Truyện Dài

Giấc mơ đắng - Phần 2

ReadzoLãng quên tình thân, liệu có dễ dàng?

Mộc Tuyền

Mộc Tuyền

15/04/2015

635 Đã xem

4.

Hương hiểu anh nhiều, nhưng July lại là người khiến anh thấy mình được chia sẻ nhiều hơn. Cô là người Ý mang dòng máu Việt. Sự chán đời cũng đã đẩy cô từ Italia trở về với quê mẹ. July về một mình. Như một sự "thoát ly", cô cũng chẳng báo cáo với mẹ rằng mình đang ở đâu.

- Nếu là tớ, tớ sẽ khuyên cậu đừng về nhà làm gì. - Cầm ly cà phê nóng trên tay, giữa một đêm vùng cao mát mẻ, July hớp một ngụm, sau khi trả lời với Bảo.

- Vì sao?

- Cậu đến đây vì cậu cần làm những gì mình muốn. Mà giờ thì cậu vẫn chưa làm được những điều đó. Đừng quan tâm là người đời nghĩ ngợi gì về mình. Cậu cứ là chính mình đi.

- Giống cậu à?

- Tớ thì sao?

- Rời bỏ nước Ý vì muốn làm điều gì đó khác?

- Tớ chỉ muốn tìm một chỗ để trốn đời. Ngày còn bé tớ đã từng được sống ở Buôn Mê Thuột này, từ lúc ba tuổi đến khi tám tuổi. Ngôi nhà tớ đang ở là nhà bà ngoại.

Bà cũng là một cô gái lai. Lai Ấn. Đã có lần, July phản đối lập luận của Bảo, cho rằng dòng máu Italia đã khiến cô dành tình cảm với cà phê như một cứu cánh của đời mình. Cô bảo rằng tất cả những điều đó đều thừa hưởng từ bà ngoại mà ra. Bà thích cà phê giống như người Ấn chính gốc không thể thiếu cà ri trong bữa ăn của họ.

Ngày trước, lúc bà còn sống, cô chỉ cần có bà là thấy hạnh phúc rồi. Bố mẹ July cãi nhau suốt. Dù ngày xuân trẻ, người bố đã phải năn nỉ mãi mới cưới được mẹ cô ấy về bên Ý. Nhưng cuối cùng, sự lệch pha trong nhiều việc khiến họ chòng chàng trong cái mớ bòng bong của những nghi ngờ. Ông lại chọn một cô gái khác, người cho ông thấy hạnh phúc hơn ở cạnh bên một phụ nữ năm mươi.

- Ai?

- Bạn thân của tớ. Hạnh, dân Việt định cư bên đó. Cô ấy có mái tóc đen mượt và vóc dáng rất đầm. Những lúc tớ buồn chuyện gia đình, Hạnh luôn là người tớ chia sẻ đầu tiên.

Cô ấy nghe July kể lể, than thở. Cô ấy nghe July khóc lóc. Những lúc Hạnh đến nhà, July thường pha cho cô ấy một cốc cà phê thật ngọt. Dù biết là cho nhiều đường có thể phá hỏng vị đắng tự nhiên vốn có của cà phê nhưng vì Hạnh vẫn thích loại cà phê ngọt lịm ấy. Đó là cái kiểu uống cà phê đặc trưng của người Việt. Thế nên, July chiều chuộng sở thích đó của bạn. Bởi vì đối với July, Hạnh là người bạn tốt nhất đời. Vậy mà, ngày cưới lần thứ hai của bố, Hạnh lại làm cô dâu.

- Khi gia đình ngột ngạt quá, cảm giác nó không còn là chỗ dừng chân an toàn thì chúng ta có quyền di chuyển đến nơi nào khác dễ thở hơn.

Như một kẻ phạm nhân cần người đồng lõa, lập luận của của July đã làm vừa lòng Bảo hơn là những điều Hương khuyên nhủ. Nó là lí do khiến cho Bảo dạo này lại ghé Smell của July nhiều hơn.

Smell là một không gian mang màu sắc châu Âu với những bóng đèn vàng treo dọc trên trần nhà và những chiếc ghế gỗ cao cao bắc tựa theo đường viền của bar pha chế. Những bó hoa khô khép nép treo trên mấy ô cửa sổ mở toang. Từ các ô cửa ấy, nhìn xiêng xiêng về phía tay phải, sẽ thấy cả một ngọn đồi cà phê của nhà Hương. Bát ngát. Ở Smell, July có toàn quyền mang văn hóa Ý vào những cốc cà phê đặc trưng của quê hương mình.

Công việc chính của July là ở một công ti xuất nhập khẩu. Thế nên Smell không mở cửa thường xuyên. Ngày thường thì chỉ có những buổi tối. Và cuối tuần thì cả ngày. Mỗi tối, khách có thể mua một chiếc vé nho nhỏ vào đấy, để rồi được July hướng dẫn những cách pha chế cà phê đặc trưng của xứ sở hình chiếc ủng. Sau khi được hướng dẫn kĩ lưỡng, họ sẽ tự pha cho mình một tách, rồi sẽ tự thưởng thức thành quả của mình, dù là ngon hay là dở. Nếu không vừa miệng, họ sẽ phải đến lần hai, lần ba để làm cho kì được. Nếu ngon miệng rồi thì… họ lại càng bị cuốn vào cái thứ nghệ thuật kích thích khẩu vị này, sẽ đến thường xuyên hơn. Với cách đó, July có thể giữ chân được những vị khách có cùng sở thích và càng ngày càng lôi kéo thêm nhiều khách hàng mới do "tiếng lành đồn xa".

Bảo cũng đã được mở mang tầm mắt nhiều, nhờ ý tưởng đó của July.

- Cậu không sợ người ta học cách pha chế rồi cạnh tranh với mình sao?

- Tớ làm việc này đâu phải để kiếm lời đâu mà sợ cạnh tranh. Cậu lo gì chứ.

- Uống đi! - Bảo cầm hai tách cà phê nhỏ nhắn, bốc khói nghi ngút, đưa một tách cho cô gái lai. - Là espresso đấy.

- Nghe hương, tớ có thể đoán mà. Mà bọn tớ không thường dùng từ espresso đâu. Cứ hễ bảo là cà phê thì người ta hiểu ngay là espresso rồi. Mà này, cậu đã có tay nghề cao rồi đấy Bảo.

- Cậu khen thật à?

- Phải. Tớ không xạo đâu. Đừng lo! Lớp crema vàng nâu đượm thế này... đủ để thấy tách này đạt chuẩn rồi. - Cô gái hít hà mùi hương ngạt ngào từ cốc cà phê nóng, rồi uống hai hơi, cạn bong.

- July! Cậu uống nhanh quá. Hớp như uống nước lọc vậy? Đó không phải cách để thưởng thức.

- Tớ quen rồi. Người Ý uống khá nhanh. Khác với người Việt, có thể ngồi hàng giờ liền bên những tách cà phê. Ở Sài Gòn, hình như người ta còn ngồi bệt để vừa uống vừa chuyện trò mà. Phải không?

Ờ, chỉ có ở Việt Nam thì người ta mới thích ngồi hàng giờ liền để chuyện trò bên những tách cà phê. Mà nhất là ở cái mảnh đất Sài Gòn của Bảo, nhâm nhi cà phê đã trở thành một nét văn hóa của nhiều người. Người già ngồi lâu với cà phê để chiêm nghiệm chuyện đời. Người trẻ ngồi với cà phê để có thể làm việc hay tán gẫu. Sự phát hiện ngẫu nhiên của July vô tình lại gợi cho Bảo nhớ chuyện của những ngày xưa, lúc Bảo cũng hay theo chân anh Hai đi “chém gió” ở mấy khu cà phê bệt. Toàn là sinh viên, học sinh. Rải rác quanh những khu công viên, chỉ một ly cà phê đen đá, hoặc cà phê sữa đá, họ có thể ngồi phệt xuống nền xi măng rêu phong, thảo luận bài vở, tổ chức sinh nhật, hay chỉ là để tâm sự linh tinh...

Mà nhắc đến cà phê bệt, hình ảnh Sài Gòn lại đâu đâu hiện ra trong trí Bảo, quắt quay…

- Sao im lặng vậy? Nhớ Sài Gòn của cậu rồi phải không?

- Hơi hơi nhớ.

- Lâu lâu, tớ cũng thấy nhớ nước Ý, nhớ cái nhà nhỏ hồi xưa sống cùng bố mẹ nữa.

- Vậy chắc bữa nào cũng phải về quê…

- Rồi cũng sẽ đến lúc về thôi, nhưng không phải bây giờ.

- Khi nào cậu về?

- Khi nào hoàn cảnh bắt buộc thì mình về.

Hoàn cảnh nào mà bắt buộc một đứa con phải về ngay chứ? July quen với lối sống nước ngoài, cô ấy không biết rằng, người Việt vẫn thường hạn chế những câu kiểu như thế. Họ cho rằng đó là một lời nói gở.

- Cậu tập cho tụi nó chưa? Mấy bé ở viện mồ côi ấy. – July bất chợt đổi đề tài của cuộc chuyện trò.

- Tớ đã bắt đầu tập cho tụi nhỏ những bài đầu tiên. Sáng mai, Phúc sẽ bắt xe lên đây. Cậu ấy ở đây khoảng một tháng, tập cho bọn nhỏ những bài nhảy hip hop.

- Hai tháng nữa đến buổi biểu diễn rồi đấy. Kịp không?

- Tớ nghĩ là kịp. Đây là Rap show lớn nhất trước giờ mà tớ tổ chức đấy.

- Ừ! Thế là ổn rồi Bảo. Mà này?

- Gì cơ?

- Lần sau, pha cho tớ, nhớ cho đường ít thôi nhé. Tớ thích vị đắng.

5.

Bảo và Phúc cùng tổ chức một chương trình nhạc Rap và Hip hop kết hợp với thưởng thức cà phê tại Smell của July. Tất cả là để gom góp cho quỹ từ thiện của trại trẻ mồ côi. Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi. Người ta đến quán khoảng hơn năm trăm người. Đa phần trong số đó là khách Tây. Bên cạnh việc mua vé, biết mục đích của buổi diễn, họ còn ủng hộ thêm bằng tài lực của mình. Số tiền thu được tuy không phải là nhiều, nhưng lần đầu tiên đi hát với mục đích vì cộng đồng đã có thể tìm được khoản thu như vậy, đúng là một thành quả đáng tự hào của cả nhóm. Nhóm của Bảo gom số tiền lại, cho vào một tài khoản tiết kiệm, rồi gửi sổ tiết kiệm đó cho các sơ quản lí viện cô nhi. Niềm đam mê của Bảo bước đầu đã giúp anh làm được việc ý nghĩa với đời. Niềm vui, đâu đó lặng lẽ len vào lòng anh.

Mà cũng sau dự án đó, anh thấy mình gần với July thêm một chút. Gần thêm một chút. Khi anh sáng tác, cô như ở đây, trong lòng anh, trong suy nghĩ, trên trang viết và ngay cả khi anh cất lên thành lời hát trên môi. Tim anh ở đấy. Ở nơi người con gái có đôi mắt nâu và mái tóc màu hạt dẻ. Mái tóc đậm đà nét quyến rũ phương Tây và đôi mắt rất tình như màu cà phê đượm sắc. Tim anh rộn ràng khi cô ấy pha chế những tách cà phê lừng hương, khi cô ấy gật gù mỗi lúc anh phiêu theo giai điệu của Jazz, của Rap.

Ngày trôi qua, ở trang trại của bác Lãnh, Hương vẫn làm cơm đủ ba phần mỗi tối, đợi anh. Nhưng lâu rồi, Bảo trở về nhà muộn lắm và khi anh lên phòng thì thời khắc đã rất khuya. Lúc đó, cả Hương, cả bác Lãnh đều đã ngủ sâu cả rồi.

Hôm nay cũng thế, Bảo trở về khi ngoài phố chỉ còn những ngọn đèn đường vàng mờ và những bóng cây in hình khẳng khiu đen kịt. Nhà bác Lãnh, cửa đóng đã lâu. Chỉ còn bóng đèn tròn trĩnh tỏa ánh sáng trắng được treo trên cửa ra vào, như thể đang thức đó để canh gác. Bảo bước lên bậc tam cấp, kéo chiếc ghế gỗ đến gần lan can hàng hiên. Anh ngồi đó, tay chống cằm nhìn vào khoảng không gian tĩnh lặng trước mặt. Đêm khuya lơ. Chỉ có khóm dã quỳ vàng vọt ngoài sân cứ ngẩn ngơ như thắc mắc, chàng trai kia đang ở đây làm gì vào giờ này. Đêm càng khuya càng lạnh. Vùng này, ban đêm, bao giờ cũng như thế. Gương mặt Bảo đã lạnh cóng cả lên. Nhưng ở nơi ngực trái, anh lại thấy ấm nồng. Bờ má bầu bĩnh của July vừa tựa vào đấy, chỉ mới ban nãy thôi. Và có một bàn tay đã tìm thấy bàn tay...

Đêm ấy, Bảo không ngủ được. Giữa anh và July đã có một thứ cảm xúc đang được định hình, dù cả hai chưa từng gọi tên cho nó. Hai người trẻ ở hai phương trời lạ xa, vì những bất mãn vốn có trong gia đình lớn của mình, đã ra đi, rồi gặp gỡ nhau, và trở thành tri kỷ. Cứ thân thiết như thế, họ bên nhau suốt ba tháng mùa thu trên vùng cao này. July như một nửa con người bướng bỉnh và bất tuân trong Bảo. Bên July, Bảo không ngại phì phà khói thuốc, cũng chẳng lo bị lẻo nhẻo cái điệp khúc muôn thuở "về nhà đi". July cho anh cảm giác êm đềm và nồng nàn như cái vị espresso đằm thắm, đăng đắng ở đầu môi mà ngọt ngào nơi gốc lưỡi. Dần dà rồi Bảo cũng thích những cốc cà phê chẳng cần đường. Dần dà, Bảo yêu vị đắng.

- Hôm nay, capuchino nhé! - July nói khi vừa thấy bóng Bảo bước vào Smell.

- Không espresso nữa à?

- Đổi khẩu vị một chút, và đổi cả hình thức nữa, anh thấy sao?

- Vị nào cũng ngon mà. Anh thích tất cả những thứ em mà em pha chế.

- Anh muốn hình ảnh nào hiện ra trên bề mặt cốc cà phê này đây?

- Thần Tình yêu đi!

- Cupid à? Hay Eros?

- Ai cũng được. Chỉ cần là Thần Tình yêu, anh sẽ cảm ơn họ!

- Anh khéo miệng lắm đấy! - July vừa cười, vừa nhéo một cái lên gò má anh, đau điếng.

Những tiếng cười ăm ắp, giòn tan ủ ấm không gian của họ. Ánh mắt trông vào ánh mắt. Rồi môi tìm thấy môi. Êm đềm. Âu yếm. Ba tháng của mùa Đông dường như chẳng còn lạnh lẽo nữa...

6.

Một ngày đầu tháng Giêng, Bảo bất ngờ khi July nói rằng sẽ đóng cửa Smell. Có chuyện gì đấy đang diễn ra trong cái đầu nữ tính mà ngỗ ngược đó. Bảo không kịp hiểu thấu July như anh tưởng. Smell đóng cửa. Người ta tiếc nuối, nhưng rồi thôi. Chỉ có Bảo vẫn giữ thói quen đến đó mỗi chiều. Smell giống như một phần không thể thiếu của anh rồi.

- Anh Bảo! - July vòng tay ôm anh từ phía sau.

- Có chuyện gì thế em?

- Có lẽ em sẽ về Ý. Chắc cũng sắp thôi!

- Sao vậy? Sao phải về?

- Smell bên đó, không ai quản lí cả.

- Ba em đâu?

- Mẹ gửi mail, báo với em là ba... đang hôn mê sâu.

- Chuyện gì đã xảy ra mà đến nông nỗi này? - Bảo quay phắt lại, nhìn thẳng vào July.

- Hạnh đi rồi. Cô ấy bỏ đi cùng với một phần tài khoản của ba. Tim ông không chịu đựng nổi cú sốc này. Bây giờ thì chỉ có mẹ ở bên đó. Mẹ hàng ngày vẫn ở bệnh viện cùng ba. Em phải là người thay ông trông nom công việc.

- Ngày nào em sẽ lên máy bay?

- Chủ nhật tuần này đó anh.

- Mấy giờ vậy em?

- Anh đừng tiễn em! Đừng hỏi em chính xác giờ giấc!

- Mà rồi em sẽ trở lại phải không?

- Cũng đừng hỏi em khi nào thì về. Khó trả lời lắm. Có lẽ là tùy vào tình trạng sức khỏe của ba em.

- Anh thật sự không thể tiễn em được sao?

- Em sợ mình sẽ khóc. Nên anh biết vậy thôi, anh đừng tiễn em làm chi.

Bảo ngồi xuống cạnh bên July, thấy trong đầu mình cứ xoay xoay, bần thần. Anh quàng tay lên vai cô, vuốt ve mái tóc nâu bềnh bồng đó. Anh đặt một nụ hôn lên đấy, mà nghe hương cà phê cứ phảng phất, phảng phất quyện vào lòng. July ở cạnh bên mà sao anh thấy xa xôi quá. Bảo có cảm giác như, bây giờ chỉ cần lơi tay ra, thì cô gái đang ở cạnh bên sẽ rời xa anh mãi... Như một giấc mơ, đương êm đềm thì tàn phai. Bất giác, anh chép miệng, nghe đắng nghét.

- Anh Bảo này!

- Sao hả July?

- Về nhà đi anh!

Bảo ngạc nhiên cuối xuống nhìn cô gái vừa thốt ra câu nói đó, để chắc chắn rằng cô ấy là July chứ chẳng phải là Hương.

- Sao lại nói với anh điều này?

- Về nhà đi. Đừng đợi đến khi hoàn cảnh buộc anh phải trở về. Như em vậy. Có khi sẽ hối tiếc mà chẳng kịp.

- Bác ấy sẽ không sao đâu mà. Em phải giữ tinh thần chứ.

- Em nói anh đấy. Thật mà! Về đi anh!

7.

Sáng chủ nhật, Bảo đến Smell từ rất sớm, nhưng ngôi nhà gạch xinh xắn chẳng còn ai ở đó. July đã rời khỏi đó từ chiều thứ bảy.

Bên dưới chậu xương rồng be bé ở cạnh bậu cửa sổ, anh thấy một mảnh giấy con con màu hồng phấn. Bảo bước đến đấy, khẽ gỡ lấy mảnh giấy nhỏ kia. Những dòng chữ tròn trĩnh, nghiêng nghiêng quen thuộc kết thành một thông điệp dài:

"Em biết anh sẽ đến đây hôm nay.

Anh Bảo! Chắc là cái ngày em trở lại Việt Nam sẽ còn xa lắm. Smell ở bên Ý, em sẽ là người tiếp quản chính. Ba em mệt lắm rồi anh ạ! Em e rằng điều xấu sẽ xảy ra. Hơn lúc nào hết, gia đình cần em vô cùng. Mẹ cần em vô cùng.

Em xin lỗi anh Bảo. Vì có một điều em chưa từng nói với anh, rằng ở quê hương em, ngoài mẹ, ngoài ba, còn có một người nữa vẫn luôn đợi em về từng ngày. Người đã cùng em đi qua thời thơ ấu và cho đến thời điểm này, không một ngày nào anh ấy quên em.

Xa nước Ý, em mới nhận ra rằng mình cũng thật sự yêu người đó. Dù em muốn chạy trốn tất cả ở cái đất nước đó. Rồi em đã cố bấu víu vào mảnh đất này bằng mọi cách để tìm sự lãng quên. Buôn Mê Thuột, Smell, cà phê, ngôi nhà mang dáng dấp Tây phương này, và anh nữa, tất cả đều giống như một phần của nước Ý mà em đã muốn rời xa. Vô tình, em đã mang nước Ý đến đây.  Dường như mối nhân duyên của em với Italia sâu đậm hơn em tưởng. Có cố gắng rời bỏ thì... nó vẫn níu chân em lại bằng cách này, hay cách khác.

Trốn chạy chỉ là tạm thời thôi!

Trốn chạy khiến em thấy đau lòng hơn khi nhận ra mình đang trở thành kẻ lãng quên tình thân. Người thân của mình, dù đúng, dù sai, vẫn là huyết thống. Hương nói đúng anh à. Đừng để mất đi rồi mới thấy tiếc, thấy nhớ...

Em cảm ơn Bảo vì khoảng thời gian vừa qua. Anh là bạn. Và anh còn hơn cả một người bạn. Anh là tri kỷ. Sau bà ngoại, anh là tất cả kỉ niệm Việt Nam của em.

Xin lỗi anh vì mọi thứ, anh Bảo!

Sẽ mãi giữ hình ảnh của anh ở trong tim này.

Từ July Mark, với tất cả sự trân quí gửi đến anh!"

Bảo thấy lòng nghèn nghẹn. Có thứ màn nước mằn mặn, trong veo nhập nhòa trên đôi mắt anh. Nét chữ tròn trịa cũng nhòa theo. Người con gái ấy đã xa, như một giấc mơ, chợt tan, chợt biến.

Khuất sau tấm biển hiệu Smell bằng gỗ màu nâu coffee trầm trầm, Hương đứng đó, trông theo dáng Bảo. Mắt Hương trĩu xuống, u uất thu vào tầm nhìn của mình bóng dáng chàng trai cô luôn hằng thương mến.

7.

Bảo mở email của mình lên sau ba năm không đăng nhập. Những bức thư của mẹ, của anh chị vẫn đều đặn gửi vào hộp thư của anh mỗi tuần. Những lá thư gia đình gửi cho anh, nhưng anh không hề trả lời. Mà... có biết đâu để trả lời. Gia đình anh vẫn khỏe. Mọi người vẫn bình an. Chỉ có những lo lắng về anh là cứ day dứt hoài không hết.

Bảo bật facebook sau một thời gian dài không chạm đến. Những hình ảnh của gia đình liên tục hiện ra trên dòng thời gian, khiến anh thấy chạnh lòng. Lẽ ra phải có mình trong đó. Lẽ ra anh nên tiếp tục là một phần của nơi đó. Tại sao anh lại tự tước đoạt niềm hạnh phúc thật sự của chính mình. Cái bực dọc và nông nổi của thời trẻ con ấy, giờ khép lại được rồi. Phải không?

Hương nói đúng. Và ngay cả July bướng bỉnh cũng đã nhận ra điều đó. Về nhà đi Bảo! - Lần đầu tiên trong tâm trí Bảo có gì đó thôi thúc anh. "Đừng đợi đến khi hoàn cảnh ép buộc mình phải về...".

- Anh Bảo! - Hương đứng sau lưng anh, trên tay là cốc espresso còn ấm. - Uống đi anh, cho nóng!

- Em pha sao?

- Em pha, theo cách của chị July.

Cái tên July bao giờ cũng khiến anh lặng đi vài giây cho trái tim cồn cào lên một chút. Trong khoảnh khắc thinh lặng đó, Bảo uống trọn cả cốc, ngẩn ngơ trước dư vị đăng đắng quen thuộc.

- Mai anh sẽ vào chào bác Lãnh, rồi anh về?

- Về đâu?

- Sài Gòn của anh.

- Anh nói thật sao Bảo?

- Ừ!

- Anh về luôn hả?

- Anh sẽ trở lại Buôn Mê Thuột mà. Anh sẽ mở Smell cho nó hoạt động trở lại. Mình sẽ chọn cà phê trực tiếp từ rẫy của nhà em, trực tiếp từ tay các cô chú nông dân. Mình sẽ làm theo cách của July. Nhưng sẽ thổi vào Smell phong cách người Việt. Em sẽ giúp anh chứ?

- Em sẵn sàng, anh Bảo! - Cô gái tỏ ra vui mừng thật sự.

- Mà Hương này! -Bảo nhìn cốc cà phê, rồi nhìn Hương. - Sau này pha cà phê cho anh, nhớ cho thêm ít đường nữa nhé!

- Sao thế ạ? Em tưởng anh thích vị đắng.

- Thêm một chút ngọt cho dễ uống hơn ấy mà. Đắng quá, khó uống!

Chẳng biết Hương hiểu ý anh không. Chỉ thấy cô cười khẽ. Bảo cũng cười. Anh miên man nghĩ về ngày mai, ngày mốt... Khi anh về nhà, chắc ba mẹ sẽ mừng dữ lắm. Hoặc có đánh, có mắng, chắc anh cũng thấy vui. Rồi chị Ba sẽ đo xem anh cao đến đâu và anh Hai sẽ cốc đầu Bảo mà trách thằng em út ngang ngạnh này. Rồi đám cưới chị Ba, lẽ nào anh không tham dự...

Mọi thứ bây giờ chắc đã khác ba năm trước. Tương lai chắc sẽ khác hôm nay. Nhưng gia đình thì vẫn chỉ có một. Trọn vẹn. Yêu thương.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giấc mơ đắng - Phần 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính