Tâm sự

Lối thoát cho tình yêu

ReadzoCâu chuyện viết về cô sinh viên 20 tuổi, xinh đẹp bước vào tình yêu đầu , yêu hết mình và luôn vẽ ra khung cảnh lãng mạn. Cô đã mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại.

Nắng Sớm

Nắng Sớm

18/04/2015

658 Đã xem

Hồng - một sinh viên đại học, xinh đẹp và dễ gần. Là một bông hoa đang khoe sắc của núi rừng. Cuộc sống của cô đang diến ra rất tốt đẹp với những ảo tưởng bay bổng về tình yêu giữa hoàng tử và công chúa. Cô cứ sống ngập tràn trong những câu chuyện tiểu thuyết tình yêu. Muốn yêu ai đó lắm nhưng lại rất ngại. Trong chuyến du lịch về quê bạn cùng lớp đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời cô. Có thể nói đó là bước ngoặt rồi!

Với vẻ xinh đẹp dịu dàng ấy, Hồng đã làm cho cậu hàng xóm của bạn chết mê chết mệt, cứ cuốn lấy hình bóng cô mãi không thôi. Trong lòng rất thích nhưng Hồng cố tạo ra khoảng cách và luôn tránh mặt cậu ấy. Hồng chỉ thích vì được tán tỉnh thôi chứ chưa hề rung động trước anh chàng kia. Và trong đầu cô lại đang mơ mộng cảnh diễn ra như trong tiểu thuyết. Những lời tỏ tình ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, giọng nói dịu dàng và bờ vai săn chắc luôn sẵn sàng cho cô dựa vào. Và cô bạn của Hồng dường như đã thấy rõ điều đó. Một bên thì tình cảm mãnh liệt, bên kia đang chớm nở. Cũng chẳng ngần ngại gì. Cô bạn đó bất đắc dĩ trở thành người se duyên rồi. Về chơi có mấy ngày thôi mà tâm trạng Hồng xao xuyến lạ kì. Đã đến lúc Hồng phải về. Cô được mọi người cho bao nhiêu thứ, xách lệ khệ luôn, Hồng không dám từ chối gì cả vì sợ mọi người buồn. Cả món quà to đùng và lộ liễu của chàng trai nữa chứ. Con gấu này biết để đâu bây giờ? Ra bến chờ xe mà Hồng ngượng chín cả mặt. Cả cậu đó cũng ra tiễn nữa chứ. Lúc này trông Hồng xinh hơn, không son phấn gì đâu nhưng do thẹn quá nên làn da trắng đã phớt hồng, đôi môi đỏ cứ tủm tỉm cười, mái tóc dài buông ra sau để lộ khuôn mặ trái xoan đẹp mê hồn. Hồng cũng biết đang có ánh mắt nhìn mình không ngớt nhưng lúc đó trái tím cô lì lợm, ghê gớm không cho ánh mắt quay sang nhìn. Trái tim ấy mà dễ tính chắc sự bối rối của cô không biết trốn đâu nữa. Chờ mãi xe khách mới tới. Cô đang mong chờ cảm giác thoát khỏi cái nhìn này. Cô đã khó chịu khi cứ phải chăm chăm nhìn đôi bàn chân mình rồi. Hôm nay cô tự thấy mình quan tâm tới đôi chân, vì gần một tiếng cô cứ nhìn nó mãi không rời. Xe đến cô quay sang chào cô bạn của của mình và chào cậu ấy trong cái nhìn vụng trộm rồi thoăn thoát leo lên xe như thoát khỏi kiếp nạn. Lên xe rồi, ngồi chỗ tử tế rồi mà tim cô cứ đập thình thịch. Ngoái ra vẫy chào bạn, cô lại bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn mình. Và cô cũng vẫy chào anh bằng một nụ cười và cái gật đầu ưng ý. Ngồi trên xe cô nhớ lại giây phút xao xuyến khi chờ xe. Dường như cô muốn quay lại cảm xúc lúc ấy. Cô thấy vui vui khi có người cứ nhìn mình, nhìn âu yếm lắm. 

Cuối cùng thì cô cũng đã trở về căn phòng của mình. Mệt mỏi cô nằm phịch trên giường. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại rung lên, là tin nhắn, của số lạ. Theo như thói quen mọi hôm là cô sẽ không để ý đâu. Nhưng hôm nay cô mở ra và đọc nội dung tin nhắn. Một lời quan tâm: "Em về tới phòng chưa, em có mệt không?". Trong đầu cô đinh ninh là người ấy rồi nhưng cô hỏi lại người bạn cho chắc chắn. Quả đúng không sai. Đó chính là số của cậu ta. Và cô cũng giả vờ như không biết là ai rồi nhắn tin lại hỏi vu vơ để thử độ thật thà. Cậu ấy cũng nhận luôn, không vòng vo tam quốc gì cả. Không nhắn gì thêm, cậu ấy bảo Hồng đi nghỉ cho đỡ mệt. Hồng lại thấy ấn tượng với con người này rồi. Nằm nghỉ trên giường và cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chuông điện thoại rung tiếp, Hồng bật máy lên, là tin nhắn của cậu ấy đến, cô mở ra: "Em ăn cơm chưa, em đỡ mệt chưa?" Hồng giật mình thoáng nhìn đồng hồ. Lúc này là 7h tối rồi, cô say giấc từ trưa tới giờ. Không có tin nhắn này tới, cô cũng không biết là mình đang đói. ÔI thương cái dạ dày, từ trưa tới giờ chưa được ăn gì. Trời tối rồi cô không ra ngoài mua thức ăn nữa. Cô trả lời tin nhắn và đi pha nhanh mì tôm cứu đói, ăn xong, ấm bụng rồi cô đi tắm để tìm lại sự thoải mái sau một ngày mệt mỏi. Tắm giặt và dọn dẹp xong cô thấy sảng khoái hơn. Bắt đầu trở về nhịp sống của những ngày trước đó. Cô ngồi phịch trên giường ngân nga bài hát không rõ lời. Cầm điện thoại cô bất ngờ vì có nhiều tin nhắn gửi đến. Cô quên mất là đang nhắn tin với anh. Qua tin nhắn cô thấy sự lo lắng của anh. Cô nhắn tin xin lỗi và trả lời anh. Nhắn tin một lúc rồi cô chào anh đi ngủ. Nhưng cô chưa ngủ được ngay, chắc do chiều ngủ nhiều quá và bây giờ trong tâm trí cô đang hiện lên hình ảnh và giọng nói của một người. Suy nghĩ mông lung nhiều cũng mệt và cô cũng ngủ thiếp đi .

Sáng hôm sau Hồng cũng được cái điện thoại không hẹn giờ gọi dậy. Và không ai khác, chính là anh. Chào buổi sáng với những tin nhắn quan tâm thật mùi mẫn, Hồng thấy phấn trấn hơn. Những tin nhắn ngày một nhiều hơn và mang theo sự quan tâm chân thật ở trong đó. Hồng cảm nhận được điều đó và rồi khung cảnh như trong tiểu thuyết diễn ra. Không còn thẹn như ban đầu. Cô ôm lấy ngay câu chuyện tiểu thuyết của chính mình. 

Từ khi yêu anh cô cười nhiều hơn. Cô thấy cuộc sống thay đổi nhiều lắm, đã thêm người quan tâm cô và cô cũng đã biết quan tâm đặc biệt một người khác. Cô thấy cuộc sống thật thú vị, Cô cứ yêu và cứ hi sinh cho tình yêu của mình thôi và tình yêu dâng trào cô đã đi quá giới hạn một chút. Cô thấy vui vì mình đã hết lòng cho tình yêu đầu đời đẹp như mơ này. Cô cứ yêu say đắm và vẽ ra những khung cảnh  tình yêu lãng mạn vô cùng. Có ai biết được rằng những khung cảnh đó cô đã khổ sở tập hợp từ bao cuốn tiểu thuyết để gắn vào cuốn tiểu thuyết của mình. Ai cũng khen cô yêu vào trông xinh hơn, vui tươi hơn, duy chỉ có một điều là cô đã lơ là việc học hành. 

Cho tới giờ phút này,lúc tình yêu đã chuyển vị cô mới nhận ra điều đó. Một sự thật đau đớn cho cô gái tuổi 20 khi nhận ra rằng cuộc sống không giống như tiểu thuyết. Tình yêu của cô dành cho anh thì ngày càng dâng lên, còn anh thì ngày càng lản tránh cô với đầy đủ lí do mà cô có thể tin ngay được. Phần vì quá yêu anh, phần vì tin anh, phần vì anh là hàng xóm của bạn mình. Cô điên cuồng khi biết anh có người khác, khi những lí do anh nói với cô chỉ là bịa đặt. Cô đau đớn thu mình lại trong căn phòng nhỏ hẹp còn vương lại hình bóng của anh. Cô muốn thoát ra nhưng cô không biết đi tới đâu nữa. Cô cần một không gian tĩnh lặng để suy ngẫm. Có lẽ căn phòng này là lí tưởng nhất. Chắc hôm nay anh không qua đây vì anh đang "bận rộn" với tình yêu mới rồi. Quả đúng như thế! Cô suy nghĩ nhiều và mệt mỏi quá. Cô đã ngủ thiếp đi. Đến 8h sáng hôm sau cô mới tỉnh dậy. Cầm điện thoại mà cô thèm cảm giác nó rung nên gọi cô đúng giờ như một năm trước quá. Nước mắt tràn ra, cô lau sạch, vội buộc lại tóc, đi rửa mặt và pha mì tôm ăn. Cô thấy bụng cô đang biểu tình dữ dội rồi. Ăn xong những kỉ niệm có anh lại ùa về. Nước mắt cô trào dâng. Lần này cô không lau nước mắt nữa, cứ coi đó là những giọt nước mắt vì anh. Cô khóc cho hết để không bao giờ khóc nữa. Cô sẽ nhớ mãi những giọt nước mắt này. Giọt nước mắt khóc cho người phản bội. Vậy thì chỉ khóc lốt hôm nay thôi. Khóc cho hết mới thôi. Bất chợt cô nghe được bài hát " Thương hại " của Khởi My. Cô như thấy mình trong đó. Cô òa khóc to vì nhận ra cõ lẽ trong suốt thời gian qua cô cũng chỉ là người được anh ta thương hại. Đau đớn, xót xa quá!

Và lần nữa, cô nghe thấy môt câu nói không biết phát ra từ chương trình nào: "Gặp gỡ và nảy sinh tình cảm có thể là do duyên phận nhưng ở lại hay ra đi đều là sự lựa chọn của mỗi người". Hồng nghe rõ từng từ, và cô nhận ra rằng người anh ấy chọn không phải là cô. Cô có thể căm ghét anh, thù hằn anh nhưng không được để tâm trí mình quẩn quanh theo anh. Bởi vì cô cũng có lựa chọn của cô rồi!

Ai đó đọc hết câu chuyện này, hãy mạnh mẽ lên nhé vì "phía trước là bầu trời"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lối thoát cho tình yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính