Tâm sự

Tìm anh nơi nào trong cơn mưa

ReadzoMưa cho nó gặp anh, chàng ca sĩ mang giọng ca đặc biệt, nhưng mưa lại một lần nữa mang anh ra khỏi vòng tay nó. Nó tự nhủ, sẽ chờ đến cái ngày mà anh quay về

1293 Đã xem
Tag

..."Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng, không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa. Bỗng vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ, ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm..." Lời nhạc từng khoảnh khắc vẫn cứ dồn nén trong lòng nó bao cảm xúc - cảm xúc mà bấy lâu nay nó vẫn cố trốn chạy. Một lần nữa nó ngồi vô hồn nhìn ra phía ngoài nơi quán cà phê quen thuộc...
[...] Thời gian trôi đi nhanh quá, mới ngày nào Ly còn là một cô nữ sinh 17 tuổi hồn nhiên trong sáng. Nếu thời gian có quay ngược trở lại nó cũng không biết rằng mình có lại một lần nữa chọn đi con đường ấy hay không, bởi cuộc đời nó gần như đã hoàn toàn thay đổi từ khi nó yêu anh.
Hải Ly - phức tạp, hậu đậu, và trí tưởng tượng không biên giới. Nó thường xuyên ngồi mơ mộng rằng mình sẽ là nàng Lọ Lem trong chuyện cổ tích, và nó đang đi tìm chàng hoàng tử cho riêng mình. Ly có thích một cậu bạn cùng lớp, ngồi cả buổi ở nhà mà nó mới tìm ra một vài ưu điểm của cậu ta: cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, nhà cũng chỉ thuộc loại khá giả. Cuộc tình với cậu ta kéo dài đúng ba tháng, rồi hai người chia tay với lý do cậu ta không thể mang lại cho Ly một tình yêu như nó vẫn mơ ước. Ly cũng phát hiện ra một sự thật rằng cậu ta không hề thật lòng yêu nó, cái mà cậu ta cần thực chất là tiền bạc. Vỡ tan. Nó mất một khoảng thời gian để quen đi chuyện này và trở lại chính mình. Nhưng dẫu sao nỗi đau ấy cũng không thể nào cướp đi bản chất lạc quan vốn có của nó. Nó tự nhủ rằng hoàng tử thật sự vẫn đang chờ nó ở một nơi nào đó

                                                                           ***

Một hôm Ly trở về nhà trong tình trạng ướt mèm vì dính mưa. Nó ghét nhất là mưa. Điều vô lý hơn đó là nó nói sẽ ghét cả những ai thích mưa. Vật vã trên chiếc sofa, tay với lấy chiếc điện thoại và bắt đầu mở nhạc nghe. Nó thích nghe nhạc lắm, nó vẫn thường nói với mọi người rằng cuộc sống mà không có âm nhạc thì còn gì là ý nghĩa nữa. Bài đầu tiên..."từng giọt mưa rơi bên mái hiên.."

- Lại mưa! - Nó thốt lên ra vẻ không vừa ý - Mình ghét mưa.

Bài tiếp theo ..."cơn mưa ấy đi qua khiến lòng anh..."

- Gì thế này? - Nó lại vội vã chuyển sang bài khác

"Tiếng mưa dần nhẹ buông đã mang em đi xa anh..."

Lần này thì Ly thật sự khó chịu. Là ai đã tải mấy bài hát này? Tại sao cứ phải là mưa? Tại sao? Nó chợt đưa tay lên bụm miệng. Nhớ ra rồi, là tên bạn trai cũ của nó, những bài hát về mưa mà khi hắn tải nó chưa nghe một lần. Hắn muốn nó thân thiết hơn với mưa hay là muốn nó tức điên lên. Nó còn nhớ điệu bộ mà hắn nói: " Ly à, đây là ca sĩ hát về mưa hay nhất đó, Ly cứ nghe đi rồi Ly sẽ thấy thích mưa ngay thôi" nhưng rồi sau đó hai người chia tay, nó cũng quên hẳn mấy bài hát này. Tuy đang tâm trạng nhưng nó cũng kịp nhận ra một điều, giọng hát của chàng ca sĩ này sao mà hay quá, nó ngồi nhổm dậy xem thông tin, người thể hiện, ca sĩ IATA. Chà, cái tên nghe lạ quá, một loạt bài hát trong album của anh hiện ra, gần như là toàn về mưa. Ly thích giọng hát này, lúc trầm, lúc bổng, những âm luyến láy, đệm nhạc chuyên nghiệp rất khó tả. Một giọng ca nó chưa tìm thấy bao giờ kể từ khi nó biết thưởng thức âm nhạc. Thế rồi thành thói quen, mỗi khi nó buồn hay cô đơn nó đều nghe nhạc của anh, và kỳ diệu là nó cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng nó vẫn chẳng biết gì về anh chàng này ngoài cái tên nghe lạ hoắc. Nó nghĩ: " thích nghe anh ta hát mà chẳng biết gì về anh ta thì thật uổng phí". Thế rồi nó bắt tay vào công cuộc tìm hiểu về chàng ca sĩ mang giọng hát đặc biệt này. Anh ấy tên Thiên Nam, hơn nó một tuổi. "Chà, trẻ quá nhỉ" "Oa, đẹp trai quá". Trước mắt cô bé bây giờ là hình ảnh anh chàng ca sĩ đó, khuôn mặt rạng rỡ, sống mũi cao toát lên vẻ thanh thoát đến lạ lùng, mái tóc được cắt tỉa rất đẹp, xõa xuống che đi một bên lông mày, nụ cười thân thiện, đôi mắt sáng long lanh. Phải rồi thông tin trên mạng có nói anh rát thích chụp ảnh, vậy là trùng sở thích với nó rồi, nó mỉm cười thích thú. Càng ngắm những tấm hình của anh nó càng phát hiện ra vẻ đẹp của người con trai này. Anh đẹp tựa như một thiên thần bước ra từ trong truyện tranh vậy đó. Hơn nữa những ca khúc đó dều là do anh sáng tác, từng lời hát cho thấy người viết ra thực sự rất tài giỏi, nhưng luôn ẩn chứa một nỗi niềm tâm sự nào đó. Thế rồi từ ngày biết anh, Ly đâm ra say mê chàng ca sĩ này, cô bé cũng thường xuyên đi thu thập những bức ảnh của anh rồi dán khắp phòng. Những ngày tiếp theo, nó luôn chìm đắm trong những suy nghĩ mơ ảo, nó mơ một ngày nào đó được gặp anh, dù chỉ đứng từ xa ngắm nhìn vẻ đẹp ấy thôi cũng được. Ngày nào nó cũng nghe nhạc của anh, giọng ca ấy ngày càng trở nên thân thuộc với nó. Mơ ước trong nó cũng lớn dần lên, nó ước anh biết đến sự tồn tại của nó, nó ước mình trở thành một người bạn của anh. Tình cờ nhìn thấy số điện thoại của anh trên mạng, lòng Ly vui như muốn vỡ tung ra, chưa biết là thật hay giả nhưng nó cũng liều lĩnh gọi. Lần đầu : " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." nó không khỏi buồn bã, gọi hai, ba lần sau đều như vậy. Nó nghĩ chắc số máy đó chỉ là giả thôi, anh là người nổi tiếng cơ mà, đâu dễ để lộ số điện thoại của mình như thế. Nó bắt đầu chán nản. Tối hôm đó nó bấm gọi số anh một cách vô thức...

- Alo, ai vậy? - Một giọng nói con trai nhẹ nhàng vang lên từ đầu máy bên kia.

Nó giật bắn mình, tình huống này nó chưa kịp chuẩn bị, nó nói ấp úng:

- Ơ...cho hỏi đây...đây có phải là số máy của anh Nam, à không... của ca sĩ...IATA không ạ?

- Không phải đâu! - Giọng nói ấy vẫn thoảng qua tâm trí Ly

- Vậy của ai? Ơ.. xin lỗi nhé!

- Không có gì đâu - Đầu dây bên kia cười cười nói.

Ly vội vàng dập máy. Là vậy đó, làm sao số máy này có thể là của anh chứ. Nó mỉm cười cho sự ngây thơ của mình. Nhưng tính nó vốn cố chấp, nó nghĩ rằng có thể anh là người nổi tiếng, biết đâu sợ mọi người làm phiền nên mới nói như vậy. Nó nhắn tin cho số máy kia xin lỗi vì đã nhầm anh với người đó. Nó không sao tránh khỏi cảm giác hụt hẫng...

Ngày hôm sau Ly suýt nữa không thở được khi nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ kia. Rồi nó gọi lại, giọng nói ấy vẫn rất ấm. Người đó nói không phải chỉ mỗi mình nó nhầm, cũng có rất nhiều người gọi đến và nói rằng anh ta là chàng ca sĩ kia. Nó và người đó đã nói chuyện rất vui vẻ. Thế là mối quan hệ giữa Ly và chàng trai lạ mặt kia bắt đầu. Ngày qua ngày nó nói chuyện và tâm sự với Minh - tên chàng trai đó. Nhiều lúc nó và Minh cũng có nhắc đến Nam. Minh nói anh không biết nhiều về chàng ca sĩ tài ba kia, cũng không biết tại sao lại có vinh dự được nhầm lẫn với IATA nữa. Mới đầu khi nghe qua giọng nói này, nó không khỏi ngỡ ngàng, sao lại có người có giọng nói giống anh ấy đến vậy. Ly đánh liều nhờ Minh hát thử cho cô nghe. Sau một hồi thuyết phục, Minh cũng đồng ý hát:" chuyện tình yêu như một khúc ca kể từ ngày mưa cho ta gặp nhau..." Ly đã nghe đến thuộc làu từng lời bài hát trong Album của anh, và cũng quá quen thuộc với giọng hát đặc biệt ấy... Thế còn giọng hát này... Nó nhớ mỗi lần nó và Minh nói chuyện với nhau qua điện thoại, nó và anh đã chia sẻ với nhau rất nhiều, nó thấy vui khi được nói chuyện với Minh. Nó không biết mặt Minh và nó vẫn luôn tưởng tượng Minh có khuôn mặt giống như Thiên Nam. Nó bảo Minh gửi ảnh Minh cho nó nhưng Minh luôn từ chối với lý do anh không thích chụp ảnh. Hình như đã có một thời gian nó coi hai người đó là một. Nó hâm mộ, yêu thích giọng hát của Nam, nên nó mến luôn cả Minh. Hàng ngày nó đều cập nhật thông tin về chàng ca sĩ trong mộng, đều nghe anh hát và chia sẻ những cảm xúc thú vị đó với Minh. Nó yêu quý Minh, thích cái cách mà anh nói chuyện với nó, dần dần nó cũng yêu luôn cả giọng nói của anh, dù anh không phải là người nó muốn tìm, và nó cũng không hề biết mặt. Đúng là nó muốn quen với chàng ca sĩ kia thật, nhưng dù có lạc quan đến đâu cũng không thể tránh khỏi những lúc nó tủi thân vì nó chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường. IATA là một người nổi tiếng, sao có thể để ý tới một con bé ngốc nghếch như nó. Chính vì vậy mà nó rất trân trọng mối quan hệ với Minh, nó cũng quan tâm tới Minh như những gì nó làm cho thần tượng của mình vậy. Ngày nào nó và Minh cũng nhắn tin, những hôm không có tin nhắn từ anh là nó bồn chồn, mong ngóng. Thế mà nó vẫn tin vào tình yêu cổ tích, cổ tích giữa đời thường...

Minh ở trên thành phố, còn nó ở quê, cách nhau hàng trăm cây số, nhưng khoảng cách về địa lý ấy không sao ngăn nổi lòng mong ước một ngày nào đó hai  người sẽ gặp nhau. Nhưng hiện tại nó chưa thể đi được, còn một năm nữa là nó thi Đại học rồi, nó nhất định phải thi đậu Đại học để còn lên thành phố gặp Minh

Vào hôm sinh nhật của của chàng ca sĩ kia, nó đã gọi điện cho Minh than vãn rằng chắc bây giờ Nam đang rất hạnh phúc vì mọi người chúc mừng anh một cách rầm rộ trên mạng còn nó thì chẳng làm được gì hơn.

- Thế em có chúc mừng anh ấy không? - Minh hỏi

- Dĩ nhiên là em muốn chúc nhưng những gì tốt đẹp thì mọi người đều đã chúc hết rồi. - Nó nói trong buồn bã

- Chỉ cần em có lòng là lời chúc của em sẽ được gió chuyển đến IATA thôi - Minh cười nhẹ nhàng an ủi

Nó cũng tin là như vậy.

Điều gì đến sẽ đến, nó thấy thực sự thích anh chàng ca sĩ trẻ tuổi, mặc dù nó tự nhủ hai người không cùng thế giới sẽ rất khó để tìm thấy nhau nhưng mấy ai ngăn được trái tim mình thôi thổn thức vì một bóng hình nào đó. Nó cũng không hiểu tại sao nữa, từ trước đến nay nó chưa gặp một ca sĩ nào mà cho nó cảm giác gần gũi, thân quen đến vậy. Một ngày nó phát hiện ra người ta nói rằng IATA đã có bạn gái, cô ấy cũng là ca sĩ. Nó buồn lắm, nó tự nhủ người như anh xứng đáng ở bên cạnh một người con gái tốt. Rồi nó bỗng sợ, sợ Minh chính là anh, vì nó đã trót tâm sự với Minh về tình cảm của mình, nếu Minh đúng là anh thì nó phải làm sao. Nó đã từng khóc trong điện thoại với Minh rằng nó yêu IATA. Nhưng rồi nó tự véo má mình một cái "Mày hâm à Ly, Minh và IATA là hai người khác nhau"

                                                                       ***

Nó thấy mình có thêm sức mạnh, động lực từ chàng ca sĩ trong mơ, nó cố gắng học thật tốt để xứng đáng hơn với IATA và để không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, của Minh dành cho nó. Minh thường nói với nó rằng, nếu nó thi đậu Đại học anh sẽ tặng nó một món quà đặc biệt. Cuối cùng nó cũng đậu vào một trường Đại học dnh giá ở Hà Nội. Nó vui mừng lắm, nó thầm cảm ơn mọi người, cảm ơn thần tượng của mình và cảm ơn Minh.

- Anh ơi, em đậu Đại Học rồi - No hét lên sung sướng trong điện thoại như thế với Minh

Minh cũng không giấu nối niềm vui

- Anh hkoong biết nói gì hơn ngoài câu chúc mừng em nhé, vậy là nỗ lực bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng rồi

- Vậy anh tặng cho em quà gì?

- Thế em muốn anh tặng cho em quà gì nào? - Minh cười đầy vẻ yêu chiều.

- Chúng mình gặp nhau đi anh! - Nó nói đầy hứng khởi trong điện thoại

- Ừ, nhưng, nhưng gặp ở đâu chứ?

- Sao? Anh không muốn gặp em à?

- Không phải vậy

- Ngày mai em lên Hà Nội du lịch với lớp, mình sẽ gặp nhau nhé! - Nó cười hì hì

- Ngày mai ư? Gấp vậy à? Hay là để tuần sau đi em, tuần sau anh ít việc hơn nên...

- Vậy cũng được - Nó cướp lời rồi cười thỏa mãn

Thế là nó sắp được gặp anh, không biết anh trông như thế nào nhỉ...

Rồi tuần sau nó rời quê lên Hà Nội gặp Minh. Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê với cái tên rất đẹp: Quán Linh Hồn Mưa. Nó khẽ mỉm cười. Vừa bước xuống xe, nó định gọi cho Minh xem anh đến nơi chưa thì đột nhiện đụng rầm vào ai đó. Nó bối rối nói lời xin lỗi Ngẩng khuôn mặt tròn ngơ ngác, nó giật mình. Trời ơi đây không phải lf ca sĩ IATA sao, nó không tin vào mắt mình nữa. Đang ấp úng "anh...anh..anh là..." thì nó bị mấy bạn fan của IATA đẩy ra chỗ khác, họ vào xin chữ ký rồi chụp hình với anh ta quá trời. Ly vuốt vuốt lại cái vạt áo rồi tiếc nuối quay đi. Nó bấm số Minh gọi, mãi không thấy Minh nhấc máy, nó ra ghế đá phía xa ngồi chờ. Một lúc sau chuông điện thoại reo. Là Minh

- Alo, anh à, em kể cho anh nghe chuyện này, vừa nãy em gặp IATA đó, không thể tin được là em lại gặp được anh ấy, chẳng phải anh ấy đang học ở trong Sài Gòn sao, em chưa kịp nói gì thì fan hâm mộ của anh ấy xô tới... À anh đến nơi chưa? - Nó nói liến thoắng mà không để Minh kịp phản ứng.

- Anh đến nơi rồi. sao gặp anh em lại bỏ đi? - Minh trách cứ.

- Em gặp anh á, bao giờ nhỉ? - Nó đứng dậy quay người đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt bốn mắt nhìn nhau. Chàng ca sĩ trẻ vừa nãy vẫn đứng đó, tay cầm chiếc điện thoại và nở một nụ cười tười tắn ra hiệu chào nó. Nó tiến lại gần.

- Anh là IATA ạ - Nó hỏi

Người con trai khẽ gật đầu

- Vậy Minh là... là... - Nó giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh

- Là anh - IATA nói, nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt, nụ cười mà trong suốt một năm qua nó vẫn luôn mơ về

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Ý anh ta nói Minh và chàng ca sĩ trong mộng của nó là một người sao. Làm sao có chuyện đó được chứ.

- Anh không nói đùa đâu. Minh và Nam đều là anh, anh...

"Bộp". Nó lấy hết sức đá vào chân anh rồi hét lên:

- Anh đang đùa giỡn tôi đấy à? Tại sao anh lại làm thế, anh nghĩ tôi không đủ tư cách để quen biết anh hay sao mà phải lừa tôi, anh quá coi thường người khác rồi đấy.

Nó tức tối bỏ đi, để lại người con trai với vô vàn nỗi khó hiểu. Nó cảm thấy bị tổn thương. Anh đã lừa dối nó suốt một năm, người mà nó vẫn hay tâm sự về những tình cảm đơn phương với thần tượng lại chính là thần tượng của nó sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này, nó không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Đáng lẽ được gặp thần tượng nó phải vui mới đúng, nhưng sao giờ đây nó cảm thấy hụt hẫng thế này. Nó đã mong Minh không phải là anh biết bao. Nghĩ lại nó thấy mình thật ngốc. Biết bao lần nó nói với Minh là nó yêu IATA, nó ngại ngùng, nó xấu hổ quá đi mất.

..."Ting, ting, ting..." Tiếng chuông điện thoại vang lên chặn đứng bao dòng suy nghĩ của nó. Là Minh gọi, à không, bây giờ phải là Nam mới đúng, nó không nghe máy. Nó rảo bước thật đều trên con phố xa lạ. Nam đã gọi cho nó rất nhiều, nhưng nó không nghe, nó không muốn nghe, hay là không dám nghe?..

Nó ngồi lặng lẽ thu mình trên một chiếc ghế đá nhỏ vỉa hè. Trời đã kéo tấm mành màu xám bao phủ cả tâm trí nó. Trời tối. Rào, rào....! Những giọt mưa êm đềm rơi trên mái tóc nó. Nó không biết mình đã ngồi lâu đến vậy. Nó lại chưa tìm được phòng trọ, giờ nó biết đi đâu, trời đã tối quá rồi, giờ cũng chẳng còn xe mà về nữa.

- Ly, sao em lại ngồi đây, em ướt hết rồi kìa - một giọng nói quen thuộc vang lên

Nó cúi đầu lặng thinh, không để ý đến anh

- Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Nhưng mong em hãy hiểu, nếu như anh nói anh chính là IATA thì em có còn vô tư nói chuyện với anh nữa hay không hay lại như bây giờ? Anh không hề có ý coi thường em đâu. - Nam cố giải thích cho nó hiểu

Thực ra nó cũng đã nghĩ đến điều này chỉ có điều nó cố chấp quá, lòng tự tôn của nó cao quá. Nó ngước lên nhìn anh. Anh cũng bị ướt rồi kìa. Nam nhớ nó đã từng nói nó là người kém xác định phương hướng, Nam lo cho cô gái này, anh cũng không hiểu lý do tại sao nó lại có thái độ đó khi gặp anh, chẳng phải anh chính là thần tượng của nó bấy lâu nay sao. Anh cứ nghĩ lần gặp mặt này sẽ mang đến cho nó một niềm vui lớn, nhưng có lẽ nó đã rất giận dữ khi biết rằng anh chính là Nam.

Nam nói anh đã thuê cho nó một phòng ở khách sạn, còn anh ở phòng kế bên. Nó theo anh về, có lẽ nó đã ý thức được tính cố chấp của mình đã khiến anh chịu khổ, anh thường nói anh hay bị ốm do mưa lắm, nó thương anh. Tối đó anh bị sốt thật. nó lo lắng và mất ngủ cả đêm, nó áy náy, nếu không phải vì đi tìm nó thì anh đâu có dính mưa và bị ốm như thế này. Hôm đó nó có cơ hội ngắm kỹ khuôn mặt anh, khuôn mặt ấy ngay cả khi mệt, ngay cả khi ngủ mà vẫn đáng yêu như một thiên thần...

Ngày hôm sau anh hạ sốt, anh dẫn nó đi chơi rất nhiều nơi, anh nói anh muốn nó vui vì thời gian nó ở lại Hà Nội du lịch còn rất ít. Những ngày qua ở bên anh, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nó đã mau chóng quên đi cái cảm giác bị tổn thương trước đây, nó cố gắng sống trọn vẹn từng phút giây bên anh. giờ thì nó cũng đã hiểu lý do tại sao mỗi lần nhắc về Nam là anh hay lảng tránh sang chuyện khác. Đúng vậy, nó luôn không tin rằng lại có sự trùng hợp đến thế. Anh nói lúc anh hẹn nó lùi ngày gặp lại là để có thời gian về ngoài bắc gặp nó, giờ thì nó đã hiểu. Nhưng còn chuyện người ta nói anh có người yêu thì sao, từ khi quen anh đến giờ nó chưa hề nghe anh nhắc về chuyện đó. Nó ngây ngô hi vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm...

Nó thích nghe anh hát lắm, ngày nào nó cũng bắt anh hát cho nghe. Rồi thời gian nó đi du lịch cũng hết, ba mẹ ở nhà cứ gọi điện giục nó về hoài. Ngày mai nó sẽ về, nó sẽ xa anh, xa nơi đây. Tối hôm đó anh lại hát cho nó nghe, anh hát về mưa. Nó yêu anh, và nó yêu mưa, chính mưa đã cho nó quen và yêu một người hoản hảo như anh. Hôm sau hai người chia tay đầy lưu luyến, anh cũng phải quay lại Sài Gòn để tiếp tục học và đi diễn. Anh hứa anh sẽ về thăm nó vào một ngày sớm nhất, còn nó cũng hứa nếu anh về bắc nó nhất định sẽ lên thăm anh...

                                                                            ***

Thời gian qua đi, nó tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng hơn với hoàng tử của mình. Có người nói với nó rằng khi yêu đừng nên so sánh, nhưng không so sánh sao được đây, anh là một người hoàn hảo như thế kia cơ mà. Dạo này nó và anh cũng ít liên lạc với nhau, nó biết công việc của anh rất bận rộn, nhiều lần nó nhìn thấy anh trên tivi, nó vui, nó tự hào về điều đó. Bạn bè nó mà biết nó quen anh thé nào cũng ghen tị lắm cho coi, nó mỉm cười thích thú

Nó lên Hà Nội học, vậy là nó và anh đã quen nhau được gần hai năm, thỉnh thoảng nó cũng hay lui tới quán cà phê nơi mà lần đầu nó gặp anh. Nó vốn không thích uống cà phê, nó chê đắng, còn anh thì ngược lại, anh nói cà phê đắng như vậy mới ngon. Nó chu môi lên nói " đắng là đắng, sao mà ngon được hả anh". Mỗi lần như vậy là Nam chỉ biết cười và xoa đầu nó. Thời gian bên anh nó cũng thích nghi dần với những gì mà trước đây nó tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ đụng đến. Nó đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn là một cô bé ương bướng, ngang ngạnh chỉ biết nghĩ đến bản thân ngày nào, nó chấp nhận làm mọi thứ miễn là anh vui. Càng ngày nó càng cảm thấy yêu và gắn bó với anh hơn. Trong sâu thẳm nó luôn tin rằng anh cũng dành cho nó thứ tình cảm như vậy. Có dịp nó cũng hay đi xem anh lưu diễn, thế rồi nó rẽ ngang, nó đi theo anh vào Sài Gòn làm một cô trợ lý bé nhỏ, nó tự tin mình có thể làm tốt công việc này, chỉ cần được bên anh. Lúc đầu nghe lời đề nghị này của nó, anh không đồng ý, anh muốn nó học xong ở trường, nhưng thấy nó quyết liệt quá anh cũng đành nghe theo. Ba mẹ nó thì phản đối dữ lắm, thế rồi sau bao ngày đấu tranh tư tưởng với con gái, ba mẹ nó cũng đành chịu thua. Rồi nó đi theo anh, ngày đầu giới thiệu nó với mọi người trong công ty, họ dường như vẫn còn nghi ngờ về năng lực của nó, nhưng những dự án tiếp theo của anh đã chứng tỏ cho mọi người thấy nó là người phù hợp với công việc này hơn ai hết. Càng ngày nó và anh càng gắn bó, hai người luôn quan tâm, ở bên nhau khi cần. Nam cũng yêu vẻ ngay thơ nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc của nó, nó sắn sàng vì anh mà chấp nhận con đường học vẫn dang dở, anh cũng muốn được ở bên cạnh người con gái ấy. Anh biết nó yêu anh thật lòng, từ trước đến nay anh chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của nó dành cho anh. Chỉ có điều... anh chẳng thể nào nó ra sự thật, anh sợ nó sẽ bị tổn thương một lần nữa. Anh không biết mình có yêu nó thật hay chỉ là cảm giác thương hại nữa, anh thấy mình thật xấu xa. Có lẽ tận sâu trong lòng mình anh cũng đã yêu nó, nhưng còn chuyện trong quá khứ, anh chưa một lần dám nhắc đến, chẳng lẽ lại nói với nó rằng anh vẫn yêu và chờ đợi người đó sao, anh sợ, sợ nụ cười hồn nhiên đó của nó sẽ vì anh mà tắt ngấm trên môi...

                                                                           ***

Nhưng liệu tình yêu cổ tích đó có thực sự xảy ra với nó? nó chỉ biết được sự thật trong một lần anh say rượu. Hôm đó anh đã uống rất nhiều, nó chưa bao giờ thấy anh như vậy, có lẽ anh gặp chuyện gì đó không vui. Nó không dám hỏi, nó sợ anh sẽ nói điều gì đó khiến nó đau, nó sợ điều mà nó lo lắng sẽ thành sự thật. Nó ngồi bên anh im lặng ngắm khuôn mặt ấy. Anh dương như đang ngủ, nó thấy tay anh cầm chặt một tấm ảnh, nó lấy ra xem. Cô gái này...

- Em biết cô ấy chứ? - Nam chợt hỏi

- Dạ em biết, chị ấy là Hằng Bee, trước đây em có nghe chị ấy hát chung với anh rồi. Nó cố nói một cách tự nhiên nhất

- ...- Nam im lặng nhắm nghiền mắt lại.

Nó để ý anh có vẻ ưu tư quá, mái tóc xõa xuống che đi đôi lông mày rậm và đen. Thực ra nó đã nghe nói chị ấy là người yêu của anh, nhưng không hiểu lý do tại sao hai người chia tay, cô gái này còn bỏ anh ra nước ngoài nữa, và nó thì luôn mong tình yêu đó chỉ là một lời đồn thổi

- Chị ấy là...- Nó dè dặt hỏi

- Là bạn gái trước đây của anh, cô ấy đã trở về. Và anh đã gặp

Nó thoáng sững sờ...

Chợt anh nói tiếp

- Anh đã cứ nghĩ là cô ấy bỏ anh, cái ngày mà cô ấy giận dỗi anh anh không nghĩ rằng cô ấy lại bị tai nạn, và gia đình cô ấy đã nói dối để đưa cô ấy ra nước ngoài, vậy mà anh cứ luôn trách cô ấy bỏ đi không nói lời tạm biệt, có phải anh đã quá tồi tệ không???

Nam nói trong đau đớn, nó chưa bao giờ thấy anh kích động như vậy, dường như anh đang rất đau khổ, nó cũng cảm thấy lòng mình vỡ vụn...

...Nó trở về nhà, lòng đau, giấc mộng về một tình yêu đẹp vỡ tan. Lúc này nó chỉ sợ mất anh mà thôi, nó giam mình trong phòng. Điều mà nó lo sợ cuối cùng cũng trở thành sự thật. Anh đã cho nó bao cảm xúc dối trá...

Những ngày sau nó vẫn gặp anh và cố làm ra vẻ bình thường. Nó gầy rộc hẳn đi, nó yêu Nam, ó không muốn mất anh. Nam biết anh đã gieo cho Ly bao nhiêu mơ mộng, anh không nỡ nhìn thấy Ly như này. Rồi anh hẹn gặp nó, vẫn quán cà phê quen thuộc ấy...

- Ly à, anh biết em đã dành cho anh rất nhiều tình cảm, nhưng giờ đây anh không biết phải làm gì nữa, anh đã từng nghĩ mình yêu em, nhưng khi Hằng trở về, anh không thể khống chế được con tim mình, rằng anh vẫn còn yêu Hằng rất nhiểu, anh không muốn làm tổn thương em, càng không muốn dối gạt em, anh xin lỗi..

- Anh... - Nó đau

 Nó đang cố kìm nén cảm xúc. Anh nói thẳng quá làm nó bị tổn thương nặng nề. Từng câu từng chữ Nam nói như một vết dao cứa vào tim nó, nó đã đoán trước được điều này, vậy tại sao giờ nó còn khóc chứ. Nó bỏ chạy ra ngoài. Nam không đuổi theo, vì anh biết lúc này nó cần yên tĩnh một mình, anh vừa mới làm nó tổn thương. Anh cảm giác như tim mình bị ai bóp nghẹt. Màn đêm mưa giăng kín, đêm Sài Gòn đầy hơi lạnh nhưng cũng không sao lạnh và buốt bằng tim nó. Nó thất thểu bước trong đêm, nó không biết mình nên đi đâu giữa thành phố xa lạ này, nó ngồi xuống và khóc, mưa cũng cứ thế hòa cùng dòng nước mắt ấy. Nó đau đớn, xót xa, nó đã yêu anh nhiều quá, lời anh nói vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng giờ đây... nó đã mất anh thật rồi. Mà con người ấy đẫ bao giờ thuộc về nó đâu, tại sao nó phải khóc, nó trách anh sao không nói với nó sớm hơn, để nó phải mơ mộng thật nhiều, nó một mình lao vào màn đêm nhạt nhòa. Khóc, và khóc, khóc cho đến khi cạn kiệt sức lực.

- Anh ơi! Mưa làm em lạnh quá!

Nó quỵ xuống bên đường. "Anh ơi... Nam ơi, anh..." Nó ngất lịm đi trong nỗi đau, vô thức vẫn cào xé tên anh. Nó mệt mỏi quá rồi...

..."Mong sao cơn mưa ấy có thể cóa đi muộn phiền nơi em...". Giọng hát làm nó tỉnh dậy, tiếng hát phát ra từ một chiếc radio nhỏ, là bài hát của anh, chính giọng hát đó đã kéo nó ra khỏi cơn mộng mị sợ hãi kia. Một người quản lý ở công ty nói với nó rằng chinh anh đã đi theo và đưa nó vào đây, rồi người đó chuyển cho nó một lá thư. Trong thư anh viết:" Anh biết anh đã làm em tổn thương, nhưng hãy hiểu cho anh em nhé, giờ đây Hằng đang rất cần anh, anh định cùng cô ấy ra nước ngoài để điều trị cho cô ấy khỏi hẳn. Anh rất trôn trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau..." Nó đọc thư anh mà nghẹn ngào nước mắt, sao mà nó lắm nước mắt thế không biết. Sự việc diễn ra quá nhanh, mới ngày nào nó còn bên anh, còn nghe anh hát... vậy mà tất cả giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

                                                                                     ***

Nó ra viện và không đến công ty nữa, nó cần thời gian để mọi việc trở lại như quỹ đạo ban đầu. Nó yêu Nam nhưng anh lại sắp ra nước ngoài cùng với người con gái mà anh yêu, rất có thể nó sẽ không bao giờ được thấy nụ cười của anh dành cho nó nữa. Nó nhớ anh, nhớ nhưng lần nũng nịu đòi anh hát, nhớ tiếng nói ấy, nhớ con người ấy, chẳng lẽ nó phải rời xa mãi mãi? Nó nghe lòng mình quặn thắt. Nhưng nó chợt thấy mình quá ích kỷ, nó không nghĩ đến người con gái kia cũng rất cần anh che chở hay sao. Nó... chỉ là người đến sau. Nó dằn vặt, nó chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu một người mà cũng khó đến vậy sao. Có phải nó đã quá mơ mộng về một tình yêu cổ tích hay là nó đãn nhầm lần về tình cảm mà nó dành cho Nam?... Nó không biết nữa, trong lòng nó bây giờ chỉ đơn giản là một sự trống rống mà thôi. Nó nói nó sẽ làm tất cả chỉ cần Nam hạnh phúc, vậy bây giờ khi Nam tìm thấy tình yêu nó phải vui mừng cho anh mới đúng chứ. Nó thật ngốc, nó thật tồi tệ. Lẽ nào phải buông tay anh ra mãi mãi như vậy sao.

Nam nhắn tin cho nó, nói rằng mai anh phải đi và muốn gặp nó. Ừ! nó nhất định sẽ đi... nó đang cố gắng níu lại chút gì đó thân thuộc từ anh.

Nam đang đợi nó ở con đường quen thuộc nơi hai người vẫn thường đi dạo cùng nhau. Anh hi vọng có thể gặp nó, nhìn thấy khuôn mặt nó, anh hi vọng nó có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này. Chỉ một lát nữa thôi anh sẽ rời xa nơi đây, vậy mà nó vẫn không muốn đến gặp anh ư? Nó đứng từ xa nhìn bóng anh đổ dài trên đường, anh cứ đứng đó, nó muốn chạy lại ngay chỗ anh, ôm chầm lấy anh, nhưng đôi chân nó cứ chôn chặt ở đây. Rồi nó bước sang đường và đến bên anh.

- Ly, anh rất vui vì em đã tới, thực sự anh...

- Em tới để chào anh, chúc anh thượng lộ bình an

Nó ngắt lời anh, nó sợ những gì mà anh sắp nói sẽ lại chạm đến vết thương của nó. Nó nói xong rồi quay bước thật nhanh. Nam giữ tay nó lại

- Em có thể đừng lạnh lùng như vậy được không Ly?

Nam đưa tay nắm lấy đôi vai gầy của nó và lắc mạnh. Anh đang giữ rất chặt, anh làm nó đau. Nó đâu có lạnh lùng, nó chỉ đang cố ép bản thân mình phải mạnh mẽ mà thôi. Nước mắt nó rơi, "lại yêu đuối nữa rồi Ly ơi, sao mày lại vậy nữa". Nó đau lắm. Bất chợt Nam kéo nó vào lòng và ôm nó thật chặt. Hơi ấm từ anh làm nó tan chảy. Nó khóc, đã bao lần nó mơ ước được anh ôm chặt như thế này... Nhưng cái ôm lần này phải chăng báo hiệu cho một sự xa cách mãi mãi giữa hai tâm hồn?

- Em hãy sống thật tốt nhé, đừng tự làm khổ bản thân mình, hãy giữ gìn sức khỏe, anh sẽ còn về thăm em, anh biết em mạnh mẽ mà.

Nó òa lên khóc, nước mắt rơi nóng hổi ngực anh, từng tiếng nấc như xé tan lòng anh vậy, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác, anh phải đi. Nó cắn chặt môi, nó biết anh quan tâm nó, nhưng nó ghét cái sự quan tâm mà vô tình lại trở thành nhẫn tâm như thế...

- Anh! - Nó khẽ đẩy anh ra và xòe tay đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ. Đây là kỉ vật nó muốn tặng anh. Nó đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt, rồi nó vùng chạy ra khỏi anh, thật xa...

Nam cố nhìn theo... Anh đau

Chiếc taxi dần chuyển bánh đưa anh tới sân bay nơi mà Hằng đang đợi. Anh mở chiếc hộp mà nó tặng. Bên trong là những bức ảnh, là thành quả của những buổi nó trốn học đi săn lùng ảnh anh, kèm theo những lười lẽ hết sức hồn nhiên của cô bé mấy năm về trước... Nước mắt Nam rơi. "Ly, anh xin lỗi"

Nó đang đứng vô hồn. Thực ra nó chưa bỏ đi, nó đã đứng núp phía sau cái cây để trốn tránh ánh nhìn từ anh. Anh đã xa thật rồi. Cơn mưa chiều lại buông xuống. Mưa vô tình làm nó nhòe lệ. Phía sau chieeucs xe vang lên một giọng hát: "Từng giọt mưa rơi nhẹ rơi trong màn đêm, lạng nhìn nhau bao đớn đau không thành lời, mình chia tay như vậy sao, đành vậy sao........."

Nó quay về Hà Nội học tiếp khóa học của mình.Liệu anh có quay về đây nữa không, nó sợ không còn được nhìn thấy anh nữa. Nó sẽ đợi anh, chỉ cần anh được hạnh phúc bên người mà anh đã chọn.

Và rồi trong những buổi chiều buông nhạt nhòa, người ta lại thấy một cô gái ngồi lặng lẽ trên con đường phía trước quán cà phê Linh Hồn Mưa. Cô ngồi đó rất lâu và thỉnh thoảng lại giật mình trong tiếng nấc, đôi mắt trong veo nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt. Mưa cứ rơi, còn cô ấy cứ ngồi im lìm như một cái bóng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi nó đợi anh, giờ này có lẽ anh đang rất hạnh phúc, còn nó vẫn đi tìm anh giữa những kí ức ngày nào. Nhưng trong màn mưa kia, nó biết tìm anh nơi nào?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm anh nơi nào trong cơn mưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính