Cuộc sống của bạn

Người ta không biết.

ReadzoNgười ta luôn như thế, chỉ trích người khác nhưng lại luôn nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Người ta làm nhưng người ta không biết!

Dím

Dím

18/04/2015

512 Đã xem

Sáng sớm, tôi còn ngái ngủ trong chăn, chưa muốn thò đầu ra bên ngoài. Trời bây giờ thì không rét căm như mùa đông, cũng chẳng nóng oi phát ốm như mùa hè. Trời chuyển mùa, đâm dở dở ương ương. Đi ra phố, tôi thấy các bà, các mẹ, các chị, các em diện thời trang trên đông dưới hè là chuyện bình thường như ngày ba bữa cơm phải có. Trời đỏng đảnh, đâm người cũng đỏng đảnh. Hai chị cùng phòng tôi nói chuyện, tôi nằm im trong chăn lặng lẽ nghe.

Rằng ở lớp đại học của hai chị có một cô bạn tên A vừa lên facebook lớp kêu than. Chuyện chắc không có gì cho đến tận khi status đó xuất hiện. Tính tình cô bạn này hơi khiến mọi người xung quanh không chào đón lắm. Tôi cũng chưa từng tiếp xúc với người ấy bao giờ, chỉ nghe qua hai chị nói rằng cô bạn rất hay thích chỉ giáo người khác. Và điều ấy làm người ta không thích. Vậy mà cái status kêu than có vẻ khổ sở kia lại là về cái vấn đề chỉ giáo. Status có vẻ văn hoa mĩ miều lắm nhưng thực chất nó lại chứa cái hàm ý cay ngiệt. Cô bạn đó cho rằng mọi người đang xoay vần cô ấy, cười giễu cô ấy, biến cô ấy thành con rối sau lưng. Cô bạn đó yêu cầu được nói thẳng trước mặt. Và cô bạn đó đề cập đến cả chuyện chồng con. Hình như có chút y thuật là cô bạn đó bạo mồm. Nào là chồng muốn ngoại tình thì nói thẳng để cô ấy đưa cho BCS (Ba con sâu đó) mà đi….chứ đừng đi loăng quăng rồi mang bệnh về. Ôi, cuộc đời. Vừa sáng sớm ra….chuyện thiên hạ thật chẳng hay ho!

Tôi lại nằm im trong chăn rồi nghĩ: Đều là con gái với nhau, cô ấy lớn giọng thật. Cái chyện miệng lưỡi thiên hạ, ai nói gì mặc ai, quan tâm chi lắm cho mệt người. Mà nếu đã quan tâm đến mức độ biết người ta nói gì sau lưng mình thì xem lại bản thân mình trước đi đã chứ. “Tiên trách kỉ hậu trách nhân” mà sao lại cứ thích đi ngược laị qúa trình nhỉ? Người khác trêu dăm ba câu, cô ấy nghĩ rằng người ta đang cười cợt. Mà có là cười cợt đi nữa thì cũng phải học cách mà cười cợt lại. Không làm được chắc chỉ tồn tại được một mình. Gọi là tồn tại chứ chẳng phải là sống nữa rồi. Và nếu cô nàng đủ kiên nhẫn, đủ sự hòa đồng, vứt cái tôi được sang bên trái hay bên phải thì tùy dẫu chỉ một lần để ngồi xuống mà nghe người khác nói về mình, nhận xét về mình thì chẳng có status kia, cũng chẳng có nụ cười của hai chị phòng tôi. Thực tình mà nói, càng làm lu bu, người ta càng cười cái lu bu do chính mình tạo ra. Cái mà tôi nói đến ở đây là cô nàng đang chỉ giáo người khác cách sống, trong khi cô nàng lại nghĩ rằng mình là người bị chỉ giáo. Status sặc mùi “Mọi người phải làm như thế này này, để tớ không bị như thế này này.”. Người ta luôn như thế, giỏi chỉ trích người khác nhưng lại không thích người khác chỉ trích mình. Người ta luôn như thế, chỉ trích người khác nhưng lại luôn nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Người ta làm nhưng người ta không biết!

Đề cập tới chuyện chồng con, cô nàng này cũng bạo gan, bạo cả mồm. Trừ một vài thành phần lăng nhăng bẩm sinh và có bản chất thì theo tôi thấy đàn ông tốt cũng chưa phải tiệt chủng. Nói gọn nguyên trong cái vấn đề sinh lí thôi nhé. (Tế nhị quá! Đỏ mặt >.<) Chắng có gì đau đớn bằng thằng chồng mình nó đi cặp kè với một con nhỏ khác. Cô cứ bạo mồm thế thôi, chứ đến lúc chồng cô có bồ, cô lại chả ngồi nhà ôm chăn khóc thầm. Chồng cặp bồ, có nghĩa là cô chẳng còn tí hấp dẫn gì với hắn ta, có nghĩa là cô già nua và xấu xí, có nghĩa là cô là kẻ bất tài trong mắt mọi người. Có thằng chồng mà còn không giữ được.  Chồng cặp bồ, cứ cho là cô đủ dũng cảm để ném vào mặt hắn ta cái BCS rồi bảo “Đi đi!”, có chắc chắn rằng cô không cảm thấy tim cô loằng ngoằng vết rạn? Vứt vào mặt hắn cái đó, không khác gì cô đang cổ vũ cho cái hành động xấu xa ấy cả. Cứng quá thì dễ gãy. Cô cứ gồng mình lên gai góc, cuối cùng khi còn lại một mình, cô chẳng có lấy nổi một cái gai để mà chống chọi lại với bóng tối mỗi đêm, với nỗi cô đơn, với sự bất lực. Cô….là một kẻ bạc nhược. Thằng chồng cô cũng chẳng quay về nữa đâu. Cứ thử mà xem, rồi đau đớn!

Tôi chui ra khỏi chăn. Tiết trời hơi lành lạnh và tôi thấy người gai gai. Câu chuyện buổi sáng là nghe chút chuyện người, pha cốc cà phê và làm bài tập.

10:13 am 18/4/2015

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người ta không biết.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính