Truyện Ngắn

Cà phê đen và cà phê sữa

ReadzoCon gái cũng giống như cà phê. Có nàng ngọt ngào như cà phê sữa. Có nàng lại đắng ngắt như cà phê đen. Nhưng dù thế nào, cũng đều đáng được yêu và trân trọng...

Hạ Vũ

Hạ Vũ

16/04/2015

2826 Đã xem

Huy nói, cô giống như café đen.Chỉ có người tinh tế mới biết thưởng thức.Mà anh lại không phải người tinh tế.

Câu nói đơn giản, chấm dứt mối tình 5 năm. Châu mỉm cười chua chát, anh nói vậy chẳng phải ám chỉ cô giống café đen ở điểm “đắng và khó uống” sao?

***

Châu vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, cô đang ngồi vẽ trước thềm của một cửa hàng. Đôi lúc cô kì lạ như vậy, vẽ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào có cảm hứng. Mặc kệ những ánh mắt có chút hiếu kì của người đi đường, cô say sưa vẽ khung cảnh trước mắt mình. Dòng người nhộn nhịp đi lại dưới ánh nắng vàng tươi của mùa hạ. Chộn rộn và đầy hứng khởi. Tòa nhà phía trước mờ trong ánh nắng chói chang. Ngước mắt lên, cô bắt gặp một đôi trai gái đang đứng mua kem. Cô thấy nhớ Huy. Gọi điện cho anh. Anh nói đang bận họp.

Ngồi vẽ như vậy khiến các cơ bị căng cứng, Châu rướn người.

“Cạch”. Chiếc ống đựng giấy vẽ  đổ, lăn xuống lòng đường.

Đặt bức tranh sang bên, cô với người, cúi nhặt ống vẽ. Một bàn tay khác,  trắng trẻo với những ngón thon dài nhanh tay nhặt trước. Cô ngẩng đầu, mỉm cười với cô gái vừa chìa ống vẽ cho mình.

- Của chị nè!- Cô gái mỉm cười, đôi mắt tròn xoe long lanh như biết nói.

- Uhm. Cảm ơn bạn!- Cô mỉm cười.

- Chị vẽ đấy ạ? Đẹp quá à!

Châu mỉm cười.

- Hôm nay trời nắng quá, chị nhỉ? Em đang đợi người yêu em đi mua kem về, lâu quá à. Hihi. Ui, chị cứ vẽ tiếp đi nhé!

Cô vẫn mỉm cười không đáp lại. Cô không hề khó chịu với cô gái này. Lí lắc như một chú chim non, hồn nhiên và tươi trẻ như nắng hạ vậy.

- Anh à, em đây nè! – Cô gái vẫy tay ra hiệu cho chàng trai. Rồi quay sang cô. - Hì hì, người yêu em đi mua kem về rồi!

Châu nhìn theo ánh mắt cô gái, bất chợt sững lại, tưởng chừng ảo giác.

Chàng trai cũng khựng lại trong giây phút, thoáng ngỡ ngàng, bước chân nặng nề tiến về phía trước. Cô gái bước tới bên, nũng nịu vin tay người yêu rồi đón lấy li kem, miệng chu ra tỏ vẻ hờn dỗi vì phải đợi lâu.

- Huy. – Cô khó khăn mới thốt lên thành tiếng.

- Ủa, chị quen anh Huy nhà em? - Cô bé lí lắc quay đầu lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

 Châu  không đáp. Cổ họng ngèn nghẹn như bị ai chặn lại…

- Anh Huy, bạn anh à?- Quay sang chàng trai.

- À, ừ...-  Anh khẽ ngập ngừng đáp.

- Chúng ta có duyên quá ha! Gặp nhau ở đây, hì hì… - Tiếng cười giòn tan.

Cô thấy nhói trong tim, chỉ mong đây là một giấc mơ. Châu đứng lặng im, chẳng biết nên làm gì. Lao vào đánh tát tình địch hay chửi mắng xối xả gã đàn ông trước mặt như mấy cô gái biết mình bị phản bội trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm? Cô không làm được. Vì nhút nhát hay quá sợ hãi sự thật này? Hay là cô đang cố tỏ ra cao thượng trước người con trai này? Cô không biết. Chỉ thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Rất đau.

Vơ vội đám giấy vẽ, cô không nói một lời, bước đi thật nhanh như để  trốn tránh. Bỏ lại đằng sau vẻ mặt ngơ ngác của cô gái kia, và ánh mắt hình như là áy náy của Huy…

Mùa hạ đúng là một cô gái đỏng đảnh. Vừa vui vẻ với những chùm nắng vàng rượm, phút chốc lại xám xịt với những hạt mưa rào. Châu bước từng bước chậm rãi dưới màn mưa ấy. Một vài ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò nhìn cô nhưng rồi cũng bị cơn mưa làm cho quên lãng.  Mưa táp vào mặt cô rát buốt. Cái lạnh ngấm từ từ vào trong tim, nhưng chẳng thể nào xoa dịu những đớn đau. Một giọt nước mưa chảy dài nơi khóe miệng, có vị mặn chát…

“Bịch”. Cô va vào một người  đang vội vã tránh mưa. Cô ngã xuống, ống đựng giấy vẽ bị tung nắp. Mưa vẫn mặc sức hung hăng.

- Cô không sao chứ?- Chàng trai va vào cô lo lắng hỏi.

Cô vẫn ngồi đó, dưới cơn mưa, chỉ khẽ lắc đầu không đáp.

- Xin lỗi cô nhé!- anh cúi xuống đỡ cô dậy, bất chợt bắt gặp ánh mắt sâu thẳm phảng phất buồn của cô.

Châu vẫn lặng im. Và mưa vẫn nặng hạt. Bức tranh bị nước mưa làm ướt, lem nhem những vệt màu, như trái tim cô, loang lổ những đau buồn…

***

Hạ qua. Thu tới. Đông sang…

Thời gian tiếp tục vòng quay của mình…

Buông bút vẽ, Châu ngồi xuống bậc thềm trước công viên. Cô khẽ ngả người ra sau, đón lấy chút ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông.  Khép mi lại, Châu đắm chìm trong giai điệu bản nhạc vang lên trong headphone. Cảm giác cực kì yên bình.

“Tách”. Anh giơ máy ảnh lên nhìn. Bất giác khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười. Lại là cô gái ấy. Cô gái có đôi mắt sâu thẳm...

***

Châu  ủ hai tay với cốc café nóng, chuông gió bên cửa sổ khẽ kêu leng keng. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi làm những chiếc lá cuối cùng còn sót lại dù luyến tiếc cũng phải lìa cành.

Café Dáng Xưa một chiều đông buồn, thưa thớt khách. Cô không thích café, café đen lại càng không. Nhưng cứ như lệ, tuần nào cô cũng đến Dáng Xưa, gọi một cốc café đen để uống. Uống để thử xem, cô và nó giống nhau ở điểm nào như lời Huy nói.Cô nhận thấy, café đen cũng không khó uống lắm. Hương café nồng nàn vấn vít tâm hồn…

Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?

Châu ngước mặt lên, một người con trai có gương mặt góc cạnh với làn da nâu khỏe mạnh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn ấm áp. Châu sững lại, khẽ hỏi:

- Chúng ta biết nhau?

- Có thể. Tôi biết em. Còn em có lẽ không.

Châu khẽ nhăn trán, thoáng chút bối rối. Anh mỉm cười, chìa cho cô xem bức ảnh. Một cô gái đang ngả mình đón nắng, gương mặt rất yên bình…

***

Châu và Lâm quen như thế. Bởi một lí do tựa hồ rất kì cục mà Lâm thường nói: “Trên đường đời tấp nập và ta đâm phầm phập vào nhau.”

Thỉnh thoảng, hai người cũng café, nói chuyện về công việc, chia sẻ một chút về cuộc sống của nhau. Không hời hợt, cũng chẳng quá thân…

- Có phải đa số đàn ông  thích café sữa hơn café đen không?- Châu hỏi Lâm. Câu hỏi cô đã giữ riêng mình từ lâu.

- Cũng không hẳn. Mà sao em lại hỏi vậy?

- Châu mỉm cười, một nụ cười thoáng chút cô quạnh:

- Café sữa ngọt ngào, dễ uống, dễ cảm nhận…

Cô nhớ tới Huy, tới cô gái lí lắc như chim non. Xinh xắn, hồn nhiên, ngọt ngào, đáng yêu, thân thiện. Cô gái ấy thật giống café sữa. Còn cô, Huy nói, cô giống café đen.

- Anh có thấy em giống café đen không?- Cô ngước lên hỏi Lâm.

- Có. - Anh đáp

- Vậy à? – Cô hờ hững hỏi lại. - Ở điểm nào?

- Nhiều điểm.

- Đen, đắng và khó uống?

- Không.- Lâm nhìn thẳng vào mắt cô- Trầm ấm, tĩnh lặng và sâu hun hút.

Bốn mắt nhìn nhau, bất chợt khóe miệng giãn ra thành một nụ cười…

 Hương café vẫn rất nồng nàn….

Châu thấy mình rất bình yên…

Hà Nội, 24/03/2013

 Hạ Vũ.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cà phê đen và cà phê sữa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính