Blog của tôi!

Hãy nhanh thì cứ nhanh, và chậm thì cứ chậm

ReadzoBạn sống nhanh hay sống chậm? Còn tôi, tôi không muốn trả lời câu hỏi ấy. Đơn giản bởi vì tôi lựa chọn sống cân bằng

Butterfyly

Butterfyly

15/04/2015

2128 Đã xem

“Sống nhanh và sống chậm” là chủ đề rất quen thuộc với giới trẻ trong thời gian gần đây. Thế nào là sống nhanh và thế nào là sống chậm, điều đó còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, nhưng theo một khía cạnh nào đấy, nhanh hay chậm phản ánh bạn cảm nhận cuộc sống ở mức độ nào.

Có người bảo tôi sống nhanh. Cũng đúng. Đôi khi tôi lo lắng vì mình đã 24 mất rồi. Bằng tuổi tôi, nhiều bạn công việc đã ổn định và đã có kế hoạch chống lầy. Có bạn giờ này chỉ ở nhà bế con và làm công việc của một người phụ nữ gia đình, an phận. Nhiều người sẽ nghĩ, mình không sống ở cạnh họ, sao phải nghĩ nhiều? Nhưng khổ nỗi, với thời đại của mạng xã hội, mình không thể tránh khỏi “ghen tỵ” khi nhìn thấy cô bạn đại học ngày nào - chân ngắn, nhìn không khác gì trẻ con - giờ đây đã lên xe hoa với một anh chàng đẹp trai, cũng thuộc hàng điều kiện; hay mấy đứa bạn “hàng xóm” hồi cấp 3 tung tăng “dắt tay” chồng và con lượn lờ mấy trung tâm thương mại hay khu nghỉ mát. Lòng mình thấy xốn xang: “ước gì mình….”.

 

 

Cũng trớ trêu, cái bản tính thấy người khác lấy chồng là sốt ruột, nhưng trong đầu lại luôn muốn một vài năm nữa mới chịu “đeo gông” vì …sợ. Sợ lấy chồng vào rồi không có thời gian cho những ngày chủ nhật, không phải đi làm để ngủ nướng; sợ bỏ lỡ vài bộ phim hành động Mỹ như Fast & Furious 7 cùng hai đứa bạn thân mà kỳ thực là hai cô em kém mình 1 tuổi, vẫn gọi tao mày, đơn giản vì trông mình “quá bé”; sợ “gánh nặng” của một cô vợ ngoan hiền, sáng phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, đến giờ lại phải vào bếp – cơm ngon canh ngọt; sợ  lỡ mất thời gian khám phá, những chuyến đi phượt đến những nơi xa xôi, đi biển, leo núi, ngắm cảnh và chụp ảnh; và sợ nhất là tuổi trẻ qua đi quá nhanh, mà sao em đã vội lấy chồng, không tận hưởng nốt quãng đời “thanh xuân” với bao nhiêu khát khao và hoài bão?

Nhưng có người cũng bảo mình sống chậm? Chậm ở đây là mình có cảm nhận. Mình thích nghe nhạc, từ nhạc không lời, nhạc thiền, nhạc ballad cho đến những bản nhạc rock sôi động, đều có thể nghe được. Mình thích hoa, thích vẽ, thích ngắm nhìn bầu trời đầy sao, thích đi một mình dọc mấy tuyến phố, chụp ảnh và cảm nhận cuộc sống; thích lưu lại những khoảnh khắc đời thường, và thích đọc tiểu thuyết. Cũng có lúc, ngồi cả sáng xem một bộ phim tình cảm và khóc sướt mướt, nhưng cũng có lúc lại ngồi nhâm nhi cốc café và ngẫm nghĩ cuộc đời; nghĩ về kế hoạch làm việc hay chat chit với mấy đứa bạn thân. Có người bảo “Cuộc sống quá ngắn ngủi,nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh”. Mình cũng từng nghĩ thế, đang nghĩ thế và luôn luôn như vậy. Mình muốn mỗi ngày của mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng không phải là người dễ thay đổi. Làm việc là làm việc, chơi là chơi và vẫn có thời gian cho những khoảng lặng. Sống chậm không hẳn là tốt, nhưng ai bảo sống nhanh là nên? Mình muốn và thích sự cân bằng, không nhanh không chậm.

 

 

Như Phạm Lữ Ân đã từng viết rằng: “Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của 39 giây đèn đỏ, của 12 năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời. Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng nên phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua. Hè tới. Đông sang. Thu về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa. Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu nồng đượm rồi hãy uống”.

   Thế nên, bạn đang thấy mình sống nhanh hay sống chậm, hay bạn đang cảm giác cân bằng? Đừng nghe quá nhiều người nói, hãy tự cảm nhận bằng chính bạn, bởi cảm xúc của bạn không ai đoán được. Đôi khi bạn đang cảm nhận sự “vội vàng” của thời gian thì có người gọi là “nhanh” nhưng đôi khi bạn đang lắng lại để nghe trái tim mình thì có người bảo là sống chậm? Thế nên, hãy nhanh thì nhanh, và chậm thì cứ chậm, bạn nhé.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hãy nhanh thì cứ nhanh, và chậm thì cứ chậm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính