Truyện Ngắn

Ngày gió không còn thổi lá bay

ReadzoCó những điều đơn giản

Hạ Vũ

Hạ Vũ

16/04/2015

1409 Đã xem

Nước mắt của những nốt nhạc

Lam ngồi xuống bên chiếc dương cầm và bắt đầu dạo từng nốt nhạc đầu tiên. Ngón tay cô nhảy múa trên những phím đàn trắng đen. Mắt khép hờ, Lam đắm mình trong điệu nhạc, như quên đi tất cả, chuyện học tập, chuyện gia đình, quên tất cả, cả Quân, cả Hiên…

Lam kết thúc bản nhạc đầy ngẫu hứng, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Cô bất giác đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn góc quán. Những gương mặt xa lạ. Cô khẽ nhếch miệng cười. Thấy nụ cười đắng ngắt như cà phê nguội.

Quân, từng là người yêu của cô. Hiên, từng là bạn thân của cô. Tất cả đều là từng, đều đã thuộc về quá khứ, kể từ lúc Lam bắt gặp họ hôn nhau say đắm trong căn phòng trọ mà cô và Hiên thuê chung. Bạn thân và người mình yêu. Kẻ phản bội. Kẻ ngu ngốc.

Lam tưởng mình khóc, nhưng cô chẳng rơi nổi một giọt lệ. Chỉ nhớ hôm đó mưa to, trời khóc giùm cô ư? Lam cũng chẳng rõ mình mạnh mẽ hay quá yếu đuối nữa. Lúc bắt gặp cảnh tượng ấy, cô cũng không rõ mình làm cách nào để có thể trấn tĩnh như vậy. Hai gương mặt hoảng hốt. Cô đứng tựa ở cửa, cười nhếch miệng, chỉ nói một câu: “Hai người xong chưa?”. Không rõ, người khác, nếu thấy bạn thân và người mình yêu làm chuyện đồi bại ấy, sẽ cư xử thế nào. Còn cô, cô chỉ biết trách mình ngu ngốc.

Gió thổi lá về đâu?

Lam vuốt vuốt mấy lọn tóc ngắn ngủn, bước từng bước qua chiếc cổng có giàn hoa ti gôn hồng giờ đã bị khô héo. Những cành nhỏ rũ xuống, xác xơ. Trong sân, đồ đạc vứt lộn xộn. Lam bước tới, nhặt con gấu nhỏ từng có màu trắng tinh giờ đã bị bẩn nhem nhuốc, khẽ phủi phủi. Một bên mắt của gấu nhỏ đã bung ra. Không hiểu sao, Lam nhìn cái miệng con gấu dường như bị trễ xuống, như đang mếu vậy. Đó là món quà sinh nhật lần thứ tám của cô, bố và mẹ dẫn cô đi mua. Lam muốn chú gấu nhỏ này. Cô muốn mình như chú gấu nhỏ, được bố mẹ nâng niu.

- Tôi kí để ông đem con đàn bà ấy về cái nhà này à? Không đời nào…

- Vậy bà muốn thế nào?- Âm thanh mệt mỏi của một người đàn ông vang lên.

- Không thế nào cả. Ông không thấy xấu hổ khi quan hệ với một con đàn bà hơn con gái mình có ba tuổi à? Vì loại đĩ ấy mà ông muốn bỏ vợ bỏ con à?

- Không được gọi cô ấy là đĩ! - Tiếng người đàn ông gầm gừ.

- Tôi cứ gọi đấy, không phải đĩ thì là gì? Hừ, loại gái bao không phải là đĩ chắc? - Một giọng đàn bà đay nghiến thốt lên.

- Đĩ cũng được, dù sao đĩ cũng biết sinh cho tôi thằng con trai! Còn hơn loại đàn bà không biết đẻ!

- Ông…ông…

Tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, tiếng đàn bà khóc lóc. Lam cắn chặt môi bước vào.

- Mẹ. Cô gọi người đàn bà đang ngồi ôm mặt khóc ở ghế sô pha.

Nghe tiếng cô gọi, người phụ nữ ngẩng đầu lên, mái tóc bù xù, gương mặt nhăn nhúm, nức nở. Đôi mắt sưng đỏ phút chốc lại ầng ậng nước.

- Lam, con…

Người đàn ông nhìn cô, im lặng. Cô từng cho đó là người cha tốt nhất thế gian. Vậy mà, người cha tốt ấy, vừa mắng mẹ cô là đồ không biết đẻ, vì bà chỉ sinh ra đứa con gái là cô. Lam tự hỏi, nếu cô là con trai, thì liệu cha cô có ngoại tình, có đòi ly hôn mẹ vì người đàn bà khác không. Hay đó chỉ là một cái cớ để ngụy biện cho sự phản bội?

Quân bảo, cô quá cá tính, quá mạnh mẽ, quá tự chủ khiến anh không có cảm giác mình có thể chở che cho cô. Người đàn ông thường muốn người con gái của mình yếu đuối một chút, ít nhất là để anh ta có thể trở thành chỗ dựa cho cô nàng. Nhưng Lam thì không, cô mạnh mẽ quá khiến Quân cảm thấy mình vô dụng, thấy cô giống thằng bạn thân hơn là cô người yêu. Thế nên, anh ta đã động lòng với cô bạn thân của Lam? Nực cười. Lại là một lý do ngụy biện cho sự phản bội.

Cô biết, mình chẳng mạnh mẽ chút nào. Như lúc này đây, cô thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Cô mỏi mệt. Cô muốn có một ai đó cho cô mượn vai để khóc một hồi. Muốn kể lể, than thở, trách móc… Vậy mà, cô vẫn phải gồng mình tỏ ra cứng rắn, tỏ ra mạnh mẽ. Lam nắm chặt bàn tay khiến những khớp xương hằn lên trắng bệch. Cô bước tới bên mẹ.

- Mẹ, đi cùng con! – Cô vòng tay ôm lấy mẹ, mẹ gầy đi nhiều quá.

- Không! Mẹ không đi! Mẹ không muốn cho con đàn bà ấy bước vào cái nhà này. Không bao giờ. Cái gia đình này không thể tan vỡ như thế được!

- Mẹ, gia đình này tan vỡ không thể cứu vãn được rồi. Mẹ hãy chấp nhận đi. Đi cùng con đi mẹ!

- Không, mẹ gọi con về là để con khuyên ba con cơ mà! Sao con lại bảo mẹ chấp nhận dễ dàng thế! Mẹ không đi! – Người đàn bà lúc lắc cái đầu.

- Ông ấy không còn là ba của con nữa! Mẹ hãy ly hôn đi! – Lam vỗ về mẹ mình.

Người đàn ông tròn mắt nhìn Lam, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chua xót.

- Lam, sao con nói vậy? Con không coi ta là cha nữa sao? – Ông khẽ cất tiếng trầm trầm của mình.

- Không, là ông từ bỏ tôi trước! Cái ông cần là một thằng con trai chứ không phải một đứa con gái như tôi. – Lam nhìn người đàn ông kia, bình thản nói, cô thấy người đó sao mà xa lạ đến vậy.

- Mẹ, đi cùng con đi!

- Không, mẹ không đi! Không đi! Không đi!...

Níu kéo một người không yêu mình lại còn là một kẻ phản bội, liệu có đáng không? Lam thấy mình mệt mỏi thực sự. Cô không biết khuyên mẹ thế nào. Không biết mình phải làm sao. Hàng đống chuyện xoay mòng trong đầu cô. Cô nhức đầu quá. Muốn khóc quá. Nhưng hốc mắt lại khô khốc. Ngước nhìn ra cửa sổ, cô thấy những chiếc lá cây hoàng lan ngoài sân rụng xuống, gió khẽ thổi khiến chúng xoay tròn lơ lửng trên không trung. Lam tự hỏi: Gió thổi lá về đâu?

          Nhặt lại nụ cười

Lam tới Dã Quỳ. Anh chủ quán tỏ ra không vui vì đã ba ngày liền cô nghỉ làm mà không xin phép. Nhưng hôm nay, cô không đến để đàn, Lam tới Dã Quỳ như một người khách. Một ly đen đá. Một bàn nhỏ phía trong cùng. Lam ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng dương cầm vang bay nhảy,mắt nhìn chăm chú café đang nhỏ giọt trong ly. Cả hơi nước mờ mờ bám vào thành ly, từ từ chảy xuống. Lam chợt nghĩ, thật giống nước mắt.

Lam như thả mình vào một miền kí ức xa xôi. Tiếng đàn dương cầm đã dừng từ lâu. Nhưng Lam vẫn nghe vọng lại ở đâu đó, tiếng dương cầm vụng về.Cả tiếng cười đùa của một gia đình hạnh phúc. Người cha cười hiền lành nhìn cô con gái nhỏ của mình vui vẻ bên chiếc dương cầm mới, đàn những nốt ngô nghê. Tiếng cười của người phụ nữ nhắc hai cha con ra ăn tối. Cả không gian sực ấm mùi vị gia đình, tiếng cười giòn tan vang khắp nơi. Bỗng, tiếng cười vỡ vụn, biến thành những giọt nước. Cô thấy mẹ khóc, thấy Hiên khóc. Thấy ánh mắt hình như là áy náy của bố. Rồi ánh mắt ấy, bỗng hóa thành đôi mắt của Quân, đôi mắt tỏ ra hối tiếc vì đã “trót” yêu cô bạn thân của Lam…

Tất cả xoay quanh cô.Tiếng cười, tiếng khóc, lời khẩn cầu, lời xin lỗi khiến Lam choáng ngợp. Cô ôm đầu.

Lam ngơ ngẩn nhìn giọt nước rơi trên mặt bàn, tạo thành một chấm tròn bắt mắt trên nền gỗ nâu sậm. Cô khóc ư? Cô đã khóc ư? Ngón tay Lam xẹt qua khóe mắt còn vương chút nước đưa lên môi. Vị mặn nhè nhẹ lan trên đầu lưỡi. Cô khẽ mỉm cười…

Ngày gió không còn thổi lá bay

Hôm qua, Lam gặp mẹ. Mẹ bảo đã kí đơn rồi ôm cô khóc nức nở. Lam mỉm cười, nắm lấy bàn tay gầy của mẹ và nói: Mẹ, chỉ khóc nốt hôm nay thôi nhé!

Sáng nay, Lam nhìn thấy Hiên trong thư viện trường. Lam không còn giận Hiên nữa. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô đã tha thứ.

Lam tự nhủ với mình, những gì đã qua, hãy để cho nó qua. Oán giận hay trách móc, không thay đổi được gì. Thay vì dành những giây phút trong cuộc đời mình để than thở, chi bằng biến chúng thành những phút giây hạnh phúc bằng cách lãng quên những điều không vui. Lam mỉm cười, cô ngước lên nhìn bầu trời trong vắt, những tán cây xanh biếc lấp lánh nắng vàng...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày gió không còn thổi lá bay

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính