Tâm sự

Chuyện cóp nhặt vụn vặt của tôi

Readzotâm sự

Mai Thùy Linh

Mai Thùy Linh

21/10/2014

516 Đã xem

Những câu chuyện trong series này sẽ là những mẩu chuyện vụn vụn con con không đầu không cuối của những lần ăn mắng và được nghe ba giáo huấn của Thu Li, kể lại theo như trí nhớ của mình và của ba nhé.

Chuyện của nội:

Cha tôi sinh ra vào cái thời mà đất nước loạn nhất hết mức có thể, đến cái giấy khai sinh còn chả có. Mà đừng có nói gì đến cái giấy khai sinh, đến cả sinh ngày nào tháng nào năm nào, nhân chứng duy nhất biết được “vụ việc” còn sống sót là bà nội. Mà nội thì năm nay đã ngoài 90, vừa được Ủy ban xã truy tặng 2 tấm lụa Thái Tuấn và 1 hộp kẹo nhân dịp nội tròn 90 có lẻ. Hôm về quê thăm nội, nội toàn phàn nàn là mắt nội giờ mờ lắm rồi, rồi nội còn phân bì phân bua với con cháu là sao “tao thấy cái bà thím Uyên bên nhà cái Lụa kia tuổi cũng như tao, sao đi mổ thủy tinh thể mà lại sáng mắt được? Hay chúng bây cũng đưa tao đi khám xem sao?”.

Đàn con đàn cháu cũng chỉ biết vâng lời nội mà đưa nội đi khám. Lên đến bệnh viện huyện, sau khi “thăm khám kĩ càng” thì vị bác sĩ nọ kết luận: “Nội đã quá già! Có mổ thì mắt cũng không sáng trở lại được!”. Vậy là con cháu lại đem nội về. Từ đó mỗi lần về quê nội lại phàn nàn “Ui mắt tao bi giờ mờ lắm tụi bây ơi!”. Con cháu có nghe thì cũng để đấy, rồi chép miệng thở dài “Không biết sau này rồi các con liệu có được như nội hay không nữa?”.

Đợt nọ về quê thăm nội, thấy nội lưng đi còng, gần cắm xuống đất rồi, con cháu thi nhau trêu nội: “Sao nội cứ đi còng vậy?”, nội chỉ nhai trầu rồi cười tủm mà cũng chả biết nói gì! Nội kể chuyện là dạo này ở làng đang có cái vụ con ông X gì cho chị Y ở xã Nga Z. vay tiền với lãi cứ 20-30%. Nội cũng muốn cho vay nhưng bữa vừa rồi mới hay tin cái đứa cầm tiền đã chạy mất tiêu. Lục lại lịch sử mới biết chị Y này đâu có vay của mỗi mình nhà ông Z, vay của cả làng, toàn hứa hẹn lãi cao vống véo lên rồi cầm tiền xù nợ. @@. Nội cũng ức nên không có cho vay nữa. Rồi cả chuyện bà T bán quán nước bị nó lừa gạt lấy mất dây chuyền vàng ra sao nữa, nội cũng kể tường tận chi tiết.

Được cái tuy chuyện ngoài ngõ thì nội rành lắm, còn trong nhà có bao nhiêu đứa cháu giờ nội đều lẫn hết cả. Cả cả là gần 20 đứa cháu lớn bé nên nội lẫn cũng phải thôi. Có đứa đã lập gia đình, sinh ra chắt cho nội rồi. Có đứa thì vẫn lông bông (Như cái đứa đang gõ cái truyện này nè =.=”), có đứa thì còn bé quá. Nhiều quá nội đếm không xuể. Vui nhất là mỗi độ xuân về, cả nhà có luật “tụ tập” đông vui. Nhìn đàn con cháu xếp hang chờ nội mừng tuổi mà như “đi trẩy hội”. Dù không phải là món quà to tát, mỗi đứa sẽ được 1 đến vài tờ 500 màu đỏ đỏ. Nhưng thực sự thì tôi năm nào cũng phải có cho bằng được quà này của nội; vì nó như một thứ may mắn khó  lắm mới có được.

Những năm trước còn ông nội, ông thích uống rượu, nội và ông hay cãi nhau lắm, toàn những cái vụn vặt li ti thôi. Có điều cũng lạ, nội và ông tuy vậy nhưng khăng khít gắn bó. Từ ngày ông mất nội sụt liền mấy kí, lưng còng hẳn xuống. Thế mới biết tuổi già cần người bầu bạn thế nào!

Nội không phải là người có thể nấu nướng, ở với ông toàn là ông nấu còn nội chỉ lặt rau, ủ giá….những việc như vậy thì nội làm rất giỏi.

Giờ con cháu phương trưởng, mỗi đứa mỗi nơi nhưng nội lúc nào cũng vậy, lưng còng và nhiều chuyện để có thể lắng nghe!

 P/S: Tên nhân vật trong truyện đã được thay đổi để bảo mật!

Phần 2: Chuyện em Chẹt – Từ gói mì tới ước mơ!

 

Nhà mình có một nhóc thích ăn mì tôm. Niềm đam mê với gói mì của nàng Chẹt là không gì so sánh được. Ốm đau quặt quẹo mà chỉ cần nhìn thấy gói mì là em nó tươi tỉnh lạ. Có việc sai nó đi làm mãi mà không được, treo thưởng mì tôm là nó khắc đi ngay, làm lại còn rất nhiệt tình nữa :-< Cha mẹ tôi cứ ngồi nhìn cô út ăn mì mà thở dài.

Một khi nàng ấy đã ăn mì là phải 1 bát tô tướng, tống 2 gói rưỡi Hảo Hảo vào mới chịu yên thân. Một đũa của người ta gắp lèo tèo vài sợi, nàng ấy quấy một lần mắc hết mì vào một đũa rồi vừa thổi vừa ăn. Hai cụ cứ gọi là…..:-<.

Nhưng từ ngày có cái bài báo nói là ăn mì hại cho sức khỏe, có chất kích thích khiến cho trẻ con trở nên hoạt tính hơn, náo nhiệt hơn kiểu không bình thường khiến cho hai cụ phải kìm hãm cái sự Thích ăn mì của con bé lại :-< (Làm cái đứa đang viết bài cũng vạ lây vì nhiều tối đói mốc mồm chỉ ước có tô mì nóng mà không có ăn _ ).

Báo hại là từ đấy nàng ấy mọi nơi mọi lúc, trong bữa cơm, lúc đi học đều mơ màng trong trí óc hình ảnh bát mì thơm nóng hôi hổi. Nàng ấy  mỗi lần nhìn các loại quảng cáo mì tôm trên ti vi là ôi thôi lại chảy nước dãi :-<.

Bữa nọ đang nói vòng vèo trong bữa cơm, đang coi phim hay thì cái quảng cáo mì Kokomi vô duyên tệ chen vào, nàng Chẹt nhà ta lại ngồi mơ màng với gói mì. Mẹ tôi nhìn con bé ánh mắt mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây mà không khỏi nén tiếng thở dài. Lúc con bé ngồi ước “ước gì có bát mì ngay bây giờ” thì mẹ tôi bảo “sao con không ước là có triệu triệu bát mì? Lúc ấy con tha hồ ăn?”

“Sau này con lớn con sẽ là chủ của nhà máy sản xuất mì ăn liền lớn nhất trên thế giới! “

Image

Khoan hãy nói là liệu ước mơ của cô gái này có thành sự thực không, nhưng mình chỉ thấy từ ngày có mục tiêu này, con bé chăm chỉ hẳn, làm bài tập nhiều hơn, quyết tâm và cố gắng hơn rất nhiều. Có thể biết đâu sau này chị lại được có vinh hạnh chứng kiến những điều kì diệu trong cuộc sống thì sao?

Có thể mãi sau này em mới lớn và có thể đọc những dòng này của chị, nhưng chị tôn trọng những ước mơ của em, vì những vĩ nhân đều có một ước mơ đó. Hi vọng rằng em của chị sẽ bay xa và cao hơn chị nhiều em nhé!

Chị gái của em!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện cóp nhặt vụn vặt của tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính