Tản mạn cuộc sống

Hà Nội, bách hợp trắng và chàng trai tháng tư.

ReadzoEm đã đợi mãi Tháng Tư về, như đợi chờ anh trong suốt 11 năm qua, để nghe một khúc hát giao mùa...

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

20/04/2015

1051 Đã xem
“ Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế?
Mây xa vời, nắng xa vời, con sông sao lững lờ trôi.
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm.
Em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh…”

Tháng tư về | Dương Thụ.

 

Tháng tư đã về. Chiều tan học sớm, bánh xe loanh quanh trên những con đường Hà Nội nhuộm một màu vàng ấm áp của nắng tháng Tư, bầu trời trong vắt và cao vời vợi, gió miên man hát - mùa hè sắp về, em dừng chân bên quán chè nhỏ trên con phố Tạ Hiện – nửa phảng phất nét cổ kính của một con phố Tây thời Pháp Thuộc, nửa nhốn nháo và hiện đại của thời giao lưu văn hóa đã biến nơi đây thành nơi tụ tập của nhiều thế hệ, nhiều con người đến từ các vùng miền, đất nước, và người ta ưu ái gọi nó với cái tên rất thân thương : “ Ngã Tư Quốc Tế”. Ngồi trên vỉa hè, giữa xô bồ những câu chuyện, tiếng cười, chợt nghe vẳng từ chiếc radio cũ nhà ai, tiếng hát trong trẻo như họa my của Khánh Linh:  Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế?
Mây xa vời, nắng xa vời, con sông sao lững lờ trôi. “

Mỗi khi nghe tới câu hát "Mơ... em mơ về con đường nhỏ. Quanh co lối mòn hoa dại nở…" , em lại mỉm cười và nhớ bức tranh bình yên đã vẽ cho tương lai của chính mình:” Hà Nội, một ngôi nhà nhỏ ẩn dưới hàng cây sưa hoa trắng li ti, bao quanh những vòm cổng khom khom là những dây tường vi leo nở rộ - thơm ngát, trước nhà một gánh hàng rong xếp đầy những bó hoa bách hợp trắng xanh dịu dàng… Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng…”

Giọng hát Khánh Linh da diết và dịu dàng quá đỗi, những nốt nhạc yêu thương của Dương Thụ trong vắt và giản dị quá đỗi, một khúc ca yên bình như thế, em chẳng thể nào không chú tâm lắng nghe cho được, cho dù bao quanh mình vẫn là những câu chuyện nhân tình thế thái huyên náo và ồn ào. Em không thể cắt nghĩa, vì sao – em lại thích được nghe một bài hát hay, giữa một khung cảnh không phù hợp, giữa những con người không quen biết, nhưng gương mặt ai cũng toát lên vẻ yêu đời, đầy sức sống, phố phường đông đúc, xe cộ đi lại như mắc cửi, khói bụi mù mịt… Nhưng cũng như câu hát giản dị đầy yêu thương của Xuân Thụ - chỉ có thể toát lên vẻ bình yên qua giọng ca trong vắt của Khánh Linh, em thấy một cuộc đời đầy sức sống khi nghe ca khúc này giữa khung cảnh này…Em rất muốn, chỉ biết rằng rất muốn nghe, nghe mãi, cũng giống như tình cảm của chúng ta, tình yêu đã bắt đầu từ đâu, từ khi nào, em chẳng biết nữa.

Em đã đợi mãi Tháng Tư về, như đợi chờ anh trong suốt 11 năm qua, để nghe một khúc hát giao mùa, để chờ đợi hơn một loài hoa sẽ nở, để tặng anh một tình yêu cho tháng anh đã chào đời và để cùng anh – dệt một ước mơ cho ngôi nhà nhỏ tương lai. Chỉ giản dị là tình yêu thôi. Nhưng tất cả sẽ nở và chào đón cùng Tháng Tư, anh có thấy không?

Tháng Tư về, sự giao thoa của đất trời, của hai mùa – xuân và hạ, của những ngày tháng mưa phùn, gió bấc ẩm ướt đi qua và nhường chỗ cho gió hát, nắng vàng rộm như mật. 

Tháng tư, hoa sưa trắng nở bung chớm tàn, hoa ban tím bung xòe từng cánh sắp rụng, nhưng tháng tư, trong ký ức tuổi thơ, còn đó những chùm hoa gạo, hoa lựu đỏ rực trong nắng, ai đã vội quên mau? Bên sông năm nào, những bông hoa gạo nở rồi rụng xuống, chỉ còn những cánh hoa dập dềnh trên sóng nước, tuổi thơ vụt qua như một ký ức buồn. 

Tháng tư, gọi tên một loài hoa của tuổi thơ khác, loài hoa gắn với màu mực tím học trò – hoa xoan. Nếu ai đó hỏi hoa tháng tư của những đứa trẻ lớn lên trên đồng quê là loài hoa nào,tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là hoa xoan tím – hoa của trò chơi “đám cưới” thuở nhỏ.


Tháng tư về, sẽ thật lơ đãng nếu ai đó quên đi khoảng khắc được ngắm những gánh hàng hoa trên phố cổ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa Bách Hợp trắng xanh dịu dàng. Trong phòng khách, bên những bộ sập gụ tủ chè cổ của người Hà Nội, thiếu đi những bình hoa Bách Hợp thật chẳng khác nào thiếu đi một nét văn hóa đẹp. Bình hoa ấy cũng giống như cái vị sấu chua đã thấm vào máu người Kẻ Chợ qua biết bao thế hệ. 

Hoa Bách Hợp, còn gọi là hoa Huệ Tây, hoa Loa Kèn ( xuất phát từ tiếng Pháp : fleur-de-lys ) là một loài hoa cao quý, mang nhiều ý nghĩa, được dùng làm biểu tượng cách điệu và trang trí trong vương triều, quý tộc, nghệ thuật, chính trị và huy hiệu ở khắp các nước Châu Âu, đặc biệt là ở Pháp. Với những người sùng Đạo, Hoa Bách Hợp là tượng trưng Chúa Ba Ngôi, Tổng Thiên Thần Gabriel, trong miêu tả lễ truyền Tin Lành và là đại diện liên quan đến Đức Mẹ Đồng Trinh. Và nếu ai đã từng nghe câu chuyện tình của Giắc và Lyly thì đều hiểu rằng, hoa Bách Hợp là loài hoa của sự trong trắng, thánh thiện, niềm hi vọng và lòng chung thủy, bao dung trong tình yêu.

Bách hợp là loài hoa không cầu kỳ kiểu cắm, cũng chẳng quá kén lọ cắm và điều quan trọng hơn là bạn không thể cắm xen bất cứ loại hoa nào với hoa bách hợp. Phải chăng sự cầu kỳ tinh tế sẽ làm tôn lên cái đẹp rực rỡ của các loài hoa, thế nhưng sự cầu kỳ đó lại phá vỡ cái thần của hoa bách hợp, loài hoa sang trọng trong mộc mạc, thanh lịch trong giản đơn và kiêu sa trong tinh khiết? 

Ngồi nghe Khánh Linh hát, và ngắm nhìn một gánh hàng hoa chở đầy Bách Hợp trắng như chiếu sáng một khoảng trời phố cổ mờ rêu… Anh đã hiểu vì sao, em lại chọn Tháng Tư – cho ngày chúng mình chụp ảnh cưới chưa?

…Vì Tháng Tư về, em sẽ nghe Khánh Linh hát và mơ về một ngôi nhà nhỏ với “ em mơ về con đường nhỏ. Quanh co lối mòn hoa dại nở…”, mơ về hoa gạo – hoa lựu đỏ, mơ về loài hoa xoan tím của tuổi thơ, mơ về hoa Bách Hợp kiêu sa – chúm chím nở từng nụ trắng muốt trong phòng khách mỗi nhà… Và mơ về Anh- chàng trai Tháng Tư của em! 
 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hà Nội, bách hợp trắng và chàng trai tháng tư.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính