Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 21

ReadzoTình yêu đôi khi không vì khoảng cách, không do thời gian, chỉ bởi một phút giây người nào đó đã lặng lẽ tiến vào lòng bạn, dần dần thành sự thân thuộc khó rời,

Xanh Lam

Xanh Lam

18/04/2015

3436 Đã xem

Chương 1 - 20

Chương 21

"Tình yêu đôi khi không vì khoảng cách, không do thời gian, chỉ bởi một phút giây người nào đó đã lặng lẽ tiến vào lòng bạn, dần dần thành sự thân thuộc khó rời,..."

 

Hơn một tháng nằm viện, cuối cùng Đan Phương đã có thể về nhà. Những ngày đầu, phòng mới còn lạ lẫm, tiếng “ba mẹ” còn nhiều nghượng ngùng. Ông bà Nguyễn muốn có xe đưa đón Đan Phương đi học, nhưng cô nhất quyết từ chối. Nhà cũng không cách xa trường, cô tự mình đi xe điện đi học. Từ hôm gặp tai nạn, mỗi lần nhìn thấy ô tô sượt qua trước mắt, Đan Phương vẫn rùng mình sợ hãi.

Trời bắt đầu chuyển lạnh, đến lớp sớm, một tháng nữa là có lịch thi cuối kì, Đan Phương phải chép bù bài trong thời gian nằm viện. Giờ thì cũng thấy may mắn vì sự học của sinh viên chỉ dồn dập vào mùa thi cử.

Đoàn phim mới hoạt động dần đi vào quỹ đạo ổn định. Minh Khánh giao việc cho một cấp dưới trực tiếp phụ trách, chỉ thi thoảng anh mới đến phim trường kiểm tra, thăm hỏi nhân viên. Diễm Hằng vẫn giữ hình tượng là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, mong manh, nhẹ nhàng. Dạo này không có cơ hội gì để tiếp cận Minh Khánh, điều này cũng làm cô nàng suy tư, khó chịu không ít. Hôm nay nghe tin Minh Khánh sẽ tới phim trường, đến giờ lại có thông báo sẽ hủy lịch, Diễm Hằng bực tức trong lòng. Giờ nghỉ ngơi, cô nhân viên đem nước uống đến, không cẩn thận làm rớt nước xuống váy, chưa định thần xin lỗi thì Diễm Hằng đã nói lớn.

“Cô để mắt đi đâu vậy? Làm việc nghiêm túc đi!”

Diễm Hằng chưa bao giờ nói lớn như vậy khiến mọi người trong trường quay đều ngạc nhiên, nhìn nhau ngơ ngác. Trợ lý từ xa hớt hải chạy đến, cầm trong tay túi thuốc, vội vàng nói.

“Chị đã xin đạo diễn nghỉ cho em rồi. Mua thuốc cho em rồi đây, mau về nghỉ ngơi đi!”

Diễm Hằng biết mình vừa lỡ lời, khẽ cúi xuống lấy bình tĩnh, rồi nhỏ nhẹ.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, em xin phép đi trước ạ!”

Diễm Hằng nói rồi bước đi, trợ lý ở phía sau cúi đầu nói xin lỗi rồi cũng vội vã chạy theo.

“Em khi nãy bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại mất tự chủ như thế? Việc này lọt ra ngoài không hay đâu”

“Chị trật tự chút đi được không?” Vào trong xe, Diễm Hằng gắt gỏng.

“Rồi rồi, cô có chuyện gì thì nói mau, tôi biết cô lại chuyện Minh Khánh, Minh Khánh chứ gì!”

“Chị nói cô nghe này, anh ta đẹp thì cũng đẹp, giàu thì cũng giàu, giỏi hay không thì còn chưa biết đấy, nhưng có một hàng dài đang chờ cô ngoài kia, cô cứ đâm đầu vào chỗ này làm gì…”

Người trợ lý nói mỏi miệng cả chặng đường về nhà, Diễm Hằng không đoái hoài một câu, mệt nhọc xuống xe. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Minh Khánh, khi đó cô là sinh viên mới sang nhập trường, còn nhiều bỡ ngỡ. Lần đầu va phải người đi trên sân trường, ngờ đâu lại là đồng hương. Tuy vì thế Minh Khánh có chút gần gũi hơn với cô so với những người con gái khác nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng, có sự xa cách nhất định. Bỏ hết cả kiêu ngạo của mình, trước ngày Minh Khánh về nước cô đã ngỏ lời nhưng anh rốt cục vẫn từ chối. Dù đã lường trước phần nào anh sẽ như vậy nhưng cô vẫn đánh cược một lần, cũng muốn anh một lần nhớ kĩ, tại nơi đó, ngày ấy, đã có một người con gái nói yêu anh, thương anh, mong anh sẽ lưu lại hình bóng của cô, đợi cô trở về.

Nhưng Diễm Hằng đâu biết được, Minh Khánh không thật để tâm ngày đó vào lòng. Nếu khi về nước ngày đầu gặp lại, cô thay đổi đi một chút nữa có thể Minh Khánh đã không nhận ra. Và đến giờ Minh Khánh đã có người trong lòng, Diễm Hằng luôn cho rằng vì hơn một năm đó, cô không ở đây mới khiến anh đến với người khác. Nếu như ngày ấy, cô về nước cùng anh, kiên trì bên anh, có thể bây giờ đã khác. Có lẽ cần rất lâu thời gian để Diễm Hằng hiểu đươc, tình yêu đôi khi không vì khoảng cách, không do thời gian, chỉ bởi một phút giây người nào đó đã lặng lẽ tiến vào lòng bạn, dần dần thành sự thân thuộc khó rời, đôi khi có cảm giác đau lòng khó thở. Chẳng phải bây giờ, cô cũng đang cố chấp chính vì như thế hay sao?

Minh Khánh gặp đối tác xong, không vội trở về công ty, anh lái xe đến trường Đan Phương. Đến nơi, tay vừa định bấm số máy quen thuộc thì bất chợt nhận ra, cô bây giờ đã không còn quen anh nữa. Gọi cho Thùy An, kêu cô qua trường Đan Phương. Khi Minh Khánh gọi tới, Thùy An đang ở trường, sắp hết tiết, cô cũng vội vàng xin phép về trước rồi gọi cho Đình Phòng qua đón cô.

Tan học, Đan Phương, Thanh và Duy vừa ra cổng trường thì gặp Thùy An. Tiềm thức Đan Phương luôn cho rằng sau giờ học, cô luôn bận rộn vì thứ gì đó, định mở miệng từ chối xong cô lại thấy mình không có lý do gì, điều này làm cô im lặng suốt dọc đường đi.

“Đang nghĩ gì mà tần ngần vậy?” Thanh lên tiếng hỏi Đan Phương.

“Ừm… Trước đây, sau giờ học mình thường làm gì?”

“Sau giờ học sao?” Thanh và Duy nhìn nhau.

“Bạn thường đi dạy thêm!”

“Cho ai cơ? Mình nghỉ dạy từ bao giờ?” Đan Phương tiếp tục hỏi.

“Một người mình giới thiệu cho bạn thôi!”

“Ây, đến nơi rồi, mau vào mau vào thôi, mình đói quá rồi!” Thanh rối rít lên tiếng, bỏ qua câu hỏi của Đan Phương vì cô không muốn nói sai vì những điều đã xảy ra.

Bữa cơm mọi người trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Riêng Đan Phương tuy vẫn như mọi khi, vui tươi thoải mái, nhưng cô luôn cảm thấy, có một góc trống rỗng trong đầu mình, khiến mọi người không thể nói đến điều đó, từng câu chuyện luôn bị ngắt quãng khó hiểu.

“Đan Phương, hôm sau dạy mình làm bánh nha!” Thùy An lên tiếng.

Minh Khánh ngước lên nhìn Đan Phương, chờ đợi.

“Ừ, được, học ở đâu được? Hình như ở nhà, mình, mình chưa quen lắm!” Đan Phương khó khăn lên tiếng.

“Đến nhà mình nha, mình đến nhà bạn phá đồ dọn dẹp đến bao giờ” Thùy An trêu trọc.

“Hôm đó, ai rảnh nhớ đến nhé!”

“Ừ, lâu lắm rồi em không làm bánh cho anh rồi! Nhớ lần đầu ăn, vị…” Đình Phong khẽ ho, nhìn Thùy An trêu đùa.

“Làm sao cơ? Không biết đâu nhé, xấu xí một chút thôi nhưng vị ngon mà. Dẫu sao người hướng dẫn em…” Thùy An biết mình lại lỡ nói những chuyện không nên nhắc đến, chuyển giọng.

“Nhớ lịch đó!”

“Mau đưa em về, chiều em học ca hai này!” Thùy An nhìn Đình Phong.

“Duy với Thanh thì sao?”

“Ở đây gần nhà chúng mình rồi, về luôn đây!”

“Vậy để anh Minh Khánh đưa Phương về trường lấy xe nhé! Vậy nha, mình đi trước đây, bye bye!”

Thùy An nói vội, che đi vẻ láu cá trong mắt, rồi vội kéo tay Đình Phong đi trước.

Lên đến xe, Đình Phong hỏi cô chiều mấy giờ học. Thùy An toe toét cười.

“Em học hai ca buổi sáng, xin về sớm rồi. Chiều được nghỉ mà!”

“Thế bây giờ muốn đi đâu?”

“Chiều anh phải làm à? Vậy cho em về nhà đi!” Thùy An hạ giọng, ỉu xỉu.

“Đến công ty với anh nhé, tối qua nhà anh ăn cơm, mẹ dạo này hay nhắc em!”

“Vậy cũng được, đi nào!” Thùy An nhỏ giọng thích thú.

Trước cửa nhà hàng, Đan Phương mất tự nhiên quay sang hỏi Thanh và Duy.

“Các bạn không để xe ở trường à?”

“Ừ, Hôm nay ba mình đưa đi học. Về trước nhé Phương!” Duy lên tiếng rồi kéo Thanh đi, không để Đan Phương kịp lên tiếng.

Dọc đường trở về trường, Đan Phương yên lặng không lên tiếng. Không khí nghượng ngùng bao trùm trong xe.

“Dạo này, em…học hành có vất vả không?”

À vâng, bình thường ạ! Mới ra viện nên học dồn hơi vất chút ạ!”

“Chỗ ở thế nào?”

“Rất tốt ạ!” Đan Phương khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Mấy ngày nay cô luôn cố nhớ mình đã quên điều gì trong quá khứ, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi lần như thế, trí óc suy nghĩ rối loạn, mông lung rồi sau đó đầu rất đau, cô không thể nghĩ tiếp. Chỉ có điều duy nhất cô nhận ra đó là, mỗi lần chạm vào chiếc nhẫn trên cổ, vừa ấm áp lại khe khẽ đau thương.

“Tôi… đã quên rất nhiều sao!”

Em dần nhớ ra mọi thứ, chỉ riêng tôi là không. Đối với em, tôi là nhiều, hay ít? Đối với em, tôi có quan trọng hay không?

Minh Khánh im lặng, hồi lâu trả lời.

“Với anh, là rất nhiều!”

Xe đến cổng trường, Đan Phương cúi chào, rồi đi vào trong. Những tia nắng len lỏi xuống sân trường, dưới tán lá xanh, em ngước nhìn bầu trời, có những ngày có một người là bóng cả che đỡ cho em… Chỉ là, đến bao giờ thì em sẽ nhớ?

***

Sáng sớm vội đi học quên không đem theo chìa khóa nhà, Thanh lóc cóc đi theo Duy sang nhà cậu. Hai nhà coi hai đứa như con trong nhà nên việc đi ở giữa hai bên là chuyện thông thường. Đó là trước kia, bây giờ cả hai đã lớn, thời gian cũng bận rộn hơn, huống chi có một khoảng thời gian Duy bỗng chốc lạnh nhạt nên cũng tạo một chút khoảng cách lạ lùng giữa hai người. Tuy thế, vừa vào trong, để Duy đóng cửa phía sau, Thanh vội lên phòng cậu tự nhiên. Thả ba lô xuống sàn, Thanh thả người phịch xuống giường. Khi Duy lên phòng thì Thanh đang lăn bên nọ, đảo lộn khắp giường. Cầm theo ly nước lạnh, Duy hỏi.

“Uống nước không này?”

“Có!” Thanh bật dậy đón nước. Nãy giờ cô lăn lộn chờ Duy lên, để nhờ đi lấy nước, cũng may cậu đã đem lên.

“Chiều làm gì không?” Duy lên tiếng. Thanh đưa cốc trả lại, khẽ đảo mắt. “Ngủ!”

Duy “…”

“Ông qua phòng khác đi, tôi ngủ đây đây!” Thanh nằm xuống, nhắm mắt.

“Học xong kì này tính thế nào?” Biết Thanh chưa ngủ, Duy hỏi.

“Thì học kì nữa,…”

“Có ý định đi du học không?” Duy kiên trì.

“Ru ngủ á? Ông hát đi!” Giọng Thanh nhỏ dần, Duy lắc đầu, đứng dậy xếp chân vắt xuống đất của người trên giường ngay ngắn, rồi ra khỏi phòng.

Nhà Duy bố mẹ làm công chức nhà nước, sự học của cậu trước giờ luôn tốt đều và chưa bao giờ có biến động lớn. Theo lẽ thường thì Duy sẽ đi du học vào năm sau, cậu định đi từ hồi đầu năm nhất, nhưng đợt đó gia đình có chuyện nên tạm gác lại kế hoạch. Đến bây giờ mọi thứ đã ổn định, từ khi ra Tết bố mẹ có nhắc lại chuyện du học của cậu khiến Duy suy nghĩ. Nếu là trước đây, chuyện đi học này đối với cậu là điều rất tự nhiên, nhưng bây giờ, đã tồn tại hơn một hàng rào chắn trước đó, vì có ai từng nói với cậu rằng, không muốn đợi, cũng không muốn chia xa…

***

Tại văn phòng làm việc của Tổng giám đốc Tập đoàn Phong Vũ, một người đang chăm chú xem lại các bản dự án, một người thì nghiêm túc chơi game. Đình Phong qua đi họp, Thùy An chơi hết trò này đến trò khác, đến khi Đình Phong quay lại thì cô đã ngủ thiếp đi. Bế cô vào phía bên trong, lúc mới đến anh bảo Thùy An vào phòng nghỉ ngơi nhưng cô muốn ở ngoài. Vừa chạm vào, bê lến, Thùy An đã xoay người úp mặt vào lòng anh, Đình Phong khẽ mỉm cười, mong rằng em khi nào cũng tin tưởng anh, dựa vào anh như thế.

***

Tập đoàn Nguyễn Vũ (nhà họ Nguyễn) chính thức phát thư mời thầu vào dự án “Diamond city – cả thế giới gần ngay trước mắt bạn”. Đây là công trình xây dựng với ý tưởng vô cùng độc đáo, một khu đô thị nhỏ với đầy đủ trường học, bệnh viện cho đến khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm... Đây là điểm rất mới lạ so với các khu đô thị khác, vì thế đã thu hút nhiều sự quan tâm của các công ty lớn nhỏ về các mặt của dự án, người dân cũng như giới truyền thông. Hai ông lớn sẽ tham gia đấu thầu xây dựng dự án này, phải kể đến Tập đoàn An Khánh và tập đoàn nhà họ Trương. Một cuộc “chiến khốc liệt” sắp bắt đầu, người thắng kẻ thua, ai cười, ai khóc, cuộc sống đâu chỉ có những mảnh vui vẻ, đôi khi sẽ pha những nét u tối, đau buồn, quan trọng là lăng kính người nhìn thấy nó ra sao…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 21

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính