Blog của tôi!

Nhớ ông!

ReadzoCon chỉ muốn ông biết rằng cháu gái của ông đang sống rất tốt, đang ngày một trưởng thành và không lúc nào ngưng nghĩ về ông.

Mộc Trà

Mộc Trà

13/04/2015

585 Đã xem

         Viết cho ông của cháu!

       Đã lâu rồi con không ngồi viết thư hay những thứ đại loại như thế để gửi cho một ai đó. Và rồi hôm nay, con ngồi viết những dòng này bởi  sắp đến một ngày đặc biệt- một ngày mà con không bao giờ mong nó tồn tại- ngày ông mãi mãi rời xa con.
         Tuổi thơ con là những ngày tháng vui chơi yên bình khi có ông bên cạnh. Còn nhớ ngày bé, tóc con cứ dài ra một tí là ông lại cắt một vòng kiểu mũ nồi. Con toàn tìm mọi cách để trốn khi thấy ông lấy kéo ra chuẩn bị cắt tóc nhưng kết quả vẫn bị ông ghì chặt cắt một vòng tóc quanh đầu. Mọi người vẫn bảo ông khó tính, ngày bé ông vẫn hay mắng con lắm. Nhưng ngày ấy, con còn bé quá, con không nhớ được gì nhiều. Con chỉ nhớ những buổi chiều, trời tờ mờ tối, ông và con ngồi trước thềm nhà đợi mẹ đi trường về. Lúc con buồn ngủ, ông xoa lưng cho con dễ ngủ.Lúc đói, ông xúc cơm trộn ít đường cho con ăn bởi đó là món quen thuộc của con ngày ấy. Còn cái món bưởi the cay chảy cả nước mắt sao mà ngày ấy con vẫn ăn một cách ngon lành. Những thứ tưởng chừng như quá đỗi bình dị ấy đã khắc sâu, rất sâu trong tim con. 
          Giờ con đi học xa nhà. Lần đầu tiên con xa mẹ, xa gia đình. Nó thực sự là một thời gian khó khăn đối với con. Nhưng con vẫn chỉ khóc một lần vì nhớ mẹ. Còn con đã khóc rất rất nhiều lần vì nhớ ông. Bởi mỗi lần con buồn, con lại nghĩ về ngày còn nhỏ và ở đó có ông. Chẳng có một phép so sánh nào giữa tình cảm con dành cho ông và mẹ đâu, đơn giản là chỉ có những lúc như thế, con mới nhận ra rằng kí ức trong con về ông chẳng có lúc nào phai nhạt. Nó luôn đẹp, luôn sinh động như mới chỉ diễn ra ngay đây thôi. Người khiến cho con dễ xúc động nhất là ông. Nhìn ảnh ông, nghĩ về những ngày tháng ấy, sống mũi con lại cay xè. Điều con hối tiếc nhất là ngày bé, con chẳng có cái ảnh nào chụp riêng với ông cả. Đó là điều con ghen tị với chị. Khi mà việc chụp một bức ảnh trở nên quá dễ dàng thì ông lại không còn ở bên con nữa. Ngày ông đi, con còn quá bé để cảm nhận được nỗi mất mát ấy to lớn đến nhường nào. Nhưng mọi thứ diễn ra vào ngày hôm ấy con vẫn còn nhớ rất rõ. Một đứa bé 5 tuổi có thể chưa hiểu hết mọi chuyện nhưng khi 19 tuổi thì những kí ức ấy thật sự đáng trân trọng. Con không hề rơi nước mắt vào ngày ấy nhưng con biết,những năm tháng sau này con sẽ rất xúc động mỗi lần nghĩ về nó.
       Con tin ở một nơi nào đó rất ra, ông vẫn luôn hướng về con, che chở, bảo vệ con. Con chỉ muốn ông biết rằng cháu gái của ông đang sống rất tốt, đang ngày một trưởng thành và không lúc nào ngưng nghĩ về ông.

Thương ông!  
Yêu ông! 
Nhớ ông vô hạn!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhớ ông!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính