Truyện Dài

Mảnh ghép trái tim - Chương 8

ReadzoCon người ai cũng có giới hạn nhất định. Và khi giới hạn đã đến cận cực....mọi thứ sẽ bùng phát thành sự giận dữ.......

669 Đã xem

- Không ngờ thằng Tùng nó lại giỏi như thế!

Một người đàn bà đứng tuổi, tay phe phẩy cái quạt, cất tiếng nói. Tiếp đó là một người khác phụ họa:

       - Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Mới mười mấy tuổi đầu mà đã nổi tiếng như vậy rồi.

       - Tôi ước con mình được một phần như thế. Một đứa trẻ vừa giỏi lại vừa lễ phép – một người đàn bà khác lên tiếng

       - Mấy bà không biết chứ, thằng con tôi còn nói bài hát thằng Tùng sáng tác còn được phát trên ti vi, được hạng nhất giải bài hát gì gì ấy…Đã vậy, ngày nào thằng con tôi cũng hát theo…- Người đàn bà cầm cái quạt lên tiếng, thở dài.

Ba người đàn bà cứ mải tám chuyện, cười nói vui vẻ mà không hay phía sau có một người đàn ông sắc mặc tím lại, bàn tay nắm chặt đầy kiềm chế:

       - Mấy chị đang nói ai thế? – Ông Luân cố hỏi thật tự nhiên như không có chuyện gì.

Thấy sự xuất hiện của ông, một người đàn bà lên tiếng đáp lời:

       - Còn nói ai nữa, con trai ông đó, thằng Tùng đó. Bây giờ bài hát của nó đầy rẫy trên mạng, trên ti vi đó.

       - Con trai ông giỏi thật, đã ngoan ngoãn lại còn hát hay, tài giỏi nữa chứ - một người khác nói chen vào.

Ông Luân chỉ nghe mà không nói thêm gì. Tưởng ông không tin, mấy bà kia lại càng nói hăng, trần thuật lại mấy lời con cái kể cho kể lại cho ông Luân. Sau đó liên tục chúc mừng, khen ngợi ông có người con trai tài giỏi. Nhưng tất cả những lời nói ấy ông đã không còn để vào tai. Ông cười gượng gạo, chào mấy người hàng xóm rồi rời đi. Những tiếng nói, tiếng cười vẫn vang vọng phía sau ông….

************************************

        Trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, Tùng cùng nhóm bạn ríu rít bàn tán đủ thứ chuyện. Mọi người đều thoải mái, ra sức chúc mừng thành công của cậu. Nhưng không khí vui vẻ rất nhanh bị nhấn xuống khi Kiệt lên tiếng:

        - Tùng, bố mẹ cậu biết chuyện chưa.

Tùng ngẩn người không trả lời. Giải thưởng bài hát yêu thích của tháng  mà cậu vừa nhận được đã tạo cho Tùng rất nhiều cơ hội. Cùng với lần thể hiện ca khúc “Khát vọng tuổi trẻ” trên truyền hình trực tiếp đã giúp Tùng được rất nhiều người biết đến. Có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến mời Tùng tham dự chương trình ca nhạc. Nhưng Tùng đều không dám nhận lời. Bởi lần tham dự bài hát yêu thích đã là sự cố gắng không tưởng của Tùng. Hôm đó cậu đã phải nói dối bố mẹ để có thể đến được cuộc thi trình diễn. Và cũng vì biết thói quen của bố mẹ không bao giờ xem chương trình ca nhạc nên Tùng mới dám nhận lời tham dự. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cảm giác được trình diễn trước nhiều người là một cảm giác vô cùng khoái cảm. Được đứng trên một sân khấu hoàng tráng vớ ánh sáng đèn rực rỡ, Tùng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu còn nhớ, trong những lần diễn tập đã cảm thấy vô cùng hồi hộp nhưng không hiểu sao khi đã đứng trên sân khấu cậu không còn sự e ngại nữa. Lúc đó Tủng chỉ đắm chìm trong âm nhạc, cống hiến hết mình cho âm nhạc. Và đến giờ phút này Tùng vẫn không thể quên được cảm giác ấy. Nó thực sự rất tuyệt. Nhưng rồi Tùng lại nhớ đến lời nói của bố, ánh mắt phức tạp Tùng nhìn về phía xa. Thấy cậu bạn mình có vẻ trầm ngâm, Nguyệt chạy lại gần, đập thật mạnh vô bả vai cậu:

        - Nè, tâm hồn cậu đang phiêu du đâu đó? Có nghe tụi này nói gì không thế?

Tùng chỉ cười trừ, chậm rãi lên tiếng:

        - Có lẽ….-Tùng hơi ngừng lại như để lấy quyết tâm – Hôm nay mình sẽ nói với bố. Mình không muốn lỡ cơ hội này.

      Trở về nhà trong tâm trạng vừa vui mừng lại vừa hồi hộp. Tùng đưa mắt tìm bố mẹ nhưng phòng khách trống trơn không có ai. Những động lực, quyết tâm trong Tùng bỗng giảm đi phân nửa. Một cảm giác bất an xâm chiếm trong cậu. Lắc mạnh đầu để đẩy những suy nghĩ vớ vẩn ra ngoài, Tùng nhanh nhẹn dảo bước lên tầng. Và một sự việc làm cậu giật mình, đứng như tượng trước cửa phòng. Âm thanh trong trẻo của “Tuổi trẻ khát vọng” vang vọng trong căn phòng nhỏ của Tùng. Âm thanh ấy đã từng làm cho cậu tự hào, vui vẻ nhưng giờ phút này đây nó lại là nỗi sợ hãi của cậu. Đứng chôn chân dưới đất, ánh mắt chiếu thẳng về cánh cửa khép kín trong phòng, Tùng đã hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác run rẩy, hàn khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi, nắm chặt lấy quai cặp đến đỏ bừng. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, khống chế cảm xúc của bản thân, Tùng hạ quyết tâm đối mặt. Dù có trốn tránh mãi cũng không được, chi bằng cứ đối diện với sự thật. Tùng chậm rãi cầm lấy tay nắm cửa, chậm rãi đẩy cánh cửa mở ra.

       Cánh cửa vừa bật mở, hình ảnh người đàn ông đang ngồi trước máy tính, nhìn chăm chú không chớp mắt về hình ảnh trên màn hình khiến cậu có chút giật mình, run sợ. Ánh mắt cậu lại dừng lại phía người phụ nữ bên cạnh, bà Phương đứng như chôn chân, ánh mắt không chớp nhìn về máy tính. Đâu đó trong khóe mắt bà còn phảng phất giọt lệ nóng hổi. Tùng không biết phải làm gì vào lúc này, chiếc cặp trên tay rơi xuống đất, tạo nên âm thanh lãnh khốc. Trước sự xuất hiện của Tùng, bà Phương quay sang nhìn con, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Dường như bà Phương vẫn còn xúc động, nhẹ nhàng tiến về phía Tùng, cầm lấy bàn tay con trai, cất tiếng dịu dàng:

       - Tùng….- Bà Phương không nói gì thêm, chỉ một tiếng gọi như đã truyền hết bao can đảm, sự ấm áp cho cậu.

Tùng gượng cười đáp lại lời gọi của mẹ. Trái ngược lại với cảm xúc của bà Phương, trong đáy mắt ngước lên nhìn của ông Luân, Tùng chỉ nhìn thấy sự giận giữ. Ánh mắt ấy lại làm cậu nhớ đến cái tát của ông Luân, bất giác cậu hơi giật lùi lại một bước. Trước thái độ của con, bà Phương đau xót nhưng không thể cất lời, chỉ dịu dàng nắm chặt đôi bàn tay con. Ông Luân cũng từ từ đứng dậy, rời khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía Tùng. Cảm giác ánh mắt của bố nhìn chằm chằm vào khiến Tùng không thoải mái, cậu hơi cúi đầu xuống. Sau đó Tùng chỉ còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng, lãnh khốc từ bố:

      - Tùng, bố đã nói với con thế nào? – Tiếng Tùng phát ra từ miệng ông không còn sự thương yêu mà chỉ còn nỗi tức giận.

Biết mình không còn cách nào để im lặng, Tùng run run nói:

      - Ba, con xin lỗi.

Nghe tiếng xin lỗi từ Tùng, sự tức giận trong ông Luân như được dịp dâng trào, bùng lên mãnh liệt. Không kiềm chế cảm xúc, ông vơ ngay lọ hoa gần đó, ném mạnh về phía tường, vỡ tan, giọng như gầm lên:

      - Xin lỗi, hai tiếng ấy có ích gì không? Nếu biết sẽ phải nói xin lỗi tại sao còn làm? Ta đã nói với con thế nào? Tại sao con không nghe ta? – Tiếng ông như hét lên.

Sự tức giận này làm cho Tùng thật sự hoảng sợ. Tiếng vỡ nát cùng với lời nói của bố cứ vang vọng trong đầu cậu. Chìm đắm trong suy nghĩ mất vài giây, Tùng mới ngẩn ra, cậu ngẩng đầu nhìn bố, ánh mắt kiên định hơn:

       - Con không biết vì sao bố ghét âm nhạc, ghét con theo đuổi âm nhạc nhưng con muốn nói với bố rằng con thực sự yêu âm nhạc.

       - Con dám không nghe lời của ta sao? Ta nói không là không.

       - Bố - Tùng như hét lên vì sự cố chấp của bố. Nhưng sau đó giọng cậu cũng trầm xuống – Con xin bố, đừng ngăn cấm con nữa. Con thực sự yêu nhạc, con không thể sống thiếu âm nhạc. Con xin bố…

Nghe những lời nói phát ra từ đáy lòng con trai, đôi tay nắm lấy bàn tay Tùng của bà Phương đang run lên, từng giọt lệ như không kìm nén được mà rơi xuống. Ngay cả ông Luân cũng không kìm nén được cảm xúc mà hai bả vai hơi run lên, nhưng ông rất nhanh lấy lại tinh thần, kiên quyết phản đối:

       - Ta sẽ không nói lại bất cứ lần nào nữa, đây sẽ là lần cuối cùng. Ta cấm con chơi nhạc. Sẽ không bao giờ ta đồng ý cho tiếng nhạc vang lên trong nhà này. Từ ngày mai con hãy đem tất cả máy tính, đàn piano xuống nhà dưới để.

Những lời của ông Luân vang lên như sét đánh ngang tai Tùng. Cậu bắt đầu không kìm chế được mà run lên, giọng nói có phần lớn:

      - Bố, tại sao bố lại cố chấp như thế? Bố không hề hiểu con. Vì thế dù bố có làm thế nào con cũng không từ bỏ âm nhạc.

Nhận được sự phản kháng của con trai, ông Luân thêm giận giữ. Đôi bàn tay không kìm chế được mà giơ lên như muốn đánh cậu. Tùng không né tránh, chỉ trân mắt nhìn bố, ánh mắt quật cường không kém. Nhìn Tùng rồi lại nhìn khuôn mặt đẫm lệ của bà Phương, ông Luân hạ tay xuống, quay mặt đi hướng khác. Nhưng đã đi đến nước này, Tùng cũng không còn muốn dấu giếm bất cứ điều gì nữa, cậu nói một mạch ý định của mình:

      - Bố, con cũng muốn nói với bố chuyện này từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Con đã quyết định sẽ thi vào trường Học viện âm nhạc Quốc Gia.

Nghe đến đây, ông Luân như đứng hình. Ánh mắt ông đầy hoảng hốt nhìn Tùng. Không chỉ có ông Luân mà ngay cả bà Phương cũng nhìn Tùng bằng ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi. Trong phút chốc cả không gian như chìm vào tĩnh lặng, một không khí im ắng đến đáng sợ. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, hàn khí từ người ông Luân tỏa ra ngày càng nhiều, ánh mắt đỏ ngàu vì giận dữ. Đôi tay đã không tự chủ được mà giáng xuống má phải Tùng. Sau đó ông hất tung tất cả giấy tờ, đồ dùng trên bàn của Tùng xuống đất. Đồ vật rơi loảng xoảng cùng với tiếng giấy xột xoạt bị thổi tung trên đất như chỉ làm tăng thêm không khí căng thẳng nơi đây. Ông Luân chỉ thẳng tay vào mặt cậu, giọng đầy phẫn nộ:

      - Đừng bao giờ nói lại lời này trước mặt ta. Nếu còn là con trai ta thì hãy từ bỏ ngay ý định đó. Hãy chấm dứt ngay cái ý định điên rồ đó….

Nói rồi ông Luân tức giận rời đi.

       Cả không gian nhanh chóng chìm vào yên lặng. Bà Phương vô cùng sững sờ trước hành động của ông Luân. Vốn đã nói với chồng cần phải kiềm chế để nói chuyện với con trai nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Bà nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng, đôi bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cậu. Để mặc tất cả những gì đang xảy ra xung quanh, bà Phương vẫn ôm cậu con trai nhỏ vào lòng như ngày xưa khi cậu còn bé. Tất cả có thể thay đổi nhưng tình thương của bà dành cho con trai thì mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép trái tim - Chương 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính