Tâm sự

Hay Mình Yêu Nhau Em Nhé

Readzotâm sự

Lê Trọng

Lê Trọng

22/10/2014

909 Đã xem
Tag

 

  Mình Yêu Nhau Em Nhé

 

 

 

Tôi năm nay ngoài hai mươi và vừa có một cuộc tình vừa tan vỡ, điều đó khiến nụ cười của tôi mất đi mấy tháng liền nhưng rồi tôi cứ nghĩ chuyện gì cứ qua thì để cho nó qua nếu cứ nghĩ tới nó hoài thì làm sao tôi có thể sống vui vẻ đươc chứ, tranh thủ mấy ngày hè rảnh rỗi tôi đăng ký học một lớp anh văn tại trường. Sáng hôm đó, khi tôi vừa thay xong quần áo và soạn tập vở thì bỗng có cuộc điện thoại từ thằng Quân:

 

-Alo Tuấn hả vào bệnh viện với thằng Thắng đi nó mới té xe mà sáng nay bọn tao co tiết học trên lớp hết rồi không bỏ được, mày vô với nó đi.

 

-Ơ nhưng mà sáng nay tao đi học anh văn buổi đầu tiên

 

-Trời thì nghỉ một bữa có chết đâu vì bạn bè đi, hoạn nạn có nhau mà

 

-Rồi rồi tao vô với nó liền

 

Vừa dứt câu thì nó cúp máy cái rụp, công nhận nó cũng vì bạn bè quá, thôi kệ mình là bạn tốt mà hoạn nạn có nhau, thế là tôi lao thẳng vào bệnh viện. Tới phòng cấp cứu, thì bác sĩ bảo :

 

-Thắng bị gãy xương hiện đã chụp hình và chuẩn bị  bó bột, anh là người nhà của Thắng phải không

 

Tôi không suy nghĩ rồi trả lời:

 

-Dạ đúng rồi ạ

 

-Vậy anh đi xuống dưới đóng tiền

 

-Dạ dạ

 

Mới sáng sớm đã ôm nợ rồi, khổ thân . Sau khi đóng các chi phí, tôi ở lại xem tình hình của Thắng như thế nào, nó cũng tội nghiệp sinh viên dưới quê lên bị tai nạn thì không có gia đình bên cạnh mình là bạn với lại tôi lại ở tại thành phố này lại có nhiều điều kiện giúp nó nên làm vậy cũng phải. Một hồi nó được đây ra:

 

-Mày sao rồi – tôi hỏi

 

-Tao không sao bây giờ bó bột cũng ổn rồi, cám ơn mày nhiều

 

-Ờ có gì đâu bạn bè mà

 

-Mà mày đóng phí bao nhiêu để tao gởi trả lại

 

-Thôi được rồi, chuyện tiền bạc tính sau đi sức khỏe mới là quan trọng

 

Cùng lúc đó thì nhóm bạn vừa vào tới, tôi chợt nhớ ra là mình còn phải đi học, nên bảo đám bạn ở lại chăm sóc Thắng còn tôi thì vọt lẹ vô trường vì giờ đã trễ giờ quá rồi. Tôi phóng xe nhanh tới trường, gửi xe xong vội chạy vào lớp, hớt ha hớt hải sao mà lại va trúng vào một bạn nữ, làm xấp giấy trên tay bạn ấy bay tứ tung, tôi vội cúi xuống nhặt tiếp bạn ấy và luôn miệng nói:

 

-Xin lỗi cậu vì tớ gấp quá

 

-Được rồi không sao, cậu gấp thì cứ đi trước đi

 

Nghe được câu nói đó như phất cờ tôi liền cảm ơn rồi chạy đến lớp của mình, chắc đằng sau bạn ấy đang trù dập tôi lắm đây, vừa tới lớp thì không còn một bóng người “ OMG, vậy là hôm nay mình đã bỏ một buổi học rồi, ngày đi học đầu tiên của tôi”. Thế rồi lẳng lặng đi về.

 

Ngày hôm sau tôi chỉnh đồng hồ báo thức thật sớm, tôi vội rửa mặt rồi đi ăn sáng hôm nay phải đi sớm có gì làm quen bạn mới để mượn tập chép bài cho hôm qua. Đúng là đi sớm thật, vào lớp mà chả thấy ai, lựa ngay bàn ba ngồi, tôi gục xuống bàn định ngủ một lát, một hồi tôi nghe tiếng nói chuyện rồi có một ai đó đang lay tôi:

 

-Này cậu gì đó ơi, chỗ này của tớ mà

 

Giọng một bạn nữ vang lên mà tôi chẳng thèm ngước lên nhìn

 

-Lớn rồi chứ có phải cấp 1, cấp 2 đâu mà ngồi đúng chỗ mỗi ngày, ai vô trước thì ngồi trước vậy thôi

 

Một lát sau có người lại ngồi kế bên tôi, có một mùi hương êm dịu lan tỏa tôi đoán chắc là con gái .

 

-Con trai gì đâu mà nhường con gái tí cũng không được

 

Nghe câu đó xong tôi ngước dậy nói một câu:

 

-Mắc mớ gì tớ phải nhường chỗ ngồi cho cậu chứ

 

Nhìn thẳng vào bạn gái ngồi kế bên ấy tôi thấy quen quen, chắc hẳn đã gặp ở đâu rồi này, bạn ấy cũng nhìn tôi rồi phán một câu:

 

-Đúng là đồ đáng ghét đi đâu cũng gặp

 

Câu nói của bạn ấy làm tôi có thêm cơ sở để biết rằng tôi đã từng gặp bạn ấy mà không nhớ gặp ở đâu, tôi quay sang hỏi bạn ấy:

 

-Này hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi phải không

 

-Bởi vậy con người vừa đáng ghét mà trí nhớ lại không tốt nữa

 

Bạn ấy nói rồi tặc lưỡi giống như đang châm chọc tôi vậy, tôi nhớ đến sấp giấy hôm qua toàn chữ tiếng anh có lẽ nào:

 

-Có phải hôm qua tớ đã va vào cậu phải không

 

-Ừm- bạn ấy trả lời không thể cụt hơn

 

Trời ạ, sao lại trùng hợp thế này chứ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, biết vậy hôm qua dừng lại nhặt tiếp thì biết đâu hôm nay tình hình lại khác. Trong suốt buổi học hôm đó tôi và bạn ấy không nói thêm một lời nào, đến cuối giờ tôi hạ mình nói nhỏ nhẹ với bạn ấy:

 

-Này hôm qua thầy dạy gì thế cho tớ mượn tập được không

 

Đáp lại sự chân thành đó của tôi chỉ 1 tiếng:

 

-Không!!!

 

Một từ thôi mà sao nghe nó vô tình quá, định nói “ Sao mà cậu thù dai quá vậy mà không dám”. Sau khi thầy cho cả lớp nghỉ, tôi thì xếp tập sách của mình lại tôi chưa bỏ vô hết thì bạn ấy đã bỏ đi về trước rồi haiz, con gái gì đâu mà…. nhìn qua nhìn lại thấy trên bàn còn một quyển tập chắc của bạn ấy bỏ quên tôi lấy xem thử, thì ra là bài của môn hôm qua mà tôi nghỉ, tôi lật xem tên : Nguyễn Thị Ngọc Anh . Chiều hôm đó về nhà tôi chép bài cho nhanh rồi trả tập cho người ta, công nhận chữ bạn ấy đẹp thật nhìn lại chữ của mình thì khác một trời một vực, nhìn khó tính vậy chứ nhưng cũng tốt bụng  không đến nỗi nào.

 

Sáng hôm sau, tôi đi học sẵn ghé qua trước cổng trường mua hai ly trà sữa, người ta tốt với mình thì mình phải có chút lòng gì mới được. Có lẽ hôm nay, tôi vô trễ nên mọi người cũng vào khá đông rồi có cả Ngọc Anh nữa, tôi lại chỗ của mình đặt ly trà sữa lên bàn của Ngọc Anh, Ngọc Anh quay sang hỏi tôi:

 

-Cái gì đây

 

-Hihi trả tập cậu này, cám ơn cậu nha, đó là một chút lòng của tớ thay lời cảm ơn đến câu

 

-Nhưng mà tớ không nhận đâu cậu uống đi

 

-Nếu cậu không nhận tớ sẽ buồn đó, tớ cũng đã mua cho mình một ly nè

 

Tôi nói rồi đưa ly của mình lên lăc lắc

 

-Thôi được rồi, vậy tớ nhận nhưng mà cậu có bỏ gì vô đây không đó

 

Câu nói của bạn ấy làm tôi đang uống như muốn sặc

 

-Cậu nghĩ tớ xấu xa vậy sao

 

-Sao tớ biết được nhìn mặt cậu gian lắm đấy

 

Tôi và Ngọc Anh cứ trêu nhau vậy đó, những vậy cũng vui đỡ hơn là ngồi kế bên mà cứ im lặng giống hôm qua. Hôm nay học thầy cho làm bài tập, tôi tì đó giờ rất nhát học anh văn nên mấy cái bài tập này đối với tôi là rất khó, tôi quay sang Ngọc Anh:

 

-Cậu biết làm không chỉ tớ với

 

-Tớ biết làm nhưng tớ không chỉ cậu

 

-Thôi mà năn nỉ đó

 

-Không là không

 

Đôi lúc cũng khó tính thật đấy hồi nảy mới thấy dễ thương chút xíu mà giờ lại thay đổi chóng mặt.

 

-Bạn Tuấn lên bảng làm cho thầy câu số một

 

Tiếng của thầy vang lên làm tôi điếng người không hiểu sao coi theo danh sách mà lại kêu tôi đầu tiên chắc hôm nay số xui rồi, kiểu này lên không biết làm gì hết chắc mang nhục quá, đang lo lắng thì Ngọc Anh đưa sách cho tôi:

 

-Này lấy sách của tớ đi

 

Gấp rút quá nên tôi vội lấy rồi đem lên bảng viết mà chưa cảm ơn, thôi kệ lát về nói cũng chưa muộn, làm bài xong tôi về chỗ và không quên cám ơn Ngọc Anh:

 

-Cám ơn cậu nhé

 

-Không có chi hì

 

Lại là một câu trả lời chẳng có đầu đuôi gì hết. Một tuần cũng trôi qua nhanh chóng học chung với nhau , ngồi cạnh nhau nhưng giữa tôi và Ngọc Anh như có một khoảng cách nhất định vậy, Ngọc Anh và tôi bằng tuổi nên giao tiếp cũng dễ hơn một chút . Tôi đang chăm chú nhìn Ngọc Anh viết bài, mái tóc buông xõa dài, nhìn Ngọc Anh cũng dễ thương quá chứ tuy chưa phải là hotgirl nhưng nhan sắc như vậy là chuẩn rồi, làn da trắng không tùy vết, khuôn mặt tròn lâu lâu bím môi làm lộ ra má lúm đồng tiền, đag mãi mê nhìn thì tiếng Ngọc Anh vang lên:

 

-Này ai cho cậu nhìn tớ quài thế

 

-Giời ai nhìn cậu tớ nhìn bức tường bên kia chứ bộ

 

-Cậu cứ cãi, cái gì cũng cải được thôi tớ không nói với cậu nữa

 

Nói rồi Ngọc Anh chăm chú nhìn ra cửa lớp, tôi thấy lạ nên cũng nhìn theo hướng của Ngọc Anh, thấy một thanh niên chạc tuổi tôi đang đứng trước của lớp, lâu lâu lại nhìn về phía Ngọc Anh

 

-Hắn là ai thế- tôi tò mò hỏi

 

-Người đó trước đây là bạn cũ của tớ, mấy hôm nay cứ nhắn tin với tớ suốt mà tớ không trả lời lại

 

-Cậu không trả lời mà hắn vẫn nhắn tin chứng tỏ hắn đã thích cậu

 

-Tớ không biết nữa nhưng tớ không thích hắn, tối ngày cứ theo tớ làm tớ có cảm giác sợ hãi

 

-À vậy có cần tớ bảo vệ cho không, có gì nói với tớ một tiếng nha haha

 

-Xí ai thèm

 

Và mấy ngày sau đó tôi để ý, mỗi buổi sáng hắn , không biết cố ý hay vô ý đều đi ngang qua lớp tôi cứ nhìn về phía của Ngọc Anh công nhận hắn ta si tình gớm. Giờ ra chơi , tôi và Ngọc Anh đang đứng nói chuyện thì hắn từ xa đi tới, Ngọc Anh nói nhỏ với tôi:

 

-Này hay cậu giả vờ tỏ tình với tớ đi

 

Nhìn thấy hắn  ngày nào cũng lên lớp tôi nên tôi thấy ghét nên liền đồng ý, đợi hắn tiếng lại gần tôi nắm lấy tay Ngọc Anh rồi nói:

 

-Từ lâu tớ đã yêu thầm cậu và giờ tớ muốn nói rằng: “Ngọc Anh làm người yêu tớ nhé”

 

-Ừm tớ đồng ý

 

Cái tên đó vẫn chưa chịu đi, thế là tôi chơi liều luôn, tôi vòng tay ôm Ngọc Anh vào lòng, Ngọc Anh hơi bất ngờ nên cố lấy sức đẩy tôi ra nên không được vì tôi đã ôm chặt, một lát hắn bỏ đi rồi tôi mới buông Ngọc Anh ra. Vừa buông ra thì:

 

-Này tớ đâu có bảo cậu ôm tớ

 

-Làm như vậy mới như thật cậu thấy không hắn đã bỏ đi rồi kìa haha

 

Ngọc Anh không nói gì mà dẫm lên chân tôi một cái làm tôi đau điếng rồi bỏ vào lớp, làm tôi phải bước vào lớp với dáng đi cà nhắc của mình, vừa vào tới lớp tôi lại chọc tiếp:

 

-Cậu ngộ thật cậu bảo tớ giả bộ làm người yêu thì tớ phải làm cho giống thật chứ

 

-Huhu người yêu thật người ta mới ôm nhau như vậy chứ, tớ là con gái mà sao cậu lại tùy tiện ôm tớ như vậy lỡ người ngoài nhìn thấy rồi sao

 

Ngọc Anh nói rồi úp mặt xuống bàn, tôi lại phải tiếp tục năn nỉ rồi

 

-Thôi thôi mà lỡ rồi, tớ xin lỗi , mà chẳng lẽ từ đó giờ chưa có thằng con trai nào đụng vào người cậu hay ôm cậu sao

 

-Chưa cậu là người đầu tiên đó

 

-Vậy là tớ diễm phúc vậy à – tôi nói nhỏ

 

-Hả cậu vừa nói cái gì đó

 

Trời nói nhỏ vậy mà cũng nghe

 

-Tớ có nói gì đâu à, tớ nói tớ biết lỗi rồi

 

Một thời gian trôi qua, tôi và Ngọc Anh thân thiết hơn rất nhiều, chúng tôi cho nhau số điện thoại rồi cả nick fb nữa, mà vào nick của Ngọc Anh thì khỏi phải nói cô nàng rất thích đọc truyện tình cảm, hình như này nào tôi cũng thấy Ngọc Anh chia sẻ hoặc viết lên những stt nói về tình yêu, đôi lúc là những giận hờn vu vơ về cuộc sống, do bằng tuổi nhau nên tôi và Ngọc Anh cũng dễ dàng hơn trong việc xưng hô hằng ngày và thì thoảng là những lầm cmt về tâm trạng của nhau trên fb cảm giá thoải mái hơn rất nhiều.Rồi một ngày Ngọc Anh đăng status: “Tớ muốn hẹn hò cùng một ai đó trong một ngày để thử cảm giác có người yêu là như thế nào, ai muốn thử cảm giác đó cùng tớ thì mình hẹn hò đi…” đọc stt của Ngọc Anh mà tôi phì cười tôi liền cmt lại “Vậy chúng ta hẹn hò nha”, “Cậu không trêu tớ đấy chứ”, “ Ai trêu cậu làm gì vậy  ngày mai chúng ta bắt đầu nha” tôi vừa cmt xong câu đó vừa hồi hộp xem Ngọc Anh trả lời như thế nào, một lát Ngọc Anh cũng cmt vào : “Ok được thôi” kèm theo icon mặt cười.

 

Để tránh bị Ngọc Anh nuốt lời tôi lấy điện thoại ra chụp lại dòng stt và cmt của tôi và Ngọc Anh, kì này cậu chết chắc hehe. Tối hôm đó, trước khi ngủ tôi nhắn cho Ngọc Anh:

 

-Sáng mai tớ qua đón cậu nha

 

Một lát thì Ngọc Anh rep lại

 

-Thôi để tớ tự đi được rồi mắc công lại phiền cậu

 

-Phiền gì mà phiền mai cậu là người yêu của tớ rồi , đưa đón cậu là việc phải làm của một người bạn trai như tớ hihi, không nói nữa đâu tớ đi ngủ đây mai tớ qua đón cậu sớm, chúc cậu ngủ ngon

 

Tôi phải nhắn như vậy để không mắc công Ngọc Anh đổi ý nữa thì hết cơ hội, bây giờ  phải ngủ lấy sức để mai hẹn hò tôi suy nghĩ một hồi đánh một giấc tới sáng. 5h45 sáng điện thoại tôi báo thức liên hồi, bình thường thì tôi sẽ tắt để ngủ thêm một lát nữa nhưng hôm nay tôi liền bật dậy, cầm điện thoại lên bấm số Ngọc Anh, nhạc chờ đổ một hồi Ngọc Anh mới bắt máy:

 

-Tớ nghe đây

 

Hình như Ngọc Anh còn ngủ, giọng khác thường ngày

 

-Còn ngủ sao cô bé

 

-Ai là cô bé chứ

 

-Thôi thức dậy tớ qua đón đi ăn sáng rồi đi học nè, nhanh đó tớ đi đây

 

Tôi nói rồi tắt máy sợ Ngọc Anh làm nũng không chiu thức dậy, tôi đi làm về sinh cá nhân, thay quần áo hôm nay là ngày hẹn hò mà phải ăn mặc đẹp và lịch sự một tí, áo sơ mi sọc xanh mà tôi rất thích đóng thùng cùng chiếc quần jean, ngắm ngía một hồi tôi lấy cặp rồi lấy xe qua nhà Ngọc Anh. Tôi chưa lại nhà Ngọc Anh lần nào nhưng theo thông tin mà Ngọc Anh cho tôi thì cũng không khó tìm lắm,  mười lăm phút là tôi đã có mặt trước cổng nhà Ngọc Anh rồi. Chờ một hồi thì Ngọc Anh cũng xuống tới.

 

-Hi xin lỗi cậu, cậu đợi tớ lâu chưa

 

-À tớ cũng chỉ mới đến thôi hihi lên xe đi

 

Cũng may là Ngọc Anh có chuẩn bị nón do lúc nảy vội quá nên quên đem theo, ngồi phái sau xe mà Ngọc Anh cứ im lặng cả tôi cũng vậy chứ bình thường ai đứa gặp nhau thì có rất nhiều chuyện để nói, không khí trong lành của buổi sáng ngày hôm nay thật tuyệt, có một chút gió nhẹ nhè và tôi cảm nhận được mùi hương của Ngọc Anh đang phản phất, thấy Ngọc Anh cứ im lặng nên tôi bắt chuyện trước:

 

-Này sao cậu cứ im lặng thế

 

-Vậy sao cậu không nói gì với tớ đi

 

-Cậu ôm tớ đi

 

-Cái gì???

 

-Thì là người yêu mà cậu phải ôm tớ chứ- tôi ghẹo Ngọc Anh

 

-Có phải là người yêu thật đâu mà ôm với ấp chứ

 

-Nhưng hôm nay tớ xem cậu như người yêu thật sự của tớ chứ không phải là chúng ta đang trong một trò chơi nào đó

 

-Cậu này

 

Ngọc Anh nói rồi hai chúng tôi chìm vào im lặng, nói vậy chứ được chở người con gái mà tôi thầm thích từ lâu như thế này thì quả thật tuyệt vời rồi. Hôm nay tôi và Ngọc Anh đi ăn phở, đã lâu rồi không có ăn nên hôm nay phải ăn cho đỡ thèm. Vừa ăn , tôi lựa những miếng thịt bò mỏng mềm nhường cho Ngọc Anh:

 

-Này sao cậu không ăn mà sớt cho tớ thế

 

Do thấy tôi đưa nhiều thịt quá nên Ngọc Anh nói với tôi

 

-Đó là cách tớ chăm sóc người yêu của mình mà, cậu ăn đi vì cậu gầy hơn tớ mà ăn nhiều vào cho có da có thịt với người ta

 

-Cái cậu này,  vậy cậu ăn bò viên với bánh phở của tớ đi nhiều quá tớ ăn không hết đâu

 

Ngọc Anh nói rồi sớt qua cho tôi, hai đứa tôi như trẻ con vậy nhường qua nhường lại cho nhau mà chẳng chịu ăn gì hết, một hồi thấy gần tới giờ học nên tôi  vội vàng ăn nhém nữa tôi nghẹn cả cổ

 

-Này cậu ăn từ từ thôi làm gì mà ăn gấp thế-Ngọc Anh nhắc nhở tôi

 

-Ơ… ờ  tại tớ sợ trễ giờ

 

-Coi kìa dính tùm lum  trên mặt hihi

 

Ngọc Anh nói rồi lấy khăn giấy lau cho tôi chỗ bị dính, chỉ một hành động nhỏ vào lúc đó thôi cũng khiến cho tôi cảm thấy vui và hạnh phúc, vì ít ra cũng có một người quan tâm tôi, cảm giác này từ lâu tôi ngỡ như mình đã mất nhưng hôm nay Ngọc Anh đã mang lại cho tôi cảm giác ây, cảm giác của sự quan tâm và ấm áp. Ăn xong tôi chở Ngọc Anh vào trường gửi xe, tôi không đi ngay vào lớp mà đi ra trước cổng trưởng mua ly trà sữa cho tôi và Ngọc Anh, mang vào lớp tôi đưa cho Ngọc Anh rồi bảo:

 

-Này của cậu

 

-Vậy cậu không uống sao mà mua có một ly vậy

 

-Có chứ, tớ uống chung với cậu mà

 

-Hả uống chung

 

-Ờ thì uống chung có sao

 

-Nhưng tớ là con gái mà

 

-Người ta là người yêu người ta còn hôn nhau như trong phim nữa kìa cái này mới có uống chung thôi mà

 

-Nhưng tớ đâu phải là người yêu thật của cậu đâu

 

-Thì chỉ yêu thật hôm nay thôi… nhé

 

Lúc đó nét mặt Ngọc Anh xụ xuống nhìn như con cún con vậy nhưng thật đáng yêu, tôi muốn véo má con cún này một cái vậy nhưng chưa có cơ hội vì tôi biết rằng mình có là gì đâu ngoại trừ làm người yêu ngày hôm nay. Tôi nhường cho Ngọc Anh uống trước tôi thì uống còn lại, hôm nay đi học mà khác mọi ngày mắt cứ hướng lên bảng mà tâm trí lại nghĩ cho người kế bên

 

-Chiều nay mình đi chơi nhé- tôi hỏi

 

-Đi đâu giờ

 

Vừa chép bài Ngọc Anh vừa trả lời chứ không thèm nhìn đến tôi

 

-Thì đi đến bất cứ nơi nào nơi mà thường dành cho các cặp tình nhân như chúng ta

 

-Tình  nhân nữa ghê quá

 

-Haha vậy mới đặc biệt chứ

 

-Có gì mà đặc biệt

 

-Thôi không nói nữa cậu chép bài dùm tớ nha, hôm nay tớ mệt, tớ ngủ tí

 

Tôi nói rồi gục mặt xuống bàn, dẫu Ngọc Anh có dùng tay lay lay tôi dậy nhưng tôi giả vờ như không hay biết gì, hôm nay học ngay cô dễ nên cứ ngủ thoải mái không sợ cô la. Buổi trưa tôi đưa Ngọc Anh về mà không quên dặn lại:

 

-Chiều nay 2 giờ tớ qua đón cậu đó

 

-Tớ nhớ rồi mà, cậu sợ tớ quên hay sao ấy cứ nhắc mãi

 

-Sao tớ biết cậu nhớ hay không, tớ phải cẩn thận vậy đó, để mắc công cậu quên cậu ngủ nướng thì khổ

 

Ngọc Anh lấy tay vỗ nhẹ vào vai tôi:

 

-Cậu dám bảo tớ ngủ nướng hả, tớ ít như vậy lắm nha

 

-Vậy thôi tớ về đây, chiều nay sẽ là một buổi chiều đặc biệt của tớ và cậu

 

Chào Ngọc Anh rồi tôi về nghĩ đến buổi chiều hôm nay sao mà tôi cảm thấy phấn khích và mong từ giờ thời gian sẽ trôi thật nhanh, trưa hôm đó tôi không tài nào ngủ được, mắt cứ hướng về chiếc điện thoại xem giờ, đúng là khi mình chờ đợi một điều gì đó thời gian trôi lâu thật , gần 2 giờ chiều tôi đã chuẩn bị xong quần áo cũng đã gọn gàng tôi chạy sang đón Ngọc Anh. Vừa tới tôi nhắn tin cho Ngọc Anh, một lát thì Ngọc Anh cũng xuống, Ngọc Anh lúc này trông thật xinh đẹp, vẫn là áo thun và quần jean đơn giản nhưng hôm nay Ngọc Anh có trang điểm một tí  càng làm cho Ngoc Anh xinh đẹp hơn, ngồi sau xe có lẽ Ngọc Anh ngồi gần hơn lúc ban sáng tôi cảm nhận được điều đó.

 

-Chúng ta sẽ đi đâu đây- tôi hỏi

 

-Tớ muốn đến một nơi nào đó lãng mạn và không ồn ào

 

Thế là tôi chở Ngọc Anh đến một quán coffee quán này thường dành cho các đôi tình nhân hay lui tới, chúng tôi vào trong và lựa một chỗ ngồi thóang mát và yên tĩnh:

 

-Cậu qua bên kia ngồi đi-Ngọc Anh bảo tôi

 

-Không người yêu phải ngồi sát bên nhau vậy nè, nó mới giống chứ , ngồi bên kia hai chúng ta xa cách quá

 

-Cái cậu này làm như yêu thật chẳng bằng

 

-Tớ đã bảo hôm nay tớ sẽ xem cậu như người yêu thật của tớ mà

 

Tôi nhìn xung quanh nơi đây, khắp các bức tường đều chi chít chữ viết là những lời lẽ yêu thương của các đôi tình nhân dành cho nhau, tôi chợt nghĩ tại sao mình và Ngọc Anh không như thế chứ

 

-Anh, chị dùng gì ạ- anh phục vụ hỏi chúng tôi

 

-Ngọc Anh cậu dùng gì

 

-Cho tớ ly sữa sôcola đi

 

-Anh ơi cho em hai ly sữa sôcola nha à cho em mượn cây viết với

 

-Dạ đây

 

-Cậu mượn viết làm gì thế- Ngọc Anh ngạc nhiên hỏi tôi

 

-Đã đến đây thì phải để lại kỉ niệm chứ

 

Nói rồi tôi ghi lên tường “ Minh Tuấn- Ngọc Anh ( 23-6-2013)”

 

-Có phải yêu nhau thật đâu mà bày đặt- Ngọc Anh nói với tôi

 

-Biết đâu được

 

-Nước của anh chị đây, chúc anh chị dùng ngon miệng

 

-Cám ơn anh

 

Ngồi suy nghĩ một lát xem có trò nào vui để thay đổi không khí không, một lát tôi cũng nghĩ ra:

 

-Ngọc Anh này để tớ coi bói cho cậu nha

 

-Cậu biết coi bói hả

 

-Biết chứ từ đó giờ tớ coi là chính xác đó

 

Ngọc Anh đưa tay cho tôi xem bói mà đâu biết rằng tôi chẳng hề biết gì hết về bói toán:

 

-Sao rồi

 

-Theo như mình bói á, là cậu  có người yêu trong năm nay, người đó bằng tuổi cậu, rất là đẹp trai luôn

 

-Hả vậy người đó là ai, tên gì??

 

-Tên người đó bắt đầu bằng chữ T và đang ngồi cạnh cậu đây

 

-Á cái cậu này cứ chọc tớ

 

-Mình chụp vài tấm hình nha- tôi đề nghị

 

-Chi vậy

 

-Thì là người yêu cũng có vài tấm hình làm kỉ niệm chứ

 

Tôi đưa điện thoại lên rồi bảo Ngọc Anh ngồi sát vào tôi một tí, hai đứa làm kiêu chụp rất nhiều hình, Ngọc Anh ở ngoài đã xinh vô hình lại càng xinh hơn, uống nước xong hai chúng tôi đi siêu thị chơi đi vòng vòng cũng chán nên hai chúng tôi đi khu trò chơi

 

-Cậu đứng đây đợi tớ, tớ đi mua thẻ nha

 

-Ừm hihi

 

Tôi mua một lúc mười thẻ, hôm nay phải chơi cho đã mới được, tôi và Ngọc Anh chơi ném bóng vào rổ, hình như Ngọc Anh chơi rành trò này hay sao á ném năm quả vào hết năm, tôi ném năm quả vào có một thôi, những lúc tôi ném không vào Ngọc Anh lại trêu tôi:

 

-Lêu lêu cậu ném dở quá

 

Trước những câu nói đó tôi thường hay nhăn mặt hoặc làm mặt xấu với Ngọc Anh, nhưng phía sau gương mặt xấu đó là một tình yêu đang lớn lên từng giây từng phút trong trái tim này mà Ngọc Anh nào có biết, ra khỏi siêu thị trời cũng nhá tối, hai chúng tôi quyết định để xe tại siêu thi rồi đi dạo một vòng gần đó. Được đi cạnh Ngọc Anh tay khẽ chạm tay nhưng tôi lại không dám nắm lấy vì tôi biết khoảng cách giữa tôi và Ngọc Anh lúc này vẫn dừng lại ở mức tình bạn, mặc dù đang ở rất gần nhưng đường vào trái tim của Ngọc Anh chắc còn rất xa. Chúng tôi dừng lại trên một chiếc cầu khá lớn tấp nập xe cô qua lại nhìn lên bầu trời xám xịt xa xa lại có một vài ngôi sao đang sáng phút chốc rồi vụt tắt, gió vi vu thổi qua lạnh cả người giá như …. Tay tôi nhích lại gần tay Ngọc Anh, ngón tay cứ nắm chặt rồi buông lỏng dường như nó không còn nghe lời nữa rồi tôi đếm thầm 1…2…3 từ từ… bỗng Ngọc Anh rút ra rồi chỉ

 

-Cậu nhìn kìa đứng từ bên đây có thể thấy những ánh đèn xe từ phía bên kia trong mờ ảo và lung linh quá

 

-Ừm thật đẹp phải không

 

-Phải nói là rất đẹp, nhờ có màn đêm ta mới thấy được những anh sáng mờ ảo đấy

 

-Vì vậy cậu hãy tin rằng con đường cậu bước dù dài đến đâu cũng vẫn luôn có một người luôn đứng chờ cậu, họ có thể ở giữa hoặc ở cuối đoạn đường nhưng học sẽ luôn hướng về cậu, đi qua một đoạn đường dài mới biết ai là người yêu ta nhất vì ánh sáng luôn ở cuối con đường mà cậu bước đến.

 

-Sao hôm nay cậu nói tâm trạng thế nhỉ

 

-À à có gì đâu thì tớ nghĩ sao nói vậy mà

 

-Thiệt không đó- Ngọc Anh nghi ngờ hỏi tôi

 

-Thiệt mà hihi

 

Tôi và Ngọc Anh trêu nhau qua lại như thế một lát rồi cũng đi bộ về lấy xe, chở Ngọc Anh phía sau tôi muốn chạy xe chậm lại thật chậm để níu giữ những khoảnh khắc này vì tôi biết chỉ ít phút nữa thôi tôi và Ngọc Anh sẽ là bạn, nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy nụ cười của Ngọc Anh luôn trên môi, cái gì đến cũng đã đến mới đây thôi mà đã đến nhà Ngọc Anh rồi, nhanh thật.

 

-Cậu về cẩn thận đó, tớ vào nhà đó

 

-Ừm … à .. khoan- tôi nói

 

-Có chuyện gì thế

 

Lúc này tâm trạng tôi rối bời nên chẳng biết nói gì cả

 

-Ngọc Anh ngủ ngon nha

 

-Cậu xũng thế nhé người bạn tốt

 

Ngọc Anh nói rồi vào nhà, tôi vẫn ngồi trên xe nhìn Ngọc Anh đến khi khuất, chạy xe về gió hiu hiu thổi, tôi cảm thấy lạnh thật đấy, lạnh đi từ giây phút không còn Ngọc Anh ngồi phía sau xe nữa và trái tim này hình như đã được lấp một nửa khoảng trống còn lại rồi và chỉ còn chờ đợi câu trả lời từ phía Ngọc Anh thôi. Về nhà tôi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, trước khi vào giấc ngủ tôi lấy điện thoại ra để xem lại những hình ảnh mà tôi và Ngọc Anh đã chụp cùng nhau, tôi sẽ lưu giữ mãi khoảnh khắc này… dù biết nó thật ngắn ngủi.

 

Những ngày sau đó tôi và Ngọc Anh vẫn bình thường nói chuyện vui vẻ với nhau và ngày càng trở nên thân thiết, những lúc vui hay buồn chúng tôi đều chia sẻ cùng nhau, kể cho nhau biết bao câu chuyện về cuộc sống về việc học tập và những lúc như vậy tình yêu trong tôi đã lớn hơn từng giờ từng ngày. Rồi những ngày học anh văn cũng kết thúc với kết quả là chúng tôi đều thi đậu và được lên lớp mới, chúng tôi phải trở lại với việc học chính trong trường nên thời gian gặp nhau cũng rất ít nhưng vẫn không thiếu đi những tin nhắn những cuộc điện thoại quan tâm đến nhau. Nhiều lúc đọc dòng status vu vơ của Ngọc Anh như: Tớ muốn được ai đó quan tâm mỗi ngày hay như đến tuổi rồi mà không ai yêu hết khi đọc những dòng status đó mà tôi bặt cười và thường cmt chọc Ngọc Anh: “Có tớ quan tâm cậu này” hay như “nếu không ai yêu thì cậu yêu tớ đi”  và tôi quyết định mình phải can đảm, yêu là phải nói phải chứng minh nếu tôi cứ im lăng như thế này biết bao giờ tình yêu mới đến.

 

-Tối nay cậu rảnh không, mình gặp nhau nhé.

 

Tôi soạn tin nhắn rồi gửi cho Ngọc Anh, hồi hộp đợi Ngọc Anh trả lời, một lát cũng có tin nhắn:

 

-Ừm vậy cậu qua đón tớ nhá

 

-Ok, 7 giờ tối nha

 

Thế là tối đó vẫn như thường lệ chưa đến giờ mà tôi đã chuẩn bị xong, tôi liền qua đón Ngọc Anh, hôm nay lạ thật tôi vừa đến thì đã thấy Ngọc Anh đứng đó từ bao giờ, hôm nay trong Ngọc Anh thật xinh đẹp với chiếc váy màu hồng nhạt, đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngọc Anh mặc váy nên tôi không thể rời mắt được

 

-Này làm gì mà cậu nhìn tớ quài thế

 

-Hôm nay cậu đẹp lắm

 

-Hihi vậy mình đi nha

 

Tôi chở Ngọc Anh đến quán lần trước , vẫn như thế vẫn ngồi tại chiếc bàn đó trên tường vẫn còn lưu lại dòng chữ của tôi nhưng hôm nay là ngày có thể nói là đặc biệt, đặc biệt hơn lần trước rất nhiều. Sau  khi gọi nước, tôi có vào quầy bảo tiếp viên phát dùm tôi một bài hát một bài hát có thể là tất cả những gì mà tôi muốn nói với Ngọc Anh. Tôi trở lại chỗ ngồi và nói:

 

-1…2…3 Cậu lắng nghe bài hát này nha

 

Giai thiệu bài hát vang lên nhẹ nhàng và :

 

 Lần đầu gặp em, trái tim anh tỉnh giấc

Lòng anh bối rối, không nói nên lời

Để trong mơ anh luôn thấy em, mỗi khi đêm về

Nụ cười em xua tan đi lạnh giá ngày đông

 

Anh muôn nói yêu em, anh yêu em rồi, cô bé

Anh muốn bên em suốt cuộc đời em đồng ý nhé

Anh không muốn anh trai em gái bạn bè gì đâu

Anh chỉ ước được hôn lên đôi môi em thật lâu

 

Anh không dám tỏ tình vì bên em cứ bối rối

Vậy thì để bài này sẽ thay những lời muốn nói

Hãy cảm nhận những điều mà anh dành tặng riêng em

Vì anh yêu em

 

-Bài này là bài gì thế nghe thích thật-Ngọc Anh hỏi tôi

 

-Em Làm Người Yêu Anh Nhé

 

Lúc tôi nói xong câu đó Ngọc Anh có chút bối rối:

 

-Ý tớ là bài hát tên gì mà

 

-Tên bài hát là những gì tớ muốn nói với cậu: Em Làm Người Yêu Anh Nhé, chúng ta đã có một khoảng thời gian dài để tìm hiểu nhau rồi , tớ đã đi cùng cậu trên một đoạn đường dài và tớ biết rằng cậu chính là ánh sáng nơi cuối con đường, con đường từ lâu đã không có ánh sáng, bây giờ tớ muốn nói với cậu rằng: Mình yêu nhau em nhé

 

-Tớ… tớ

 

Lúc đo khuôn mặt Ngọc Anh ưgr hồng và có một chút bối rối vì lời tỏ tình của tôi đến bất ngờ

 

-Nếu em không đồng ý thì con đường của anh sẽ mãi chẳng có ánh sáng, sẽ chẳng có nụ cười, em có muốn vậy không

 

-Không…. Không… em .. em..đồng ý em… cũng yêu anh-Em ấp úng

 

-Hãy cùng anh đi suốt con đường còn lại của của cuộc đời này em nhé

 

-Cậu …. À không… anh có biết rằng những dòng status của em viêt là dành cho ai không , là anh đó, không biết từ bao giờ trái tim em đã biết nhớ anh thật nhiều, cảm thấy trống vắng khi không được gần anh, không được anh quan tâm bởi vì em đã quen với cảm giác được một người quan tâm, che chở và người đó chính là anh

 

Tôi và em chính thức quen nhau từ hôm đó, tối  ngày hôm nay hai đưa trở lại chiếc cầu lần trước nơi hai chúng tôi lần đầu tiên ngắm sao cùng nhau, cũng là nơi mà tay tôi khẽ chạm tay em mà chưa nắm được , nhưng hôm nay lại khác tôi nắm tay em thật chặt tại vị trí này, hai chúng tôi lại nhìn lên bầu trời và ngắm sao:

 

-Ước gì có sao băng em nhỉ

 

-Nếu mà thấy sao băng thật anh sẽ ước gì

 

-Anh ước mình sẽ có thật nhiều sức khỏe

 

-Hả anh chỉ ước vậy thôi sao- mặt em sụ xuống

 

-Có đủ sức khỏe anh sẽ đi làm kiếm tiền để lo cuộc sống của anh và em sau này, có đủ sức khỏe để chăm sóc cho em nhữnng lúc ốm đau và có đủ sức khỏe để đi cùng em đến suốt cuộc đời này

 

Em xoay về phía tôi rồi khẽ nói

 

-Em yêu anh

 

Hai mắt nhìn nhau, tôi cúi sát người ,môi tôi bắt đầu chạm nhẹ vào môi em bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào và sẽ mãi mãi chỉ dành cho em thôi.

 

 

 

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hay Mình Yêu Nhau Em Nhé

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính