Truyện Dài

Trường lực (chương cuối)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

13/04/2015

653 Đã xem

Nike

 

 

Nó nghe thấy âm thanh nào đó

 

 

Nike

 

 

Có ai đó đang gọi tên nó

 

 

Nike

 

 

Nó từ từ mở mắt ra.

 

Khung cảnh chói sáng làm nó vội lấy tay che mặt.

 

Nó thấy nó đang đứng. Phải, nó đang đứng. Thật kì lạ.

Quang cảnh xung quanh là một màu trắng xóa. Chính xác là, nó chẳng hề thấy gì ngoài màu trắng chói mắt này, như thể có hàng ngàn cây đèn neon chiếu thẳng vào nó.

 

Nó từ từ hạ tay xuống.

 

Nó để ý thấy trong cái màu trắng ấy một hình thù màu đen.

 

Bóng người tiến tới nó, rõ dần.

 

Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, không già nhưng cũng chẳng hề trẻ. Người đàn ông có mái tóc màu hung đỏ rất giống tóc nó, còn tóc người phụ nữ lại vàng óng như tóc con bé Niko.

 

“Hai người… là ai? Em đang ở đâu… vậy ạ?” nó hỏi hai đối tượng trước mặt.

 

“Chúng ta đang ở trong thế giới nhận thức của em”, người đàn ông nói.

 

Nó không hiểu, mà dù có một chút đi nữa thì nó ngờ rằng cảnh tượng này là một giấc mơ hơn là hiện thực.

 

“Em đã… chết rồi ạ?” nó hỏi. Nó thấy ngạc nhiên khi trong mơ nó có thể suy nghĩ và hành động như ý muốn.

 

“Không Nike ạ. Những gì em thấy là thật”, người phụ nữ mỉm cười.

 

“Nhưng… làm sao hai người… chúng ta đang nói chuyện trong giấc mơ của em ạ?” nó ngơ ngác

 

Người phụ nữ nhìn nó hiền hòa,

“Ở vào thời của chúng ta, chúng ta đã tạo ra một chiều không gian để nói chuyện với em. Chúng ta đang ở trong khoảng không gian đó. Tuy nhiên, thời gian của chúng ta là khác biệt. Chúng ta không muốn làm xáo trộn trật tự của mọi thứ nên cách an toàn nhất chính là tạo ra khoảng không gian đó trong chính nhận thức của em.”

 

“Tức là, chúng ta có thể trò chuyện trong suy nghĩ của em nhưng hai ta đang ở trong thời gian của mình còn em đang ở một thời gian khác, là tương lai của chúng ta”, người đàn ông như cô Linda giúp đơn giản hóa vấn đề.

 

Nó trơ mắt nhìn vài giây. Đầu nó xử lý dữ dội thông tin vừa nghe được.

 

“Vậy… hai người muốn gì ở em ạ?”, nó nghi vấn, tự hỏi mục đích của cuộc trò chuyện này là gì.

 

“Nike, em hãy nghe cho kĩ, những gì đã xảy ra cho em cô biết là vượt xa sự tưởng tượng của bất kì con người nào, nhưng những gì chúng ta sắp nói còn quan trọng hơn thế gấp nhiều lần. Em hãy nhớ lời chúng ta dặn!”

 

 

Nó nhìn người phụ nữ, khẽ gật đầu dù không hiểu lắm.

 

 

“Khi hai chúng ta còn là người bình thường” người phụ nữ nhìn sang người đàn ông, ông ta lúc này vẫn chăm chú nhìn Nike, “chúng ta từng chạm trán với những sinh vật không phải con người. Họ đã đưa chúng ta lên phi thuyền của họ và tiến hành những thí nghiệm khác nhau.

Ban đầu chúng ta tưởng rằng mình sắp chết. Nhưng không, trong những lần thí nghiệm đó họ đã chỉ cho chúng ta một số điều. Chúng ta nói chuyện với họ cũng trong một khoảng không gian màu trắng như thế này. Chúng ta cũng nghĩ rằng bản thân đã chết nhưng họ giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc họ đang làm với chúng ta.

Họ đã cho chúng ta thấy tương lai của nhân loại và trao cho chúng ta hai khối vật chất kì lạ kia. Chúng là chìa khóa để mở những bí mật của nhau và có lẽ em cũng đã biết.”

 

Nike nhớ lại khối tam giác và quả cầu. Nó bắt đầu nhớ về cái tháp, về cô Linda, về Niko, về việc nó bị… bắn.

 

Nó chợt lấy tay sờ bụng mình.

 

Chẳng có vết máu nào cả.

 

“Sẽ có một cuộc chiến tranh thảm khốc mà sự hủy hoại bằng với tất cả các cuộc chiến tranh nhân loại từng trải qua”, người đàn ông tiếp lời người phụ nữ, “Hai khối vật chất kia là chìa khóa để bảo vệ loài người.

Khi chúng ta thoát ra khỏi cái không gian màu trắng ấy và tỉnh dậy, họ đã không còn ở đó và cũng không bao giờ liên lạc lại với chúng ta. Ban đầu chúng ta tưởng mọi thứ chỉ là giấc mơ, nhưng khi chúng ta thấy hai khối ấy bên cạnh mình và khả năng mà chúng ta mới phát hiện, chúng ta mới hiểu được tầm quan trọng của những điều mình đã nghe.

Bằng sức mạnh của mình, chúng ta đã khám phá và tạo những thiết bị vượt xa trình độ của nhân loại. Chúng ta đã làm hết khả năng của mình để giúp loài người sẵn sàng với cái ngày định mệnh ấy, nhưng…” người đàn ông ngập ngừng. Mắt ông ta nhìn đâu đó trong không trung,

“Khi chúng ta đã hoàn thành xong những thứ đó, chúng ta lại thấy những cảnh tượng đau lòng…”

 

Người đàn ông thở dài. Người phụ nữ nhìn ông ta.

 

Bà ta cất lời,

“Loài người với lòng tham mù quáng đã sử dụng thứ bảo vệ họ để hủy diệt chính họ. Đó là thứ mà em vừa trải qua”, ánh mắt người phụ nữ căng thẳng như đang buộc tội ai đó.

“Ta đã vô cùng đau lòng khi thấy thứ chúng ta tạo ra lại phản bội con người, và vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không có mặt lúc ấy để bảo vệ họ nên chúng ta đã nghĩ ra một cách. Đó là tạo ra các em.”

 

Tách tách

 

Nike nghe có tiếng gì đó.

Nó chợt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả.

 

Người đàn ông nói tiếp như thể không có gì,

“Các em chính là niềm tự hào của chúng ta, của cả nhân loại. Chúng ta biết rằng các em sẽ đối mặt với những điều khó khăn mà không một đứa trẻ nào của thế giới này có thể gánh vác nổi nên chúng ta đã sử dụng hết khả năng của mình để giúp các em nhiều nhất có thể.”

 

Người phụ nữ nhìn nó mỉm cười. Hình như bà ta đọc được suy nghĩ của nó về lá thư và chiếc hộp.

 

Tách tách tách

 

Có tiếng tĩnh điện đâu đó vang lên, Nike lo lắng nhìn xung quanh.

Nó thấy trong thinh không trắng toát kia có những chỗ màu đen rất kì quái.

 

“Không gian này sắp biến mất. Sức lực của chúng ta cũng sắp cạn kiệt”, người đàn ông giải thích.

“Hai người sẽ… chết ạ?” nó thấy mình buông lời, nhưng nó tin là nó thật sự hiểu cảm giác này. Dù gì nó cũng mới trải qua.

 

“Chúng ta không biết, Nike à” người phụ nữ mỉm cười nhân hậu, “nhưng điều đó không quan trọng vì thời của chúng ta đã hết. Thời của các em chỉ mới bắt đầu.

Chúng ta rất tự hào về em, về những gì các em đã làm để chúng ta được chứng kiến giây phút này. Các em hãy nhớ rằng chính các em là người tạo ra tương lai nhân loại. Các em có thể thấy trước tương lai nhưng những gì các em làm sau khi thấy viễn cảnh đó mới là thứ thật sự dẫn đến kết cuộc mà các em thấy...”

 

TÁCH TÁCH

 

Tiếng nổ to dần. Nike thấy màu trắng đang dần bị thay thế bởi những mảng đen bao quanh khắp không gian, như ai đó đổ một lọ mực lên trang giấy trắng tinh.

 

Màu đen đang chuẩn bị nuốt lấy bọn họ.

 

“Nhưng… chúng em sẽ phải làm gì tiếp theo ạ?, Nike vội vã hỏi.

Nó bỗng thấy sốt ruột.

 

“Làm những gì em nghĩ là đúng. Số phận loài người phụ thuộc và các em”, người đàn ông nói.

 

Màu đen lúc này đang ôm lấy chân họ. Cả không gian trắng toát đang lấm lem một màu mực đặc quánh.

Nike cúi xuống. Nó không còn thấy bàn chân của mình.

Nó cảm thấy một cơn lạnh chạy từ chân lên người.

 

“Nhưng… hai người sẽ giúp chúng em chứ ạ?” Nike hỏi. Nó chợt nhận ra nó đang tiến lại gần hai con người kia dù sự di chuyển của nó đang bị màn đen nuốt lấy.

 

Màu đen như lớp chất lỏng lan tràn bao trùm lên tất cả.

 

Nó đưa tay với vào thinh không nhưng cũng chẳng thấy đôi tay của nó đâu cả.

 

Nó đang trôi đâu đó trong nhận thức.

 

Không hình hài và vô định.

 

Một màu đen tuyệt đối.

 

“Cô chú ơi!!!” Nó thấy mình tự nhiên kêu to.

 

 

Không lời đáp.

 

 

Nó tự hỏi nó sẽ thế như thế này trong bao lâu.

 

 

Bỗng nhiên

 

 

Một tia sáng xuất hiện ngay giữa không trung xé tan màn đen u tối.

 

 

Nó lấy tay che mắt trước ánh sáng đột ngột này.

 

 

“NIKE!!!”

Tiếng của ai đó vang lên, nghe the thé như tiếng trẻ con.

 

Nó cảm thấy người nó bị cái gì đó siết chặt.

 

Nó từ từ hạ tay xuống.

 

Nó chớp chớp mắt và thấy có ai đó đứng trước mặt. Một người phụ nữ.

 

“Ôi Nike… Em đã tỉnh lại…”, người phụ nữ đến bên cạnh nó.

Nó thấy cái siết kia đã nới ra và thay bằng cái ôm của người phụ nữ.

 

“Cô Linda…” nó lắp bắp. Nó nhìn sang kẻ vừa tặng nó cái siết.

“Niko…”

Nó thấy con bé nhe răng cười.

 

“Đây là đâu ạ…?” nó nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lắm.

“Đây là đảo Bermuda. Em đã ngủ ở đây hơn… một tuần”, cô Linda âu yếm nhìn nó.

 

Thình lình, mọi kí ức đổ vào đầu nó.

Nó nhớ lại những gì đã xảy ra trên hòn đảo kia, về việc nó bị bắn, về hành động nó chạm vào khối cầu, cho đến những gì vừa xảy ra khi nó trò chuyện với hai người lạ mặt.

 

Nó bỗng ôm đầu.

 

“Nike… Em không sao chứ?” cô Linda lo lắng hỏi. Con bé NIko lại ngồi sát bên nhìn nó đầy tò mò.

“Dạ không… em không sao”, nó vừa nói vừa xoa xoa đôi mắt.

 

Nó biết rằng mọi thứ vừa xảy ra thật hãi hùng, và khó hiểu.

 

Nó biết rằng những thứ đó vẫn chưa kết thúc.

 

Nó biết rằng mỗi người sinh ra đều được định mệnh an bài. Định mệnh của nó, dù có được sắp xếp trước hay không thì nó vẫn phải tiếp tục tạo ra sự lựa chọn của chính bản thân mình, như nó đã từng làm.

 

Nó biết rằng những lựa chọn đó không phải vì nó, không bao giờ vì chúng nó, mà là vì những người khác, vì loài người.

 

 

Nó nhìn cô Linda và con bé Niko,

 

 

Và kể cho họ nghe giấc mơ kì lạ vừa rồi.

 

 

Nó biết rằng dù cho số phận có đưa đẩy nó như thế nào,

 

 

Thì hai con người này sẽ giúp nó đẩy đưa cùng số phận.

 

 

 

 

Trong một khoảng tối mênh mông đến mịt mùng đâu đó ngoài kia,

 

Nơi mà Trái Đất chỉ là một trái bóng giữa biển đen bao la của vũ trụ,

 

Một hàng dài li ti những đốm xám nối đuôi nhau, lặng lẽ tiến về phía trước.

 

Sau lưng chúng, hàng vạn mảnh vỡ to nhỏ đang trôi lững lờ trong không gian.

 

 

Một hành tinh vừa nổ.

 

 

Chúng tìm thứ chúng cần,

 

 

 

 

Và hủy diệt tất cả những thứ khác...

 

 

 

 

HẾT

 

 

 


Chương 27: http://readzo.com/posts/10583-truong-luc-chuong-hai-muoi-bay.htm

Chương 28: http://readzo.com/posts/10736-truong-luc-chuong-hai-muoi-tam.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương cuối)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính