Blog của tôi!

Thời mẫu giáo hổ báo của Bi

ReadzoKỷ niệm ấu thơ chỉ như một vết xước của thời gian. Nhỏ bé, mỏng manh, chẳng biết khi nào quên, nhớ. Ai cũng có, chỉ là không biết giữ

Hạ Vũ

Hạ Vũ

15/04/2015

651 Đã xem

Năm tuổi tôi mới bắt đầu đi mẫu giáo. Hồi đó, kể cả không đi mẫu giáo vẫn được vào lớp một chứ không như bây giờ, con nít phải đi học để biết đếm số từ một tới mười, thuộc hết bảng chữ cái Tiếng Việt mới được cho vào lớp một. Ngày đó, tôi cũng không phải học chữ học số nhiều lắm, đa phần là đến nghe các cô kể chuyện, đọc thơ, học hát, học múa, hạn chế được khoảng thời gian ở nhà làm trò phiền bố mẹ phải trông nom. Cũng có thể vì thế mà hồi đó tôi cực kỳ thích đi học mẫu giáo, chẳng nghỉ buổi nào, cũng tự mình đi tới lớp chẳng cần bố mẹ đón đưa, nói chung là vô cùng tự giác. Chẳng như con nít bây giờ, đa phần nói đến đi trường là lăn ra khóc, dỗ dành đủ từ bim bim, kẹo mút cho đến dọa nạt đánh đòn nó mới phụng phịu tới trường, như thằng cháu tôi, lần nào bố mẹ cũng phải giả vờ là đưa nó đi chợ nó mới ngoan ngoãn trèo lên xe. Hiếm có đứa nào tự giác như tôi ngày ấy lắm, thế mới thấy hồi ấy mình ngoan thật, giờ cũng bớt rồi.
Trường tôi nằm ở gần chợ, bên cạnh có một khu vườn. Nói là vườn cũng không đúng lắm, vì khu đất ấy trồng toàn là cây cao ngồng, cỏ rậm rạp um tùm lắm. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót véo von. Thế nên, hồi ấy tôi toàn nghĩ đó là... rừng. Và cũng vì lẽ ấy, tôi chẳng bao giờ dám mon men lại gần, luôn lo sợ trong đó sẽ có sư tử, hổ báo, chó sói, đại loại là mấy con thú ăn thịt giống trên chương trình “Thế giới động vật” lao ra ăn thịt. Đến khi biết được nó chỉ là một mảnh đất hoang, phía bên kia của khu đất là nhà dân san sát mới thấy mình thật là ngố. Nói chung hồi đó ngây thơ lắm.
Trường tôi học chẳng có đu quay hay cầu trượt bằng nhựa đẹp như ở trong khu trường mầm non xã. Cả trường có độc một chiếc bập bênh gỗ cũ mèm. Giờ ra chơi đứa nào cũng tranh nhau chơi. Mới đầu tôi cũng ham hố lắm,nhưng mãi cũng chán, chẳng thèm tranh nhau nữa, toàn tha thẩn với mấy đứa nhỏ khác ra chỗ bãi cỏ mọc tùm tùm ở phía trước nhà bếp để tìm cỏ sữa. Nói đến cỏ sữa, trong mắt tôi lúc bấy giờ, đó là một thứ cỏ kỳ diệu ghê lắm. Lá nó màu đỏ tía, nhỏ xíu thôi, cũng chẳng hiểu đứa nào nói mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn tin, cỏ đó mà cho con bò ăn thì con bò sẽ có nhiều sữa. Thế là, dù nhà tôi có nuôi trâu chứ không phải bò, tôi vẫn phải cố bon chen nhổ cho bằng được một nắm cỏ sữa không bõ một lần nhai để đem về cho trâu ăn. Vì cho rằng, trâu hay bò thì công dụng của cỏ sữa vẫn như nhau hết. Cũng chẳng biết sao, hồi đó tan lớp không mang cỏ sữa về thì cũng phải mang một xâu lá về để... nhóm bếp. Cả đám con nít hết tranh nhau nhổ cỏ lại tranh nhau nhặt lá. Như thể không có mấy cọng cỏ thì con trâu con bò không có sữa cho con nó bú hay là thiếu nắm lá lèo tèo ấy thì không nấu được cơm.
Mãi một thời gian khoảng vài tháng trước khi hết tuổi học mầm non, bước sang giai đoạn mầm già, trường tôi mới xây một cái cầu trượt bằng bê tông. Vậy là trước khi ra khỏi trường tôi cũng có đóng góp vài cái quần cho sự nghiệp mài nhẵn cầu trượt. Cái đó cũng được gọi là có cống hiến nhỉ?
Trường tôi hồi đó chẳng có mấy đồ chơi, chủ yếu toàn mấy bộ xếp hình khối cũ rích bằng nhựa, hoặc còn nhiều thứ đồ chơi khác nhưng có thể do tôi chẳng còn nhớ rõ. Đa phần ngoài những giờ trên lớp học chữ, múa hát, vẽ vời và học môn xé dán – cái môn này là tôi ghét nhất quả đất, thì giờ ra chơi hầu hết chúng tôi sẽ xúm xít lại chỗ các cô giáo. Một là nhổ tóc sâu cho cô, hai là kể xấu tụi con trai. Kiểu như nó véo má bạn nữ này, tốc váy bạn nữ kia. Đúng kiểu con nít, hơi tí là mách cô. Lại nói đến chuyện tốc váy, cũng không hiểu sao tụi con nít trai hồi đó mê mẩn trò này thế. Biết trước sự việc sẽ xảy ra nên thỉnh thoảng mặc váy tôi cũng phải đề phòng bằng cách mặc một chiếc quần đùi dài gần bằng váy bên trong, vậy mà vẫn bị tốc mấy lần. Chẹp, thôi thì lại được dịp méc cô giáo cho tụi kia bị ăn mắng chơi.
Sân trường mầm non của tôi nhỏ xíu, có một cây bàng phía góc cổng, xòe tán mát rượi. Đến mùa hoa bàng rụng là thích vô cùng, toàn xúm lại đứng dưới gốc bàng, chờ có cơn gió thổi qua là những bông hoa trắng li ti ấy rụng xuống, bay bay như thể tuyết rơi. Lãng mạn cực kỳ, đứng dưới đó có cảm giác như mình là công chúa đang đứng đợi hoàng tử vậy. Tất nhiên chỉ có mấy đứa con gái nghĩ thế,mơ mộng thế, còn thực tế thì hoàng tử đâu không thấy, chỉ có lũ con trai nghịch như quỷ, thể nào cũng nhặt sâu đi dọa dẫm, phá tan cái khung cảnh đẹp đẽ ấy.
Cũng thỉnh thoảng mon men xuống bếp phụ cô giáo chia phần bữa phụ cho các bạn. Lúc thì quả chuối, khi thì quả trứng, miếng cam,... Nhưng vẫn nhớ nhất là món cháo đậu xanh cô Phương nấu. Không hiểu sao nhưng giờ, dù có nấu như thế nào cũng không thể giống được mùi vị của ngày đó. Lại nói về ăn, mắc cười nhất là bữa trưa, đa phần là có canh rau ngót nấu thịt, đậu thịt sốt cà chua hoặc món trứng chưng, rán gì đó. Ăn có mấy bữa ở trường thôi nhưng kể từ đó về nhà là suốt ngày yêu cầu mẹ phải nấu canh rau ngót, vì cô giáo bảo rau ngót có nhiều vitamin A, tốt cho mắt. Làm cả nhà phát hoảng vì không có canh rau ngót là phụng phịu mè nheo không ăn. Cơ bản là được mấy ngày rồi cũng chán ngất ngư.
Đến giờ vẫn nhớ tên các cô từng dạy, cô Hạnh hiền ơi là hiền, cô Tâm hơi ghê gớm một chút, còn cô Phương nấu ăn thì kể chuyện rất hay. Cũng không biết là còn cô nào không, vì trong trí nhớ đến giờ chỉ nhớ được hình ảnh của ba cô. Thỉnh thoảng vẫn gặp các cô, chỉ dám bẽn lẽn chào, cũng không biết cô còn nhớ mình không nữa. Trường mầm non ấy thì đã bị phá đi lâu rồi. Hồi học cấp hai đi qua vẫn là một khu đất trống, thỉnh thoảng nhìn vào vẫn thấy cái cầu trượt nằm trơ trọi một góc, rêu phong. Còn giờ, khu đất ấy thành nhà, thành cửa hàng hết rồi. Chẳng còn cây bàng, cũng chẳng còn cầu trượt nào nữa. 
Kỷ niệm ấu thơ chỉ như một vết xước của thời gian. Nhỏ bé, mỏng manh, chẳng biết khi nào quên, nhớ. Nên đành biến chúng thành con chữ, để nếu nỡ quên, một ngày nào đó bất chợt đọc lại vẫn có thể nhoẻn miệng cười. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thời mẫu giáo hổ báo của Bi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính