Tâm sự

Tìm lại tình đầu

ReadzoNgày em gặp lại anh, em mới nhận ra mình đã yếu đuối như thế nào trong quá khứ...

Nguyễn Hải Anh

Nguyễn Hải Anh

19/04/2015

1324 Đã xem

 

                                                             

 

 

 

              TÌM LẠI TÌNH ĐẦU

 

 

 

Đã rất lâu, em buông bỏ ký ức…

Cũng rất lâu, em quên cách ưu tư…

Vì em đã, cố gắng để mỉm cười…

Nhưng rồi hôm nay, em vẫn im lặng nhớ anh, mối tình đầu của em, đơn phương, muộn màng, được yêu, và…giá như…

                                                                   

Đơn phương…

 

Em biết anh, bắt đầu từ giọng nói…thật ấm, thật nhẹ, pha chút hài hước, nhưng luôn ẩn chứa chút do dự… cái do dự đặc trưng của một chàng trai Thiên Bình…

 

Những tháng ngày đầu tiên của một nữ sinh cấp 3, em – một Bạch Dương mộng mơ luôn đắm chìm trong thế giới của truyện ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tranh,… không bao giờ có ít hơn 2 cuốn trong cặp, chưa kể đến cặp của đám bạn thân. Em bình thường về mọi mặt, cả yếu tố bên ngoài và học vấn bên trong. Nhưng dần dần em nhận ra, dù mình không hút ánh nhìn từ lần đầu tiên, nhưng chỉ cần cho em cơ hội để tiếp xúc, mọi người đều yêu thích em. Cứ thế xung quanh em luôn có bạn bè. Nhưng trái tim em , lại chỉ luôn nhớ một giọng nói, của người con trai giỏi giang, chăm chỉ, tận tình giảng bài cho em qua điện thoại….

 

Anh là mối tình đầu trong em… nhưng em, em không phải….

Em không phải người con gái đầu tiên làm trái tim a mong ngóng. Chị em, mới là người con gái may mắn ấy .…

Em đã luôn đứng đó, như một cô em gái. Im lặng chứng kiến mối tình học trò trong sáng của anh và chị. Em chạnh lòng nhìn chị hạnh phúc viết vào cuối mỗi lá thư gửi anh : “ 05”

-         Sao lần nào cũng là “ 05”?

-         “ 05” là “ không phai”, dốt ạ!

ừ thì không phai…

nhưng tình yêu năm ấy đã phai dần mà chị …chỉ có tình yêu đơn phương của em còn ở lại mãi thôi…

 

 

 

Muộn màng…

 

Tình yêu 2 người năm ấy kết thúc thật nhẹ nhàng, như con gió thổi ngang giữa trưa hè nóng nực, có hơi nóng, có khí mát, đủ để nhớ, để mỉm cười, nhưng vẫn không đủ sâu đậm, để bước tiếp…

 

Chỉ còn em, vẫn ở lại trong tình yêu năm ấy, phải chăng vì chưa một lần được trao đi, nên không thể nào quên?

 

Em vẫn thế, yêu anh âm thầm, không lên tiếng, không cần đáp lại… chỉ cần là anh thôi, em yêu và chấp nhận tất cả…

Chia tay chị, em biết anh buồn. Nhưng em không thể tiến tới, chỉ biết nhìn anh từ xa, nghe tất cả về anh, lo lắng cho anh… Vì với em, cái bóng của chị quá lớn…

 

Rồi anh đi, xa vùng quê ấy, lên thủ đô đông đúc học đại học, và mang theo cả những ngập ngừng, xao xuyến lần đầu tiên trong em,,, Em không biết được tin gì từ anh nữa. Chỉ đến ngày chị về và kể anh đã có người yêu mới, em mới biết thế nào là đau…

 

Em khóc, cảm thấy vô vọng, như không còn gì để phấn đấu. Cô gái ấy, một người con gái đất Quảng khéo léo, đã yêu và lo cho anh. Chị đã ở bên khi anh buồn,. Bất chấp mọi lời bàn tán, rằng anh chỉ cần chị vì quá cô đơn, chị vẫn ở bên anh, gần 4 năm rồi…

 

Những nỗi đau trong lòng của mối tình đầu đơn phương chưa một lần nói ra, mình em chịu…

 

Những đêm khóc nấc lên vì nhớ anh, mình em đau…

 

Rồi em tin vào sức mạnh thời gian, nó sẽ chôn vùi tất cả. Mối tình đầu năm ấy, dần chỉ còn là, mối tình để nhớ…

 

Trong lòng em chỉ còn một điều luôn ân hận, chưa một lần dũng cảm nói yêu anh…

 

Và rồi em cũng lớn, cũng là cô sinh viên đại học, cũng lên thủ đô phồn hoa, sôi động. Đã có những người đến, rồi đi, trong đời em… nói yêu em, cần em, ở bên quan tâm, bảo vệ em. Em mở lòng đón nhận tất cả, đáp lại tất cả. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn phải quay lưng. Vì em biết, em vẫn luôn nhìn họ, để tìm lại hình bóng anh. Có lẽ, với em, mối tình đầu năm ấy, người con trai đầu tiên làm trái tim em tan vỡ, cũng có thể là người cuối cùng em yêu. Em không thể bên ai, vì mọi nhớ nhung đều đã dành cho người ấy…

 

Ngày em gặp lại anh, em mới biết tại sao đến tận bây giờ, em vẫn luôn ân hận…

Em gặp lại anh giữa mùa đông, cũng y như lần đầu biết đến khái niệm về “anh”, bắt đầu từ giọng nói. Điện thoại rung tưng bừng trong túi áo khoác, không quan tâm chủ nhân của nó đang gật gù trên giảng đường học Triết….số lạ à…. Em chui tọt xuống gần bàn thì thào nhưng vẫn không giấu giọng điệu cáu kỉnh

-         Alo , ala, who who??? Đùa chứ đang trên lớp mà…

-         Em gái!!!

Âm thanh ấy vang lên cắt ngang lời em nói. Trái tim em như thắt lại, mọi thứ quanh em ù đi, chỉ có giọng nói ấm áp vang lên bên tai vẫn văng vẳng. Em run rẩy nhìn lại điện thoại…782…Đã từ lúc nào, từ lúc nào cơ chứ, từ lúc nào em quên đi số điện thoại của anh??? Vội vàng dập máy, ngoi lên ngồi nghiêm chỉnh, lúc này trái tim em mới bắt đầu biết đập, đập như chưa bao giờ được đập. Điện thoại lại rung lên trong tay, trái tim em lại ngừng đập… tin nhắn từ anh…

        -  “Em gái đang học hử? Anh Phong đây, nhớ anh không?”

 

Nhớ sao anh? Đã có lúc em quên sao?

 

  •  “Nhớ chứ! Nhưng sao anh biết số điện thoại của em thế?”
  •  “Trước giờ có gì anh chưa biết á? Hi… Tan học gặp anh được không? Từ khi em lên đại học anh chưa được gặp em gái đấy!”
  •  “Vâng! Vậy tí tẹo tan học, em chờ anh trước cổng công viên Nghĩa Đô nhé”

Ngày hôm ấy, lạnh lắm anh ạ. Nhưng chỉ đến giây phút ấy, em mới biết thế nào là lạnh toát chân tay đến không còn cảm giác.

Em lại được gặp anh, đi bên anh…

Thật kỳ là, không chút ngại ngùng, e thẹn, bẽn lẽn, ở bên anh, em luôn được là chính mình, thoải mái, tự nhiên nhất.

 

-         Em giống Điệp thật đấy! – anh đã mỉm cười nhìn em như thế…

 

Nụ cười ấy của anh, thực sự làm em bối rối. Trên đời, em ghét nhất là bị nói giống ai đó, dù là chị em đi chăng nữa.

 

Nhưng anh à, chỉ cần đó là anh, em chấp nhận hết, chấp nhận, hạnh phúc,và hi vọng…

 

Thế rồi, em lại nhớ nhiều thêm, lại yêu, rồi lại khóc khi nhìn vào sự thật, anh đã có người yêu. Chị ấy đến sau, nhưng đã là người ở bên anh. Vì chính em, khi đủ lớn, đủ cam đảm để bước đến, thì đã quá muộn màng…

 

Nỗi buồn trong em lớn lên, em không tự vượt qua như năm xưa nổi nữa. Chị đã cố gắng kéo em dậy. Nói nhiều rồi, mắng nhiều rồi, không ăn thua. Chị thở dài ngồi nhìn em ôm gối : “chỉ cần là anh Phong thôi mà, gì cũng được hết, người thứ 3 cũng được mà, chỉ cần được ở cạnh thôi”

 

-         Qúa dại dột, quá ngốc nghếch, bà đúng là em gái tôi…

 

Em với anh ngày càng thân thiết. Quan tâm, đi chơi, trò chuyện. Em nhớ sau mỗi lần đi cùng anh, em lôi về cả những vé xem phim, vỏ hộp bỏng ngô, cái ống hút, cốc giấy uống nước… tất cả đều gắn với anh, với nụ cười của anh…Em nhớ lần trốn đi chơi đến 12h đêm với anh khi anh buồn, nhớ cảm giác người thì lạnh run vì gió mà tim thì ấm áp đến lạ khi ngồi sau xe anh,cúi mặt chạm môi vào áo anh, nhớ giây phút vòng tay qua vai anh lấy điện thoại xem định vị vì lạc đường…Em nhớ tất cả những gì, mang tên anh…

 

Muộn màng cũng được, nhưng em vẫn muốn được yêu anh…

 

 

Được yêu…

 

Bởi vì em là một Bạch Dương anh ạ, nên em sẽ cam đảm dám yêu dám hận. Em đã yêu anh, lần đầu tiên bỡ ngỡ, thơ dại học cách yêu thương. Em chuẩn bị tâm lý, học cách kìm nén nước mắt, để gặp và nói yêu anh, một lần thôi, một lần này thôi mà, để em có thể buông, để em có thể quên, và để em không còn ngồi lại mãi đau đáu nhìn theo một người đã ở rất xa, vội đến rồi vội đi ngang, mang theo hết những ngọt lành, thương nhớ nơi em…

 

Anh đã mỉm cười…

 

Anh đã nói, nói với em, những lời nói làm em rơi khỏi cái tâm lí vững vàng mà em đã luyện tập bấy lâu nay.

 

-         Anh yêu em…Anh đã yêu em mất rồi… anh đã nghĩ có lẽ vì em mang những nét giống Điệp về cả nụ cười, ánh mắt hay tính cách nên anh mới rung động. Nhưng anh nhận ra không phải. Em không giống chị, em là em. Anh nhớ về em rất nhiều. Có lúc anh nhớ em mà phải giật mình tự hỏi chẳng lẽ anh lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng đúng là đôi lúc anh đã rất muốn gặp em, rất muốn đón nhận tình cảm của em…

-         Anh…

-         Đôi khi anh ngồi nghĩ nhiều thứ xa hơn, tương lai hơn với em đấy. Thấy vui vui, cũng thấy hạnh phúc, thấy muốn nói hết, muốn được một lần nắm tay em, thấy nhớ, thương…

 

-         Anh Phong!!! Tại sao anh… tại sao không nói chỉ xem em là em gái???

 

-         Anh xin lỗi, đây là tình cảm thật của anh, anh không giấu lòng mình được…Nhưng người con gái ấy yêu anh, chị quá tốt, anh không muốn làm tổn thương chị… Ừ, có lẽ anh đã thay đổi, nhưng anh có trách nhiệm yêu thương cô ấy, cũng đã khá lâu rồi mà…Chỉ tiếc là, anh đã yêu em muộn quá…

 

Giá như…

 

         “Giá như…anh đã không vội vàng…

          Giá như… anh đã gặp lại em sớm hơn…”

Lời anh nói vang mãi, xoáy mãi vào lòng em, day dứt…

         “Giá như ngày ấy…em cam đảm bước đến, để yêu anh…”

 

Năm xưa em đã lùi lại trước anh. Năm xưa em đã để anh đi trong im lặng. Năm xưa em còn mải mê lạc lối với thân phận một cô em gái. Để giờ đây, mối tình đầu đơn phương năm nào của em, được đáp lại, nhưng đã chẳng tròn đầy…

 

Em vẫn mãi một mình loay hoay trong chuỗi dằn vặt : “giá như…” , “nếu như…” ấy…

 

           “ Trong tình yêu không có từ “nếu”. Nỗi nuối tiếc muộn mằn là vô ích, bởi lúc được quyền lựa chọn, cậu đã không chọn điều quan trọng nhất – người mà mình yêu thương!”

 Em bước đi vô định trên con đường có nơi anh làm việc, con đường Đê La Thành rợp bóng cây. Mây bắt đầu kéo đến, gió bắt đầu thổi, bụi tung mù mịt… Cơn dông mùa hạ đấy mà, tất yếu sau mấy ngày nắng nóng oi bức. Lá cây kéo nhau bay tán loạn như trong “ Chạy giặc”, cuốn lấy nhau rối bời như trong lòng em…

 

Hạ rồi, 8 tháng rồi anh nhỉ, từ ngày em gặp lại anh…

Mưa cũng bắt đầu lung tung… Mắt em nhạt nhòa, tai cũng ù đi…

            “Những mối tình đầu cứ thế sống mãi với thời gian, cho dù nhận vật chính đều đã tìm thấy một người để gọi tên hạnh phúc, để mãi vẫn nhắc về nhau như một thời đẹp nhất, thời ai đó là tất cả của ai…”

 

Điện thoại lại rung lên trong tay em… một dòng tin nhắn…

               “Anh nhớ em”

Em quay lưng bỏ chạy, em muốn tìm anh, muốn gặp anh…

 

Đến tận giây phút này, anh vẫn là tất cả của em… vậy anh có thể là người để em gọi tên hạnh phúc không anh?

 

Cho em được tiếp tục yêu anh, anh nhé…

 

Vì dẫu rằng em là một người thứ ba… nhưng em được yêu…. phải không anh

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tình đầu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính