Blog của tôi!

Anh có thích nước Mỹ không? - Một phút nông nổi hay cả đời hân hoan

Readzoblog

Mai Thùy Linh

Mai Thùy Linh

21/10/2014

3239 Đã xem

Dành cả tối và đêm chỉ để đọc anh có thích nước Mỹ không? Hậu quả là sáng nay dậy thấy mắt mình trong gương giống gấu trúc; nhưng tự nhiên thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết và lại muốn ngồi lại để viết ra một cái gì đó.

Đối với bản thân mà nói thì cuốn tự truyện giống như một chiếc gương vậy; Chiếc gương trong veo phản ánh cuộc sống của bản thân tôi và những cô cậu sinh viên. Tân Di Ổ đã quá thành công trong việc phác họa những nhân vật nam sinh nữ  sinh trong cuộc sống chân ướt chân ráo bước vào đại học của họ. Những câu chuyện tình yêu vui buồn của tuổi trẻ cũng vì thế mà trở nên hấp dẫn hơn theo nhịp điệu truyện.

Truyện nhẹ nhàng nhưng thấm thía lòng người. Nó nhắc nhở con người ta rằng có đôi khi; cuộc sống luôn tẻ nhạt và con người ta sinh ra để khuấy động nó; làm cho nó tươi sáng hay u tối tùy vào mỗi người.

Cô gái Trịnh Vi 18 tuổi bước vào trường đại học. Cô mang theo vào ngôi trường không chỉ hành lý va ly mà còn cả những khát vọng nhiệt huyết của tuổi trẻ; cả tình yêu cô dành cho Lâm Tĩnh không gì có thể khuất phục. Cô nâng niu nó y như một con búp bê bằng sứ và ngày ngày mong ngóng rằng cô sẽ được gặp anh. Nhưng tiếc thay là khi tìm được tới nơi; anh đã đi sang Mỹ; bỏ lại cả cuốn truyện một thuở cô từng yêu thích. Chi tiết này trong truyện như một bước lật sang ngang. Phải chăng tác giả muốn nhắn nhủ rằng cuộc sống trong mơ của những công chúa hoàng tử chỉ tồn tại trong những cuốn truyện cổ tích; và những giấc mơ ấu thơ. Khi con người ta lớn lên; giấc mơ ấy cũng dần trôi mất. Cũng như  cậu thanh niên Lâm Tĩnh kia ra đi; bỏ lại cả cuốn truyện mà Trịnh Vi thích đọc vô cùng... Anh bỏ lại mảnh đất này không chỉ là những thị phi; mà còn là quá khứ mà anh muốn chôn vùi về một cô gái đã khiến trái tim anh xao xuyến...

Trịnh Vi như một con mèo con vậy; cô háo hức khám phá những mảng màu sáng tối của cuộc đời sinh viên; những bức tranh cuộc đời của những năm tháng tuổi trẻ. Cô ở cùng phòng với 5 cô gái khác; trong đó cô chơi thân nhất với Nguyễn Quản - Cô gái xinh xắn nhất trong Lục Đai Thiên hậu. Những cô gái sống trong ký túc xá của một ngôi trường đầy hòa thượng; họ là những cô gái xinh xắn đáng yêu nên cũng chẳng khó khăn gì khi tất cả đều có người theo đuổi ngó nghiêng. Trịnh Vi sở hữu nhan sắc tuy không phải sắc nước hương trời gì; nhưng ở cô có nét tinh nghịch hồn nhiên vô cùng; khiến cho bất kỳ một chàng trai nào khi gặp cũng phải xiêu lòng. Đổi lại thì Nguyễn Quản; cô gái xinh nhất phòng lại sở hữu sự mặn mà xinh đẹp - vẻ đẹp từng khiến cho Trịnh Vi ghen tị.

Tân Di Ổ thành công trong việc khắc họa những mảng màu đối lập giữa một bên là sinh viên năm nhất; mới vào trường với biết bao dự định ấp ủ; và sinh viên đã vào trường lâu; cái nhiệt tình học hành giờ chỉ bằng giỏi lắm như ngọn đèn leo lét trước gió. Những cô gái của chúng ta không nằm ngoại lề. Ban đầu các cô cũng chăm chỉ hăm hở lắm; nhưng chỉ được một thời gian; họ tụ tập xem phim; rồi còn xem cả những thước phim AV trong những chiếc đĩa lấy được từ phía bọn con trai. Xem riết rồi thì các tư thế cũng thuộc làu cả. Chỉ còn Trịnh Vi là vẫn cứ thích xem; nhưng cô cũng kén lắm; vì cô xem nhiều rồi thì cũng biết bình phẩm từ làn da cho tới tư thế khác nhau..

Truyện không dài nhưng có cảm giác Tân Di Ổ không quá chú trọng miêu tả cảnh; chỉ chủ yếu kể lại; những đoạn tả không quá nhiều nhưng sâu sắc và hút hồn người đọc.

Câu chuyện với mạch tình yêu xuyên suốt giữa Trịnh Vi và 2 chàng trai Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh - giữa một bên là những kỉ niệm Trịnh Vi mang trong suốt những năm tháng thơ ấu và một bên là người mà cô yêu những ngày tháng học đại học.

Nhưng cả 2 mối tình của cô đều lần lượt bị nước Mỹ cướp đi; để rồi bất kỳ chàng trai nào khi hẹn hò với cô đều được cô đặt một câu hỏi: Anh có thích nước Mỹ không?

Có lẽ trong cô; Lâm Tĩnh đã xa rồi nhưng Trần Hiếu Chính thì hẵng mới còn đó; anh là hiện thân của tình yêu mà cô mang; là những khát khao của tuổi trẻ bên Trịnh Vi.

Ra trường; khi THC ra đi; Trịnh Vi quay lại thực tập tại Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc. Cô với vai trò một thư ký cho tổng giám đốc Chu Cù. Bên một Chu Cù nghiêm khắc về công việc là một Trịnh Vi vốn xuề xòa về mọi mặt của đời sống. Nhưng Chu Cù đã đào tạo cô trở thành một con người xuất sắc; cũng biết nếm mùi đời và cư xử sao cho phải phép giữa dòng đời trái ngang.

Số phận lại tiếp tục trêu ngươi cô khi cô chợt gặp lại Lâm Tĩnh. Anh xuất hiện vào cái thời điểm khi mà tâm trí cô đã không còn dành cho anh nữa. Ở bên anh; cô chỉ thấy cái ngột ngạt và lạ lẫm; chút gì khó hiểu của bản thân. Nhưng dần dần; anh hiểu cô và đi vào đời sống của cô như một phần không thể thiếu. Trịnh Vi rồi cũng quen với anh.

Có lẽ truyện nếu chỉ kết thúc ở đây; đã chẳng có gì để phải nói. Nhưng một lần nữa; Tân Di Ổ đã đẩy để cho người đọc có một kết cục rõ ràng nhất khi để cho Hiếu Chính quay trở về từ Mĩ với vai trò là Phó Giám đốc. Bên Trịnh Vi giờ không chỉ có một Viện phó Viện kiểm sát Lâm Tĩnh đầy tự tin và cuốn hút mà còn có một Trần Hiếu Chính lạnh lùng nhưng vẫn hãy còn yêu Trịnh Vi tha thiết.

Nhưng rồi Hiếu Chính đã không đủ can đảm để giữ cô lại bên mình. Tất cả những gì anh làm được là những lời giải thích không rõ ràng; những câu chuyện ú ớ. Vậy là cuối cùng thì Trịnh Vi chọn Lâm Tĩnh để dừng lại; con thuyền chơ vơ nay cũng đã có nơi neo đậu.

Truyện với một mạch truyện liên tục; phản ánh đầy đủ những góc nhìn của một xã hội Trung Quốc thời kỳ mới mở cửa. Những đoạn tả tình tăng tiến dần theo cấp độ. Từ sự e ấp; trong sáng thuở thơ cho tới những "cuộc yêu" khi Trịnh Vi găp lại Lâm Tĩnh. Không gian ko có quá nhiều thay đổi; từ một căn phòng chật chội bừa bộn của phòng ký túc xá nam; di chuyển qua ngôi nhà của Hiếu Chính; cho tới khu nhà ở của Trịnh Vi; rồi căn phòng của Lâm Tĩnh. Với một trường đoạn mỗi nhân vật đều đạt tới những tâm thái và cảm xúc dành cho cuộc yêu khác nhau. Với Hiếu Chính thì Vi vi hãy còn là một cô gái; cô ự nguyện hiến dâng và khám phá. Còn với Lâm Tĩnh; một người đàn ông trưởng thành thì Vi Vi lại là kẻ bị chinh phục. Và cô cam chịu điều đó.

Truyện là một thước phim quay chậm của tất cả những năm tháng sinh viên; mà mỗi khi nhớ lại lại khiến cho con người ta không khỏi bồi hồi xúc động. Nếu có thể có một lựa chọn thì hãy đọc cuốn sách và cảm nhận. Và hãy hỏi người yêu của mình: ANH CÓ THÍCH NƯỚC MỸ KHÔNG?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Anh có thích nước Mỹ không? - Một phút nông nổi hay cả đời hân hoan

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính