Truyện Teen

Rồi sẽ qua hết phải không

ReadzoĐừng bao giờ làm điều ngu ngốc cho dù đang phải trải qua một vết thương lòng. Đau đớn để trưởng thành. Hãy cứ tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua...

Hạ Vũ

Hạ Vũ

16/04/2015

2597 Đã xem

Chẳng ai vì thiếu ai mà chết cả. Không thể vì bạn thất tình mà mặt trời chẳng mọc, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Bên cạnh tình yêu, còn có tình thân. Đừng bao giờ làm điều ngu ngốc cho dù đang phải trải qua một vết thương lòng. Đau đớn để trưởng thành. Hãy cứ tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua...

***

Tôi yêu anh bốn năm. Và dành sáu năm để nhớ thương anh. Mười năm thanh xuân của tôi thuộc về người con trai đó. Tôi yêu anh, anh cũng từng rất yêu tôi. Chỉ có điều, tình yêu thôi thì không đủ để chúng tôi có thể ở bên nhau.

Tôi đã từng mơ về một ngày như hôm nay, ngày anh bảnh bao trong bộ vest chú rể, ánh mắt háo hức đợi chờ đầy hạnh phúc. Còn tôi sẽ là một cô dâu xinh đẹp, e ấp thẹn thùng bên trong tấm voan trắng tinh khôi. Tôi đã từng mơ như vậy. Hôm nay, anh là chú rể, còn tôi, chẳng phải cô dâu. Chỉ là một người bạn bình thường, đứng khuất sau bao người bạn khác của đôi uyên ương hạnh phúc kia, chúc mừng họ, nhìn ngắm sự hân hoan của họ...

Anh cười. Và tôi khóc. Bởi anh đã quên tôi.  Mà tôi còn yêu anh quá nhiều.

 

***

“Mình chia tay đi!”

Bàn tay tôi run lên khi nhấn vào phím gửi tin nhắn. Âm báo tin nhắn gửi thành công vang lên cũng là lúc tôi khóc. Tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc nức nở. Mẹ ở phòng bên, tôi không muốn mẹ nghe thấy.

Màn hình điện thoại sáng nhấp nháy, anh gọi lại. Là anh. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, tôi không thở nổi, móng tay bấm vào lòng bàn tay rớm máu. Nước mắt lã chã rơi, tôi không đủ dũng cảm để nhấc máy lên. Tôi sợ giọng nói của anh, sợ rằng khi nghe anh nói tôi sẽ òa lên mà thú nhận tất cả. Thú nhận rằng tôi còn rất yêu anh, thú nhận rằng tôi không hề muốn chia tay anh.

Anh không gọi được bèn gửi tin nhắn. “Có chuyện gì vậy? Em làm sao à?”. Anh đã hỏi tôi như thế. Anh luôn lo lắng cho tôi, luôn ân cần, dịu dàng với tôi.

“Không sao, em muốn chia tay. Anh đừng làm phiền em nữa.” Tôi  đã lạnh lùng trả lời anh, tôi không biết anh sẽ đau lòng như thế nào, nhưng tôi biết, trái tim mình đã chết.

“Lý do? Sao không nghe điện thoại của anh?” Anh vẫn từ tốn nhắn tin lại, nhưng tôi nghe trong đó có sự tức giận.

“Không yêu nữa. Không thích.” Tôi tiếp tục làm tổn thương anh.

“Chúng mình không còn trẻ con nữa đâu.”

Phải, chúng tôi đã 22 tuổi. Đã qua tuổi trẻ con lâu rồi, tôi biết mình đang làm gì, và phải làm gì.

“Không phải đùa. Là thật. Chia tay đi.”

“Cho em hai ngày để suy nghĩ. Nghĩ kĩ đi rồi trả lời anh.”

Tôi biết anh đang cho tôi cơ hội. Nhưng thật buồn, cơ hội ấy, tôi đã đánh mất. Để sau này, có hối hận cũng đã quá muộn màng...

“Khỏi cần. Nghĩ kĩ rồi. Chia tay.”

Bên kia không còn nhắn đáp trả. Tôi thấy mình bình tĩnh hẳn. Nhưng tôi biết, dưới vỏ bọc bình thản kia, hàng trăm nghìn con sóng đang xô nhau tới...

 

***

Chúng tôi đã rời xa nhau như thế đấy.

Mấy ngày sau, tôi mới biết rằng, đêm hôm đó, sau khi nhắn tin với tôi, anh đã gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ. Bác gái gọi cho tôi, hỏi chuyện giữa chúng tôi dạo này ra sao. Anh chưa nói với bác chúng tôi chia tay. Tôi lại càng không dám nói với bác chuyện đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi rất quý mến và kính trọng bác, đã từng nghĩ thật hạnh phúc nếu có được một người mẹ chồng như bác. Tôi không dám trả lời bác, chỉ nói câu xin lỗi. Tôi còn nhớ rõ câu cuối cùng trước khi gác máy bác nói với tôi: Bác mong con đừng làm Hoàng tổn thương!

Tôi chết trân, không nói gì, gương mặt trắng bệch vì đau đớn.

Hoàng chỉ gãy chân, nhưng lại đúng vào dịp đơn vị đang thi đua chiến sĩ xuất sắc. Tôi thấy mình thật tồi tệ. Lo lắng, nhưng cũng chẳng dám gọi điện hỏi thăm anh. Cuối cùng, người gọi điện trước lại là anh.

Giọng con trai miền nam ấm áp lạ lùng, anh chỉ hỏi tôi một câu:

- Mình kết thúc thật hả em?

Tôi không đáp, chỉ lắng nghe con tim mình vỡ vụn từng mảnh, tan nát. Phải, kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, mối tình đầu của tôi.

Tôi nghe hình như bên kia có tiếng khóc? Anh khóc?

Có ai đó từng nói, khi đàn ông khóc đó là lúc họ đang phải chịu nỗi đau giằng xé tâm can. Còn tôi, tôi chẳng thể khóc được. Chỉ lặng thinh nghe tiếng anh cúp máy và những tiếng tút dài đầu dây bên kia vọng lại.

Hết thật rồi, mộng tưởng thành khói mây.

 

***

Khi còn yêu, tôi và anh gặp nhau đúng hai lần. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Không như những cặp đôi khác, cuối tuần hẹn hò, nắm tay nhau đi xem phim, đi ăn hàng, cuối tuần, tôi và anh lại ôm điện thoại, trò chuyện với nhau đến khi điện thoại báo pin yếu mới chịu dừng lại. Tôi yêu anh, yêu sự ân cần, dịu dàng, yêu cả sự ngang bướng có chút bảo thủ nơi anh. Giọng anh rất hay, rất ấm, đó cũng là lý do khiến tôi chấp nhận làm bạn với một anh chàng lạ hoắc, xa lắc gọi nhầm vào máy, người mà khiến bản thân tôi cũng không ngờ mình có thể yêu đến như vậy. Giọng anh đầy tin tưởng, giúp tôi cảm thấy an toàn. Tôi yêu anh, bằng thứ tình đầu non nớt vụng dại, thứ tình yêu trong sáng, không vụ lợi. Tôi cứ nghĩ, mình sẽ cứ yêu anh như thế, chúng tôi sẽ cứ hạnh phúc như thế cho đến hết cuộc đời này. Nhưng hiện thực và mơ mộng luôn khác nhau. Tương lai của chúng tôi, chẳng thể bởi mơ mộng mà thành sự thật. Chỉ có điều, chưa bao giờ tôi nghĩ, tương lai chờ đợi chúng tôi, lại khiến tôi đau lòng đến nhường này.

Tôi với anh yêu nhau được ba năm thì mẹ tôi biết chuyện. Tôi biết mẹ sẽ phản đối. Nhưng không ngờ tới, mẹ sẽ phản ứng đến mức này. Hai mươi mốt năm trên đời, lần đầu tiên, mẹ tát tôi, sau đó là nước mắt, là chuỗi ngày từ răn đe đến khuyên nhủ. Hoàng ở Sài Gòn, tôi ở Hà Nội, khoảng cách được tính bằng nghìn km. Tôi lại là con gái duy nhất của mẹ. Mẹ bảo, mày chọn đi, mẹ hay thằng kia.

Đó là sự chọn lựa khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Hoàng rất tốt, nhưng anh lại rất xa. Và đó là điều mẹ tôi không chấp nhận được. Tôi cũng không thể bắt anh ra Bắc ở, anh là con trai duy nhất trong nhà, là trưởng họ, gia đình anh, còn công việc của anh, tôi không thể bắt anh từ bỏ. Tôi bế tắc, tôi mệt mỏi, và tôi trút giận vào anh. Mong anh chán ghét mà bỏ tôi đi, như vậy có lẽ là tốt nhất, bởi tôi không đủ dũng cảm để nói chia tay. Nhưng anh vẫn cứ ân cần thế, dịu dàng thế, anh xoa dịu tôi bằng tình yêu ngọt ngào. Tôi từng nghĩ sẽ mặc kệ tất cả để yêu anh, nhưng cuối cùng, tôi chẳng thể mặc kệ được, bởi đó là mẹ của tôi.

Mẹ tôi bệnh, tụt huyết áp bất chợt khiến mẹ ngất đi. Tôi lo lắng, nhìn gương mẹ xanh xao nằm đó, tôi ghét giường bệnh viện, ghét mùi thuốc khử trùng, ghét những tiếng rên la của bệnh nhân...  Tôi sợ một ngày nào đó, mẹ sẽ nằm mãi, sẽ không tỉnh dậy nữa dù tôi có gọi khản cổ, có lay thế nào, giống như bố của tôi. Tôi hoảng sợ, thấy lo lắng, muốn ngả đầu lên vai ai đó và khóc, muốn được vuốt ve, an ủi nhưng xung quanh tôi chẳng có ai, Hoàng ở quá xa. Lần đầu tiên, trong bốn năm yêu anh, tôi thấy mình thực sự cô độc.

Tôi chợt nhận ra, tóc mẹ đã bạc quá nhiều. Tôi chẳng còn đếm tuổi mẹ như hồi còn nhỏ nữa, và cũng đã lớn để nhận ra rằng, thêm tuổi mới không chỉ có nghĩa là lớn lên, thêm tuổi còn có nghĩa là già đi. Thương mẹ vô cùng, tôi khóc vì nhận ra rằng mình phải chọn gì.

Tôi chọn mẹ. Và đã từ bỏ anh.

***

Sáu năm qua, tôi vẫn còn yêu anh. Vẫn còn mong ngóng, tìm hiểu tin tức về anh. Anh đã chia tay hai người con gái. Một người tên là Uyên, anh yêu sau khi chia tay tôi một năm rưỡi. Sau khi chia tay Uyên, sáu tháng sau, anh yêu người khác, một cô gái xinh đẹp tên là Ngọc. Tôi bật cười, hình như, trải qua nhiều biến cố, trái tim sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ mau lành những vết thương hơn. Anh đã làm được, tôi tự hỏi, tại sao mình lại không?

Tôi yếu đuối, chỉ biết cuộn tròn lại liếm láp vết thương một mình. Trái tim tôi vẫn đau đớn khi nghĩ về anh. Từng không muốn nhớ về anh, muốn quên anh để bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng dường như bản thân tôi không cho phép mình được quên anh. Tôi không cho phép mình hạnh phúc.

Hai mươi tám tuổi, tôi vẫn chẳng yêu ai. Bạn bè cùng lứa đã chồng con đuề huề. Mẹ nhắc nhỏm, nhờ người mai mối. Tôi cũng đi xem mắt cho mẹ vừa lòng, nhưng lần nào trở về cũng lắc đầu. Nhìn tôi cười nhưng nụ cười không giấu nổi nỗi buồn trong ánh mắt, mẹ thôi không bắt tôi đi xem mắt nữa. Mẹ là người hiểu con gái mẹ.

Tôi hờ hững với tất cả, chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi có được những gì mình mong muốn, trừ anh. Anh trở thành nỗi đau của tôi, nhưng cũng là hạnh phúc của tôi. Tôi vẫn thầm khóc nhiều đêm, khi nhìn thấy hình ảnh tình cảm của anh và bạn gái đăng trên facebook. Hai năm nay, tôi và anh nối lại liên lạc, thi thoảng trò chuyện với nhau như – những – người – bạn. Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất, chuyện trò với anh những câu chuyện mà bạn bè hay nói với nhau. Anh hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi cười đáp và kể cho anh nghe về người bạn trai tưởng tượng của mình, một người rất giống anh. Anh cười, tiếng cười vang vui vẻ, bảo tôi rằng, cưới, nhất định phải mời anh. Tôi cũng cười, lòng đắng ngắt, bảo, anh cũng vậy.

***

- Chi, lại đây mẹ bảo.

Tôi bước lại gần mẹ, ngồi lên chiếc ghế sô pha cũ đã lún mất hết độ đàn hồi, đây là bộ sô pha mẹ và bố chọn mua khi dọn về nhà mới, mười sáu năm rồi. Tôi từng định thay, nhưng mẹ không cho. Từ khi bố mất, tất cả những vật dụng của bố đều được mẹ giữ lại, thường xuyên lau chùi cẩn thận, ngay cả bộ dao cạo râu của bố, giờ vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ trong buồng tắm. Mẹ bảo, làm vậy, giống như bố vẫn còn ở bên cạnh mẹ con mình.

- Chuyện gì hả mẹ?

- Chi, con cũng hai tám tuổi rồi, mẹ cũng đã già... - Mẹ lại bắt đầu bằng câu chuyện tuổi tác. Chắc mẹ lại muốn tôi đi xem mắt.

- Mẹ, mẹ chưa già, mẹ còn trẻ mà, mẹ còn rất xinh đẹp đó. - Tôi cười, trêu mẹ.

- Cha bố cô, giỏi nịnh.

- Không thật mà mẹ. Con nịnh mẹ đâu.

Mẹ nhìn tôi trìu mến, khẽ vuốt tóc tôi.

Cầm một miếng cam lên đưa mẹ, tôi hỏi:

- Lần này đi coi mắt ai hả mẹ? Con sẽ đi, nhưng chưa chắc người ta thích gái già như con đâu.

- Coi mắt gì chứ. Mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Dạ, chuyện gì ạ? – Tôi ngồi thẳng lên, nghiêm túc.

- Con, con còn yêu thằng Hoàng à? - Mẹ khẽ khàng hỏi.

Tôi lặng thinh, không đáp. Mẹ khẽ nén tiếng thở dài.

- Vậy là mẹ không đoán nhầm rồi. – Yên lặng một lát, mẹ tiếp tục nói – Con biết vì sao mẹ ngăn cản hai đứa không?

- Dạ.

- Vì mẹ không muốn xa bố con, xa căn nhà này, xa nơi này. Nhưng mẹ thật hồ đồ, thật ích kỷ, mẹ khiến con gái mẹ phải đau khổ.

- Không có đâu mẹ ơi,...

- Con sao dối được mẹ, mẹ biết nhiều đêm con khóc thầm lắm chứ. Nhưng mẹ ích kỉ cho rằng, rồi sẽ qua, con sẽ quên Hoàng, sẽ không khóc nữa. Mẹ sợ mất con, luôn cho rằng như vậy là tốt cho con nhưng thực ra là mẹ chỉ đang thỏa mãn sự ích kỉ của mình. Mẹ xin lỗi.

- Không, không mẹ ơi, mẹ không có lỗi...

- Sáu năm rồi, con vẫn không quên được cậu ta. Điều đó đủ biết rằng, con yêu cậu ta nhiều thế nào. Vậy mà mẹ lại bắt con phải chọn lựa. Mẹ là người mẹ không tốt.

Tôi ôm mẹ khóc:

- Mẹ rất tốt, rất tốt mà...

- Mẹ xin lỗi. Rất xin lỗi con. Bây giờ, con có quyết định thế nào mẹ cũng không ngăn cản nữa. Mẹ xin lỗi.

Tôi ngơ ngác, như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

- Mẹ không cản cô nữa. Mẹ không muốn cô thành bà cô già. Nếu không bố con sẽ trách mẹ mất.

- Mẹ, mẹ...

- Khóc gì chứ. Già đầu rồi còn khóc như con nít. –Mẹ mắng tôi, nhưng tôi thấy mắt mẹ cũng rơm rớm.

- Mẹ, mẹ... xa bố được ạ?

- Bố con sẽ không trách mẹ điều này, bố con luôn muốn con hạnh phúc mà. Dù sao mẹ cũng không xa bố con, bố con luôn ở đây này. - Mẹ chỉ tay lên ngực trái của mình.

 

***

     Hoàng đã chia tay bạn gái được bốn tháng, đây là cơ hội của tôi. Bỏ tất cả ở miền Bắc, công việc phó giám đốc một công ty của Nhật để vào Nam làm quản lý bộ phận maketing cho một công ty liên doanh. Cô bạn thân hỏi, tôi làm vậy có đáng không? Tôi nói, đáng chứ, tương lai của tớ là anh ấy.

     Xuống máy bay, tôi nhắn tin cho anh: “Em đang ở Sài Gòn.”

     Lần đầu tiên trong hai mươi tám năm cuộc đời, tôi cuống cuồng không biết phải chọn gì để mặc, phải trang điểm như thế nào. Tôi muốn mình thật xinh đẹp trước mặt anh. Mẹ chỉ đứng cười, nhìn tôi âu yếm.

     Bắt taxi tới quán cafe, tôi muốn đến thật sớm, không muốn anh phải chờ đợi, sáu năm là quá đủ rồi. Tâm trạng của tôi bộn bề, hồi hộp, sung sướng, lo lắng. Tôi làm một việc ngớ ngẩn hết sức, hỏi tài xế rằng, trông tôi có xinh đẹp không? Bác tài cười hiền, giống như bố tôi trước kia, khen rằng tôi rất xinh. Tôi mỉm cười an tâm. Nhưng khi bước xuống xe, tôi có cảm giác mình không đứng vững, tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng bước vào quán.

     Tôi khuấy ly cafe đến mức nguội ngắt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Liệu anh có còn nhớ tôi không nhỉ? Sau ngần ấy năm, sau ngần ấy những tổn thương tôi đã gây ra cho anh? Còn tôi tôi vẫn còn nhớ gương mặt anh, còn nhớ cả những nét ngây ngô trên gương mặt anh lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

     Cửa quán mở ra, một người đà ông bước vào. Là anh, vẫn gương mặt đó, nhưng giờ anh đã chững chạc, đã trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt góc cạnh kia vẫn hiện về trong giấc mơ mỗi đêm của tôi. Hình như nhận ra tôi, anh mỉm cười, vẫy tay ra hiệu. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Lòng như nở hoa, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Sau sáu năm, cuối cùng chúng tôi cũng có thể tiếp tục ở bên nhau.

     Nhưng hiện thực lại phũ phàng cắt đứt mộng tưởng của tôi. Phía sau anh, là một cô gái, và tay anh, đang dịu dàng nắm lấy bàn tay cô ấy...

Anh kéo cô ấy lại bàn, ánh mắt hạnh phúc nhìn cô gái bên cạnh, mỉm cười giới thiệu: Trâm, bạn gái anh.

Có thứ gì trong tôi vỡ vụn. Tôi mỉm cười, nụ cười cứng ngắc, khó coi.

- Chào chị, em là Trâm ạ. Chị không phiền khi em tới chứ.

- Ừ, chào em, chị là Chi.

Cô gái này thật trẻ trung, thật xinh đẹp. Tôi bật cười, khi chợt nghĩ đến việc mình trang điểm kỹ càng và chọn lựa quần áo cả sáng nay.

     Cuộc gặp mặt sau sáu năm khiến tôi bối rối, có cảm giác mình như một kẻ thứ ba xấu xa. Nhìn ánh mắt Hoàng dịu dàng kìa, ánh mắt mà bốn năm yêu nhau, tôi thèm thuồng, khao khát. Nỗi nhớ anh, tình yêu anh muốn vỡ òa ra, muốn ôm anh, muốn vuốt ve gương mặt kia, nhưng có thể sao? Anh đã có người yêu.

- Chị đã kết hôn rồi ạ?

Tiếng Trâm hỏi làm tôi ngạc nhiên, nhìn xuống tay mình mới chợt nhớ, ở ngón áp út, là chiếc nhẫn đôi. Valentine thứ hai kể từ lúc yêu Hoàng, tôi đã dành dụm tiền mua một đôi nhẫn tình nhân để gửi vào cho anh. Đến giờ, dù đã nói lời chia tay, nhưng tôi vẫn cho rằng, chúng tôi chưa kết thúc. Tôi vẫn đeo chiếc nhẫn đó đến giờ. Tôi không đáp, ngẩng lên nhìn Hoàng, ánh mắt anh cũng chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi vui mừng, phải chăng anh đã nhận ra nó?

Nhưng anh lại mỉm cười, hỏi:

- Em kết hôn thật rồi à? Vậy mà không mời anh.

Tôi sững sờ, anh không nhận ra, không nhận ra nhẫn tình nhân của chúng tôi trước kia. Nụ cười của anh khiến tôi đau đớn, cảm giác chua xót lan đầy lồng ngực, ép trái tim không thở nổi. Tôi thật sự muốn khóc.

- Không, em chưa, chỉ là sắp thôi...

- Vậy mà anh còn tưởng em kết hôn rồi lại không mời người bạn như anh chứ! – Anh mỉm cười, nụ cười xa vời mà tôi không thể nào với tới.

     Tôi không ngờ mình có thể bình tĩnh mà tiếp tục cuộc gặp gỡ ấy. Ngay cả khi anh đi rồi, nhìn bóng anh và cô gái xinh đẹp đang ôm eo anh đầy tình tứ lướt qua trước mắt, tôi vẫn ngây ngốc, không dám tin vào sự thật.

Có những sự thật hiện ngay trước mắt, nhưng trái tim vẫn ngu ngốc phủ nhận mà không biết rằng, điều đó chỉ khiến vết thương thêm sâu hơn...

 

***

Tôi về nhà. Lao vào phòng. Và khóc.

Mascara nhòe ra, nhìn vào gương, tôi thấy bộ dạng mình thật thảm hại.

Nhưng tôi vẫn mộng tưởng, vẫn ngoan cố, cho rằng anh sẽ là của tôi. Không lâu nữa đâu, anh sẽ chia tay bạn gái, anh sẽ trở về bên tôi. Tôi luôn cho là như vậy. Đã chờ đợi sáu năm, chờ đợi thêm với tôi không quan trọng.

Tôi bám víu lấy hy vọng mong manh ấy, sống trong những ảo tưởng mà mình huyễn hoặc ra. Anh nhất định sẽ trở về bên tôi. Tôi đã tin như thế.

Rồi, tôi nhận được thiệp mời của anh. Anh cười, nói rằng, anh sắp kết hôn. Với Trâm, với cô gái xinh đẹp tôi gặp hôm đó. Thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Nhưng lạ một nỗi, tôi không khóc được, tôi bình thản đến mức bản thân mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không phải tôi không buồn, chỉ là nỗi buồn đã được tôi giấu ở một góc nào đó trong mình. Tôi không muốn mẹ buồn. Càng không muốn bị nhìn với ánh mắt thương hại. Tôi cười nhiều hơn, nhưng thực sự trái tim tôi đang gào khóc, trong tuyệt vọng...

 

***

Mẹ khuyên tôi đừng đi. Tôi ngoan cố, cười bảo mẹ: Phải đi chứ, đi để chúc phúc cho người con trai mà tôi yêu.

     Nhưng đến nơi rồi, tôi mới thấy mình thật ngu ngốc, tôi ước mình không có mặt ở hôn lễ này. Nhìn tên cô dâu sánh cùng tên chú rể, tôi từng nghĩ đó sẽ là tên của mình. Nhưng giờ, trước mắt tôi, là tên của một cô gái khác, một cô gái xa lạ. Cô gái ấy sẽ nắm tay anh, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, một tương lai êm đềm, nơi đó chẳng có tôi...

Trong chuyện này, tôi không trách ai, bởi đó là điều tôi đã chọn lựa, tôi đã buông tay anh, để lạc mất anh vào vòng tay người con gái khác. Tôi nghĩ mình có thể thản nhiên bước lại gần và chúc phúc anh. Nhưng không thể, cổ họng tôi nghẹn lại, đắng chát. Hạnh phúc của anh, là nỗi đau của tôi.

Nhìn nụ cười anh rạng rỡ trên môi, tôi nghẹn lại. Chợt thấy mằn mặn nơi khóe miệng. Anh cười. Và tôi khóc. Hai chúng tôi đã định trước chẳng thể bên nhau.

Tôi không hối tiếc vì đã yêu anh. Điều duy nhất làm tôi hối tiếc, đó là đã để lạc mất anh...

***

Hơn ba mươi viên thuốc ngủ. Tôi cứ lịm dần đi. Trong cơn mê, tôi thấy mẹ đang khóc. Tôi muốn lau nước mắt cho mẹ, nhưng chẳng thể được, cánh tay tôi nặng trịch, chẳng thể nhấc lên. Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi, muốn đáp nhưng chẳng thể cất lời.

Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi muốn tỉnh lại, muốn chạy tới ôm mẹ. Tôi đã làm gì thế này. Cái cảm giác lịm dần đi làm tôi hoảng sợ. Sợ rằng mình sẽ cứ thế mà ngủ, sẽ không tỉnh dậy nữa...

***

Tôi nghe thấy tiếng chim ríu rít chuyền cành. Và cảm nhận được những tia nắng ấm áp mơn man trên má.  Tôi mở mắt, màu trắng của bệnh viện đập vào mắt tôi. Quay sang, mẹ đang gục đầu bên giường bệnh. Tóc mẹ đã bạc quá nhiều.

- Con xin lỗi. - Tôi khóc.

Mẹ tỉnh dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, ngón tay gầy run run lau nước mắt cho tôi, mắng khẽ:

- Con bé ngốc!

Tôi òa lên nức nở:

- Con xin lỗi, thực sự xin lỗi mẹ....

Mẹ ôm tôi vào lòng, vỗ về:

- Rồi sẽ qua hết thôi con!

Phải, rồi sẽ qua hết, phải không?

Chẳng có vết thương nào là mãi mãi, thời gian là một phương thuốc tốt, nó sẽ làm chúng lành lại. Tôi có thể sẽ chẳng quên anh, nhưng sẽ có một ngày, khi nghĩ đến anh tôi không còn đau đớn nữa. Anh là nỗi đau của tôi, cũng là hồi ức tốt đẹp mà tôi muốn cất giữ.

Tôi mỉm cười, ôm mẹ thật chặt, thủ thỉ:

- Mình trở về với bố nha mẹ!

Yêu một người, có thể sẽ hạnh phúc, cũng có thể sẽ khổ đau. Chỉ có điều, nếu là khổ đau, thì đừng gục ngã. Hãy mỉm cười mà bước tiếp, bởi tất cả rồi sẽ qua hết, phải không?

Hạ Vũ. 30/08/2014.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Rồi sẽ qua hết phải không

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính