Tâm sự

Đám cưới là một giấc mơ nhưng hạnh phúc là đời thực.

ReadzoAi cũng có một giấc mơ về hạnh phúc nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là một giấc mơ, hạnh phúc hiển hiện ngay trong mỗi khoảnh khắc của đời thực...

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

20/04/2015

1572 Đã xem

Cô từng kể anh nghe, giấc mơ về một câu chuyện được lặp lại rất nhiều lần, cô từng mơ trong suốt bảy năm dài. Một giấc mơ duy nhất, không rõ ràng, không chi tiết, nhưng lại luôn có một hình ảnh - cô gái mặc váy trắng, chân đi đất và bước song hành bên chú rể không rõ khuôn mặt, nhưng có đôi bàn tay thật chắc luôn nắm chặt. Những bước chân nhún nhảy cứ thế trôi vụt đi trong từng đấy năm, nhưng giấc mơ kỳ lạ ấy, cứ ngày một rõ ràng hơn với hình ảnh của cô, hình ảnh của anh và cả hình ảnh về những đứa trẻ. Rồi cũng đến một ngày, cô mặc váy cưới tinh khôi, bước bên cạnh anh - chú rể của những giấc mơ dài trong suốt bảy năm ấy. Không còn ảo ảnh, không còn những lần mỉm cười tiếc nuối một mình vì khoảnh khắc cô sắp bắt kịp chú rể trong mơ thì đột ngột tỉnh giấc. Anh của hiện thực, rõ ràng, thân quen và vững chắc, người sẽ nắm tay cô thật chặt để gạt đi nỗi sợ mơ hồ về một tương lai, người sẽ song hành cùng cô trong quãng đời còn lại.


Cô đã yêu anh được bảy năm, đi cùng anh qua những ngày gian khó, từ hai người trẻ với hai bàn tay trắng đến lúc anh lập nghiệp, thành danh, bước đường nào của anh mà chẳng có bóng dáng thầm lặng của cô? Tuổi thanh xuân cứ thế trôi đi, cô như chú chim nhỏ, bay mải miết dưới bầu trời của anh, mặc kệ hết thảy bão giông, cô biết mình là người đã yêu thì sẽ kiên định, nên khi bố mẹ thúc giục cô lấy chồng, cô vẫn không vội vàng. Vì yêu anh, cô đợi được, đợi người đàn ông của mình công thành danh toại thì cái kết của cô chắc chắn sẽ có hậu.
 

Con gái có thì, cô cũng từng có đôi lúc muộn phiền nhìn những nếp nhăn ngày một in hằn hơn nơi khóe miệng, nhưng cô chưa từng mở miệng hối thúc anh. Còn anh, vẫn mải mê với công việc, vẫn đi về bên cô, có lẽ - điều đó thôi cũng đã đủ cho một mối tình. Cô đơn giản vậy đấy, cô không hề mảy may đòi quyền lợi, đòi trách nhiệm nơi anh, cô cứ tự cho mình một niềm tin để hạnh phúc với hiện tại. Dù bạn bè cô đã lần lượt có con bế con bồng, dù nhiều người cũng sốt ruột thay cho cô, nhiều người trách cô dại… cô bỏ qua hết.

Ai cũng hỏi, người đàn ông thế nào mới là tốt nhất? Cưới người như thế nào mới là hạnh phúc? Cô không hiểu rõ thế nào là tốt xấu, thế nào là buồn vui, thế nào là đau khổ - hạnh phúc. Trước giờ, cứ mãi là người lười biếng và chẳng đặt ra nhiều mục đích, sống một cuộc đời đơn giản, buồn vui đều thấy hài lòng. Nhưng nếu có thể tìm một đáp án, có lẽ - cô hài lòng với đáp án của mình: Không có tiêu chuẩn nào lớn hơn tiêu chuẩn của trái tim. Cô mang trái tim mình ra đánh cược, một lần và mãi mãi, dẫu được hay mất cũng vĩnh viễn không ngoảnh đầu hối tiếc. Cuộc sống là những trải nghiệm trên từng bước đường, cô không chạy đua với cuộc đời, bước từng bước bằng đôi chân mình - không cần phải nhờ ai đó huých để tiến lên, có thể mò mẫm, có thể sẽ vấp ngã, nhưng sẽ không đầu hàng. Và hôn nhân với cô cũng vậy, cô không chọn một người để có thể huých mình đến với tương lai, cô chọn một người bằng lòng cùng cô bước đi, nhanh hay chậm đều tin rằng phía trước luôn có người đứng chờ. Bởi vì, yêu nhau không phải là để phán xét từng vết tích không hoàn thiện trên người mà ta yêu thương. Yêu thương một người chỉ để cảm thông và chia sẻ, để tin tưởng và hoàn thiện từ chính những khiếm khuyết của mỗi người.

 

Thế nhưng, cô không phán xét anh, không nghi ngờ anh không có nghĩa là anh sẽ là người đàn ông hoàn hảo của cô. Khi anh có được thành công, anh bắt đầu yêu cầu cao hơn, anh cảm thấy mình xứng đáng với những điều tuyệt vời hơn, trong đó bao gồm cả người phụ nữ hiện tại. Bất chấp bất chấp những đoạn đường dài buồn vui mà cô đã kề vai sát cánh, bất chấp bảy năm dài, cô hi sinh tuổi xuân của mình cho anh, anh hẹn hò với cô thư ký trẻ đẹp ở công ty. Anh phản bội cô từ khi nào, anh không rõ, cô cũng chẳng biết, cứ thế - họ vẫn đi về bên nhau vào những ngày cuối tuần – nhưng tình yêu anh dành cho cô đã không còn nguyên vẹn nữa.

Thế rồi, một ngày nắng tháng ba tràn ngập phố phường, khi những bông hoa sưa bừng nở trong màu áo trắng tinh khôi, một ngày kỷ niệm tình yêu của hai người, cô bước vào cửa tiệm váy cưới với niềm hân hoan vô bờ, vì có lẽ, cái thời khắc cô trở thành cô dâu của anh sắp đến rồi. Sớm nay, cô đã thử que và biết mình đã mang thai, cô hạnh phúc lắm, trái ngọt tình yêu của cô với anh. Cô đặt may cho mình một bộ váy cưới với thiết kế đơn giản như phong cách lâu nay của cô vẫn thế, đơn giản nhưng tinh tế. Ánh mắt cô mơ màng khi nghĩ tới khoảnh khắc anh òa lên sung sướng khi nghe cô thông báo tin vui, anh sẽ bế bổng cô quay vòng vòng như trong những bộ phim cô từng xem, rồi anh sẽ cầu hôn cô, lời cầu hôn cô đã đợi chờ bấy lâu nay. Cô vui vẻ bước khỏi cửa tiệm, bước chân hân hoan như đứa trẻ được quà, ánh mắt rạng ngời niềm hạnh phúc trông cô trẻ hơn rất nhiều tuổi 29 của mình. Cô chạy xe qua những con phố quen, cô muốn đi lại những con đường mà cô đã cùng anh đi qua những ngày tháng xanh mướt, ngập tràn tình yêu.

Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, cô trông thấy anh khoác vai cô thư ký trẻ bước vào nhà nghỉ bên đường. Chiếc xe của cô khựng lại, ngập ngừng, bối rối, cô tấp vội vào bên đường, nhìn về phía nhà nghỉ, chẳng biết cô đã đợi bao lâu để hi vọng mình nhìn lầm, nhưng giây phút anh cùng cô thư ký trẻ bước ra xe, ánh mắt anh trìu mến nhìn cô ấy rồi hôn lên má, cô gái nũng nịu tựa đầu vào vai anh – những ký ức xa xưa quay mòng mòng trong đầu đưa cô về với thực tại cay đắng… Đã có một thời, cô nũng nịu như thế, anh tình cảm như thế… Chẳng biết bao lâu rồi, anh không cầm tay cô, không hôn cô, không ôm cô những vòng tay siết chặt, ngoài những lần gặp nhau vội vàng, chẳng đủ để nói với nhau những tâm tư trong lòng, anh đối xử với cô giống như một đối tác làm ăn hơn là một người yêu, là người tình mà chẳng được như người tình, bởi trái tim của cô cứ khô cằn đi những hơi ấm của yêu thương. Vậy mà cô cứ mù quáng tin vào anh vô điều kiện, cứ mụ mị tự huyễn chính mình về một tình yêu lâu năm sâu đậm. Cô bừng tỉnh thì đã thấy nước mắt chảy dài hai hàng mi, anh đã tặng cho tình yêu của cô một vết đâm sâu như thế, cuối cùng thì cái mà cô đợi chờ vĩnh viễn chẳng đến. Thì ra, bấy lâu nay, chỉ mình cô nghĩ về đám cưới đấy thôi…

Cô trở về nhà, lặng lẽ vứt đi mọi kỷ vật đã từng có giữa hai người, xóa số của anh khỏi danh bạ, ngày mai, cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới: Không là cô dâu nhưng sẽ là một người mẹ, dù là một người mẹ đơn thân đi nữa. Giấc mơ một lần mặc váy trắng tinh khôi bước đi bên anh không thành thì cuộc đời này, những gì anh đã phụ cô – cô coi như mây của trời, cứ để gió cuốn hết đi, cô sẽ không vì thế mà phá đi giọt máu của mình. Cô sẽ vì đứa con này mà sống một cuộc đời khác – không có anh nhưng nhất định hạnh phúc. 

Ai cũng có một giấc mơ về hạnh phúc nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là một giấc mơ, hạnh phúc hiển hiện ngay trong mỗi khoảnh khắc của đời thực. Dù muộn màng nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy từ nay cô sẽ tận hưởng nó mỗi ngày, không còn phải đợi chờ nữa… Vĩnh viễn từ nay cô sẽ hạnh phúc, nhất định đấy!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đám cưới là một giấc mơ nhưng hạnh phúc là đời thực.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính