Blog của tôi!

Nhớ ...

ReadzoKý ức là kẻ thích chơi đùa. Nó lẩn trốn đâu đó trong bạn rồi thi thoảng ra hù một cái, khiến bạn thảnh thốt.

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

21/10/2014

587 Đã xem

Một ngày của sinh viên năm cuối...

Buổi sáng, sau một đêm mưa tầm tã, cả bầu không khí tinh khôi và ấm áp. Tôi thong thả từng bước lên giảng đường tận hưởng cảm giác được đi học này, đưa mắt ngắn nhìn những bóng áo dài thướt tha đang chụp ảnh kỷ yếu dưới sân trường Chẳng mấy nữa mà tôi phải chia tay mái trường đã gắn bó với tôi cả 4 năm tuổi trẻ. Cuộc đời sao mà ngắn ngủi? Những ngày tháng xa gia đình, không hoàn toàn độc lập nhưng cũng để bản thân trưởng thành hơn rất nhiều.


Buổi chiều, trời nắng oi ả, xóm trọ lặng im chẳng có bóng người, tự dưng hâm hâm lôi bột mỳ ra làm bánh. Nhớ những ngày đầu chuyển tới đây, con sinh viên năm nhất ngáo ngơ, luôn nhận được sự "chăm sóc" hết mình từ những ông anh, bà chị năm 2, năm 3 yêu quái (ý nhầm, yêu quý) và cái sự quan tâm nha ở xóm trọ này luôn gắn với bánh trái, ăn uống:

Những khi đến sinh nhật một men trong xóm thì kiểu gì cũng không thể thiếu chị Mai Mai - Tên tuổi chị luôn gắn liền với những chiếc bánh sinh nhật trên lý thuyết là bánh ngọt nhưng khi cả xóm xốc tay vào làm thì nó trở thành bánh mặn.

Những đêm dài thức ôn thi, luôn có anh Hưởng sống nội tâm, tình cảm kiểu gì cũng mang gói bột mì sang nhờ mấy em gái năm nhất rán hộ cả xóm còn có sức chiến đấu.

Cũng phải kể đế chị Hoa - người phụ nữ của xóm. Cả đời em chắc không quên món cơm nguội rang với nước mắn của chị. Chẳng có gì đâu cơ mà ngon thế. Hai chị em còn hồ hởi động viên nhau khi đời còn là sinh viên cố ăn cơm rang cho nhiều vào, sau cứ rang cơm là nhớ đời sinh viên. Lãng mạng chết đi được. Giờ tôi chẳng nghe ngóng được tin tức gì về chị, cũng như những anh chị khác nhưng luôn thấy thành tích đáng khen thưởng nhất của xóm trí thức đểu chúng ta, không phải chị Mai, chị Hoa được bằng giỏi mà là ảnh Hưởng Dương đã tốt nghiệp thành công.


Buổi tối, con bạn học cùng từ hồi cấp 2 sang mượn đôi giày cao gót, ngồi buôn chuyện quên hết trời trăng, cứ tưởng mình già lắm rồi ai ngờ, khi tư tưởng lớn gặp nhau, bản chất bộc lộ đừng hỏi. Tôi từng nghĩ bản chất con người vốn hời hợt vô cảm, dễ quên khó nhớ nhưng có vẻ như không phải. Kỷ niệm luôn ở đâu đó trong trái tim, thi thoảng ùa về khiến bạn thấy đời đẹp hơn bao giờ hết. Hai đứa cứ huyên thuyên cho đến tận tối mịt, bạn phải về, tôi chẳng giữ được cũng như chẳng thể quay ngược lại thời gian vậy.


Trải qua 1 ngày mà cứ ngỡ trải qua cả 16 năm đèn sách, bao nhiêu hồn nhiên, bỡ ngỡ, niềm vui, nụ cười, yêu thương, ngọt ngào, đam mê, cố gắng, niềm tin,... ùa về thổn thức.
Thực sự chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tôi vững bước trên chặng đường đã qua. tương lai là một bí ẩn. 5, 10 hay 20 năm nữa liệu chúng ta có còn nhớ nhau hay không, không quan trọng. Điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là để chúng ta gặp nhau và cùng nhau bước đi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhớ ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính