Truyện Dài

Oan hồn phù dung - Chương 16

Readzotay cô nắm chặt lại và đấm mạnh vào thân cây, cú đấm khiến tay Như Lan trầy xước, nhưng cô không quan tâm, cô vừa đấm vừa lẩm bẩm:- Tao sẽ giết tụi bây.

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

12/04/2015

2229 Đã xem
Tag

Ông Huy đứng trước nhà ông Trung đập cửa và gọi lớn:

-      Ông Trung, mở cửa.

Ông Trung tay cầm chuỗi hạt ung dung bước ra, vẻ mặt tươi cười nói:

-      Sao rồi, vui lắm phải không? Thằng cháu của tôi đã cho thằng Duy Khang một bài học rồi.

Ông Trung vừa mở cửa thì ông Huy lao vào đấm vô mặt ông Trung khiến ông choáng váng. Chưa kịp định hình, ông Trung lại bị thêm vài cú đá nữa vào người khiến ông nằm dài trên đất. Ông Huy đứng nhìn và thở hồng hộc rồi nắm lấy cổ áo ông Trung:

-      Tại sao lại hại con gái của tôi?

Ông Trung nói:

-      Anh nói gì vậy?Tôi hại con gái anh khi nào?

Ông Huy đay nghiến:

-      Người của ông, chúng đã cưỡng hiếp con gái tôi.

Nghe xong, ông Trung có chút ngỡ ngàng, ông gỡ tay ông Huy ra, trấn an ông Huy rồi ông tức giận gọi điện cho thằng Lợi:

-      Tụi bây đến đây ngay.

Gọi xong, ông nhìn ông Huy, xoa dịu:

-      Tôi kêu tụi nó bắt thằng Khang, tôi không biết chuyện của con gái anh, tôi gọi tụi nó đến rồi, anh ngồi xuống, bình tĩnh lại đi.

Khoảng mười phút sau, tên Lợi cùng đồng bọn đã tập trung đầy đủ tại nhà ông Trung. Ông Trung nhìn họ rồi nói:

-      Tụi bây đã làm gì?

Tên Lợi vui vẻ nói:

-      Tụi con đã làm theo ý chú, cho tên Duy Khang một bài học, bây giờ chắc nó đang nằm thoi thóp, con nghĩ nó sẽ không qua khỏi đâu.

Ông Trung cười xếch rồi giận dữ nói:

-      Lũ vô dụng, thằng đó giờ đang được chăm sóc ở bệnh viện, nó hồi phục nhanh chóng kia kìa, ở đó mà không qua khỏi hả?

Tên Lợi nhìn đồng bọn ngơ ngác rồi hắn cười lớn:

-      Không sao đâu chú ơi, nó sống cũng như chết thôi à, bạn gái nó đã qua tay tụi con rồi.

Ông Huy tức giận, ông đứng phắt dậy đánh thẳng vào mặt tên Lợi khiến hắn không kịp trở tay. Sức mạnh của ông Huy dường như tăng lên gấp bội, ông Trung cùng những tên khác cùng can ngăn, lôi ông Huy ra nên tên Lợi mới thoát khỏi những trận đòn chí mạng. Tên Lợi sau khi được cứu, hắn nói:

-      Ông bị điên hả? Sao lại đánh tôi?

Ông Trung cau mày nói:

-      Cô gái bọn bây cưỡng hiếp……là cô Như Lan, con gái anh Huy đây. Tụi bây đúng là vô dụng.

Cả sáu người nhìn nhau, rồi nhìn ông Huy đang giận dữ, tên Lợi lò mò đứng dậy, hắn tỏ vẻ ân hận nói với ông Huy:

-      Tại tôi không biết, tôi có gặp con gái ông bao giờ đâu. Ai kêu ông không nói ông có con gái.

Ông Huy nghe thế càng tức giận hơn, ông lao ra định đánh tiếp nhưng bị ông Trung cản lại. Ông Trung xoa dịu:

-      Anh đừng nóng, bây giờ quan trọng là cháu Lan không sao. Tôi sẽ bắt thằng Lợi chịu trách nhiệm.

Tên Lợi hoảng hốt:

-      Gì? Chịu trách nhiệm? Tụi nó cũng có phần, sao có mình con chịu trách nhiệm?

Ông Trung tức giận:

-      Mày còn nói nữa hả? Tao đánh chết mày bây giờ.

Bị hăm dọa, tên Lợi im lặng cúi mặt xuống đất. Đám đàn em cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn.

Ông Trung nhìn ông Huy rồi mỉm cười lên tiếng:

-      Đợi cháu Lan hồi phục rồi chúng ta bàn chuyện của tụi nó nha anh.

Ông Huy im lặng nhìn ông Trung rồi gật đầu.

Tên Lợi liếc mắt nhìn đàn em, tỏ vẻ tức giận và ấm ức.

------------------------------------

……….ba tháng sau………

-      Anh đi từ từ thôi.

Giọng Phù Dung đầy lo lắng nhìn Gia Bảo loạng choạng với hai cây nạng hai bên hông. Gia Bảo hớn hở đi thật nhanh, và ..... anh nhào vào một cái cây trước mặt. May thay Duy Khang tới kịp và đỡ được Gia Bảo. Duy Khang cười nói:

-      Tập đi à? Như con nít vậy.

Phù Dung nhanh chóng đến xem Gia Bảo, cô thở phào nhẹ nhõm khi biết anh không sao, cô trách:

-      Cũng may anh Khang tới kịp, em đã cảnh báo rồi mà anh không nghe.

Duy Khang đỡ Gia Bảo lại ghế đá gần đó ngồi, anh nói:

-      Bây giờ tao khỏe hẳn rồi, mày cũng gần hồi phục, chúng ta nên giải quyết chuyện của Phù Dung.

Phù Dung nhìn Gia Bảo, rồi tươi cười nói:

-      Không sao đâu, chúng ta từ từ cũng được.

Gia Bảo khẽ thở dài rồi cũng cười nói:

-      Không từ từ được, không lẽ em muốn làm oan hồn suốt sao?

Phù Dung cúi mặt, buồn bã nói:

-      Nhưng em không muốn xa anh.

Gia Bảo và Phù Dung nhìn nhau im lặng, rồi anh cười an ủi:

-      Anh cũng vậy, nhưng anh không muốn em là oan hồn vất vưởng, em phải được siêu thoát rồi đầu thai bắt đầu cuộc sống mới, có như vậy anh mới yên tâm.

Duy Khang tằng hắng:

-      Được rồi, bây giờ chúng ta đã biết hung thủ giết cả nhà Phù Dung là ông Trung cùng đồng bọn của ông ta, và người đứng sau là ông Huy, nhưng chứng cứ của chúng ta vẫn không đủ sức kết tội họ.

Phù Dung lên tiếng:

-      Em muốn chính miệng bọn chúng phải thừa nhận tội ác chúng đã gây ra.

Duy Khang gật đầu:

-      Được rồi, vậy tối mai chúng ta sẽ hành động.

Cả ba người cùng nhau bàn kế hoạch, họ không biết rằng Như Lan đang đứng phía sau một cây to gần đó và nghe mọi chuyện. Như Lan nghĩ đến đêm cô bị bọn thằng Lợi cưỡng hiếp, hai mắt cô đỏ long sòng, tay cô nắm chặt lại và đấm mạnh vào thân cây, cú đấm khiến tay Như Lan trầy xước, nhưng cô không quan tâm, cô vừa đấm vừa lẩm bẩm:

-      Tao sẽ giết tụi bây.

Cô y tá chạy đến, nhìn thấy vết thương trên tay Như Lan, cô hoảng hốt:

-      Trời ơi, sao vậy nè, cô theo tôi vào trong thoa thuốc.

Cô ý tá nắm lấy tay Như Lan dẫn vào trong, Như Lan như một đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo.

Vừa băng xong vết thương thì ông Huy bước vào, ông lo lắng hỏi:

-      Con tôi bị sao vậy cô?

Cô ý tá mỉm cười đáp:

-      Cô ấy chỉ bị thương ngoài da, tôi đã thoa thuốc, ông không cần lo lắng.

Ông Huy thở phào rồi hỏi:

-      Tôi đưa nó về phòng nha.

Cô y tá gật đầu.

Ông Huy dìu Như Lan đi thật chậm, Như Lan như người mất hồn, ánh mắt nhìn xa xăm, suốt ba tháng qua cô không cười cũng không nói chuyện với ai, có người đến thăm thì cô chỉ liếc nhìn họ rồi nằm lên giường trùm kín mền. Ông Huy chỉ biết thở dài nhìn con gái.

Như Lan ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn về một phía, ông Huy gọt trái cây rồi mỉm cười:

-      Con thích ăn lê, ba mua cho con rất nhiều lê nè, gọt xong con nhất định phải ăn cho hết nha.

Như Lan không nói gì, cô vẫn ngồi im như tượng. Ông Huy cười buồn.

Ông Huy kéo ghế ngồi xích lại gần Như Lan, ông nói:

-      Đợi con khỏe hẳn, ba sẽ tính chuyện đám cưới cho con.

Như Lan vẫn không quan tâm những gì ông Huy nói, cô chỉ khẽ chớp mắt.

Ông Huy tiếp tục:

-      Chú Trung nói sẽ dẫn thằng Lợi qua xin lỗi con rồi tính chuyện cưới xin.

Vừa nghe đến tên Lợi, Như Lan trợn mắt, tất cả tức giận trong cô dường như đang bùng phát, cô nắm chặt mền và hét lớn. Ông Huy hoảng hốt ôm lấy cô nhưng sức mạnh của cô như tăng hẳn, cô đẩy ông Huy khiến ông ngã nhào ra giường. Như Lan xuống giường đập phá tất cả đồ đạt trong phòng, cô còn tự làm mình bị thương. Ông Huy liền gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ và y tá đến nơi, họ giữ chặt Như Lan và tiêm thuốc an thần cho cô rồi đỡ cô trở lại giường bệnh. Bác sĩ khám cho Như Lan rồi nói với ông Huy:

-      Tình trạng của cô ấy không tốt nên ông đừng làm cô ấy bị kích động. Để cô ấy nghỉ ngơi.

Ông Huy gật đầu lia lịa. Khi bác sĩ đã ra ngoài, ông Huy ngồi bên cạnh Như Lan, ông nhìn Như Lan rồi chốc chốc lại lau nước mắt:

-      Ba xin lỗi, tội lỗi ba gây ra lại khiến con phải gánh chịu hậu quả, ba xin lỗi con Như Lan.

Ông Huy buồn bã đi vào căn tin bệnh viện để ăn chút gì đó, lấy phần cơm xong ông ngồi vào bàn rồi thở dài. Ăn được hai muỗng thì ông lại lau nước mắt. Một người phụ nữ gần đó nhìn thấy liền tiến về phía ông, bà ta ngồi xuống ghế đối diện ông và nói:

-      Ông có vẻ buồn, tôi có thể giúp gì được cho ông?

Ông Huy ngước lên nhìn người phụ nữ, người phụ nữ chừng ba mươi, ăn mặc đơn giản, đầu đội nón rộng vành đang mỉm cười nhìn ông. Ông Huy lắc đầu nói:

-      Cô không giúp được đâu.

Người phụ nữ dùng tay nâng hai má ông Huy lên và nói:

-      Con gái nhờ đức cha, kết quả của hôm nay là do tội lỗi của ông đã gây ra.

Nói rồi người phụ nữ rụt tay về rồi mỉm cười đứng dậy quay đi, ông Huy vẫn còn ngơ ngác trước câu nói của người phụ nữ:

-      Phải! Tất cả là lỗi tại tôi, tại sao lại chừng phạt con gái tôi?

Ông Huy vừa khóc vừa đấm mạnh lên bàn khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn và xì xầm to nhỏ.

Ở một góc khuất, người phụ nữ vừa rồi đang đứng đợi một ai đó, mắt bà sáng lên khi thấy người đó xuất hiện. Là Gia Bảo.

Nhờ có hai cậy nạng nên anh di chuyển khá dễ dàng về phía người phụ nữ, anh lấy trong túi ra một bao thư rồi nói:

-      Đây là số tiền chúng tôi hứa đưa chị khi chị hoàn thành nhiệm vụ.

Người phụ nữ cười tươi đón lấy phong bì rồi nói:

-      Cảm ơn cậu, không ngờ kiếm tiền lại dễ như vậy, nói có mấy câu được cả triệu rồi, khi nào có việc gì cậu cứ gọi tôi nha.

Gia Bảo cười nói:

-      Xong rồi, không còn việc của chị, chị đi được rồi, nhớ đừng cho ai biết đó.

Người phụ nữ cầm phong bì ve vẩy:

-      Yên tâm, miệng tôi kín lắm, không nói ai nghe đâu.

Gia Bảo quay lưng bước đi, người phụ nữ cũng đi về hướng ngược lại.

------------------------

Ngày hôm sau……….

………21h tại khách sạn……

Kiều Phương mặc chiếc váy đỏ, để lộ làn da trắng ngần, tóc được uốn xoăn nhẹ và búi cao, cô ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay, dưới ánh đèn vàng trông cô càng quyến rũ. Cánh cửa từ từ mở, Trần Lợi nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Kiều Phương, hắn ngây người ra nhìn đắm đuối. Kiều Phương đặt ly rượu trên tay xuống và đi về phía hắn, cô quàng lấy cổ Trần Lợi khiến hắn nuốt nước bọt rồi cười nham nhở. Trần Lợi ôm lấy eo Kiều Phương, Kiều Phương cản lại rồi dẫn hắn ngồi vào ghế. Kiều Phương lấy ly rượu đã rót sẵn đưa cho tên Lợi. Trần Lợi vẫn không rời mắt khỏi Kiều Phương, hắn vừa uống vừa nhìn cô. Rồi đột nhiên hắn trợn mắt khi khuôn mặt Kiều Phương bây giờ toàn máu, hắn bỏ ly rượu xuống bàn, dụi mắt rồi nhìn lại. Kiều Phương mỉm cười hỏi:

-      Sao vậy anh?

Thấy vẫn bình thường, hắn thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hắn hoa mắt nhìn nhầm. Kiều Phương đứng dậy tiến về phía Trần Lợi, cô ngồi lên đùi hắn, nhìn chằm chằm hắn. Một đôi mắt đỏ đang nhiễu từng giọt máu xuống mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Phương dần trở nên hốc hác, mùi hôi thối xông ra khiến Trần Lợi hoảng sợ ngã ngửa xuống sàn, hắn bò về phía phía cửa. Kiều Phương đi theo và hỏi:

-      Anh sao vậy? Sao hoảng sợ vậy?

Trần Lợi quay lại nhìn, trước mặt hắn là Kiều Phương vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ. Hắn thở mạnh rồi lau mồ hôi trên trán, tự nhủ:

-      Chắc rượu mạnh nên hoa mắt.

Trần Lợi từ từ đứng dậy nhìn Kiều Phương mỉm cười, Kiều Phương cũng tươi cười bước lại gần hắn, cô ôm lấy tên Lợi. Trần Lợi được dịp nên ôm chặt lấy cô, hắn vuốt ve làn da trắng mịn của cô, rồi đến mái tóc dài. Hắn tựa mũi vào mái tóc dài ấy mà hít một hơi, vừa hít vừa vuốt ve mái tóc, một hương thơm thoang thoảng. Rồi hắn chợt sững sờ khi nhớ lại lúc mới vô, Kiều Phương đã búi hết tóc lên cao. Lúc này, mùi hương thoang thoảng ấy đã không còn, thay vào đó là mùi tử thi khiến Trần Lợi đẩy Kiều Phương ra và ho sặc sụa, dường như có gì đó vướng cổ khiến hắn ho rất nhiều. Tên Lợi ho thật mạnh để vật ấy ra ngoài, một trùm tóc rối nằm gọn trong tay hắn, hắn quăng trùm tóc ấy xuống sàn và ngước nhìn Kiều Phương. Trần Lợi hoảng hốt lết trên sàn khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình không còn là Kiều Phương mà là một hồn ma. Một linh hồn mặc chiếc váy đỏ, tóc rối xõa dài che hết nửa gương mặt, máu từ đôi mắt vẫn nhiễu ra từng giọt, gương mặt trắng bệch càng làm cho Trần Lợi khiếp sợ, hắn quỳ lạy, vừa lạy vừa nói:

-      Làm ơn tha cho tôi, tôi không quen cô mà.

Giọng nói lạnh người vang lên:

-      Tại sao lại hại gia đình tôi? Tại sao lại giết ba tôi?

Trần Lợi bắt đầu lục lại trí nhớ, khoảng nửa năm trước, đúng là hắn từng giết người, hắn nhớ đến ngôi biệt thự, nhớ đến gia đình Phù Dung và nhớ đến bức tượng đá mà hắn dùng để đập vào đầu ông Thành – ba của Phù Dung.

Trần Lợi không ngừng quỳ lạy, hắn mếu máo nói:

-      Cô tha cho tôi, tôi biết tội rồi, lúc ấy hoảng quá nên tôi làm liều, là…là chú Trung, không liên quan đến tôi, cô đi tìm ông ấy đi.

Phù Dung giơ tay khiến tên Lợi bay lơ lửng trong không trung rồi tới sát mặt Phù Dung. Gương mặt hốc hác đầy máu, ánh mắt đỏ căm hận cùng mùi hôi thối khiến tên Lợi nhăn mặt và sợ hãi nhắm nghiền mắt. Phù Dung cười khinh bỉ rồi quật mạnh hắn xuống sàn. Tên Lợi ôm người đau đớn, hắn mở mắt nhìn xung quanh, không có ai. Tên Lợi thở mạnh rồi khổ sở đứng dậy. Hắn ôm người và tìm kiếm xung quanh, không thấy Kiều Phương cũng chẳng thấy Phù Dung đâu, hắn đang ngơ ngác thì tất cả kính trong phòng đều trở nên mờ đục. Tiếng cười man rợ vang lên lạnh hết sống lưng, tên Lợi sợ hãi bỏ chạy nhưng bị vấp ngã. Hắn nhìn vào các cửa kính, rất nhiều gương mặt xuất hiện, tất cả đều rất ghê rợn, rồi họ từ từ tiến lại gần Trần Lợi, mái tóc dài cùng bàn tay đầy máu đang dần dần chạm vào người hắn. Trần Lợi sợ hãi đứng dậy bỏ chạy, hắn cố gắng mở cửa nhưng cửa đã khóa chặt, hắn lớn tiếng kêu cứu nhưng bên ngoài rất yên tĩnh. Trần Lợi nhìn các hồn ma đang tiến lại gần mình, hắn ngồi bệt xuống sàn. Một gương mặt với cái miệng đầy máu và dài tận cổ đột ngột xuất hiện, tên Lợi chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Lúc này Kiều Phương và Phù Dung bước ra, họ nhìn nhau cười mãn nguyện, các linh hồn cũng được một trận cười nghiêng ngã. Kiều Phương nói:

-      Giết người mà lại sợ ma, đúng là vô dụng.

Phù Dung nhìn Kiều Phương, dịu dàng nói:

-      Cảm ơn em đã giúp chị.

Kiều Phương đáp:

-      Chị đừng nói vậy, chị cũng giúp em nhiều mà, với lại em xem chị như chị ruột, chị đừng khách sáo với em.

Kiều Phương quay nhìn tên Lợi rồi quay sang Phù Dung, hỏi:

-      Giờ mình làm gì đây chị?

-      Mang Trần Lợi về, giờ này chắc ông Trung đang trên đường đến.

----------------------------

………………Tại khu nghĩa địa gần biệt thự Phù Dung………….

Duy Khang và Gia Bảo đang nói chuyện với ông Huy.

Ông Huy cúi mặt, nước mắt đầm đìa kể lại:

-      Chính tôi đã bắt Khánh Hà bán cho người ta, do lúc đó tôi thiếu nợ, cùng đường nên làm liều, tôi kêu Như Lan dẫn Khánh Hà đến nơi vắng vẻ rồi bắt con bé. Sau đó tôi lấy tiền trả nợ cho bọn cho vay. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ ngày càng nhiều, mẹ con Lan lại qua đời vì bệnh, tôi buồn bã dẫn con Lan bỏ trốn.

Ngưng một chút, ông Huy lau nước mắt rồi nói tiếp:

-      Nhưng họ lại tìm được tôi, họ biết tôi làm quản gia cho một gia đình giàu có, nên họ ép tôi trả hết nợ. Mười mấy năm, con số ấy càng lớn. Ông Trung chính là người cho tôi vay tiền, ông ta nói dàn cảnh một vụ trộm trong biệt thự Phù Dung, sau khi xong thì tôi sẽ trả được hết nợ. Tôi tưởng chỉ là trộm đồ thôi, không gây nguy hiểm cho ai, vả lại gia đình ông Thành cũng giàu có, mất vài món đồ cũng chả sao. Nhưng tôi không ngờ họ lại dám giết người. Lúc đó tôi nghe tiếng la hét của cô chủ, tôi vội chạy lên xem, khi tôi đến nơi thì họ đã……đã chết.

Lúc này trông ông Huy thật đáng thương, như một ông lão ngồi khóc sướt mướt. Duy Khang và Gia Bảo vẫn im lặng, bởi họ không biết nói gì lúc này, họ từng rất kính trọng ông Huy như cha chú trong nhà, nhưng hôm nay lại nghe từ chính miệng ông tội lỗi mà ông đã gây ra khiến cả hai vô cùng đau xót. Ông Huy ngước nhìn Gia Bảo và Duy Khang rồi nói tiếp:

-      Ông bà chủ rất tốt với tôi, họ trả lương cho tôi rất cao, lại xem tôi như người trong nhà, có cái gì cũng chừa phần cho tôi. Cô chủ càng tốt với tôi hơn, lúc còn nhỏ cô ấy rất thích nghe tôi kể chuyện, cô ấy còn có thói quen mỗi buổi sáng đều dậy sớm nhìn tôi chăm sóc cây cảnh. Họ đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi lại hại họ, tôi còn làm mọi cách để tài sản của ông chủ thuộc về tôi, tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều là của gia đình ông Thành. Tôi thật có lỗi với họ, tôi đúng là đáng chết.

Vừa nói ông Huy vừa tự đánh mình, Gia Bảo và Duy Khang cản lại nhưng ông vẫn cố đánh bản thân. Ông Huy đột ngột dừng hành động của mình khi nghe tiếng nói:

-      Dừng lại đi chú Huy.

Giọng nói là của Phù Dung, cô đã đứng gần đó rất lâu và nghe hết mọi chuyện. Nhìn thấy Phù Dung, ông Huy ngỡ ngàng:

-      Cô…cô chủ? Là…là cô sao? Chẳng phải cô đã……..

Phù Dung tiến lại gần và nói:

-      Phải, tôi đã chết, tôi bây giờ chỉ là một linh hồn, chính vì cái chết oan của gia đình tôi mà tôi không thể siêu thoát được, tôi cứ lẩn quẩn trong ngôi biệt thự đến giờ.

Ông Huy cúi mặt :

-      Tôi xin lỗi cô chủ, tôi xin lỗi cô chủ.

Phù Dung đáp:

-     Từ trước đến giờ tôi vẫn xem chú như người thân. Khi biết chuyện, tôi rất giận chú, nhưng tôi lại không thể trả thù, Như Lan đã ra nông nổi này, tôi thật không nỡ. Bây giờ thấy chú đã hối hận vì việc làm của mình, tôi không giận chú nữa, tôi hy vọng chú sẽ đi tự thú. Còn gia sản của gia đình tôi…………cả nhà tôi đã không còn cơ hội hưởng thụ nữa nên chú cứ giữ lấy.

Ông Huy cảm động vừa khóc vừa quỳ lạy Phù Dung:

-      Cảm ơn cô chủ, cảm ơn cô, tôi biết xác của cô và ông bà chủ vẫn còn ở khu vườn sau nhà, tôi sẽ cho người đào lên, chôn cất đàng hoàng, để cô và ông bà chủ được siêu thoát.

Ông Huy vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên:

-      Siêu thoát hả? đừng có mơ.

Là tiếng của ông Trung. Ông Trung nhìn mọi người rồi quát:

-      Mau thả cháu tao ra.

Gia Bảo nói:

-      Bắt cháu ông rồi thả ra hả? Bộ giỡn chơi sao?

Kiều Phương từ trong lôi Trần Lợi ra, hắn đã bị trói, trên người đầy vết thương, Kiều Phương cột hai tay hắn lên cây, hắn nức nở:

-      Chú ơi cứu con.

Nhìn thấy cháu mình bị đánh, ông Trung càng điên tiết:

-      Thả cháu tao ra, nếu không tao giết hết tụi bây.

Một linh hồn xuất hiện trước mặt ông Trung nhằm hù dọa ông, nhưng ông Trung không có chút gì sợ hãi, ông ta lấy trong người ra một lá bùa. Vừa lấy lá bùa ra thì linh hồn ấy lập tức bị tan biến. Phù Dung hét lớn:

-      Chị Mơ……

Mơ là một trong số những linh hồn trong khu nghĩa địa, khi Phù Dung đến cô đã rất quan tâm  Phù Dung như em gái. Nhìn thấy người chị bấy lâu nay luôn quan tâm chăm sóc mình biến mất, Phù Dung vô cùng đau xót, cô tức giận định tiến đến ông Trung nhưng Gia Bảo đã cản lại:

-      Em muốn làm gì?

-      Giết chết ông ta.

-      Em không thể lại gần ông ta, em không thấy linh hồn lúc nãy sao?

Ông Huy nói:

-      Anh Trung à đừng gây thêm tội lỗi nữa, anh hãy cùng tôi đi tự thú đi.

Ông Trung quát:

-      Không tự thú gì hết, tao không sợ bọn bây, thả cháu tao ra, nếu không tao giết hết bọn bây, cả lũ hồn ma khốn kiếp kia nữa.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan hồn phù dung - Chương 16

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính