Truyện Teen

Không Buông Tay... Em sẽ là kẻ xấu...!

ReadzoTình yêu đầu đời chưa hẳn đã nhạt nhẽo...

Mi Sang Park

Mi Sang Park

16/04/2015

1725 Đã xem

Đối với bao người... tình yêu tuổi mới lớn là trò chơi chứng tỏ đẳng cấp... riêng với tôi... nó là nổi đau chẳng biết khi nào ngừng! 

Tôi đã từng bên người khác trước anh... nhưng không có nghĩa tôi yêu người ấy hơn anh. Tôi đã hy vọng, hy vọng rất nhiều về cái ngày anh nói với tôi "MÌNH BÊN NHAU EM NHÉ!" ... nhưng kết quả cuối cùng... anh đã không đến. Tôi gắng gượng bên người ấy để không phải cô đơn chờ ngày anh tới... nhưng rồi trái tim tôi không cho phép tôi lừa dối... tôi chia tay... một buổi chiều buồn... tôi đã khóc... lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai... và người đó không phải anh!

Cuộc tình đầu tiên của tôi chấm dứt trong nước mắt và sự hiểu lầm của Junnie_ người đầu tiên đến bên tôi. Tôi trở thành một đứa con gái xấu xa. Ừ thì tôi là một đứa con gái xấu xa thật... Junnie trách tôi cũng đâu có gì sai. Tất cả cũng chỉ vì tôi cả thôi!

Junnie lặng lẽ bước qua cuộc đời tôi bằng chính sự hững hờ của tôi. Tôi không chắc... nhưng Junnie gần như trở thành người vô hình, trái tim tôi không còn cả cảm giác... tôi thật sự không phải con người... con người ai lại có thể như thế chứ... Tôi rõ là đứa con gái tồi nhất mà Junnie từng biết!

Một  tháng sau, trong suốt một tháng qua, tôi đã chẳng còn hy vọng gì... tình cảm với anh... tôi đã đặt dấu chấm hết. Nhưng rồi như một định mệnh, ngày tôi tuyệt vọng nhất khi tôi biết mình đã rớt kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, một cuộc gọi tôi chưa từng ngờ tới, một số điện thoại tôi chưa từng biết qua. Nhưng! Là giọng của anh mà... tôi không thể nhầm lẫn giọng nói ấy ở đâu được... tôi chắc chắn là anh. Tôi vui, rất vui, cực kì vui, vui không tả nổi nhưng rồi tự nhiên cảm thấy sợ! Một nổi sợ mà đến giờ tôi vẫn không tài nào giải thích được. Tôi im lặng, chỉ để mình anh nói. Anh vẫn nói, an ủi tôi rất nhiều và rồi kết thúc bằng một câu... "Năm năm rồi, anh dõi theo từng bước đi của em, chưa một phút anh có ý định sẽ tự để em trưởng thành, thật sự mà nói anh không biết mình đã nghĩ gì suốt năm năm qua nhưng đến giờ anh đã biết, cái ngày em đi bên cạnh Junnie... bầu trời của anh như đổ sụp, anh đau, đau nhiều lắm, ngày em chia tay... anh nhẹ cả người... dù rất khó thở khi nhìn thấy em khóc nhưng anh vẫn mừng vì giờ bên em đã không còn điểm tựa, anh đã suy nghĩ kĩ lắm rồi... ANH BƯỚC VÀO CUỘC ĐỜI EM NHÉ!"

Anh đến với tôi như thế đó... bất ngờ và nhẹ nhàng. Anh nói rằng tôi không cao, không thon, tôi lùn (theo tiêu chuẩn của anh), tròn,... nhưng anh thích tôi như thế... anh không cho tôi thay đổi vì anh bảo... trong mắt anh không có ai ngoài em nên chẳng cần thay đổi, em là nhất rồi. Tôi cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự. Nhưng rồi ngày kia, mối quan hệ của tôi và anh bị thầy cô trong trường phát hiện. Anh chẳng biết gì cả, chỉ mình tôi biết thôi. Cô chủ nhiệm của anh bảo rằng tôi đang khiến anh phân tâm chuyện học, kết quả của anh đang dần đi xuống, anh là học sinh giỏi không thể bị phân tâm như thế được, tôi phải buông tay anh. Tôi rối trí... chẳng biết phải làm sao cho phải, nếu tôi nói lời chia tay như với Junnie trước kia liệu anh có hiểu lầm tôi?

Tôi chấp nhận để mình trở thành kẻ xấu vì anh nhưng điều quan trọng nhất... tôi sự anh sẽ bị tổn thương, anh vốn là người nhạy cảm mà, làm sao có thể vượt qua chuyện ấy được. Tôi quyết định tạm thời ngừng liên lạc với anh, đến khi tôi nghĩ ra cách thì sẽ quay lại. Hai tuần... tôi quyết định sẽ không chia tay mà thay vào đó tôi và anh sẽ dành ít thời gian cho nhau, chú tâm vào việc học nhiều hơn, dù gì anh và tôi đều là học sinh giỏi. Nắm chắc dự định trong tay, tôi đến lớp nói với anh... nhưng có phải ông trời không muốn tôi và anh ở bên nhau nữa? Jenny_bạn thân của tôi đang tỏ tình với anh... Chuyện gì thế này chứ? Tôi cố gắng kiềm lòng nghe tiếp câu chuyện. Một nụ cười kèm theo cái gật đầu của anh khiến Jenny lao tới ôm lấy anh hạnh phúc còn tôi bên này thì ngã quỵ. Không lẽ chuyện tình tôi kết thúc như vậy? Không!... tôi định chạy tới cho anh và Jenny vài cái tát cho hả giận nhưng sao chân tôi lại chẳng thể nhấc lên nổi. Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc. Ba ngày liền tôi đến trường với đôi mắt xưng húp vì khóc. Tôi đã lựa chọn cách nói mình là người khiến anh tổn thương, đến mức anh phải tìm một ngừoi khác có thể thế tôi chữa lành vết thương cho anh. Nhưng sự thật thì sao chứ? Anh bỏ tôi, đến với bạn thân tôi, làm tôi tổn thương,... Tôi ghét anh, tôi hận anh, nhưng tôi cũng yêu anh nên nếu anh hạnh phúc thì tôi chấp nhận là người bị tổn thương. Tôi giận Jenny nhưng Jenny là người bạn thân nhất của tôi, làm sao tôi có thể cướp đi tình yêu của cậu ấy. Nếu tôi lấy lại... chẳng phải tôi trở thành kẻ xấu hay sao? Tôi thà chấp nhận làm người ra đi còn hơn cướp đi hạnh phúc của người khác!

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Buông Tay... Em sẽ là kẻ xấu...!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính