Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 23

ReadzoAnh không sợ thời gian, anh chỉ sợ lòng em đã mòn mỏi và kết thúc đợi chờ tình yêu này...

Mộc

Mộc

17/04/2015

8137 Đã xem

CHƯƠNG 23 GẶP LẠI

 

Có một sự thật Linh không hề biết, Duy đã tìm cô đến mòn mỏi con người. Hai năm với anh không niềm vui, không cảm xúc, anh chỉ biết dồn mình vào công việc, làm việc và làm việc như một cái máy. Vì vậy mà sau cái chết của ông Hà, mọi người trong công ty đã dần kính nể, kể cả một số phe phái lúc đầu ngỏ ý không tin tưởng muốn lật đổ. Anh cũng tự biến mình thành con người lạnh lùng, chai lỳ tình cảm. Ở nhà hay ở công ty, bất kể trước mặt hay sau lưng nếu xì xèo chuyện tình cảm mà đến được tai Duy, thì ngày hôm đó, nhất định không phải là một ngày vui với tất cả mọi người. Bà Hà sau nhiều lần cố gắng thuyết phục kết quả cũng chỉ là mua bực vào mình.

 

 

Từ lúc cô đi rồi, Duy có thói quen cuối tuần anh bay ra Hà Nội, đôi khi chẳng bởi việc gì, chỉ là về lại nơi anh và Linh đã từng có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Ngôi nhà của anh như một cuốn sổ nhật ký, lưu lại niểm vui, mỗi lần sau một tuần làm việc, anh cần phải tìm về, để về lại kí ức đó, nằm trên chiếc giường đó, ôm ấp chiếc gối đó, như ôm ấp cô vào lòng. Có lúc một mình trong căn phòng, anh tưởng mình đã bị điên, anh yêu một thứ không còn có thật nữa. Cô ấy đã đi rồi. Anh cũng đã tìm hết mọi nơi rồi, đến cả quán bar nơi Tuấn, người yêu cũ của cô làm việc để hỏi cũng không tìm được manh mối nào. Anh kiệt sức rồi, chỉ có thể về lại đây như kẻ hèn nhát, tự kỷ thôi. Hay anh về chỉ để trốn vào một góc quán quen nào đó, một mình tĩnh lặng giữa bao người, biết đâu anh lại may mắn gặp cô như lần đó. Hay chỉ để tìm người nói chuyện, ngồi với Mike và Vy hàng giờ. Chỉ ngồi và nghe họ nói về những tác phẩm mới, nghe Vy ca thán mấy nhân viên mới chưa vào nề nếp. Tất cả anh chỉ muốn tìm những mảnh kí ức quen thuộc, những con người đã từng ít nhiều liên quan đến cô. Hôm nay cũng thế, họ cũng rủ nhau đến một club quen, không hiểu sao tâm trạng anh hôm nay vui hơn cả, có lẽ nghe Mike kể về đám học việc không tìm được người làm mẫu nên thuê một em gái làng chơi về vẽ rồi bị người yêu đến đánh ghen. Thế là phòng vẽ trở thành bãi hỗn chiến, Mike cũng bị mấy cái tát oan khi vào can. Duy vừa nghe vừa cười, anh uống đã tới tới, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên đưa mắt nhìn xung quanh rồi tự cười vào mặt mình. “ Sao cô ấy có thể ở đây chứ, hãy nhìn đi, cách một hai mét là các em ăn mặc sexy đang nhảy theo điệu nhạc, vài ba nhóm say khướt, chắc chắn em sẽ không ở đây phải không Linh?” Đang giữa cuộc vui thì Mike có điện thoại, anh về trước. Chỉ còn trơ Duy với đám ghế trống, tiếng nhạc quay cuồng. Duy thẫn thờ mở điện thoại ra xem, những bức ảnh của anh và cô ngày cuối cùng hạnh phúc bên nhau ấy, anh chụp lúc cô đang ngủ. Cô nép vào anh, những lọn tóc rối đan vào vai anh, khuôn mặt xinh xắn ở trong lòng anh…Cô như một thiên thần, tiếc rằng những thiên thần thì thường có cánh, cô đã bay đến nơi nào rồi?

 

 

Duy ngồi thêm lúc nữa thì thấy ập tới cơn đau thắt dữ dội, anh đưa tay giữ chặt bụng dưới, rồi lao nhanh về phía nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Cơ thể anh như co rúm lại, rã rời. Mắt anh hoa lên, anh loạng choạng bước ra cửa thì va phải một người con gái đi từ cửa vào. Duy không nhìn lại, anh xin lỗi để đi tiếp nhưng cánh tay rắn chắc của một thanh niên đã chặn anh lại.

-         Ồ, người quen, người quen mà.

Duy từ từ ngẩng đầu lên, anh không nhận ra được là ai, nhưng gã thanh niên thì hẳn không thể quên được, lần đó, cũng chính nơi này anh đã hạ đo ván làm hắn nhục nhã như thế nào với đám đàn em chỉ vì một đứa con gái. Duy không để ý, anh hất tay gã ra rồi tiếp tục bước đi, nhưng nhanh như cắt, một cú đấm trời giáng nhằm thẳng mặt anh. Duy mất đà, loạng choạng ngã nhào xuống sàn. Lưng anh nghe một trận đau buốt. Máu trên mũi chảy xuống miệng tanh nồng. Duy không hiểu có chuyện gì, nhưng anh cũng chẳng buồn đứng lên phản kháng, anh chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

-         Mày đứng lại, thằng ch… này, không ngờ lại gặp lại nhau ở đây, con đào của mày đâu rồi, hôm nay thì giời cứu mày con ạ.

 

 

Duy chệnh choạng, bám vào đám ghế để đứng lên, nhưng anh chưa kịp đứng thì lại hứng trọn cú đá vào bụng. Cơn đau khiến anh gập người để thở. Anh đủ khả năng đánh lại chúng, anh có học Judo, nhưng chẳng hiểu sao anh lại chẳng muốn nhấc đôi chân đôi tay, mặc kệ cho chúng ra đòn. Đám đông la hét, kẻ bỏ ra ngoài. Dường như đánh một người không hề phản kháng cũng chẳng có chút thú vị gì, chúng chửi rủa mấy câu rồi bỏ về bàn của mình. Duy được mấy bảo vệ đỡ dậy, anh gạt tay họ, bước vô định ra cửa.

 

 

Có lẽ Vy đã đến quá muộn, sau khi Mike gọi cho anh không được đã gọi cho Vy đến chỗ Duy. Lúc cô đến gặp anh trong thang máy. Vy hoảng hốt khi thấy bộ dạng của anh, cô đỡ lấy anh, cô đã nóng mắt muốn tìm ra kẻ nào đứng sau vụ này. Duy đổ gục vào vai cô, mỉm cười nói những điều rất nhỏ.

-         Em về rồi à Linh?

 

Lòng Vy trùng hẳn xuống, có phải cô nghe không rõ không? Anh vừa gọi cô là Linh? Đã lâu như thế rồi, lòng người phải nguôi ngoai rồi, sao anh vẫn nhớ đến con bé đó? Vy dìu Duy ra xe, cô ngồi tĩnh lặng trên xe một lúc lâu mới nổ máy.

 

 

Tình yêu dù lớn lao như sông, như biển cả, thiết tha dâng trọn một người, nhưng vẫn chẳng là gì cả khi tim họ lại mãi đuổi theo một bóng hình xa xôi. Cô không ngờ Duy lại cố chấp như thế? Anh ngang bướng để làm gi? Anh đâu thể có hạnh phúc với người con gái đã nghĩ rằng ba anh giết cha mẹ cô ấy? Anh kiên cường, cố chấp để làm gì? Cô ta cũng đi rồi, biến mất rồi? Sao anh vẫn phải đày đọa mình như vậy?

 

 

Cô đưa anh về phòng, cô đã từng muốn lợi dụng những lần anh say để hợp thức hóa cuộc hôn nhân của mình. Nhưng không hiểu sao hôm nay lòng cô lại nặng trịch và cảm giác tổn thương đến thế. Cô thấy mình mới là kẻ đáng thương. Cô những tưởng ngần ấy thời gian đủ để anh lu mờ hình ảnh của Linh giống như Tử Đằng, nhưng dường như tình cảm đó là thứ nước ngầm róc rách chảy trong tim anh, chẳng bao giờ hết. Lúc cô quyết định ra về là lúc tay Duy giữ cô lại, anh thức, mở mắt nhìn lên trần nhà, giọng nói đã nghèn nghẹn:

-         Anh cô đơn quá Vy à? Anh không nghĩ là mình chịu được nữa?

-         Anh nói gì thế, anh ngủ đi, sáng mai em mang đồ ăn qua. Em về đây!

-         Vy!

-         Sao anh?

-         Nếu biết ba anh không giết người, cô ấy sẽ quay về chứ?

-         Anh Duy! Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em muốn anh hiểu. Em không phải gỗ đá, em cũng là con người, em cũng bị tổn thương. Em đã yêu anh, bên anh bao lâu có cần phải tính không? Tại sao không bao giờ anh dành cho em chỉ là một góc nhỏ trong tim anh? Anh hỏi em Linh có quay về không ư? Em không muốn nó quay về. Không bao giờ! Không bao giờ anh hiểu không?

 

 

Vy bỏ đi sau tiếng khép cửa nặng nề. Đôi lúc cô không biết mình là thiên thần hay là ác quỷ nữa. Cô đã từng làm mọi cách để khiến Linh xa anh, nhưng khi nhìn tâm hồn anh đau đớn rã rời, sống mà như không sống, cô lại thấy mình thực sự đã thất bại. Tiến thêm nữa chỉ để trái tim của cô rỉ máu. Càng ngày cô càng nhìn rõ điều cô thực sự muốn thay đổi ở anh, không phải nông cạn hời hợt như cô nghĩ, nó ở tận sâu trong trái tim, chỉ đến khi nào Linh chết đi như Tử Đằng, thì cũng chưa chắc cô có được anh. Cô đang yêu anh hay muốn chiến thắng anh,cô cũng không phân biệt được nữa.

 

 

Duy nằm một mình, tỉnh trong lúc say mới là điều tồi tệ nhất. Anh đang nghĩ về điều cô nói, hãy nhìn xem, anh đã tệ bạc như thế nào?

 

 

Mike xếp đồ lên xe từ sớm, hôm nay anh đi vẽ ở ngoại ô, tiết trời mùa xuân khiến lòng người như thêm sức sống. Mike vừa lái xe vừa ngân nga vài điệu nhạc quen thuộc. Vẽ đến quá trưa anh mới nhớ mình không mang theo đồ ăn. Mike đi bộ dọc con đường tìm một hàng quán nào ăn tạm. Cuối cùng anh quyết định vào quán đồ ăn nhanh vì nhìn sạch sẽ lại đơn giản. Mike gọi mấy món và ăn ngon lành. Lúc đứng quầy thanh toán, anh thấy bà chủ đang mải nói chuyện với người giao hàng, Mike kiên nhẫn đứng đợi, anh đút tay vào túi, nhìn một lượt gian quán, và rồi khi giọng nói đó cất lên, anh suýt tưởng mình nghe nhầm.

-         Hết bánh cô lại gọi cho cháu nhé! Cháu cám ơn cô!

 

Cảnh tượng này như khúc dạo đầu của bộ phim lãng mạn, chàng trúng tiếng sét ái tình với nàng, vạn vật như ngừng trôi, chỉ có ánh mắt đắm chìm vào bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Mike như người đi lạc, anh chạy bám theo người con gái mặc kệ chủ quán gọi trả tiền thừa.

-         Linh, Linh ơi!!!

-         Anh Mike!

Cô gái ấy quay lại, cô gái với những lọn tóc xoăn xinh xắn buộc cao, đôi mắt biết cười đang cầm chiếc giỏ đựng bánh, cô gái ấy dường như không mấy ngạc nhiên khi thấy anh. Cô nhìn anh cười thật hiền.

-         Đúng là em rồi! Trời ơi em đã ở đâu thể?

Linh biết sẽ có lúc anh tìm thấy cô, nên sự ngạc nhiên của cô không bằng một phần nhỏ của anh. Anh chẳng biết là hành động chạy lại ôm trầm lấy cô khiến bao người đi đường nhìn chỉ trỏ. Linh ngại ngùng gỡ tay anh ra nhưng không được. Mike cứ lẩm bẩm, nói đi nói lại.

-         Tìm thấy em rồi, thấy em rồi. Mọi người tìm em quá chừng. Đã có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu. Anh phải báo cho Duy, nó tìm em muốn điên lên rồi.

-         Không được! Nếu anh nói cho anh ấy biết em ở đây, em sẽ lại rời đi ngay lập tức.

Mike buông cô ra, nhìn cô với anh mắt còn ngạc nhiên hơn.

-         Sao lại thế? Hai người đã xảy ra chuyện gì đến mức này sao?

-         Từ giờ anh đừng nhắc đến anh ấy trước mặt em nữa. Nào, phụ em khiêng đồ lên xe nhé.

 

Cô dẫn anh về cửa hàng của mình, Mike lững thững bê đồ vào quán, anh đi chậm chạp, có vẻ vừa đi vừa nghĩ. Sau đó trong suốt câu chuyện của mình, một chữ về Duy anh cũng không hề nói. Anh quan sát cô thật kĩ, cô gầy đi rất nhiều, thần thái đã không còn vẻ hồn nhiên tươi vui như trước kia nữa. Cô thâm trầm hơn. Nhưng thôi mặc kệ tất cả đi, anh đã thấy cô rồi, giờ giữa cô và Duy đã không còn là gì nữa? Anh có thể có cơ hội không? Nghĩ về điều này, Mike cảm thấy phấn chấn, anh ở lại đến chiều tối, giúp cô dọn quán rồi đưa cô về nhưng nhất mực Linh không chịu cho anh biết. Rồi cô như sực nhớ ra điều gì, cô rủ anh đến một nơi, Linh cầm theo khá nhiều bánh ngọt. Mike nhanh nhẹn đi cùng cô, tâm trạng anh rất thoải mái.

 

Cô và anh bước về phía khu nhà trọ trong xóm, có một cái ao tù cạnh đó, xung quanh bốc mùi hôi thối, nhìn dáng điệu nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt của cô, Mike cố giữ thái độ, anh bước đuổi theo sau. Anh chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ. Linh hỏi qua mấy người rồi gõ cửa một căn phòng lụp xụp nhất xóm. Khi cánh cửa bật mở, trong không gian tù túng chật hẹp, Linh thấy có một người ốm yếu nằm trên giường, cô đoán là bà của con bé, con bé từ trong buồng nghe tiếng người lạ, chạy ra ngoài, gặp cô, nó ôm trầm lấy như thể cô là mẹ nó. Linh đưa nó túi bánh, cô xoa xoa đầu nó, cô chẳng nói được gì nhiều vì mắt đã ngấn lệ. Cô dúi vào tay nó mấy tờ tiền ít ỏi, bảo để mua thuốc cho bà. Người nằm trên giường xem chừng đã quá mệt để mở mắt xem ai đến, thỉnh thoảng rên khe khẽ. Linh bước lại gần,cô đặt túi bánh ở cạnh bàn rồi quay ra cửa. Mike không hiểu chuyện gì, nhưng anh không dám hỏi, đợi cô ra trước, anh rút trong ví một vài tờ xanh to đặt vào tay con bé, con bé ngơ ngác cầm lấy chạy ra đưa Linh. Linh hiểu ra ý tứ, cô cầm lại tiền trả cho anh, ra hiệu cho con bé quay trở vào nhà.

 

 

Bước chân Mike chậm hơn, anh không còn đuổi theo cô nữa. Linh đi một dạo thấy tiếng bước chân anh xa xa, cô quay lại nhìn anh cười.

-         Con bé trong xóm hay giúp em dọn hàng. Nó bị câm, hoàn cảnh tội lắm! Lúc nãy anh cho nhiều thế, nó sợ  không dám cầm đâu. Thôi đi nhanh nào, muộn lắm rồi!

 

Mike cảm thấy dù tia nắng cuối ngày đã tắt nhưng trong lòng anh vẫn ấm áp lạ thường.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 23

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính