Tâm sự

Ô đỏ trong mưa - Chương 6

Readzo"Nhóc con, nhất định em không được quên anh. Chúng ta sẽ gặp lại."

An Yên

An Yên

20/04/2015

1363 Đã xem

Thời niên thiếu luôn đi cùng rất nhiều mộng ước. Vương Tuấn Khải thích ca hát, dù vũ đạo không giỏi nhưng lại luôn có mong muốn thầm kín rằng mình trở thành một nghệ sĩ toàn năng, ca vũ đều xuất sắc. Dù đã buông xuống mộng ước vũ đạo kia nhưng chỉ cần một tác động đủ để kích thích ham muốn trong Khải, nguyện vọng thầm kín kia lại bùng cháy.

 

Ngày ấy, Tuấn Khải 14 tuổi, đứng phía dưới nhìn cậu nhóc kém mình một tuổi linh họat nhảy lên sân khấu, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều. Vũ đạo muốn đẹp,  bỏ qua những thứ chuyên môn như kĩ thuật hay sức cảm nhạc thì cần có dáng người đẹp, thể lực tốt. Nhìn nhóc con kia xem, tỉ lệ cơ thể đạt tiêu chuẩn thật đấy, nhưng hơi gầy. Tay chân khẳng khiu như vậy, nhảy lấy đâu ra sức mà đẹp?

 

“Anh Hải, bật nhạc cho em với ạ.”

 

Nhóc con kia vẫn úp sụp cái mũ lưỡi trai trên đầu, quay qua một anh đang ôm chiếc loa thùng ở góc sân khấu. Mấy người xung quanh đang nói chuyện đột nhiên dừng lại, chăm chú dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia.

 

“Em ấy nhảy có đẹp không ạ?”

 

Tuấn Khải tò mò hỏi chị bên cạnh. Chị ấy liền bật cười, nháy mắt:

 

“Em xem thì biết. Em ấy nhảy cho em coi mà.”

 

-“Hey, call the ambulance…”

 

Anh trai bật nhạc hưng phấn hét lên, sau đó những âm thanh dồn dập của súng lên nòng và bắn đạn liên tiếp phát ra, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kích thích người nghe.

 

Sau giọng nam đếm ngược “3…2..1”, thiếu niên nhỏ bé vẫn còn bất động nắm góc áo kia ngước mắt, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải nheo nheo mắt chưa kịp vẫy tay lại thì thiếu niên kia vung tay sang hai bên, động tác cực mạnh, mặt hất lên, ở dưới mũ lưỡi trai hiện rõ đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo. Tiếng nhạc mô phỏng tiếng đạn nhả ra trùng khớp với động tác tay của cậu thiếu niên ấy. Dưới ánh sáng mặt trời, những ngón tay dài mảnh dường như có một sức hấp dẫn đặc biệt, cong lên hay nắm lại, duỗi ra hay co vào đều mang một loại thái độ vô cùng tự chủ, như thể không phải ngẫu nhiên tồn tại những động tác ấy mà nó đều nằm trong tầm kiểm sóat của cậu thiếu niên kia. Những động tác liên hoàn được thể hiện cực kì chuẩn xác, lực đạo phóng khoáng và gãy gọn, những cú xóay hất dẻo dai vô cùng.

 

Vương Tuấn Khải chấn động, dán chặt mắt vào thân hình nhỏ bé không ngừng chuyển động kia. Cậu thiến niên mặc đồng phục học sinh yên lặng ban nãy hình như không còn. Em ấy đã biến hóa, từ ánh mắt đến mỗi bộ phận cơ thể đều rung lên một thứ sức mạnh lớn lao, tựa như những người ở bên dưới sân khấu đều không tồn tại trong mắt em ấy. Chỉ có âm nhạc và cơ thể em ấy hòa  quyện cùng. Sức hấp dẫn rắn rỏi và nam tính lại cứ thể chói lọi ở một cậu bé con 13 tuổi khiến Tuấn Khải ngây ngốc không thể khép miệng lại được.

 

Ở động tác gần cuối cùng, cậu thiếu niên lùi lại, thả lỏng cơ thể. Tuấn Khải tưởng bài biểu diễn đã hết, định vỗ tay thì chợt thấy người trên sân khấu kia ngước lên, một lần nữa nhìn thẳng mình. Nửa vành môi người đó nhếch lên, tay đưa tới vành mũ lưỡi trai trên đầu, điệu nghệ xoay sang phải rồi vứt chiếc mũ xuống. Mái tóc đen hất lên, ở trên môi bất chợt hiện ra nụ cười vô cùng rạng rỡ, đôi lúm đồng tiền hai bên như hai đóa hoa nở rộ, màu mắt nâu trong suốt dưới ánh mặt trời như hai viên hổ phách lấp lánh. Nhưng rất nhanh, nụ cười kia biến mất. Cao trào bây giờ mới đến. Các động tác thậm chí còn nhanh và mạnh hơn, tổ hợp rất nhiều động tác nhỏ liên tiếp được thực hiện, dường như không có dù chỉ một động tác thừa.

 

Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch…

 

Tiếng nhạc rất to, nhưng Tuấn Khải không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh trái tim mình đang đập rộn ràng.

 

Cả thế giới xung quanh chợt yên lặng. Chỉ còn lại cậu bé ấy với nụ cười rực rỡ hơn bất kì thứ ánh sáng nào mà Tuấn Khải từng nhìn thấy.

 

Tuấn Khải vô thức đưa tay sờ lên ngực trái. Khó thở quá! Hình như mình bị trúng đạn thật rồi.

.

.

“Dương Thiên, giỏi lắm!”

 

“Trời ơi, đẹp trai chết mất!”

 

“Thiên à, chị yêu em!!!”

 

Mọi người ùa lên sân khấu sau khi bài nhảy của Trịnh Dương Thiên kết thúc. Rõ ràng là cùng một đội nhưng có vẻ như mọi người cũng đều kích động khi nhìn thấy bài nhảy hoàn chỉnh của cậu bé.

 

“Anh đã bảo em đủ thực lực để solo phần này mà cứ không chịu, lại cứ đòi ráp chung vào phần nhảy nhóm cơ.”

 

Anh trưởng nhóm cũng đã lên sân khấu từ lúc nào, vỗ vỗ vai Thiên. Cậu bé cúi người nhặt chiếc mũ đội lại lên đầu, mỉm cười:

 

“Tại em bận học nên không có thời gian tập luyện nhiều, sợ chưa đủ sức để solo.”

 

“Huy chương vàng solo dance ở cả 3 hạng mục nhảy latin, nhảy truyền thống, múa Mông Cổ mà còn nói vậy à? Kĩ thuật của em rất tốt, lên sân khấu không bị ngợp, so ra kinh nghiệm thi đấu còn nhất nhì ở đây, em không solo được thì ai solo được?”

 

Anh trai Tuấn Khải chợt lên tiếng. Tuấn Khải hết sức kinh ngạc. Anh trai mình biết cậu nhóc này sao?

 

Hình như anh trai nhận thấy em mình đang tròn mắt nhìn mình, liền kéo Tuấn Khải lại:

 

“Em trai, đừng nhìn cậu nhóc này ít tuổi gầy gò mà coi thường. Đây mới chân chính là đối thủ tương lai đáng gờm nhất của anh đó. Ba năm trước nhóc con này đã là một trong những thành viên chủ lực của Zaha club đánh đâu thắng đó, cuộc thi nào cũng giành ngôi đầu bảng. Lại còn liên tiếp đạt giải thưởng phụ là thành viên nhỏ tuổi ấn tượng nhất nữa. Căn cơ vũ đạo rất cao, từng thử sức rất nhiều mảng, huy chương mang về vô khối. Đã thế, thành thích học tập còn cực kì tốt, thường xuyên đứng đầu. Em nhìn đó mà học tập, nghe chưa?”

 

Tuấn Khải mù mờ nhìn thiếu niên trước mặt đang ngượng ngùng khẽ cười đáp lại lời của mấy người xung quanh, sau đó cậu nhóc chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt của Khải, lúm đồng tiền của cậu sâu hơn. Cậu bé tiến về phía Tuấn Khải. Tuấn Khải vô thức lùi bước.

 

Tim lại đập nhanh bất thường rồi.

 

“Em đền bù kẹo cho anh rồi đó.” –Thanh âm trong trẻo cất lên, rất nhẹ nhàng, chỉ đủ cho hai người nghe.

 

“Ừ.”

 

Tuấn Khải nuốt nước bọt cái ực, đầu cúi xuống, bối rối không biết nên nói thế nào tiếp. Mà Trịnh Dương Thiên cũng không nói gì thêm, đi lướt qua người Tuấn Khải, có vẻ định xuống sân khấu. Cảm giác thân hình nhỏ bé đó vừa ngang qua mình, Khải bỗng nhiên xoay người, tay nắm lấy khủyu tay gầy gò của cậu bé. Người kia ngạc nhiên, lông mày nhướn lên. Tuấn Khải vội bỏ tay ra, đỏ cả tai, nói rất nhanh:

 

“Em nhảy rất đẹp. Có thể dạy anh được không?”

 

Người đối diện im lặng, Tuấn Khải cũng im lặng. Cảm giác hồi hộp và bối rối, vừa chờ mong vừa sợ hãi này là lần đầu tiên Tuấn Khải trải nghiệm. Khải không biết gọi cảm giác này là gì, chỉ biết  hít một hơi sâu, ngập ngừng nói tiếp.

 

“Anh rất thích nhảy. Có điều thầy giáo nói anh không có năng khiếu. Vì vậy anh đã không học nữa. Nhưng nhìn em nhảy, anh rất muốn tiếp tục học vũ đạo. Thế nên em chính là thầy dạy nhảy trên tinh thần của anh. Em có đồng ý không?”

 

Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu bé trước mắt. Cậu bé đứng thẳng tắp, khí khái mạnh mẽ phóng khoáng trên sân khấu vừa nãy đã không còn, chỉ còn lại sự đơn độc nhưng kiên cường tựa như cây trúc nhỏ. Cây trúc nhỏ ấy vậy mà đã thổi cùng lên một ngọn lửa vô hình trong lòng Khải, thôi thúc Khải muốn tiến lên.

 

Thực ra, sau này Vương Tuấn Khải rất nhiều lần nghĩ lại, lúc đó vì sao mình xúc động đến thế đối với một người mới gặp lần đầu? Nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có thể rút ra kết luận, khi ấy xung quanh Khải không hề có bạn bè đồng trang lứa nào khiến Khải ngưỡng mộ hay khâm phục. Đều chỉ là những cô cậu học sinh làm theo lời bố mẹ, ham chơi một chút, có thành tích tốt ở một vài bộ môn nhất định. Nhưng cậu bé kia khi ấy nhỏ tuổi hơn Khải, thọat nhìn rất bình thường, còn cảm thấy yếu đuối cần người che chở, vậy mà lại quá xuất sắc, khí chất vô cùng kiên định. Một người cũng được coi là ưu tú như Khải đương nhiên sẽ bị bản năng alpha tác động muốn đua tranh, còn cả sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

 

Vương Tuấn Khải là một con hổ con, lần đầu tiên bước ra một chân trời mới, chính là đã gặp một chú sư tử con như thế .

 

Mà khi ấy, sư tử con lại chỉ nhàn nhạt nói ra mấy câu:

 

“Không ai tự dưng giỏi. Chỉ có khổ luyện mới thành tài. Nếu anh chăm chỉ, nhất định anh sẽ có ngày vượt qua em bây giờ. Nhưng nếu em cũng chăm chỉ thì chưa chắc.”

 

Cậu bé nói xong lại nhàn nhạt quay đi. Vương Tuấn Khải ngẩn người, đây là cậu bé đang cổ vũ mình, đang trêu chọc mình, hay đang khích tướng mình?

 

“Nè, em còn chưa trả lời anh đó! Làm thầy anh nha.”

 

Tuấn Khải chạy đuổi theo cây trúc nhỏ kia, miệng toe ra cười khoe hết hai chiếc răng khểnh. Thế là, từ lúc đó cho tới ngày hôm sau thi đấu, Tuấn Khải chính thức bỏ rơi anh trai, lúc nào cũng tò tò đi theo cậu nhóc kia. Cậu nhóc ấy không xua Khải đi, cũng không hùa theo mấy trò đùa của Khải mà yên lặng ngồi bên nghe Khải nói, thỉnh thoảng gật hay lắc đầu. Chỉ có điều, Tuấn Khải phát hiện, cậu bé đã hay cười hơn rồi. Ừ thì chỉ là cười vu vơ, cười rất ngắn, nhưng cũng là cười đúng không? Mấy chị bên đội của cậu bé còn hỏi :

 

“Khải à, em làm sao mà Thiên nó chịu cười vậy? Bình thường thằng nhóc im thin thít à. Cười đẹp vậy mà không chịu cười, thật là uổng.”

 

Vương Tuấn Khải nghe thấy liền hếch mặt lên trời khoái chí. Mới ở cạnh em ấy có hai ngày đã biết em ấy thích màu đỏ, thích ôm gấu bông đi ngủ, là fan của GD, có em trai tên là Nam rất mập. Em ấy còn hay cười với mình. Khải ta thật là giỏi, thật là giỏi giỏi mà. Càng nghĩ càng thấy sung sướng, Vương Tuấn Khải trong hai ngày đã nhe răng cười trong cả lúc ngủ.

 

Nhưng niềm vui đến rất nhanh, qua cũng rất mau. Thi xong, Tuấn Khải phải theo anh trai về nhà. Lúc đi, Trịnh Dương Thiên ra tiễn. Hai đứa nhóc đứng tần ngần trước cửa xe ô tô không nói gì. Tuấn Khải yên lặng nhìn cái đầu nhỏ đang rũ xuống trước mặt mình, ngẫm nghĩ, nếu mình đi rồi, có còn ai bên cạnh cậu nhóc này bày trò để cậu bé cười nữa không nhỉ? Nghĩ đến đấy, Tuấn Khải như bị ai chích điện vào người, ngực đau nhói. Chẳng nghĩ được gì nhiều, Tuấn Khải vươn tay ra, kéo cậu bé vào lòng ôm chặt. Người trong lòng Tuấn Khải cứng đờ, không nhúc nhích, y như một cây trúc nhỏ. Tuấn Khải khẽ cười, ghé sát vào tai em ấy, thì thầm:

 

“Nhóc con, nhất định em không được quên anh. Chúng ta sẽ gặp lại. Anh sẽ nhảy giỏi hơn em.”

 

Cây trúc nhỏ thả lỏng người hơn, sau đó rung lên, âm thanh khẽ cười rất nhẹ, chạm vào tai Tuấn Khải khiến anh thấy rất dễ chịu.

 

“Còn nữa, em phải ăn nhiều hơn. Em lùn quá, vừa lùn vừa gầy.”

 

Lời vừa nói xong, Tuấn Khải liền bị đẩy ra. Trịnh Dương Thiên híp mắt, một bộ dạng kiêu ngạo nho nhỏ nhếch môi cười:

 

“Lúc gặp lại, em sẽ cao hơn anh.”

 

Ánh nắng chiếu vào đôi mắt màu nâu trong suốt của Trịnh Dương Thiên, tia sáng lấp lánh tỏa ra, rọi vào lòng Vương Tuấn Khải, từng ngóc ngách nơi trái tim đều được chiếu tới, ấm áp đến vô cùng.

 

-hết chương 6- 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ô đỏ trong mưa - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính