Chuyện của sao

Gone girl và những bài học truyền thông

ReadzoMột bộ phim đáng xem và đáng suy ngẫm, tuy nhiều người đã viết về nó. Nhưng bản thân vẫn muốn nói lên những suy nghĩ và bài học truyền thông mình rút ra được.

Hạ Vũ

Hạ Vũ

15/04/2015

1716 Đã xem

Gone girl là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Gillian Flynn do David Fincher làm đạo diễn.

Mở đầu phim, người xem có thể nghĩ rằng đây đơn thuần là một vụ truy tìm người mất tích, phần sau lại cảm thấy đây là cuộc ganh đua giữa hai phe giới tính, nhưng cuối cùng, nhận ra, cả bộ phim là ẩn dụ cho một cuộc hôn nhân. Đề tài khai thác của phim chủ yếu là về đời sống hôn nhân, tuy nhiên điểm khác biệt là Gone girl không phản ánh những tình cảm ngọt ngào, lãng mạn của cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng giống như các bộ phim khác mà nó đi sâu vào những góc tối đáng sợ trong hôn nhân. Điều đó không có nghĩa là bộ phim đem đến cái nhìn tiêu cực về việc kết hôn. “Hôn nhân là như thế đấy!”, đây là một câu thoại kinh điển nằm trong bộ phim khi vợ chồng Amy nói về bản chất của hôn nhân, cũng nói lên phần nào chủ đề của phim, song, thông điệp bộ phim muốn truyền tải lại không hẳn là vậy, hôn nhân chỉ thực sự là nấm mồ khi người ta quá ảo tưởng vào tình yêu, quá ảo tưởng vào người bạn đời của mình. Để rồi, sau kết hôn, khi chung sống thực sự, có những mặt không tốt lộ ra, những vấn đề khác phát sinh chen vào: tiền bạc, tình yêu không còn nồng thắm... dễ dàng khiến hôn nhân rạn nứt.

Amy và Nick có một tình yêu đẹp, trọn vẹn đầu phim với cảnh cầu hôn lãng mạn, đám cưới rình rang. Một cuộc hôn nhân giữa anh chàng thành đạt và một cô nàng hoàn hảo mà bên ngoài nhìn vào tưởng là hạnh phúc ấy thực chất không hề hạnh phúc. Họ dần dần vỡ mộng những ảo tưởng về nhau. Đó là sự khác biệt giữa việc yêu một người vì chính họ và yêu tượng đài của người đó mà ta tự dựng lên. Nick không hoàn hảo như Amy nghĩ, Amy ngoài đời thực cũng không “huyền diệu” như trong sách. Cô ấy có thể phóng khoáng, quyến rũ và thoải mái, nhưng rồi mọi thứ đó đều biến mất. Amy không phải là “cô gái trong mơ” của Nick mà cô luôn cố gắng để trở thành “cô gái trong mơ” của những bất cứ gã đàn ông nào khác mà cô ở cùng.

Sau khi kết hôn, những vấn đề khác nảy sinh dần đẩy hôn nhân của họ vào vực thẳm mà chính xác hơn là vấn đề tiền bạc khi cả hai bị lâm vào cảnh thất nghiệp. Họ dần chán nhau, sau đó là dối lừa nhau, phản bội nhau, sống với nhau vì trách nhiệm chứ không phải tình yêu. Hôn nhân của họ là một trò chơi về lòng tin.

Đỉnh điểm khiến giọt nước tràn ly là khi Amy nhìn thấy chồng mình hôn cô nhân tình giống như cách anh hôn cô vào buổi hẹn đầu tiên, điều mà có lẽ Amy coi là đặc biệt, là thiêng liêng của tình yêu mà không gì so sánh được. Nên khi lòng tin đó sụp đổ đã biến Amy trở thành một người đáng sợ, vì trả thù chồng mình mà sẵn sàng vạch ra một kế hoạch nhằm vu cáo chồng mình tội giết vợ, trở thành người đàn ông mà “cả nước Mỹ ghét bỏ” và có thể bị tử hình.

Chi tiết Amy ngẩng đầu nhìn chồng mình ngay đoạn mở đầu và kết thúc phim, chính sự thay đổi trong ánh mắt của cô dường như đã thể hiện được sự thay đổi trong chính con người cô. Từ ánh mắt nhìn chồng âu yếm, đầy tình cảm trong đoạn mở đầu phim sang ánh nhìn sắc sảo, lạnh lùng đầy cao ngạo của kẻ chiến thắng khi gần như xâm chiếm được cuộc đời của chồng ở cuối phim khiến người xem phải rùng mình.

Câu hỏi của Nick đầu phim: “Em đang nghĩ gì?” mở ra câu chuyện của họ, và kết thúc phim cũng là một câu hỏi của Nick, nhưng cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi lúc trước: “Chúng ta đã làm gì cuộc đời nhau?”. Phải, họ đã làm gì nhau để từ những người yêu thương nhau mà trở nên sợ hãi nhau, ghê tởm nhau, khiến cuộc đời của nhau như địa ngục. Đó chính là vì họ quá ảo tưởng về người kia, để khi nhìn thấy bản chất thực sự họ mới vỡ mộng.

Nhưng, có lẽ cao trào của phim chính là cảnh vợ chồng Nick Dunne cãi nhau trước khi xuống nhà thực hiện cuộc phỏng vấn. Dường như nhìn vào mạch phim có thể thấy được, tất cả những diễn biến của bộ phim được thúc đẩy chỉ để dồn nén vào cảnh này. Nick đập đầu Amy vào tường rồi chửi cô “You cunt!”. Nhưng điều đáng sợ là Amy không hề phủ nhận, cô đồng ý với điều đó, mỉm cười và đáp trả lại người chồng của mình, rằng cô chính là người mà anh ta đã chọn, đã cưới, và anh ta đã cố gắng trở thành một con người mà cô thích.

Bên cạnh đó, phim còn truyền tải những bài học thú vị về truyền thông và công chúng. Sức mạnh đáng kinh ngạc của truyền thông trong việc định hướng dư luận. Chính thái độ của truyền thông và công chúng có khả năng “tạo nên sự thật” và “bẻ cong sự thật”. Sự vồn vã của truyền thông, sự soi mói quá mức, định hướng dư luận và nhận xét về một con người nào đó chỉ dựa trên những phán đoán mơ hồ, khiến cho công chúng bị lâm vào tình trạng không phân biệt được thật và ảo là những góc tối mà phim đề cập đến. Phim còn phản ánh xu hướng nuốt trọn thông tin và tin răm rắp theo những gì mà báo chí và truyền thông đem đến, là xu hướng đánh giá, phán xét một người chưa bao giờ tiếp xúc chỉ qua thông tin báo đài. Nhìn vào sự phán xét hào hứng của mọi người đối với Nick thông qua những phương tiện truyền thông, họ cho rằng anh là kẻ giết vợ trong khi chưa có bằng chứng cụ thể, khi tất cả mới chỉ là phán đoán. Bộ phim đưa ra thông điệp: hãy trở thành một người công chúng thông minh trong việc lựa chọn, tiếp nhận thông tin, có thể những điều mà mình nhìn thấy trên báo đài chưa hẳn đã là sự thật.

Trong phim có chi tiết Nick Dunne cười trong buổi họp báo thông báo về sự mất tích của Amy, khi Nick trưng bộ mặt rầu rĩ, ủ rũ thật sự của mình ra để phóng viên chụp ảnh, thì họ lại yêu cầu anh phải mỉm cười vui vẻ bên bức hình của cô vợ mất tích. Để rồi sau đó, truyền thông lấy đó làm cớ lên án anh, kết tội anh. Và dư luận lại chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy cho dù đó không phải là sự thật, cho rằng Nick là kẻ khốn và chỉ trích anh.

Trong bộ phim, có thể thấy Amy rất thông minh khi lợi dụng truyền thông và dư luận xã hội nhằm đạt mục đích của mình. Nhưng bên cạnh đó, có thể thấy cô cũng là một nạn nhân của truyền thông. Trong buổi ra mắt sách “Amy huyền thoại”,  mọi người tâng bốc cô, truyền thông săn đón, tung hô Amy chỉ vì cô được cho là nguyên mẫu của “Amy huyền thoại.” Nhưng Amy ngoài đời thực lại khác biệt so với Amy trong sách, Amy trong sách có một chú chó rất thân, nhưng Amy ngoài đời lại sợ chó, Amy trong sách là thần đồng cello, Amy ngoài đời chỉ biết một chút... Cuộc đời của cô dường như đã được cha mẹ vẽ ra sẵn. Cô sẽ trở thành người như thế nào, tài năng ra sao... tất cả đều đã được xây dựng trước, Amy dường như là một diễn viên trong một kịch bản cuộc đời mà cha mẹ cô là người biên kịch. Họ tỏ ra tự hào về cô, mà thực ra là tự hào về một sản phẩm mà họ làm ra: “Amy huyền diệu.” Bên cạnh đó có thể thấy được sự đáng sợ của truyền thông khi nó có thể biến một con người bình thường thành một người xuất chúng.

Amy trong sách luôn đi trước cô một bước, chính vì vậy Amy đời thực luôn phải gồng mình chạy theo, phải sống cuộc sống “như trong sách”, phải hoàn hảo “như trong sách”. Cô đã phải sống trong lớp vỏ của Amy huyền diệu. Có lẽ chính vì điều đó, tinh thần của Amy dường như đã chịu ảnh hưởng của những năm tháng tuổi thơ được nuôi dạy trong những khuôn mẫu được dựng sẵn đã dẫn đến một Amy đáng sợ của hận thù, căn phẫn. “Người ta hay nói những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đổ vỡ rất dễ bị tổn thương, nhưng đứa trẻ sống trong hào quang của gia đình hạnh phúc cũng có những trở ngại tâm lý của riêng nó”. Amy luôn thiếu cảm giác an toàn, vì vậy cô luôn muốn kiểm soát những người xung quanh mình, và khi họ muốn thoát khỏi sự kiểm soát ấy, Amy sẽ hủy hoại họ. Như anh chàng người yêu cũ của Amy, chỉ vì muốn chia tay cô mà đã bị vu cáo cưỡng hiếp và phải mang danh đó đến suốt đời. Hay chồng cô, Nick Dunne, sự phản bội và dối lừa của anh ta đã là nguyên nhân nảy sinh ra kế hoạch trả thù khủng khiếp của Amy.

Amy cực kì thông minh khi vạch ra kế hoạch giả mất tích, vu oan cho Nick sát hại vợ. Cô biết được rằng truyền thông và công chúng luôn cảm thông cho những người vợ bị phụ tình hoặc mang thai. Và cô đã viết lên một câu chuyện giả mà thực để biến Nick trở thành người mà cả nước Mỹ ghét bỏ. Vào kỉ niệm năm năm ngày cưới, Amy biến mất một cách kỳ lạ. Cảnh sát vào cuộc, kiếm tìm trên quy mô lớn không có kết quả, không dấu vết nào được phát hiện và hiện trường kì lạ cùng thái độ hợp tác thờ ơ của Nick Dunne đã khiến mọi nghi vấn đổ dồn về phía anh.

Bố mẹ của Amy tuy chỉ là nhân vật phụ, nhưng người xem có thể nhìn thấy một phần tính cách của Amy qua cách hành xử của họ: luôn tỏ ra cao quý, luôn diễn mọi lúc, mọi nơi. Sân khấu chính là cuộc đời của Amy và họ  là những diễn viên ở đó. Trong buổi họp báo thông báo Amy mất tích, trái lại với sự ủ rũ, dường như có vẻ vẫn đang hoảng loạn của con rể, họ trông bình tĩnh, kể những câu chuyện về Amy huyền diệu, về sự tài năng, thông minh và hoàn hảo của cô, biến cô trở thành con cưng của nước Mỹ, trở thành người mà mọi người ngưỡng mộ. Họ lập một trang tìm kiếm mang tên “tìm Amy huyền diệu”, có vẻ như điều họ muốn tìm lại không phải là con gái mình mà là sản phẩm mà họ đã tạo ra.

Cũng chính buổi họp báo là bắt nguồn của bức ảnh khiến cho Nick bị nghi ngờ là sát hại vợ. Điều đó cho chúng ta một bài học đó là luôn phải kiểm soát lời nói và hình ảnh của mình trước truyền thông, tránh cho báo chí phát triển chân dung của bạn theo nhiều hướng khác nhau.

Nhưng Nick đã không thống nhất được câu chuyện của mình, anh đã không cẩn thận trong việc cung cấp thông tin cho nhà báo để từ đó, báo chí, truyền thông lao vào soi xét, bới lông những vấn đề trong đời sống hôn nhân của vợ chồng anh. Trong buổi cầu nguyện cho Amy ngoài trời, khi Nick đang được tung hô bởi công chúng khi anh nói những lời cao thượng: Nếu có phán xét và ghét bỏ thì hãy ghét bỏ anh chứ đừng làm tổn hại đến những người dân khu vực này, và bày tỏ tình cảm nhớ nhung, yêu thương của mình với cô vợ mất tích thì sự xuất hiện của nhân vật bạn thân Amy (một trong những người bị Amy lợi dụng nhằm làm bằng chứng chống lại Nick) đã khiến anh phải bỏ chạy. Khi cô ta hét lên rằng: Người vợ có thai của anh đâu rồi, Nick?, mọi lời tung hô tắt hẳn, và ánh mắt dò xét đổ dồn về anh. Nick hoang mang, anh ngây người không biết xử trí ra sao. Nick trốn chạy vì sợ hãi, bởi anh có điều che giấu, rằng anh đã phản bội vợ và đi cặp kè với cô sinh viên của mình. Chính điều đó đã khiến mọi người càng có lý do nghi ngờ anh sát hại Amy.

Những chương trình thực tế mở ra, với những cuộc trò chuyện xoay quanh Nick và người vợ mất tích, họ lên án anh, đòi bỏ tù thậm chí tử hình anh và dành sự cảm thông cho cô vợ Amy. Dường như sự hỗn loạn của truyền thông đã khiến cho ranh giới giữa thực và ảo biến mất. Bắt đầu là thực, sau đó thêm một chút ảo để tạo ra những bản tin giật gân câu khách, rồi họ biến ảo thành thực từ những phán đoán mơ hồ, tất cả rối loạn, công chúng không biết đâu là sự thật và đâu là giả dối.

Có lẽ khán giả khi xem Gone Girl có thể nhận ra một cuộc ganh đua giữa hai giới. Đó là cuộc chiến giữa Amy, cô phóng viên Ellen Abbott -  người chuyên bảo vệ phụ nữ và kết tội đàn ông với Nick Dunne và anh chàng luật sư Tanner Bolt - luôn biện hộ cho những anh chàng lâm vào tình cảnh như Nick.

Khi dần phát hiện ra âm mưu của vợ mình, Nick đã tìm đến Tanner, anh chàng luật sư đã giúp Nick rất nhiều trong việc xây dựng chiến lược lấy lại hình ảnh của mình. Cho thấy sự tư vấn cần thiết của một chuyên gia truyền thông khi gặp phải khủng hoảng. Tanner đã giúp Nick sắp xếp cuộc phỏng vấn truyền hình, bảo vệ danh tiếng và hình ảnh của Nick Dunne, dự đoán câu hỏi, luyện tập cách cư xử và câu trả lời phù hợp, giúp anh hiểu ra rằng thành thật sẽ chiếm được cảm tình của công chúng. Như cách nhân vật Tanner trong bộ phim nói: “Nghe theo lời khuyên của họ hoặc trả giá” (“Heed their advice or pay the price”).

Tuy nhiên, trước khi cuộc phỏng vấn giữa Nick và phóng viên Sharon Schieber bắt đầu, một cuộc họp báo khác đã được diễn ra, đẩy thêm nhiều bằng chứng bất lợi về phía Nick. Cô sinh viên ngữ văn xinh đẹp Andy, người tình bí mật của Nick đã lên tiếng công khai mối quan hệ giữa hai người. Bằng một hình ảnh kín đáo, dịu dàng khác hẳn vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ khi bên Nick, cô nàng dễ dàng chiếm được cảm tình của công chúng. Bên cạnh đó, sự giả vờ ngoan hiền trung thực của cô khiến mọi người tin rằng cô đã bị Nick lừa gạt, dụ dỗ. Hình ảnh của Nick Dunne trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Có thể thấy rõ việc làm của Andy là một hành động khôn ngoan, vừa chiếm được cảm tình của công chúng, sự thương cảm đối với một cô sinh viên trẻ người non dạ bị thầy giáo lợi dụng, vừa tránh được sự lên án, phán xét của dư luận nếu sự việc bị bại lộ, vừa thành công trả thù Nick Dunne.

Tanner đã khuyên Nick hủy bỏ cuộc phỏng vấn với Sharon, tuy nhiên Nick vẫn muốn tiếp tục bởi vì anh đã nhận ra một điều, rằng công chúng có cảm tình với những tên đàn ông biết hối hận, biết ăn năn và thành thật. Tuy nhiên sự thành thật khi lên sóng của Nick lại là sự giả tạo. Amy có thể lừa dối công chúng, Andy có thể chiếm được lòng thương cảm của dư luận bằng sự thành thật giả tạo, Nick cũng có thể. Anh nhận hết lỗi về mình, bày tỏ sự hối hận, nuối tiếc, tình yêu của mình với vợ trên truyền hình. Vì anh biết rằng, chắc chắn Amy có xem. Và nhờ sự chân thành diễn xuất ấy, Nick đã chiếm được cảm tình của công chúng và có được một lợi thế trước cảnh sát và đặc biệt là đã tác động được đến Amy.

Dường như phụ nữ nào cũng muốn nghe những điều ngọt ngào, cho dù biết đó là dối trá. Amy cũng vậy, và từ đó, cô đã vạch ra một kế hoạch khác. Một kế hoạch khủng khiếp để tìm đường trở về với Nick. Lợi dụng lòng tin, tình yêu mù quáng của Desi Collings, Amy đã dựng lên một câu chuyện bị bắt cóc và lạm dụng tình dục. Desi không ngờ mình có thể bị chết bởi một nhát cắt ở cổ bởi người phụ nữ mình yêu thương và giúp đỡ hết mình.

Amy trở về với bộ váy vấy máu, ngã vào vòng tay chồng, và đáp lại là lời chửi thề: “Con khốn” của Nick trước sự thâm độc của Amy. Mọi việc sáng tỏ, Nick không hề giết vợ. Truyền thông lại vây đón anh và bày tỏ sự cảm thông trước một người từng bị vu oan. Cái chết của Desi bị chôn vùi, thay vào đó, truyền thông tung hô kẻ giết người, Amy, người phụ nữ bất chấp tất cả để trở về bên chồng mình, tung hô tình yêu của vợ chồng Dunne, tung hô cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ.

Có thể nhận thấy sự xoay chuyển chóng mặt của truyền thông, vài ngày trước họ còn kết luận chắc chắn anh là kẻ giết người, nằng nặc đòi bỏ tù anh, chỉ vài ngày sau, họ đã tung hô anh. Mà đại diện là cô phóng viên nữ quyền Ellen Abbott, trước đó còn lên truyền hình phê phán, lên án anh, sau khi sự việc sáng tỏ lại đến nhà anh phỏng vấn, mỉm cười, trò chuyện với người mà cô ta từng chửi rủa.

Điều đó cho thấy tất cả những gì mà công chúng nhìn nhận về một người không phải do bản chất của họ mà là những câu chuyện do truyền thông và họ tạo ra. Tạo ra câu chuyện hay không chỉ tạo thiện cảm cho công chúng mà còn giúp biến người xấu thành tốt, biến “không” thành “có”.

Amy trở về, và bằng màn kịch cô dựng lên, mọi người ca ngợi cô, ngưỡng mộ cô. Cuốn sách “Amy huyền thoại” đua nhau tái bản, sự nghiệp của Amy sống lại với hàng loạt buổi ký tặng sách; quán rượu The Bar của Nick nườm nượp khách vì ai cũng cảm thông cho người chủ quán bar bị kết tội oan. Amy đã nắm được tâm lý của công chúng từ đó lợi dụng truyền thông để dẫn dắt họ nhằm đạt được mục đích của mình.

Nick Dunne cho dù biết Amy đã giết hại Desi cũng không có bằng chứng tố cáo. Và  anh dù sợ hãi Amy, dù giữa họ tình yêu đã không còn, thay vào đó là sự ghê sợ, căm ghét lẫn nhau, vẫn không thể nào chia tay vì họ đang là tâm điểm của công chúng, là mục tiêu mà truyền thông đang hướng vào, là đề tài ca ngợi về những cuộc hôn nhân tốt đẹp. Và cho dù họ có bẩn thỉu, tráo trở và đốn mạt như thế nào, họ vẫn phải chấp nhận nhau. (“We accept what we think we deserve”). Họ buộc phải chịu đựng nhau trong cái địa ngục mang tên gia đình hạnh phúc.

          Kết thúc phim mở, người xem sẽ tự vẽ cho mình một kết thúc, có thể Nick sẽ chịu đựng Amy, sẽ ngồi ôm mèo trong một căn phòng đã khóa cửa, sợ hãi gương mặt lạnh lùng của cô vợ “hoàn hảo”. Nhưng cũng có thể một lúc nào đó, anh tự giải phóng cho chính mình bằng cách giết chết Amy.     

Người xem có thể cho rằng Amy “điên khùng” nhưng hành trình biến đổi giữa một phụ nữ mà đàn ông muốn tới hình mẫu phụ nữ đáng sợ trong phim, không thể phủ nhận một phần là do cuộc sống hôn nhân. Người xem cũng có thể cảm thấy u ám trước những góc tối mà bộ phim phản ánh, những con người luôn tìm cách giày vò, làm khổ nhau. Nhưng cho dù thế nào đây cũng là một bộ phim hay với những bài học về truyền thông thú vị.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gone girl và những bài học truyền thông

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính