Blog của tôi!

“GIA ĐÌNH TRỊ” TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC THỜI HIỆN ĐẠI – ĐIỂM GIỐNG VÀ

Readzoblog

Mai Thùy Linh

Mai Thùy Linh

21/10/2014

716 Đã xem

Mấy ngày rồi người viết liên tục được lắng nghe những thông tin về một gia đình quyền lực tại Việt Nam khi mà lần lượt tất cả các thành viên trong gia đình đều giữ những vị trí cao cấp chủ chốt trong một ngân hàng thuộc dạng Top tại Việt Nam.

 

Qua thông tin phản hồi và những nguồn tin nhận được thì người viết tin rằng mô hình “gia đình trị” chả hề xa lạ gì với người Việt cả. Vì một anh bạn láng giềng của chúng ta là Trung Quốc vẫn tồn tại rất nhiều những tập đoàn như thế, với cả một thế hệ là gia đình trị. Vậy đâu là điểm giống và khác, giữa “gia đình trị” tại Việt Nam và Trung Quốc? Bài viết này xin được giành ra một thời lượng nhỏ để nói thêm về vấn đề này giữa xưa và nay.

 

Trong dân gian Việt Nam vẫn lưu hành câu ca dao:

 

“Con vua thì lại làm vua

Con sãi ở chùa thì quét lá đa”

 

Nhằm để chỉ hệ thống con ông cháu cha liên tục được thăng quan tiến chức và giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong những cơ quan đoàn thể lớn tại Việt Nam. Với một đất nước với 4000 năm phong kiến và bị đô hộ bởi Trung Hoa thì văn hóa của Việt Nam ít nhiều cũng có nét bị ảnh hưởng.

 

Thời phong kiến Trung Quốc, không thể không nhắc tới Hòa Thân, xuất thân từ một chân lính quèn trong cung, nhờ tài ăn nói, rồi dần dần lấy lòng vua nhờ những chiêu bài độc nhất vô nhị, nhưng lại đánh trúng tâm lý muốn “ăn chơi giải trí” của vua mà dần dần leo lên cao, làm đến chức quan to nhất trong triều Nhà Thanh lúc bấy giờ, và để có thể che giấu mình, hắn đã lần lượt cất nhắc rất nhiều con cháu của mình lên những vị trí cao.

 

Hòa Thân

Hòa Thân

 

 

Tại thời điểm hiện tại thì sao? Gia đình Wang sáng lập nên tập đoàn Formosa Plastics Group – một trong những hãng chế tạo chất dẻo lớn nhất thế giới và cũng là công ty đa ngành lớn nhất Đài Loan.

 

Hai anh em Yung-ching và Yung-tsai Wang thành lập tập đoàn này năm 1958. Tuy mới chỉ tốt nghiệp tiểu học, nhưng ông Yung-ching cùng người anh em của mình đã đưa Formosa Plastics trở thành một trong những tập đoàn công nghiệp hùng mạnh nhất châu Á với 4 đơn vị lớn là Formosa Petrochemical, Formosa Plastics, Nan Ya Plastics và Formosa Chemicals & Fibre.

 

Hai anh em ông Wang đã rời vị trí lãnh đạo năm 2006 và nhường lại cho một ban điều hành gồm Cher Wang – con gái của ông Yung-ching cùng con trai của Yung-tsai là Wen Yuang Wang. Ông Wang Yung-ching qua đời năm 2008 ở tuổi 91 với lượng tài sản ước tính khoảng 5,5 tỷ USD. Ông trùm kinh doanh này có 3 người vợ và 10 người con.

 

Trong số các con Yung-ching, bà Cher Wang, 53 tuổi, là người thành công nhất trong việc kế tục sự nghiệp của cha mình. Hãng sản xuất smartphone của bà là HTC đã đạt doanh thu tới 9,8 tỷ USD năm 2010. Bà cùng chồng là Wen Chi Chen được Forbes bình chọn là người giàu nhất Đài Loan với tài sản ước tính 8,8 tỷ USD trong năm nay.

Ở Việt Nam hiện nay cũng đang lặp lại những bước đi lịch sử của thời kỳ phong kiến cũ tại Trung Quốc với rất nhiều những tập đoàn lớn lần lượt bổ nhiệm rất nhiều vị trí cao cấp. Những năm gần đây, theo tin tức người viết thu thập được thì đã có hai nơi được công khai như vậy.

 

Như vậy có thể thấy, thói “gia đình trị” có gốc rễ sâu xa từ thời xưa với chế độ phong kiến, một vua chuyên quyền, dẫn tới việc nối dõi tông đường thông qua cai trị, và từ đó nảy sinh ra thói “gia đình trị”. Điều này là như nhau ở cả hai quốc gia vốn mang màu sắc “chủ nghĩa xã hội”, Việt Nam và Trung Quốc.

 

Thế nhưng, liệu có gì khác giữa hai quốc gia này? Có thể thấy, thời mở cửa, nhằm tạo điều kiện cho việc làm ăn được mở rộng hơn thì những quốc gia đang phát triển lần lượt tiến hành cổ phần hóa.

 

Tại quốc gia đông dân nhất hành tinh, Chính phủ bắt đầu thí điểm cổ phần hoá những năm 1980, họ đã gặt hái được một số kinh nghiệm đáng chú ý. Từ ngày 22-25/8/1993 tại Hàng Châu chính phủ tổ chức hội nghị thảo luận về ba năm thực hiện Cổ phần hóa.

 

Chỉ tính 5 tỉnh của thành phố – Thẩm D­ơng,Th­ợngHải ,Bắc Kinh ,Quảng Châu, Thiểm Tây đã có trên 1500 xí nghiệp quốc doanh Cổ phần hóa vơí số vốn lên tới hàng chục tỉ nhân dân tệ. Ngày 25/7/1984 thành lập công ty cổ phần của cả nước với số vốn cổ phần bên ngoài công ty lên tới 5318000 nhân dân tệ chiếm 73,6% tổng giá trị của doanh nghiệp.

 

Còn tại Việt Nam thì sao, quá trình cổ phần hóa diễn ra theo chiều hướng “nửa vời” khi mà số vốn cổ phần nhà nước nắm giữ vẫn là số đông, chiếm 51% tổng giá trị của doanh nghiệp. Kể cả đối với những tập đoàn lớn hay ngân hàng thì vốn cổ phần bên ngoài không được vượt quá con số 49%.

 

Như vậy thông qua phép so sánh, có thể thấy thực sự thì những gia đình ở Trung Quốc mới là người nắm quyền thực tế. Còn tại Việt Nam, nhà nước tuy là nắm nhiều hơn về số cổ phần, tuy nhiên, phần này lại được giao cho một nhóm người, dẫn tới việc họ có quyền quản lý và nắm giữ toàn bộ quyền quyết định đối với công ty/doanh nghiệp.

 

Điều này dẫn tới hệ quả gì? Tại một quốc gia đang mở cửa vươn lên như Trung Quốc, để giữ vững được sản nghiệp của “gia đình”, các ông bố bà mẹ rất ý thức từ sớm về vấn đề này, họ đều lần lượt cho con cái đi học ở các nước phát triển từ rất sớm, học lên cao. Họ không ngần ngại gửi con đi từ sớm nhằm đào tạo và rèn luyện con cái họ trong một môi trường tiên tiến để về điều hành tập đoàn/công ty của mình.

 

Đã qua rồi cái thời bạn có thể tìm thấy tại quốc gia đông dân nhất hành tinh này những cậu ấm cô chiêu trong những gia đình buôn bán, kinh doanh chỉ biết suốt ngày ăn chơi, đàn đúm rồi phá phách. Giờ đây người Trung Quốc cổ phần, nắm tiền trong chính tay mình nên họ rất có ý thức trong việc điều chỉnh và bồi dưỡng kiến thức cho con cái để có thể nắm giữ sản nghiệp của tổ tiên để lại.

 

Trường hợp của bà Cher Wang, bà   học tại  trường đại học Preparatory, rồi bà tiếp tục lấy bằng thạc sỹ tại trường đại học California của Mỹ, năm 1981.

 

Cher Wang

Cher Wang

 

 

Còn tại Việt Nam thì sao, thói “gia đình trị” tồn tại song hành, ngay trong những tập đoàn đã cổ phần nhưng nhà nước vẫn nắm phần hơn trong vốn hóa. Tuy nhiên, đại diện của cái miếng bánh to hơn này lại là một bộ phận những cán bộ yếu kém, chưa đủ năng lực và trình độ quản lý, dễ dẫn tới những vấn đề khúc mắc trong vận hành và điều tiết. Hậu quả để lại là suy thoái kinh tế kéo dài, không có hướng khắc phục triệt để.

 

Đến đây có thể thấy rõ chính tiến trình và quy cách cổ phần hóa tại Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt giữa “gia đình trị” tại nước ta và các quốc gia khác.

 

Vậy lối đi nào cho người trẻ trong cơn bão này? Có lẽ người viết sẽ nhường lời cho độc giả cùng suy ngẫm khi có được những hình dung rõ rệt hơn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết “GIA ĐÌNH TRỊ” TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC THỜI HIỆN ĐẠI – ĐIỂM GIỐNG VÀ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính