Góc nhìn riêng

Ước mơ và hiện thực Part 1

ReadzoNếu có một ngày bạn bị liên tiếp những cú đánh cực sốc từ cuộc sống. Từ hoang mang bởi trò chơi chỉ mới bắt đầu...

Nguyenthi anhtuyet

Nguyenthi anhtuyet

19/04/2015

370 Đã xem

 

Năm đó tôi 18 tuổi, loay hoay trên con đường đậu đại học. Ba má tôi hay nói là con gái kiếm cái nghề nào nhàn hạ một chút như cô giáo, hay làm kinh tế thì học kế toán để sau này con dễ kiếm việc. Ấy thế mà tôi chả nghe lọt tai cái nào. Đã bao giờ bạn nghe thấy một con người khác của bạn lên tiếng chưa, còn tôi thì thực sự đã được chứng kiến. Từng cho rằng tôi bị tâm thần phân liệt ấy chứ bởi tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, lúc ấy tôi cứ khăng khăng đòi học marketing mà chả biết marketing là cái gì. Chỉ biết đó là một cái ngành mà ít ai dám theo, một cái nghề mà ai cũng than thở. Lúc tìm hiểu thì thấy được cái môn cực thích là “Hành vi khách hàng”. Mãi sau này đậu được rồi mới bùi ngùi nhận ra: oh thì ra môn này một số ngành khác cũng có học. Nói chung tôi là đứa siêu cứng đầu và cố chấp. Bất kể ba má, người thân bạn bè có bài xích, có khuyên ngăn thế nào, tôi cũng quyết thi cho bằng được cái ngành, theo được cái nghề đó.

 

 

Mọi chuyện rồi cũng thuận buồm xuôi gió. Tôi hiển nhiên trở thành sinh viên 4 năm của trường Đại học X chuyên ngành marketing. Cuộc đời quá ư là sáng láng ấy chứ. Đến tận bây giờ tôi cũng còn cảm thán, sao hồi đó ngây thơ đến thế. Trải qua 4 năm đại học cực đúng chất: ngây thơ, mơ mộng, ngoan ngoãn, bạo động, nhiệt tình và thất vọng. Năm nhất u mê học học học, gom về cái học bổng cùng với bằng khen to đùng làm nguôi ngoai ngọn lửa tức giận của ba má vì tôi không nghe lời. Năm 2 có tỉnh ngộ đôi chút, bắt đầu lăn lộn bên ngoài, nào là tham gia đoàn trường, nào là đi dạy thêm, làm thêm. Và kết quả là bye bye cái học bổng nhưng điểm của tôi vẫn không đến nỗi tệ. Thỉnh thoảng lại nghe ba má hát bài ca muôn thuở về cách làm người phải thế này thế kia. Oh, thì cũng có nghe đó nhưng rồi cũng cho qua. Bởi ba má có biết không con gái ba má đang rơi vào một tình trạng khá bế tắt. Con của 20 đã đủ lớn để biết bản thân cần làm gì cho mình, nhưng chưa đủ trưởng thành để phân biệt đâu là đúng đâu là sai, con còn rất ư bướng bỉnh của trẻ con và cái bốc đồng muốn học làm người lớn. Suốt 20 năm qua con đang sống hay chỉ là tồn tại, và con đường tiếp theo con nên làm gì đây? Đây là câu hỏi mà con đã phải tự hỏi hàng vạn lần, nhưng con biết chỉ bản thân mình mới biết mình nên làm gì.

 

 

Tôi đã nói với bạn rằng tôi sống ở nhà người quen của gia đình chưa nhỉ? Uhm thì từ năm nhất tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì không nghe lời người lớn mà khăng khăng đi con đường của mình nên mặc dù bản thân có muôn vàn lần không muốn nhưng tôi vẫn quyết định nhường bước về nhà họ hàng ở. Và mọi thứ bắt đầu tại đó. Tôi vấp phải chướng ngại đầu tiên trên con đường của mình. Năm 3 tôi là trưởng bộ phận marketing của một CLB thành phố. Từ đây tôi làm quen với một người khác trong tôi: nổi loạn, ngông cuồng, luôn thích những điều mới mẻ và không bao giờ từ bỏ. Tôi mừng rỡ tìm ra ước mơ của mình, hạnh phúc lắm lắm!! Chính cái lúc tôi cho rằng bản thân đang đi đúng thì cũng là lúc tôi bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Tôi là đứa cuồng công việc, và yêu cầu rất cao về mọi thứ. Tôi muốn là đứa con ngoan nên luôn tỏ ra nghe lời, chỉ cần bước về nhà tôi sẽ thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn chỉ biết vâng lời, cả ngày chỉ có một từ duy nhất là “dạ”. Trong lớp, tôi luôn nổ lực, cho mình là trung tâm của vạn vật. Là trưởng nhóm nên chẳng biết tự lúc nào tôi tự cho mình cái cảm giác có thể điều khiển người khác và muốn bảo vệ cho mọi người. Trong clb tôi muốn làm thật tốt, thanh lọc lại tất cả tạo ra một thế giới hoàn toàn khác. Có phải lá quá nhiều không? Năm 4 tôi dần suy sụp. Áp lực quá lớn, khiến tôi mất dần nụ cười, thật mệt mỏi. Tôi cố gắng sắp xếp chúng theo một kế hoạch thời gian cụ thể và chi tiết nhất. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến. Tin sét đánh từ gia đình, ngoại tôi mất. Tôi phải về quê và kế hoạch của tôi bị phá sản. Lần đầu tiên tôi hoài nghi bản thân có phải đã sống sai mất rồi.

 

 

Tôi thích cái cảm giác nằm ở dưới đáy của biển cả. Mặc cho những cơn sóng phía trên có làm mưa làm gió, mặc cho ở ngoài đó có biết bao người đang đứng ở ranh giới sự sống và cái chết.Tôi muốn bỏ cuộc và chạy trốn đến nơi không ai biết, chắc chỉ có vậy mới cảm thấy an toàn. Tôi rời khỏi clb, từ chức trưởng nhóm, rời khỏi nhà người thân tôi. Mọi thứ đặt dấu chấm hết, nhưng tôi đâu biết rằng trò chơi mới chính thức bắt đầu....

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ước mơ và hiện thực Part 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính