Truyện Dài

Thiện Mỹ Nữ Hoàng (5) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện]

ReadzoVà rồi xếp lại những xúc cảm, đầu óc nàng tiếp tục với những bước đi của một cuộc báo thù.

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

12/04/2015

541 Đã xem
Tag

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 1 : THIỆN MỸ NỮ HOÀNG

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRƯỚC

Những tàn tích từ chiếc máy ảnh cũ làm hé lộ một sự thật khủng khiếp đằng sau cái chết của Hoàng Yến. Và từ đó Nhược Linh đánh mất luôn người đàn ông mà nàng rất mực yêu thương. Nỗi đau chồng chéo lên nhau, người con gái nhỏ bé bất hạnh năm xưa hình như đã bắt đầu trở thành một người khác.


 

CHƯƠNG NĂM

Vậy là ngót nghét năm năm trời kể từ ngày Nhược Linh chia tay Uyên Lam, nàng mới quay trở lại Bách Thiên Thai. Nhưng bây giờ tình thế  của nàng đã khác. Và lúc này là thời điểm nàng trở về, dành lại những gì thuộc về nàng .

Nàng nhìn bầu trời ươm nắng của quê hương , nhắm mắt, nàng hít thật sâu như cố nếm lại những hương vị thân quen mà nàng luôn mong nhớ… Năm năm qua, là ba năm vật vã nhưng ngọt ngào rồi kết thúc một cách cay đắng ở Tuyết Anh Viên, tiếp nối là hai năm nàng lăn lộn trải đủ thứ vinh nhục cuộc đời, chấp nhận hy sinh tắm trong bùn nhơ nếm mặt nằm gai ở Miên Lục Thành. Nàng chấp nhận tất cả để đạt được những thứ nàng cần cho ngày trở về trong tước hiệu Hàn lâm Nữ tiến sĩ do trường đại học danh giá nhất ở Miên Lục Thành là Bảo Đình Thông Tuệ bảo chứng. Và với danh vị đó, trong nửa năm qua , nàng đã tích góp tiền bạc ,sự quen biết cũng như thu nạp những tay chân cần cho cuộc báo thù của mình. Người mẹ kế và con trai của bà ta cần phải lãnh quả báo của mình, mà nàng sẽ chính là phán quan xét tội. 

 

Nàng vẫn chưa vội tiến sâu vào nội địa của Bách Thiên Thai, nàng cứ chậm rãi tản bộ trên những con đường quen thuộc của vùng quê. Những cánh đồng xanh ngút ngàn xa ngái, những chú trâu lười biếng nằm ngái ngủ giữa trưa hè. Tất cả như những mảnh ký ức từ ngày hôm qua tái hiện trước mắt nàng , khiến ngày trở về của nàng càng thêm nhiều xúc cảm.

 

Những năm về trước, khi còn ở Tuyết AnhViên , còn có anh ở cạnh , nàng đã từng mơ tới ngày trở về như thế này. Chỉ khác có một điều là trở về cùng anh. Và nhiều khi trong những giấc mơ có anh nắm tay nàng đi xuyên qua những cánh đồng tươi tốt của Bách Thiên Thai, thì khái niệm trả thù đã được đẩy vào một khoảng lặng nào đó trong trái tim nàng.

 

Nhưng bây giờ, nàng về đây một mình , nàng không có anh ở cạnh, nàng cảm thấy cuộc đời mình mất anh là một bi kịch tàn nhẫn nhất. Và bi kịch đó bắt đầu từ tâm địa như một loài rắn độc của người đàn bà kia. Vậy thì cớ gì nàng để yên cho bà ta yên ấm trong lầu vàng gác tía, còn nàng thì phải chịu bao nỗi tủi nhục ở ngoài kia?

 

Thuộc hạ của nàng báo là có quân cận vệ của công chúa Uyên Lam tới đón về.

"Uyên Lam!"

Hình ảnh hồn nhiên và nụ cười trong sáng của cô công chúa thân thiết trở về trong tâm trí nàng. Những kỷ niệm ấu thơ vui vẻ như đẩy lùi những luồng suy nghĩ đen tối trong đầu óc nàng sang một bên.

Nàng vội ra đón quân cận vệ của Uyên Lam. 

Dẫn đầu đội quân ấy là một vị tướng trẻ , mặc một bộ quân phục dưới ánh nắng mùa hè chợt vàng óng lên đầy kiêu hãnh . Gặp nàng , anh ta cúi chào lịch sự và nói :

 

"Tiểu thư Nhược Linh , tiểu tướng là Đô úy Ngự tiền thị vệ, Lĩnh Tiên , theo lệnh của Uyên  Lam công chúa ra đón tiểu thư về thành."

 

Nhược Linh đưa tay đỡ Lĩnh Tiên đứng thẳng dậy. Đó là một chàng trai có dung mạo hơn người, thân người tuy không quá oai vệ như những tướng võ biền khác , nhưng cũng rắn chắc.Đôi mắt anh ta là một đôi mắt sâu xoáy và cuốn hút,nét mặt hài hòa cũng hợp với giọng nói ôn tồn .Nhưng đôi mắt sâu xoáy ấy đang nhìn nàng không rời mắt. Nhược Linh biết ngay là vị tướng trẻ kia đã phải lòng nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Phải một lúc khi tên lính phía sau nhắc khéo thì Lĩnh Tiên mới nhớ ra nhiệm vụ của mình , anh đỏ mặt cáo lỗi rồi nhanh chóng đưa Nhược Linh về Hoàng Cung.

*********************   **************  ************

 

Ngồi trên xe ngựa đi dạo quanh vòng thành rồi đi vào Hoàng cung , Nhược Linh cảm nhận rõ ràng là Bách Thiên Thai ngày càng trù phú, ngày càng trở nên giàu có. Nàng nhìn mà cảm thấy chạnh lòng nhớ đến năm năm qua mình phải sống khổ cực như thế nào.

"Bách Thiên Thai giờ ngày càng xinh đẹp hơn lúc trước!"

 

Nhược Linh nói khi bước xuống khỏi xe ngựa chuẩn bị bước vào Hoàng cung . Lĩnh Tiên lịch sự đưa tay đỡ nàng xuống . Vừa xong, anh nói :

 

"Đúng vậy , chắc tiểu thư xa Bách Thiên Thai đã lâu nên không biết, mấy năm nay Quân Vương cho cải cách mọi mặt  làm nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển. Cách đây hơn hai năm , Chúng ta lại tiến công thôn tính cả hai tiểu quốc Bồi Hạt Cát và Chiết Xạ Hương,  mở rộng vùng đất và tầm ảnh hưởng nên được nhiều nơi cống nạp, Bách Thiên Thai càng lúc càng giàu đẹp."

 

Đám lính cận vệ ngự tiền như không tin vào mắt và tai mình khi thấy thủ lĩnh của mình hôm nay lại trở nên hoạt bát giống như một hướng dẫn viên du lịch, không giống với vị đô úy ngày ngày  lầm lì cạy miệng cũng không nói một câu.

 

Rồi như muốn khiến cho đám linh kia tiếp tục trố mắt , Lĩnh tiên lại chỉ tay về bên trái, một tòa nhà màu đỏ mới được xây vẫn còn vài nhân công đang tô điểm những nét cuối cùng trên những chiếc mái cong.

 

"Tiểu thư thấy không , công trình đó là Ấu Giao Điện, vừa mới được cho xây trong một tháng nay , kể từ ngày công chúa biết tiểu thư sắp trở về, đó sẽ là nơi tiểu thư sẽ ở…"

 

Nhược Linh nghe trái tim mình thắt lại một tiếng . Xa nhau đã lâu nhiều khi bận rộn, bị lôi kéo vào những cuộc hơn thua tranh đoạt , nàng không còn thư từ nhiều rồi bặt tin hẳn trong một năm gần đây , cho đến trước khi trở về một tháng , nàng mới lại liên lạc với Uyên Lam. Vậy mà thời gian đằng đẳng xa cách ấy không khiến cho tình bạn trong lòng công chúa thay đổi. Nàng thấy mũi mình cay cay :

"Ấu Giao điện… ?"

"Đúng vậy, công chúa nói rằng , biệt viện trước đây của tiểu thư… chắc tiểu thứ không sẽ về đó được…nên…"

 

Nhược Linh nhoẻn miệng cười cho sự chu đáo tinh tế của người bạn thân , rồi khẽ hỏi :

 

"Tướng quân và công chúa cũng thân thiết quá"

"À, thật ra tiểu tướng là cháu của quân vương , là anh họ của công chúa, nên cũng có nhiều chuyện công chúa nói với tiểu tướng…"

 

Nhược Linh ngạc nhiên trước tiết lộ của Lĩnh Tiên nhưng nàng chưa kịp nói gì thì đã có một “Vật thể” gì đó đâm thẳng vào người nàng . 

Đó là một chiếc ôm rất chặt.

Đó là mùi hương quý phái quen thuộc từ thủa ấu thơ.

Đó là làn da trắng mịn , mái tóc vàng óng được uốn thành từng lọn…

Đó là những giọt nước mắt ấm nồng chảy ra từ đôi mắt long lanh …

Uyên Lam.

 

"Công chúa…"

" Không có công chúa nào giữa hai chúng ta hết á, chúng ta là hai cô gái xinh đẹp nhất của Bách Thiên Thai này, Uyên Lam và Nhược Linh, vậy thôi..."

 

Uyên lam ngắt lời nàng bằng câu nói của quá khứ, câu nói mà năm năm trước Uyên Lam đã nói với nàng trong ngày ra đi. Nghe xong , dù đã rắn rõi tới trơ đá cảm xúc từ bụi đời, Nhược Linh cũng chảy nước mắt một cách không ý thức , không kiểm soát. Những giọt nước mắt thật lòng.

***************************   *********************** ************

"Dạ sau khi hai năm học ở học viện Thiên Thư ở Tuyết Ảnh Viên, con chuyển sang Miên Lục Thành , năm đầu con làm thực tập sinh lại Miên Gia Trang , tiếp theo thì vào học tại Bảo Đình Thông Tuệ . Nhờ sự giúp đỡ của những giáo sư, cũng như vì con từ Bách Thiên Thai tới, nên đi đâu người ta cũng nể danh tiếng Quân Vương mà tạo điều kiện cho con phát triển, vậy nên con mới nhanh chóng có được thành tựu như ngày hôm nay."

 

Lúc nhỏ nàng từng vào Hoàng cung , nhưng chưa bao giờ vào Hoàng Đức chánh điện , đứng giữa hai dãy cột to lớn màu đỏ chói chạm hai con rồng ràng uy nghiêm. Cung điện ánh lên thứ sắc vàng của vàng nguyên chất bắt mắt và đẹp đẽ. Nàng cứ nói một cách diễn cảm như một bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn trước mặt Quân vương và công chúa Uyên Lam, nhưng thật tâm đôi mắt nàng cứ nhìn quanh trước vẻ huy hoàng choáng ngợp của chốn xa hoa.

"Khổ cực cho con quá! "–Giọng Quân Vương trầm ấm nhưng cũng tỏ ra vẻ uy nghiêm của một vị vua tài ba – "Thôi ta vô ý quá, con mới về chắc mệt, và cũng có nhiều chuyện cần nói với Uyên Lam, con về chào ta như vậy là được rồi. Công chúa hãy dẫn Nhược Linh về Ấu Giao điện nghỉ ngơi đi."

 

Nhược Linh cúi đầu chào Quân Vương lễ phép rồi theo Uyên Lam đi ra, nhưng những ánh vàng rọi chiếu vẫn còn đọng trong mắt nàng.

Uyên Lam cho đám nữ tỳ lui ra sau, chỉ còn hai người họ khoác tay nhau đi về phía điện mới xây. 

" Chắc là Linh mệt lắm ha, năm năm qua chắc là hao tổn nhiều sức khỏe, nhưng mà nói thiệt nghen, Linh càng lúc càng đẹp đó."

"Công chúa,…"- phát hiện ra ánh mắt phật ý của Uyên lam , Nhược Linh đổi cách xưng hô- À, Lam quá lời rồi, Linh là Linh thấy Lam mới là người đẹp ra đó…"

 

Uyên Lam bây giờ đã là một nàng công chúa tuổi đôi mươi, nhan sắc nàng được tạo háo ban tặng cho những nét tươi xinh khó ai bì kịp. 

"À, sao Linh về có một mình vậy… không phải mấy năm trước Linh nói là đang quen anh nào sao ?"

 

Nàng mím môi cố tỏ ra thản nhiên trước câu hỏi vô tư nhưng đang bới móc những vết thương cũ.

 

"À, Lam à, Linh và anh ấy không còn gặp nhau nữa…"

 

Uyên Lam trong thời gian qua đã chững trạc và hiểu chuyện hơn nhiều, nàng không còn là nàng công chúa của những câu hỏi tại sao nữa. Nàng tự tìm cho mình câu trả lời bằng việc bắt bộ óc suy nghĩ. Vậy nên khi Nhược Linh đang chuẩn bị một câu chuyện dong dài để giải thích cho cô bạn quý tộc của nàng thì Uyên Lam đã đặt tay lên vai nàng và nói ấm áp :

 

"Thôi , không sao, chuyện gì qua thì cho qua luôn… xinh đẹp và có học thức cao như Linh thì có khối gì cơ hội, chẳng hạn như anh họ của Lam, Lĩnh Tiên đó, Lam thấy anh ấy cứ nhìn Linh suốt."

 

Nhược Linh cười khúc khích :

 

"thôi Lam đừng chọc Linh nữa, nói về Lam đi, mấy năm qua Lam thế nào?"

 

Uyên Lam vẫn giữ trên môi một nụ cười, gần như đôi môi hình trái tim ấy lúc nào cũng hồng tươi và vui vẻ.

"Thì Linh học ngành y , phụ vương cho mời các y sư nổi tiếng khắp nơi về dạy cho Lam , nên Lam cũng đạt được một chút kết quả, dĩ nhiên là không hoành tráng bằng Linh rồi, ganh tỵ thiệt đó…"

 

Uyên Lam cười, nàng nói ganh tỵ mà cách nói và cử chỉ của nàng chẳng có gì là ganh tỵ cả.

"Nhưng giờ Lam cũng chỉ là Y sư tập sự thôi, cố phấn đấu trong hai năm nữa sẽ trở thành nữ Y sư chính thức đầu tiên của Bách Thiên thai."

 

Nhược Linh gật nhẹ đầu như tán thành ước mơ của bạn mình . Rồi nàng hỏi một cách dè dặt :

 

"Rồi bạch mã hoàng tử của công chúa xuất hiện chưa ?"

 

Uyên Lam đột nhiên cười lớn. Nhược Linh phát hiện ra từ khi gặp lại , nàng công chúa quý phái năm nào dù vẫn thản nhiên từ xưa nay , nhưng giờ lại có thêm nhiều  cử chỉ rất bình dân. Điều đó thật sự khiến nàng thấy làm khác lạ.

"Hihi, Lam có người yêu rồi, nhưng không phải bạch mã hoàng tử gì hết, anh ấy chỉ là một người bình thường thôi." 

"Người bình thường ?"

"Ừm, người bình thường , hai năm trước chiến loạn ở Bồi Hột Cát và Chiết Xạ Hương, Lam đến vùng giao tranh để giúp đỡ cho các nạn dân và vô tình gặp anh ấy ở đó…"

"Lãng mạn vậy sao ? vậy là đúng ý Lam rồi!"

 

Nhược Linh trêu chọc , lòng nàng cũng thấy mừng cho bạn.Uyên Lam tiếp lời :

 

"Nhưng mà Linh biết đó"!- Giọng của nàng công chúa chợt trầm buồn-"các vị trưởng bối trong hoàng gia đâu dễ gì chấp nhận một người bình thường, nên anh ấy bị thử thách nhiều lắm, nhưng may mắn anh ấy đã vượt qua được hết…"

"Hả, vậy là Lam và anh ta sắp tổ chức hôn lễ rồi?"

"Đúng rồi, nửa năm nữa …"

"Chà chà, Linh háo hức được gặp mặt người may mắn đó đó."

"hihi, vậy thì tiếc rồi, khoảng hơn tháng nữa thì anh ấy mới quay về, anh ấy có việc về quê rồi."

 

Uyên Lam cười tít mắt, rõ ràng nhắc về con người đó là nàng công chúa vui đến quên hết mọi chuyện.

Trò chuyện nãy giờ mà họ không để ý, Ấu Giao Điện đẹp đẽ và lộng lẫy đã hiện ra trước mắt.

*********************   ******************  ************

 

Về được gần một tuần , Nhược Linh mới có thời gian đi thăm dò người mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ. Chủ yếu sự chậm trễ này là do Uyên Lam ngày nào cũng sang Ấu Giao Điện thăm hỏi tâm sự , có hôm còn ở lại đến tối mới về hoặc là ngủ lại luôn nên nàng không có thời gian để tiến hành kế hoạch.

Đến hôm nay Uyên Lam bận đi học với các Y Sư thì nàng mới tranh thủ cùng các thủ hạ họp mặt tại một ngôi chùa bỏ hoang ở vùng ven thành . Khi nàng tới thì đám thủ hạ đã tập trung sẵn ở đó và còn bắt luôn đứa em mà nàng căm ghét tới sẵn. Hắn là tên phì lũ, cả người chảy xệ như một khối thịt mỡ và nồng nặc mùi rượu.

Nghe đám thủ hạ nói hắn luôn say xỉn suốt ngày còn mẹ hắn thì gần đây hay qua lại với một người đàn ông lạ mặt.

 

"Tốt lắm, cứ giữ hắn ở đây , bỏ đói hắn cho đến chết thì thôi. Giờ thì ta muốn các ngươi theo dõi kỹ động tĩnh của người đàn bà kia, phải biết chính xác lúc nào mụ ta gian díu với tên gian phu,chúng ta sẽ bắt tại trận! "

 

Đám thủ hạ gật đầu ra chiều hiểu ý rồi nhanh chóng chia nhau thi hành nhiệm vụ.

 

Nàng một mình đi dạo trên những con đường mòn, ánh nắng ám áp xuyên qua hàng cây chiếu xuống tô vàng mặt đất. Lòng nàng đang ngập tràn những toan tính , mà từng ảnh hình của kế hoạch trả thù cứ hiện ra trước mặt nàng như những thước phim chiếu chậm.

 

Khi thoảng xen vào những mưu toan, nõi nhớ vẫn cồn cào khác lạ. Nàng đứng từ một tường thành trên cao nhìn xuống dòng người xô bồ phía dưới, chợt có một dáng người thân thuộc đến lạ thường, tấm lưng đó, bờ vai đó, vóc dáng đó...Nhưng làm sao anh ấy lại ở đây? Nàng tự hỏi. Một chút bối rối và do dự khiến nàng đưa tay dụi mắt để kiểm chứng độ xác thực của hình ảnh. Nhưng khi nàng đủ tự tin mắt mình đã rõ thì dáng người ấy đã biến mất một cách nhanh chóng. Chắc là đám mây của dĩ vãng vừa gợn vào tầm mắt của nàng mà thôi. Nàng tự nhủ. Và rồi xếp lại  những xúc cảm, đầu óc nàng tiếp tục với những bước đi của một cuộc báo thù.

 

(LTT-TPNP) 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiện Mỹ Nữ Hoàng (5) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính