Truyện Ngắn

THÍCH HAY LÀ YÊU?

ReadzoĐứa ngồi trước thì quát đứa ngồi sau “Nấp cái mặt vào lưng thì mới không rát mặt. Đưa cái tay vào eo ôm cho chặt thì mới không rớt..."

Lập Ái

Lập Ái

16/04/2015

1048 Đã xem

             BỘP! – Nhỏ trừng mắt lên, quay ngoắt về phía cái chai trà xanh 00 đã cạn nước vừa bay trúng đầu. Một thằng con trai với nụ cười khẩn thiết chắp tay xoa xoa tỏ vẻ xin lỗi nhỏ. Ừ, thì dù đang bực bội, nhỏ cũng mỉm cười một cái thật tươi, cố ti hí đôi mắt cho có vẻ thành thật. Dù gì thì cũng là người ta ném nhầm, ném con nhỏ đứng trước mình. Nhỏ hít sâu một hơi, nhe răng và chỉnh lại trạng thái khuôn mặt một chút. Rồi nhỏ bước đi một cách chấn chỉnh.

           XOẠCH! – Nhỏ thấy mình lao đao rồi ngã oạch xuống nền nhà. Mấy đứa đứng xung quanh không giấu được tiếng cười. Nhỏ tức mình quá, mông nhỏ dính đầy chuối, ê ẩm. Nhỏ thầm chửi thề cái quả chuối chết tiệt, chửi luôn cả cái thằng chết tiệt – mà chắc vẫn là cái thằng đã ném vỏ chai kia đây mà, đã lỉnh đi đâu mất rồi. Nhỏ tức quá!

Cầm bài kiểm tra giữa kì với con điểm năm tròn lỉnh đang đỏ chóe trên tờ giấy xinh đẹp, nhỏ ấm ức kể lể với thằng bạn thân của nhỏ, rằng hôm trước thầy chấm nhầm, thầy hứa sửa điểm, mà hôm nay bảng điểm của nó vẫn còn nguyên con năm, lại thêm những chuyện trời ơi nữa, đúng là đại xui! Thằng bạn không những không xuýt xoa cho nhỏ, mà nó còn thêm vào câu chuyện của nhỏ những tràng cười lăn lóc. Nhỏ nghiến răng đấm bùm bụp vào lưng nó, nhéo khắp người nó, rồi cầm dép ném nó khắp sân. Nó co giò lên chạy. Rồi mệt quá, nó không chạy nữa. Nhỏ nhảy lên lưng nó, túm tóc nó, đánh vào vai nó bành bạch, nó vẫn cười, cho nhỏ ngồi lưng nó mà đánh.

            Nhỏ là Hàn, năm nay Hàn đã hai mươi tuổi, người ta bảo đây là tuổi đẹp nhất, nhỏ học giỏi lắm, thế nhưng chỉ là học thôi, còn mấy chuyện tình cảm, nhỏ ngố xịt. Da nhỏ không trắng như những đứa bạn, có điều cũng chẳng đen. Đẹp nhất ở Hàn là đôi mắt, lúc buồn, lúc vui, không cần nói gì, nó cũng biết, chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ. Nó là Khoa, thằng bạn thân từ cái thời “cởi truồng tắm mưa” của Hàn, Khoa hơn Hàn một tuổi. Nhà hai đứa nằm ở ngoại ô thành phố, không được yên tĩnh như ở quê, nhưng cũng bớt ồn ào, lại có không gian xanh. Chẳng biết sao hồi nhỏ Hàn ghét nó ghê lắm, vậy mà vẫn chơi được với nó đến giờ. Lắm lúc nhỏ chỉ buồn nhẹ một chút thôi, là đã có thể đánh Khoa đến hằn cả vết tay. Khoa chẳng chống cự bao giờ, cách duy nhất để làm gián đoạn những cú đấm của Hàn chính là bỏ chạy vòng vòng, rồi Khoa cũng phải đứng lại cho nhỏ gõ vài cái. Nhưng Khoa hay nhéo má nhỏ, mỗi lần nhỏ mít ướt, hoặc lần nào nhỏ bướng bướng, ngang ngang. Bởi vậy, nhỏ ghét Khoa. Lâu lâu mà Khoa không nhéo là nhỏ nghi ghê lắm.

            Đã lớn rồi, nhưng Hàn với Khoa vẫn như con nít với nhau. Thi thoảng Khoa vẫn ở lì ở nhà Hàn cả ngày trời, cũng như Hàn lâu lâu vẫn qua nhà Khoa ăn trực, rồi học lỏm mẹ Khoa vài món ăn, như ở nhỏ vẫn xem mẹ làm bánh, nấu nướng này kia. Hồi trung học, có vài đứa tưởng Khoa là người yêu nhỏ, cứ ghép hai đứa thành một cặp. Nhỏ gạt tay “Yêu đương gì nổi cái con người này!”, mỗi lần như thế Khoa chỉ thở dài “Vâng, phải ai có phúc phận lắm mới được Hàn yêu, nhỉ!” cái cụm “phúc phận lắm” như nặng cả tạ, và từ “lắm” thì dài như vài cây số. Rồi nó cũng ủn mông mà đạp xe chở nhỏ ra khỏi cái chợ nhí nhố ấy. Cũng vài lần nhỏ tưởng tượng ra cảnh nhỏ và Khoa là một cặp. Một buổi chiều mênh mông gió, nó chở nhỏ đi quanh cánh đồng ngô đằng trước nhà, nhỏ sẽ dang rộng tay, hít hà hương thơm dịu ngọt của những bắp ngô non đang ra sữa. Khoa vừa đạp xe vừa ngân nga vài câu hát tình tứ… Nghĩ tới đó thôi nhỏ đã ngủ tự lúc nào. Sau câu hát ấy, nhỏ mơ thấy mặt thằng bạn thân mình đang ngấu nghiến bắp ngô nướng thơm lừng, còn nhỏ ngồi trước mặt nó, nuốt nước miếng, chìa tay ra xin nó cho ngoạm một miếng thôi cũng được. Khoa trong mơ keo kiệt lắm, không cho nhỏ miếng nào, khuôn mặt ẩn chứa điệu cười hả hê, và cái kết, Khoa tím một bên mắt, còn nhỏ nghêu ngao với cái bắp ngô nóng hổi trên tay. Thế là hết. Mơ hay thực thì cũng như nhau cả thôi.

            Dạo này Khoa bận hơn, thấy bảo bên trường Khoa làm gì đó. Hàn chẳng quan tâm, nhưng nhỏ buồn vì mấy hôm rồi Khoa không sang chơi với nhỏ, không chở nhỏ đi học. Hàn thở dài thườn thượt như con nhà người ta vừa mới thất tình. Thôi thì đi dạo vòng vòng một mình vậy! Thế là nhỏ chạy vèo ra khỏi cổng sau khi cắm hộ mẹ nồi cơm chiều. Nhỏ không được nuông chiều như những đứa con một khác, nhưng nhỏ là một đứa con gái đầy hạnh phúc, nhỏ tự thấy vậy. Sự hạnh phúc về bè bạn sẽ tròn đầy hơn, nếu như nhỏ không đi dạo một mình vào chiều nay.

            Nhỏ đang nấn ná trước cổng nhà Khoa thì Khoa đạp xe về tới. Nhỏ đưa tay phất phất Khoa lại, nhỏ bỗng khựng  – “Khoa  chở ai thế nhỉ?”. Đằng sau Khoa, một người con gái da trắng, tóc dài – chắc dài gấp mấy lần tóc nhỏ, xinh gấp mấy lần nhan sắc nhỏ có. Nhỏ bỗng thấy hụt hẫng quá, Khoa cười với người ta kìa, người ta còn ôm eo Khoa nữa – điều mà chưa bao giờ nhỏ thử làm khi ngồi sau Khoa. Người ta gật đầu chào nhỏ rồi nở một nụ cười dịu dàng và thân thiện đến không chịu được. Hàn cũng cười lại, nhưng chỉ cười mỉm, rồi nhỏ lẽo đẽo theo Khoa vào nhà. Nhưng vừa ngồi được một lát thì nó bảo nhỏ: “Hàn về nhà trước đi, mai Khoa sang, giờ Khoa phải đi có việc tí đã.” – Hàn lại lủi thủi ra về. “Trời gần tối rồi mà Khoa còn đi đâu nhỉ?”. Nhỏ ngoái lại, Khoa đạp xe chở người ta đi về phía trường Khoa, chắc là bận lắm. Sao nhỏ buồn quá, mọi lần đi đâu Khoa cũng chở nhỏ đi theo, nhỏ ước giá như nhỏ được cùng lớp Khoa thì tốt biết mấy.

            Hàn kém tuổi Khoa nhưng từ hồi lớp ba lớp bốn gì đó, nhỏ chẳng bao giờ gọi Khoa là anh nữa. Nhỏ bảo như thế kì lắm, nhỏ giãy nảy lên mỗi lần Khoa bảo “Gọi anh một tiếng xem nào, hồi nhỏ vẫn gọi, có chết ai đâu!”. Tối, nhỏ chẳng ngủ được, nó thao thức. Nó cầm điện thoại, chỉ một tin nhắn mà nó soạn đi soạn lại mấy lần vẫn chưa gửi. Nó nên hỏi gì nhỉ? “Người lúc chiều là ai thế Khoa?” – nhỏ xóa đi, có phải người yêu đâu mà hỏi thế! “Khi nào Khoa xong việc?”, “Mai đi dạo nữa nha Khoa!”, “Về chưa thế, có chở người ta về nhà không?”, v.v rồi Hàn chìm vào giấc ngủ với những dòng tin nhắn bỏ lửng.

             Mấy ngày sau, Khoa sang với nhỏ. Khoa ném cho nhỏ mấy quả ổi, nhỏ đón lấy, mắt cười tươi rói. Nhưng nhỏ vẫn còn buồn Khoa lắm, Khoa bỏ nhỏ đi với người ta. Thôi thì xóa buồn một nửa cho Khoa vậy, nhỏ nghĩ thầm. Ôi, nhưng khi Hàn vừa mở lòng một tí, thì Khoa hào phóng cho nhỏ biết mấy trái ổi đấy “hái trong vườn nhà cái người hôm nọ Khoa chở đấy” – nhỏ tự dưng ghét mấy trái ổi kinh khủng. Nhỏ quẳng nó dưới gầm bàn bếp, rồi đi ra, nhỏ nhéo tai Khoa chỉ vào cái xe đạp. Nhỏ muốn đi loanh quanh.

            Khoa hỏi nhỏ đang nghĩ gì mà im thế. Ừ, mọi ngày ngồi sau Khoa, nhỏ hò hét ầm ĩ, nói liến thoắng, kể lể đủ điều. Vậy mà hôm nay, đến cả hoa cỏ cùng những hàng ngô cũng như buồn cùng nỗi buồn của nhỏ - nhỏ nghĩ vậy. Hàn không trả lời, nhỏ không biết rõ mình buồn gì nữa, có gì để buồn nhỉ, nhưng vẫn buồn. Có nhiều thứ bồn chồn không tên trong lòng nhỏ. Hàn chỉ biết thở dài. Lần đầu Khoa thấy nhỏ đanh đá buồn như thế - nó cười đầy bí hiểm – chắc nhỏ ghen!

            Chiều cũng không tha cho nhỏ, khi mà tâm trạng đã không tốt mưa còn ập đến. Khoa đã đạp xe xa tít nhà tự lúc nào. Hai đứa luống cuống tấp vào tán cây to bên đường. “Khoa đi xa thế!” – “Ai bảo ngồi im, không nói gì” – “Kệ người ta, không phải thích người ít nói à? Đạp xa vừa chứ!” – “Ơ thế đang tập làm người đảm đang à?” – “Không thèm!”. Nhỏ ngó lơ chỗ khác.

“Người ta bảo trời mưa không nên đứng ở cây to đâu!”.

Ừ, nhỏ biết mà, Khoa còn làm bộ tịch già dặn hơn người ta nữa chứ! Nhỏ thấy ghét nó quá. Chưa kịp nghĩ sẽ nói gì. Nó kéo nhỏ ra khỏi tán cây. “Ngồi lên xe đi, tắm mưa về, không tí mưa to hết về đấy!”

            Thế là nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn như một con mèo con, leo lên xe. Dưới mưa, hai đứa trông thật khùng. Đứa ngồi sau thì đổ tại đứa ngồi trước “Mai ốm là tại Khoa đi rõ xa đấy!”. Đứa ngồi trước thì quát đứa ngồi sau “Nấp cái mặt vào lưng thì mới không rát mặt. Đưa cái tay vào eo ôm cho chặt thì mới không rớt. Tí xóc rơi xuống đường thì đừng có trách sao không dặn trước. Đạp nhanh đấy!”, mặc cho đứa ngồi sau cứ nhắm tịt mắt, há há hứ hứ vì chẳng nghe được gì. Mấy người đi đường đang trú mưa không khỏi bật cười. Chẳng cần Khoa nhắc, Hàn cũng tự úp mặt vào lưng Khoa, tay ghì chắc vạt áo Khoa. Nhỏ sợ rớt thôi! Khoa đưa nó về nhà, mọi chuyện vẫn như thường ngày thôi. Nó chẳng giận Khoa nữa. Hàn lỉnh nhanh vào nhà tắm khi thấy mẹ ngoắc mắt nhìn. Còn bố thì vẫn câu quen thuộc “Chưa phải tuổi hẹn hò đâu nhớ!” –  “Không phải mà bố!” Nhỏ phân trần, rồi nhận thấy mặt mình đỏ ửng trong gương.

            Đêm tình nguyện của lớp Khoa, nó lôi Hàn đi theo. Hàn lật đật bám đuôi nó. Nhỏ thích thú reo hò, phấn khích khi được xem người ta nhảy, người ta rap, văn nghệ làm tâm trạng thật thoải mái. Rồi Hàn thấy Khoa chơi đàn ghita, đúng là Khoa mà, nó vừa đàn vừa hát “Người con gái bé xinh, đạp xe trên phố đông…” nó chưa bao giờ hát cho Hàn nghe cả, ở dưới, Hàn đang vẫy tay reo hò, nhỏ bật lên thật cao, để nó thấy nhỏ. Hàn bỗng thấy xung quanh mình, dường như chỉ có nhỏ và nó, đột nhiên nhỏ ngại ngùng quá, hai má cứ nóng dần lên. Nhỏ thấy trống ngực mình đập thình thịch khi bài hát kết thúc. Cuốn hút ư? Nhỏ thấy ngộp thở quá.

            Nhỏ đi vòng ra chỗ để xe đạp. Có lẽ nào… “Có lẽ nào…”nhỏ nghĩ – “ không phải đâu mà, mày nghĩ đi đâu thế Hàn!...”

           “Khoa! Khoa!” Nhỏ nghe có người gọi tên Khoa. Có bóng một người con gái chạy theo Khoa. Rồi họ nói gì đó, Khoa nhìn ngó xung quanh. Rồi lặng yên. Người ta vẫn đang xem văn nghệ. Nhà để xe, ngoài Hàn ra, chỉ có hai người họ. Nhỏ thấy người con gái kia bước lại gần Khoa, và đặt lên môi Khoa một nụ hôn. Nhỏ sững người. “Sao thế? Tại sao Khoa vẫn đứng đó, sao Khoa không đẩy người ta ra?” Hàn thấy tim mình nhói buốt, có một lỗ hổng đang ngày càng lan rộng ra trong tim nhỏ. Cổ họng nhỏ nghẹn đắng, đẩy thứ gì đó cay nồng mũi, cảnh tượng trước mắt nhòe đi. Nhỏ vụt chạy.

             Khoa giật mình, đẩy cô gái ra, vội vàng xin lỗi rồi chạy theo nhỏ. Nhỏ mới thoáng đó mà đã đâu mất. Khoa như thấy tim gan quấn chặt vào nhau. Khoa biết mình lo lắng điều gì. Không, mọi chuyện không như nhỏ thấy đâu. Ngoài dự tính của Khoa mà. Mọi thứ đều ổn cho đến lúc… Thế là kế hoạch của nó vỡ lở.

             Khoa đứng trước nhà nhỏ, phòng nhỏ vẫn thắp điện. Khoa gọi điện cho nhỏ, nó gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhỏ chẳng nghe máy. Nó nhắn “Hàn xuống nhà đi, Khoa muốn nói cái đó”. Nhỏ thút thít, trả lời cụt lủn “Khoa về đi, Hàn ngủ rồi.”, cái đó là cái gì cơ chứ, nhỏ chẳng muốn quan tâm đâu. Khoa thở hắt, lặng lẽ đi về, lòng trĩu nặng.

             Lẽ ra hôm nay nó sẽ nói với Hàn, rằng nói chẳng hơi đâu làm bạn với nhỏ lâu thế, nó chơi với Hàn vì lợi nhuận thôi, lợi là nó yêu nhỏ. Hai mươi mốt tuổi đầu, nhỏ nghĩ vì sao nó lại chơi với nhỏ vô điều kiện chứ? Nó đã tập câu đó hàng chục lần trước gương, và để có đầy đủ từ ngữ hình thành ra câu đó, nó đã phải thầm thương trộm nhớ nhỏ mất mấy năm rồi. Vậy mà… Tự nhiên nó thấy mình tệ quá.

Nhỏ chẳng đợi nó chở đi học nữa. Đã hai tuần rồi.

            Bố Hàn gọi Khoa sang nhà phụ ít việc. Nó mừng rỡ, kì này có cớ để Hàn phải gặp nó. Nó sẽ có cơ hội giải thích. Nhưng rồi nó lại buồn, nó biết nói gì bây giờ, làm sao cho Hàn hiều nhỉ, mình chưa biết người ta thế nào, có vô duyên không khi giải trình cái điều đó? Ờ, khoan đã. Hàn giận nó, từ việc người ta hôn nó, nhỏ không gặp nó thật lâu, trước giờ chưa bao giờ như thế, phải chăng Hàn cũng thích nó – như nó yêu Hàn? “Phải rồi!” – Mắt nó lại sáng lên. Nó bật nhảy tưng tưng trên nệm. Xong, vội vàng dắt xe ra, đạp một mạch sang nhà Hàn.

             Cả buổi, nó phụ bố Hàn đóng lại mấy cái khung cửa sổ mà tâm trí nó cứ đặt ở chỗ Hàn, lúc thì đi theo xuống bếp, lúc lại ra vườn, lúc thì lăm lăm nhìn chính nó. Cả bữa trưa nó ở lại ăn cơm, Hàn cũng không nói với nó câu nào. Chắc phụ huynh cũng biết hai đứa trẻ giận nhau, nên buổi tối, bố mẹ Hàn bảo nó ở lại trông nhà cùng Hàn, rồi đi công chuyện một lúc. Khoa mừng rơn, nó nghĩ sẽ nói tất tần tật, Hàn đi đâu mà không nghe nó nói cho được.

             Tối, ngoài trời trăng thanh gió mát, đến mấy nhành hoa hồng ngoài cửa còn rung rinh, con chim chào mào treo ngoài cửa sổ còn nhảy nhót, mọi thứ có vẻ đều tốt, thế mà trong nhà, tivi bật to, Khoa ngồi lặng thinh, chẳng biết người cầm điều khiển tivi có xem tivi không nữa, hơn tiếng trôi qua đầy căng thẳng.

“Hàn! Ra hè ngồi hóng gió đi!” – Nó cất tiếng.

“Đang xem tivi mà!”

“Có xem đâu, tivi không có gì hay đâu. Ra ngoài ngắm trăng hay hơn.”

“Hàn không thích!”

“…”

“Tối hôm đó… không phải như Hàn nghĩ đâu!” – gặng mãi nó mới nói được, mấy thứ nó chuẩn bị sẵn tự nhiên biến đâu mất hút.

“Hàn có thấy gì đâu. Tối mệt nên về trước thôi.”

“Hàn nói dối không ngượng kìa. Bình thường Hàn đâu có thế, đi đâu mà chả đợi Khoa!”

“Thì sao, không lẽ ở lại làm kì đà cản mũi?”

“Không phải như thế mà… Lúc đó Khoa đi tìm Hàn mà.”

“Sao lại tìm Hàn ở đó? Hàn đang xem văn nghệ mà.”

“Bạn Khoa nói Hàn ra phía nhà xe, nên Khoa mới ra đấy… Hàn tin Khoa đi, Khoa đâu có nói dối Hàn bao giờ đâu.”

“Ừ, thì tin, còn gì nữa không? Không thì đi về đi, Hàn trông nhà một mình được!”

“Hàn đuổi Khoa à? Không được đâu, bố Hàn dặn rồi, hứa là phải làm. Hàn giận Khoa vì chuyện đó mà, phải không?”

              Hàn lặng im, nhỏ chẳng biết phải nói như thế nào. Nhỏ đâm ra ghét Khoa từ tối hôm đó. Nếu là mọi ngày, Hàn sẽ nói “Ừ đấy, giận đấy, thì sao?” nhưng bây giờ Hàn không nói thế được, nếu nói như vậy chẳng khác nào tự nhận là mình đang ghen. Mà biết được Khoa có thích mình không. Khoa không thích mình thì còn mặt mũi nào. Mà nếu không thích người ta, Khoa phải đẩy người ta ra chứ!

“Một thằng con trai hai mấy tuổi chưa được ai hôn, làm sao mà Khoa không bị bất ngờ, không bị đơ cho được!” – Nó nói một lèo. Đúng cái điều mà Hàn muốn hỏi.

              Nhỏ nhìn nó, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nó tiếp.

“Hàn tin Khoa đi mà. Khoa thề luôn. Nhưng Khoa cũng đẩy người ta ra mà. Lúc nghe tiếng động là Khoa “tỉnh” rồi. Khoa thấy Hàn. Khoa sợ Hàn sẽ hiểu lầm…”

“Có nghĩa là nếu Hàn cứ im lặng đứng đó thì Khoa sẽ để người ta… đó đó luôn hả?”

“Không, không phải… Khổ quá.”

Nhìn vẻ khổ sở của Khoa, nhỏ nghĩ ngợi, chắc Khoa nói thật.

“Có nghĩa là… Khoa không yêu người ta, không thích người ta?”

“Ừ. Không yêu, không thích. Khoa có người yêu rồi.”

“Gì? Lúc nào? Sao Hàn không biết?”

“Làm sao Hàn biết được, Khoa đã tỏ tình đâu! Hì.”

“Thế còn người đó?” – Nhỏ giả vờ ngó lơ câu nói của Khoa.

“Là người hôm trước Khoa chở về đấy, cùng lớp Khoa. Khoa xin lỗi người ta rồi… Hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Haiz, biết làm sao được, Khoa đâu yêu người ta!”

Nhỏ bất chợt nghĩ đến cảm giác của “người thứ ba” mà cách đấy hai tuần nhỏ còn đặt cho mình.

“Chắc người ta buồn lắm…”

“Hay Khoa yêu người ta cho bạn ấy hết buồn nhé!”

“Mặc kệ Khoa, hỏi Hàn làm gì. Chẳng liên quan! Ra hè hóng gió.”

              Nhỏ tắt tivi rồi bước ra hè. Trăng độ này sáng quá. Trời không có một gợn mây. Nhỏ ngồi xuống, nhìn trăng đang đi. Nhỏ nhớ hồi bé, hai đứa hay ngắm trăng, nhỏ hỏi nó vì sao trăng đi mãi mà vẫn như đứng im. Nó bảo nhỏ rằng trăng không đi, là mây đi.

Khoa ngồi cạnh Hàn.

“Nói này!” – Khoa hắng gióng như sắp nói ra điều gì ghê gớm lắm. Ừ mà nó ghê gớm thật.

“Gì?”

“Đừng giận Khoa nữa nha!”

“…”

“Hôm đó, Khoa định… định…”

“Ở đâu là tật cà lăm vậy? Định làm gì?”

“Mọi chuyện chắc sẽ tốt đẹp, nếu như không có khúc cuối… Mà nếu không có khúc cuối, Khoa cũng không biết liệu mà việc Khoa định làm có tốt đẹp với Khoa không nữa.”

“Chuyện gì?”

“Thì… Chuyện tỏ tình…”

              Nhỏ bỗng thấy ngượng ngùng quá. Chẳng biết có phải Khoa thích mình không, mà nhỏ thấy nóng bừng mặt – cái kiểu mỗi lần ngại ngùng đều thế này. Nhỏ thấy mình kì ghê á. Chẳng lẽ là lúc này ư? Khoa định nói lúc này á? Nhỏ chưa chuẩn bị gì hết mà. Nhỏ mới hết giận Khoa tức thì mà.

“Hàn! Khoa… Khoa… Thực ra Khoa… thích… Không phải! Khoa yêu…”

“Mở cổng cho bố. Sao lại ra đây ngồi? Hóng gió à?”

               Thật là… Xấu hổ quá đi mất thôi. Khoa thầm nhủ sao bố Hàn không về lúc nào mà lại về đúng lúc nó mới lên dây cót được có mấy giây! Thương người ta thì phải thương cho trót chứ! Đâu phải dễ gì mà thốt ra được từ yêu. Người lớn đúng là… người lớn!

              Thế là hết ngày, nó nên về thôi, chẳng nói được cái thứ quan trọng ghê gớm kia, nó buồn ghê. Nhưng ít ra Hàn đã không còn giận nó về chuyện đó nữa, nó thấy mắt Hàn biết cười với nó rồi.

              Nhỏ đưa nó ra tận cổng, đợi nó đạp quẹo khỏi con hẻm nhỏ mới vào nhà. Lúc đưa nó ra cổng, nó còn bạo gan nắm tay nhỏ một cái rồi lầm bầm “Khoa thích Hàn từ lâu rồi. Hàn muốn chơi với Khoa lâu lâu thì phải để Khoa có lợi nhuận chứ!”. Rồi nhỏ cúi đầu, chân nhỏ gạt gạt cái gì không rõ nữa – lần đầu tiên nó thấy nhỏ hiền đến thế, đôi tay của nhỏ run run, rồi nhỏ lí nhí “Thích hay là yêu?”. Khoa gãi đầu, chiếc xe đạp chẳng còn tay nào giữ, đổ xuống, đè vào chân nó. Nó đau quá, nhảy lò cò. “YÊU, KHÔNG PHẢI THÍCH. Từ lâu rồi cơ!” Nhỏ cười. Trong nhà vọng ra “Chưa phải tuổi yêu đâu đấy!”. Nhỏ dựng xe lên rồi đuổi nó về “Về đi, bố Hàn cắt cổ. Nếu muốn người ta yêu thì đừng chở ai nữa, cũng không được để người khác như tối đó!”. Nó sung sướng quá. Hàng trăm nghìn mạch máu như đang chạy hết tốc lực trong cơ thể nó.

            Sao nhỏ lại đáng yêu đến thế! Nó thầm nghĩ đến nhỏ mỗi lúc nhỏ đánh nó, nhỏ giận nó, nhỏ mắng nó, rồi nhỏ hát, nhỏ hét, nhỏ thả hồn vào gió… Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn chưa thấy chán điệu bộ của nhỏ. Lúc đó, mấy ổ gà trên đường đi mặc dù cứ làm chiếc xe đạp nảy tưng tưng nhưng chẳng làm nó “tỉnh” được.

           Trong giấc mơ đêm đó, nó mơ thấy nó nắm tay nhỏ đi giữa những cánh đồng ngô thơm mùi sữa. Nhỏ nhẹ nhàng đặt lên má nó một nụ hôn – nó đoán chừng vậy – nhưng nó sẽ không để nhỏ hôn đâu, nó sẽ hôn nhẹ vào môi nhỏ lúc nhỏ đang chuẩn bị hôn má nó. Vì người ta lấy mất của nó nụ hôn rồi, nụ hôn lẽ ra phải là của nhỏ. Nên nó trả lại nhỏ bản quyền nụ hôn của nó.

Bởi, nó yêu nhỏ, thực sự, chứ không chỉ đơn giản là thích!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết THÍCH HAY LÀ YÊU?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính