Tâm sự

Tìm lại tất cả - chương 20

ReadzoChương 20

876 Đã xem

Chương 20

 

“Nhất định phải hủy con mắt đó, không được để nó tiếp tục tồn tại! Biết chưa?”

 

“Người chắc chứ? Sẽ liên lụy đến cô ấy đấy!”

 

“Không sao! Hắn sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cô ấy! Còn ngươi, ngươi nghe cho rõ đây. Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, chỉ cần khiến con mắt đó biến mất, và hắn phải chết”

 

“Sau đó, người sẽ giữ lời?”

 

“Chỉ cần ta đạt được mục đích!”

 

“Tốt thôi!!”

 

***

 

Từ trên cao, Uyển Khanh dõi mắt nhìn xuống những tán cây rộng phía dưới, nhíu mày nhìn bóng trắng vẫn không ngừng luồn lách chạy nhảy một cách điệu nghệ qua từng nhánh cây. Cô phất tay, một cơn gió lướt qua chặt đứt một cành cây trước đó, cục bông trắng không kịp phản xạ liền ngã lăn, rên rỉ đau đớn.

 

Đáp xuống đất, ngay lúc đôi cánh của Uyển Khanh thu lại, con vật trắng muốt kia cũng đứng dậy, đề phòng nhìn cô. Hai mắt nó lóe lên, chiếc miệng rộng cong thành một nụ cười khiêu khích:

 

- Quả là công chúa, rất giỏi! - Từ phía cục bông trắng chợt phát ra tiếng nói, Uyển Khanh lại nhíu mày, bất giác lùi ra sau một bước khi thấy cục bông trắng đó chuyển động. Cả người nó như dần phình to ra, đồng thời hai chi trước nâng lên, từ từ đứng thẳng, vết ấn trên trán nó chợt sáng, cả người phát ra ánh hào quang chiếu lên khu đất trống rồi dần dần vụt tắt. Không còn cục bông trắng nhỏ xíu, thay vào đó là một cô gái với bộ váy lông màu trắng như thiên thần, trên tay còn cầm một cây sáo dài nửa mét. Mái tóc cô đen mượt chỉ dài đến ngang cổ, ốp vào ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, tóc mái cô lòe xòe ngay trước trán như có như không che đi đôi mắt to hai màu kì dị, đôi môi hồng óng ánh cong lên đầy quyến rũ.

 

- Uyển Khanh, lâu không gặp! À! Hay ta nên gọi người là công chúa cho phải phép nhỉ? - Cô gái mở miệng, giọng nói ngọt lịm dịu dàng nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai, đôi mắt mở to sắc sảo lộ rõ vẻ châm biếm.

 

- Bạch Chỉ! - Uyển Khanh nhíu mày, không chút ngạc nhiên gọi tên người trước mặt.

 

- Gọi ta là Katly đi! - Bạch Chỉ phẩy phẩy tay, môi chu lên vẻ không hài lòng: - Cái tên Bạch Chỉ đó chỉ dành cho con bé đã chết cách đây 20 năm thôi!

 

- Ngươi đã làm gì? - Đôi mắt Uyển Khanh tối sầm lại. Từ trong ống tay áo bên tay phải chảy ra một dòng nước trong suốt, đến lòng bàn tay cô bỗng đóng băng, tự động hóa thành một thanh kiếm.

 

- Cũng chẳng có gì! Người biết mà, thịt của con người rất ngon, linh hồn chúng cũng rất tuyệt, đặc biệt là trẻ con! - Bạch Chỉ, mà không, Katly nhếch môi cười lạnh, chiếc lưỡi nhỏ lè ra khẽ liếm lấy môi: - Công chúa! Người hẳn là chưa được nếm qua mùi vị đó đúng không?

 

- Ngươi... - Uyển Khanh gằn giọng, tay vung cao thanh kiếm rồi hướng về phía Katly chém mạnh: - ...thật ghê tởm!

 

Tiếng gió rít gào đầy phẫn nộ, ai oán nhằm phía Katly mà lao đến. Nhưng cô ta chỉ thản nhiên nhếch môi, tay giơ lên búng nhẹ một cái:

 

- Đến đây nào!

 

Một thân ảnh vụt qua ngay bên cạnh Uyển Khanh và lao đến chắn trước Katly, dùng chính cơ thể mình để đỡ nhát chém đó. Uyển Khanh kinh ngạc mở lớn mắt không tin nổi, lắp bắp:

 

- M...M...Minh... Minh Huân...?

 

- Không ngờ đúng không? - Katly chắp hai tay ra sau lưng, chậm rãi bước lên. Liếc nhìn vết thương dài trước ngực Minh Huân đang không ngừng chảy máu, nụ cười trên môi cô càng sâu, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú: - Người xem người ra tay không nhẹ chút nào hết! Công chúa, người có xót không?

 

- Ngươi.... - Uyển Khanh nghiến răng, tức giận nhìn Katly: - Ngươi đã làm gì?

 

- Vẽ tặng hắn một hình vẽ đẹp mắt thôi mà! - Katly cười híp mắt, chỉ tay vào vết bớt trên cổ Minh Huân. Uyển Khanh sững người trong giây lát, cắn môi, nắm chặt thanh kiếm rồi lao về phía Katly.

 

Nếu không thể đánh tầm xa, cô chỉ còn cách đánh tầm gần mà thôi. Tuy nhiên, kiếm vừa vung lên, Minh Huân đã mau lẹ đứng chắn ngay trước mặt, đôi mắt hai màu sáng lên nhìn thẳng vào cô. Bàn tay cậu nhanh chóng tạo thành một quả cầu lửa, sau đó hướng về phía cô mà ném.

 

- Minh Huân! - Uyển Khanh vừa hét lên vừa chém nát quả cầu: - Minh Huân! Là tôi! Tôi là Uyển Khanh! Cậu tỉnh lại đi!

 

Khuôn mặt Minh Huân vẫn lạnh lùng như cũ, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, bàn tay lại biến ra một quả cầu lửa rồi lại ném về phía cô.

 

- Minh Huân!!!

 

- Hắn không nghe đâu! - Ngồi dưới gốc cây, Katly tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, mỉm cười nghịch nghịch chiếc sáo trong tay. Chính câu nói đó của cô đã khiến Uyển Khanh thật sự tức giận, đôi cánh đen sau lưng lại hiện ra.

 

Bỏ mặc Minh Huân ở phía sau, cô xoay lưng nhún người bay nhanh về phía Katly, vung kiếm chém mạnh:

 

- Ngươi chết đi!!!

 

"Phập"

 

Một bóng đen nhanh như cắt xuất hiện trong tầm mắt, kiếm đã giơ cao nên không thể thu hồi. Uyển Khanh trơ mắt cứng nhắc nhìn lên vai cậu, thanh kiếm băng sáng lấp lánh đâm sâu vào khối thịt đang không ngừng chảy máu. Minh Huân vẫn vô hồn nhìn cô, một tay vẫn tạo ra quả cầu lửa như một con robot, tay còn lại giữ chặt lấy lưỡi kiếm sắc, không hề biết bàn tay mình nay đã không chút nguy vẹn gì. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu giờ đây bị nhuốm đỏ hoàn toàn, mùi máu tanh nồng nặc đầy gớm ghiếc. Uyển Khanh nhíu mày, đôi mắt ánh lên nét thương xót không hề che dấu. Cô cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ bật thốt đầy miễn cưỡng:

 

- Minh Huân... Tôi xin lỗi!

 

Lưỡi kiếm theo đà rạch một nhát thật sâu từ bả vai xuống eo, cả người Minh Huân khựng lại, cứng đờ. Uyển Khanh siết chặt lòng bàn tay, lùi ra sau một bước, trên má cô dính từng vệt máu vẫn còn ấm. Máu từ vết thương của cậu chậm rãi chảy xuống, cả người đổ gục như cây bị đốn đi, bất động trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó chỉ có thể bất lực nhắm chặt lại.

 

- Lạnh lùng thật! - Katly nhìn thân hình đã bất động trên đất mà thương cảm lắc đầu, rồi cô nhìn Uyển Khanh đầy thú vị:

 

- Ngay cả kẻ mình luôn luôn bảo vệ cũng không ngần ngại giết đi khi cản đường. Công chúa! Cô đúng là thần tượng của tôi! - Tay còn giơ ngón cái lên như minh chứng sự thán phục. Uyển Khanh liếc sang, đôi mắt tràn ngập sự tàn ác và phẫn nộ.

 

- Đừng nhìn ta như vậy! - Nụ cười trên đôi môi quyến rũ vụt tắt, Katly đứng dậy nhìn Uyển Khanh, ngắn gọn tuyên cáo:

 

- Tin không? Vài giây nữa người cũng sẽ giống hắn thôi, thậm chí còn thảm thương hơn nhiều!

 

Dứt lời, Katly nâng cây sáo lên đặt trên môi, ngón tay cong nhẹ uyển chuyển trên các lỗ nhỏ ở thân sáo. Nheo mặt nhìn Uyển Khanh đang chậm rãi tiến về phía mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì mà cô đã cảnh cáo. Katly mỉm cười ác độc, nhẹ thổi ra khúc sáo du dương.

 

Bước chân Uyển Khanh sững lại, cánh tay run nhẹ buông thõng thanh kiếm ra, đôi môi tái nhợt mím chặt lại. Gió chợt thổi, máu tóc cô tung nhẹ ra phía sau để lộ chiếc hoa tai đang dần chuyển thành màu đen thẫm. Hai bên tai, hai dòng máu tươi từ từ chảy xuống ướt đẫm chiếc cổ mảnh trắng ngần.

 

- Ngươi... - Uyển Khanh tức giận thốt lên, đột nhiên cảm giác mọi thứ xung quanh dần chao đảo. Cô khuỵu xuống, khó chịu bịt chặt hai tai mình lại, nhưng tiếng sáo nhức nhối kia vẫn lọt vào khiến máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ hai lòng bàn tay.

 

Một lúc sau, tiếng sáo dừng lại, trả về sự tĩnh lặng cho nơi đây. Katly nhếch môi cười, xoay chiếc sáo trong tay vô cùng điệu nghệ.

 

- Công chúa, người biết không? Bây giờ trông người rất thảm đấy!

 

- Sao người lại nhìn ta như vậy? Tức giận thì đứng lên, đấu một trận đi!

 

- Haha. Bây giờ người cảm thấy như thế nào khi bí mật vốn được người cất giấu tỉ mỉ và cẩn thận như vậy lại bị ta vạch trần?

 

- Công chúa! Hẳn là người nên biết điều này. Bí mật không bao giờ có thể che dấu mãi, trước sau gì cũng bị vạch trần thôi. Điểm yếu của người, ta đã biết từ lâu rồi. Haha.

 

Từ đầu đến cuối Uyển Khanh chỉ im lặng, lòng bàn tay siết chặt đầy phẫn nộ trước lời lẽ khiêu khích của Katly.

 

Cô biết, tai cô không tốt, nó nhạy cảm hơn mức bình thường, chỉ cần một sóng âm nhẹ cũng có thể khiến nó bị tổn thương. Không ai ngoài cô biết điều đó.

 

Cô luôn dùng tóc mình bao phủ phía trước tai để bảo vệ nó, vì đối loài quỷ, mọi thứ trên cơ thể đều có sức mạnh phòng thân. Cô luôn cẩn thận để không một ai biết, kể cả người mà cô tin tưởng nhất. Nhưng giờ đây, bí mật đó của cô bị lôi tuột ra ánh sáng như một lẽ hiển nhiên, điểm yếu của cô bị người ta dùng đến như một món hời lớn, có thể thuận lợi tiêu diệt cô bất cứ lúc nào.

 

Thật thất bại!!

 

- Công chúa! - Katly cười tươi, dịu dàng gọi tên cô, cây sáo trong tay vụt biến thành một thanh kiếm mỏng, nhỏ và nhẹ:

 

- Người đã sẵn sàng chết chưa? Người yên tâm, nể tình người là công chúa nên ta sẽ cho người cái chết nhẹ nhàng nhất! Tin ta đi!

 

Bước chân Katly thật nhẹ, thật chậm dần tiến lại, Uyển Khanh nhíu mày dõi theo từng cử động của cô ta, thanh kiếm trên tay rê xuống đất tạo thành tiếng "xoèn xoẹt" đầy man rợ, để hằn trên mỗi bước đi một đường vẽ ngoằn ngoèo siêu vẹo không hình thù. Tiếng quạ kêu quang quắc đâu đây càng làm tăng mùi vị mị hoặc đầy chết chóc.

 

Cho đến khi Katly đã đứng ngay trước mặt, thanh kiếm sáng bóng được nâng lên cao, cùng lúc tiếng cười ma mị thốt ra từ đôi môi xinh đẹp, thanh kiếm chém xuống dứt khoát và nhanh chóng cắt đứt một sự sống, chén sạch linh hồn mong manh mà cao quý không phải ai cũng có thể chạm vào.

 

"Xoẹt"

 

"Phập"

 

Một thân hình đã ngã gục xuống trên nền đất lạnh lẽo.

 

Phía sau lùm cây, hai bóng đen đứng xem từ nãy liền xoay người đi mất, giọng nói trầm xa lạ mỏng manh vang lên như hòa cùng cơn gió, chỉ thoảng lướt qua rồi nhanh chóng mất đi:

 

- Đi thôi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - chương 20

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính