Truyện Dài

Giấc mơ đắng - Phần 1

ReadzoLãng quên tình thân, liệu có dễ dàng?

Mộc Tuyền

Mộc Tuyền

14/04/2015

831 Đã xem

        - Sao thế anh Bảo?

        - Anh thấy... lòng dạ cứ bồn chồn. Không hiểu sao nữa.

        - Chắc tại anh nhớ nhà đó mà! Sao anh không về Sài Gòn đi? - Hương hỏi một câu mà Bảo nghe "đắng lòng". Nào phải đâu cô không biết anh cứ ở mãi trên vùng cao nguyên này vì lí do gì. Vậy mà cứ mỗi lần thấy Bảo rầu rầu là cô lại nói với anh cái câu thúc giục muôn thuở đó: "Về nhà đi anh!".

        Bảo kéo hai mép chiếc áo ấm ép sát vào cạnh sườn mình. Hai bàn tay anh cho vào túi áo. Đêm ở đây sao mà lạnh. Đêm nào cũng lạnh.

        Anh rút trong túi áo trong ra một gói Hero, định hút một điếu. Nhưng Hương liếc sang, thì thào: "Thuốc lá... có làm nỗi nhớ nhà vơi đi được đâu!". Lẽo nhẽo bên tai mãi, sao Bảo cứ thấy cô phiền thật.

        - Em làm anh mất cả hứng để hút thuốc rồi đấy Hương! Khuya rồi, sao không vào phòng đi? Không khéo, lát nữa bác lại mắng anh vì cái tội rủ rê em thức khuya!

        - Ba em ngủ lâu rồi!

        - Ừ! Thì cũng đã mười hai giờ đêm rồi chứ đâu phải ít.

        - Mai anh sẽ lên rẫy chứ?

        - Ừ! Lên rẫy rồi trưa anh lại ghé chỗ của July.

        - Dạo này, anh ghé chỗ chị July thường xuyên vậy?

        - Để học cách pha cà phê.

       - Vậy thì cần gì phải gặp July. Ba em cũng biết mà.

       - Anh thích những loại cà phê của Ý. Mà July thì giỏi lắm. Hơn nữa, cô ấy có cách hướng dẫn dễ hiểu hơn người già. Như ly cà phê này nè, em pha đâu có đậm đà bằng July đâu.

        Câu nói của Bảo khiến Hương bỗng thấy lòng chành chạnh. Cô không hỏi han gì thêm. Im lặng một lát, cô quay lại dặn dò anh ngủ sớm, rồi đứng dậy, bước vào nhà trong. Chỉ để lại mình Bảo ở đó.

       Trời càng về khuya càng lạnh. Ngồi một mình trên ban công ngôi nhà gỗ cao thật cao trên đỉnh đồi như thế này, Bảo thấy chơi vơi. Hôm nay, trời cũng chẳng có ngôi sao nào. Màn đêm tối mịt. Tối hun hút như cái hôm đầu tiên anh rời Sài Gòn lên phố núi. Buôn Mê Thuột! Xứ sở của nắng, gió và cà phê.

        Ba năm rồi, Bảo xa nhà. Ngày mới tới đây, anh là một chàng trai mười chín, thư sinh và yếu ớt. Nước da xanh tái và trắng trẻo như con gái. Đó là lần đầu tiên Bảo tự mình quyết định một điều mà không phụ thuộc vào ý định của ba mẹ. Anh muốn là chính mình, một lần. Mặc cho gia đình nghĩ về anh ra sao.

        Hành trang mang theo của Bảo ngày đó chỉ là vài bộ quần áo, một ít tiền đủ để đi xe khách, rồi đi xe ôm từ đường cái lên đến ngọn đồi này, và một mảnh giấy con con, ghi vài dòng ngắn gọn: địa chỉ của nhà bác Lãnh.

2.

        Bác Lãnh là bác ruột của Phúc, cậu bạn học chung lớp và chơi rất thân với Bảo ngày xưa. Cũng nhờ Phúc nói thêm vào mà bác mới nhận anh làm việc ở rẫy cà phê này, trong những ngày anh lao đao chưa biết mình sẽ phải làm gì.

        Bảo vốn được sinh ra khi mẹ và ba đã muốn kết thúc chuyện sinh nở bởi họ đã có đầy đủ cả nếp, cả tẻ. Là công chức, sinh đứa con thứ ba thì chẳng khác nào tự mình đóng lại cánh cửa thăng tiến của bản thân. Ba mẹ Bảo cũng vì anh mà khó khăn nhiều. Nhưng dầu thế nào thì "người ta cũng là hoa của đất". Họ đặt niềm tin vào cả ba người con.

        Cách đây ba năm, anh Hai đã hai mươi bảy tuổi, là bác sĩ ở một bệnh viện có liên kết nước ngoài. Anh có cái vẻ điển trai rạng rỡ cố hữu của những chàng trí thức hiện đại. Cao ráo và đeo kính cận gọng đen. Anh Hai thông minh. Hầu như từ ngày bước vào học đường đến giờ thì chưa bao giờ anh bị điểm dưới trung bình. Thi đại học, anh đăng kí cả Ngoại thương lẫn Y dược. Cả hai trường, ở hai khối thi, anh đều nhận được hai mươi tám điểm, tròn vo. Anh Hai chọn ngành Y theo ý ba mẹ, dù bản thân anh thích mảng kinh tế hơn. Bảo thấy anh cũng học hành nhẹ nhàng, vừa học lại vừa tham gia hoạt động Đoàn linh tinh. Thế mà cuối cùng, vẫn tốt nghiệp Á khoa.

        Chị Ba là tiếp viên của Vietnam Airline. Bảo nhớ là ngay từ lúc nhỏ, ba mẹ đã hướng cho chị theo cái nghề đi mây về gió này. Tuổi dậy thì, chị được học bóng chuyền, học bơi lội, để chiều cao đạt chuẩn của người mẫu. Ngày mười ba, mười bốn tuổi, hôm nào chị cũng bị nhốt trong lớp tiếng Anh cả buổi tối, quan trọng là để kím cái điểm Toefl chuẩn hơn thiên hạ. Cuối tuần, chị còn phải ghé trường dạy kĩ năng để học cách đứng, cách đi, cách nói, cách cười. Hai mươi hai tuổi, chị Ba bay chuyến bay đầu tiên. Có mấy lần xa nhà quá lâu, chị nhớ gia đình mà khóc lên khóc xuống. Nhưng tất cả chỉ là những gì mà một con sâu phải làm trước khi thành bướm. Rồi mọi chuyện cũng qua. Giờ thì chị đã là cô tiếp viên có ba năm kinh nghiệm, lương tháng được tính bằng đô la và nhan sắc thì càng ngày càng mặn mà.

       Nhà có ba đứa con, mà niềm tự hào của ba mẹ đã dồn cả vào anh với chị. Đi đám đi tiệc nào ba cũng có chuyện để kể với đồng nghiệp, bạn bè về "thằng con trai lớn sắp làm luận văn thạc sĩ bác sĩ", hoặc "đứa con gái làm hàng không, bay châu Âu như cơm bữa". Ai cũng ngưỡng mộ hai ông bà giáo chức nghèo mà có con cái giỏi giang quá! Những lúc cao hứng, chén tạc chén thù như thế, ba quên mất trên đời mình còn có thằng con trai út. Vẫn lận đận, ì ạch, vật lộn với những trở trăn, lo lắng cho tương lai.

       Bảo tuổi Hợi. Nghe mẹ kể lại thì anh được hạ sinh trong một cái bọc điều. Ai cũng nói anh là quý tử, lớn lên sẽ được sung sướng lắm. Có thể còn được ngồi mát mà ăn bát vàng. Vậy mà, sung sướng đâu không thấy! Từ lúc còn bé, Bảo đã hay èo uột, ốm đau. Lớn lên, anh lại gầy guột và yếu ớt, chẳng bằng bạn bằng bè. Đến tuổi đi học, Bảo cũng chẳng giỏi giang gì cho cam. Năm cuối cấp ba, anh xếp hạng mười ba từ dưới đếm lên, trong một lớp toàn học sinh trung bình, yếu kém.

        Không phải anh không cố gắng. Nhưng tất cả những cố gắng của Bảo đều chẳng cho anh một kết quả gì. Việc học dường như không phải việc dành cho anh. Bảo không thể tiếp thu được những công thức toán lí, giống như người thời xưa chẳng hiểu được ngôn ngữ đời nay. Còn văn chương, sử địa lại giống như một thứ kẹo cao su mà dù có nhai bao nhiêu lần anh cũng không nuốt nổi. Bảo chỉ có hai niềm đam mê cháy bỏng trong đời: cà phê và Rap. Anh mê Rap như người ta mê mệt nhân tình. Và cà phê làm cho mối tình đó thêm thi vị. Có vẻ bất hợp lí, nhưng với Bảo là như thế.

        Bảo vẫn nhớ ánh mắt thất vọng não nề của ba khi lần đầu biết tin anh thi rớt đại học và sự ca cẩm của mẹ vào năm thứ hai anh quyết định rằng mình sẽ không bao giờ học đại học nữa. Anh Hai thì tối ngày đi ra đi vào hỏi: "Em nghĩ gì mà làm vậy?". Chị Ba cứ cằn nhằn suốt. Đại khái là: "Cưng học tới đâu chị lo cũng được. Mắc mớ gì mà bỏ học chứ?".

        Thời gian đó, gia đình trở thành cục chì đè lên tâm trạng của Bảo. Còn với họ, anh cũng như cục nợ. Nặng nề. Lê thê. Dù cho anh Hai, chị Ba hay ba mẹ có nói năng bao nhiêu lời thì cơ bản là lòng Bảo vẫn thế. Như kiềng ba chân, lì lợm, trơ ra và chẳng cần thiết đến suy nghĩ của ai.

        - Mày đã tệ mà còn không biết nghe lời. Mày không coi ai trong cái nhà này ra cái gì. – Ba lớn tiếng quát mắng bởi cái sự chai lì của Bảo.

       - Con không phải như vậy. Nhưng con mong gia đình hiểu con. Con không thể đi con đường của anh Hai hay chị Ba. Năng lực của con đâu có bằng họ.

        - Vì mày không chịu cố gắng. Chứ dọn đường sẵn cho mà đi rồi, còn đòi gì nữa? Đó đâu phải là đường xấu.

       Ờ! Đó không phải đường xấu. Nó là con đường tốt hoàn toàn mà nhiều người muốn đi cũng chẳng được. Nhưng đó cũng không phải là đường mà anh muốn. Rớt đại học thì đi du học. Cứ hễ có tiền là có thể băng qua đại dương để tiếp cận một nền giáo dục khác sao? Bỏ qua hết cái thứ gọi là sở trường hay sở đoản sao? Cớ gì ba mẹ không nghĩ đến chuyện Bảo sẽ phải chật vật học hành ra làm sao ở xứ người? Trong khi chính họ cũng đã biết sức của anh tới đâu rồi. Mà học thiết kế hay đồ họa gì đó... Bảo cũng không biết là để làm gì. Vì thực tế thì anh chẳng tìm được chút đam mê nào đối với chúng. Chọn nghề cũng như chọn bạn đời. Cứ thấy hào nhoáng mà bước vào để rồi thấy không hợp lại bước ra. Dở dang cả một đoạn đường.

       Bảo quyết định trốn những giờ tiếng Anh du học để đi làm bưng bê cho quán Sa Ly, kiếm tiền nuôi Rap. Mà cũng song song đó học lỏm mấy bí quyết của các anh chị pha chế. Bảo luôn nghĩ rằng mình sẽ làm được những điều gì đó với đam mê của mình. Có vài buổi tối, khi đã tập tành đâu ra đó cả rồi, Bảo và các bạn trong nhóm Rap lại tổ chức mini show cũng ở quán này. Ở thế giới under ground, trên sân khấu của những mini show, anh thấy mình được tôn trọng và ngưỡng mộ.

       Lúc thấy cần sự sôi nổi, náo nhiệt, anh tìm đến Rap. Lúc cần tĩnh lặng để suy nghĩ, anh chọn cà phê. Hai thứ như chân trái với chân phải, giúp Bảo trụ vững theo cách mà anh muốn.

       Nhưng Sa Ly ở gần trường cấp ba cũ. Thầy cô giáo trong trường, lâu lâu lại ra đó. Bạn bè trong công ti ba, lâu lâu cũng tới. Bạn đi chợ của mẹ cũng ghé quán thường xuyên. Nhóm thân thiết của anh Hai, chị Ba rảnh rỗi cũng tạt ngang. Rồi mặc dù không cố ý, chuyện Bảo làm waiter, rapper ở Sa Ly cũng tới tai gia đình. Ba mẹ lại phiền muộn nhiều. Họ xem hành động của anh như một sự dối lừa khó chấp nhận. Vốn dĩ đã quen với sự ngoan ngoãn và tuân phục của hai đứa con lớn nên phản ứng của thằng Út khiến ba mẹ cảm thấy xấu hổ với bạn bè. Anh bị đặt vào một cơn giận lâu ngày của hai người già. Ba giận trong lặng thinh. Mẹ lại giận một cách ồn ào. Ba không thèm dòm mặt anh. Còn mẹ lại tiếp tục với những câu hỏi "tại sao" than trời, trách đất. Có những sự so sánh bất cân xứng được mẹ nêu lên mỗi ngày. Nào là anh thế này, chị thế kia mà thằng em thì... thế khác. Và những lí lẽ luôn được kết lại bằng: “Lẽ ra con nên giống như anh với chị…”

        Bảo vẫn trơ ra đó? Lì đời. Chút cảm giác ghen tị với anh chị lại lẻn vào lòng anh. Cái tư tưởng ấu trĩ, con trẻ đó, cố xua nó đi cũng khó. Anh và ba mẹ, giữa hai thế hệ, đâu có dễ để tìm ra sự thấu hiểu tận tường nhau.

       Bảo viết cho ba mẹ lá thư đầu tiên sau một tuần trốn gia đình lên Buôn Mê Thuột. "Con biết mình không ngoan, ít nghe lời ba mẹ. Con biết mình học tệ và kém thông minh hơn anh chị. Nhưng có những chuyện thật đơn giản với người này, lại khó khăn lắm với người kia. Con không giống anh Hai và chị Ba. Xin hãy cho con làm những điều khiến con hạnh phúc. Con sẽ về, nhưng con cần thời gian. Con sẽ về khi con đã làm được điều con mong ước".

        Anh chỉ mong gia đình đừng tìm mình cho đến khi anh thực hiện cho kì được những niềm đam mê của mình. Đến nơi nào thì… Bảo yêu cầu Phúc giấu kín đi.

3.

        Ba năm kể từ sau khi bác Lãnh nhận Bảo vào rẫy, anh đổi thay nhiều. Bảo quen với việc lên rẫy, vun gốc cà phê, phun thuốc trừ sâu, rồi cả việc thu hoạch cà phê nữa. Thật ra thì đúng là Bảo hợp với công việc của một nông dân hơn là một trí thức.

        Ban đầu cũng nhiều khó khăn, nhưng mà... rồi thì Bảo cũng dần quí mến nơi này. Ít ra thì... ở đây, khi buồn thì cũng có Hương tâm sự với anh. Hương đi học ở trường Cao đẳng Sư phạm Đắc Lắk, mai này ra trường sẽ làm một cô giáo mầm non. "Ba em kêu cứ học cho giỏi rồi tính gì tính. Dù nhà có đất, có mấy sào cà phê thế này thì cũng phải biết làm, biết giữ. Mà thời buổi bây giờ, thiếu cái chữ thì... khó làm ăn, nói chuyện với người ta lắm. Sao anh ở phố mà không chịu học hành cho đàng hoàng? Dưới Sài Gòn thiếu gì chuyện để học. Em ở trên này, có gắng mấy cũng đâu có bằng ở dưới... Có điều kiện mà bỏ, uổng vậy anh?". Mấy lần nghe Hương nói vậy, Bảo chỉ biết ậm ừ..., mọi lí lẽ của anh đều xoay quanh một nguyên do: “Tự vì anh không hạp với chuyện học hành”.

        - Anh thích làm nông dân trồng cà phê hơn, như ba em vậy đó.

       - Ngộ đời! Em con nhà nông dân thì ham làm giáo chức. Còn anh con nhà giáo lại ham làm cái chuyện nông phu. Tréo ngoe càng cua vậy! Hèn nào, ba em thương anh vậy. Ba nói anh giống ba hồi nhỏ. Giống ở cái chỗ mê cà phê hơn mê gái. Hi hi...

       - Ba em nói vậy thiệt hả?

      - Thật mà! Em xí gạt anh làm chi. Hồi đó, nhờ ba ham làm mà mẹ mới để ý má thương đó chứ! Hồi em còn nhỏ, mẹ nói em... Mai này chọn chồng thì chọn người nào biết chịu làm việc, không chơi bời, như ba em vậy đó.

       Bác gái mất vì đột quị. Bác Lãnh gà trống nuôi con từ đó tới giờ. Có lẽ vì sớm thiếu vắng bóng mẹ mà Hương từ nhỏ đã biết quán xuyến trong ngoài. Hương phải học hành, phải lo chuyện ngoài rẫy cà phê, phải lo giao hàng, bán hàng..., nhưng bếp nhà của hai cha con thì luôn ấm. Chưa bữa tối nào mà cô quên làm một món ngon đặc biệt dành cho ba. Từ ngày có thêm Bảo ở lại, Hương cực hơn một chút. Bữa cơm thêm một tí gạo, thêm một cái bát, thêm một đôi đũa. Nhưng mà vui, lúc nào Bảo cũng thấy Hương vui.

       - Hồi xưa, em cũng có anh Hai. Mà... anh Hai về trời còn trước mẹ nữa. Anh Hai em bị bịnh phong đòn gánh. Tại vì giẫm phải mảnh chai trên đường đi học về. Gần hai chục năm rồi anh. Mà gương mặt, dáng người của anh Hai, tới bây giờ em còn nhớ... Thời gian này có anh ở đây, làm em nhớ cái hồi anh Hai còn ở bên. Anh Hai em còn sống thì bây giờ còn lớn hơn anh Bảo nữa đó.

       - Anh ở đây, em vui, vậy sao em cứ biểu anh về Sài Gòn mãi?

      - Vì… cũng như em không thể chịu nổi khi xa người thân, em hiểu gia đình anh lo lắng thế nào khi anh đi xa như vậy. Bao nhiêu là nguy ngại. Mà... lại không thể liên lạc được. Mọi người sẽ buồn lắm đó anh à! Anh có  một gia đình hạnh phúc, anh đâu có hiểu được cảm giác một gia đình khiếm khuyết sẽ như thế nào. Nếu được thì... về nhà một lần cho hai bác an tâm đi anh. Rồi quay lại trồng cà phê, có sao đâu mà! Không thì cũng gọi về một cái cho nhà nghe giọng, chứ có đâu mà bặt tăm biệt tích vậy anh!

      Bảo lại định hút thuốc, mà chợn nghĩ có Hương ở đây, thế nên thôi. Lời của Hương đâu có sai. Bảo biết chứ sao không biết. Nhưng lúc ra đi anh đã hứa cái gì thì bây giờ phải làm được mới dám về nhà. "Đã mang tiếng ở trong trời đất, Phải có danh gì với núi sông", nguyên mấy năm học phổ thông, Bảo chỉ nhớ có mấy câu thơ khẩu khí này. Mà anh thì đâu cần ghi tên ghi tuổi với núi sông. Anh chỉ cần ghi điểm với gia đình. Chỉ cần một lần, để ba mẹ biết được Bảo cũng có con đường đi đúng đắn của riêng mình, chứ không chỉ là một thằng thất bại từ đầu chí cuối.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giấc mơ đắng - Phần 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính