Tản mạn cuộc sống

Mùa mận cơm - mùa thương nhớ.

ReadzoMùa trôi qua phố, mùa theo gánh hàng rong len lòi trong nỗi nhớ người Hà Thành...

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

20/04/2015

1572 Đã xem

Có một ngày tháng tư, nắng buông mình hững hờ bên rèm cửa, chưa rộ tiếng ve, mà thấy hè như đã gọi, nằm nghe Như Quỳnh hát khúc ca " Nhớ mùa hoa mận", mà thèm một tiếng rao : “Ai mua mận không..”

Chiều cùng anh loanh quanh qua những con đường Hà Nội đã quen dấu chân, chợt sững mình trước những gánh xe chở đầy mận cơm. Mùa mận đã về từ bao giờ?

Tháng tư, Hà Nội gọi tên một mùa hoa đài các - Bách Hợp trắng vươn mình kiêu hãnh trong những phòng khách cổ xưa. Ai cũng nhớ một mùa hoa Bách Hợp, như nhớ về Hà Nội của những ngày tháng tư gió hát mùa hè.

Nhưng, tháng tư, người Hà Nội còn nhớ nhiều hơn thế, những gánh hàng rong bán thứ quả nhỏ nhỏ xinh xinh, đò, xanh, vàng rực rỡ trong nắng: Mận cơm. Nhón một quả mận cơm đưa lên miệng cắn thấy âm thanh giòn tan thích thú, thoang thoảng vị chát, dìu dịu vị chua. Mận cơm chấm muối ớt cay, luôn là thứ quà vặt dễ lấy lòng các chị em nhất. Ấy vậy mà, cái thứ quả nhỏ bé ấy lại chính là "món khai vị" cho một mùa mận kéo dài qua những ngày nắng tháng bảy vàng rộm khắp nẻo đường Hà Nội.

Mận có rất nhiều loại: từ mận cơm nhỏ bé, mận hậu chín đỏ cho đến những quả mận Bắc Hà có màu xanh đẹp mắt. Mỗi loại mận đều có hương vị riêng và sắc màu khác nhau, song thật khó để diễn tả được nỗi nhớ mùa mận cơm của người Hà Nội. Cái nỗi nhớ cho thứ quả bình dân và giản dị ấy cứ ngân dài như thể níu giữ mùa mận cơm chầm chậm không vội đi... Bởi, mùa mận cơm đến thầm lặng lắm, người ta chưa kịp nhận ra, chưa kịp thưởng thức cho thỏa thèm nỗi nhớ thì có khi, mận cơm đã dần thay thế bởi mận hậu mất rồi. 

Lạ là, Hà Nội đâu phải là mảnh đất sản sinh ra những thứ quả rõ ràng có lai lịch, rõ ràng có gắn với những địa danh đã làm nên chúng, nhưng có những thứ quả theo những gánh hàng rong đi khắp các con đường Hà Nội, để rồi mãi mãi ăn sâu vào tiềm thức người Kẻ Chợ - tình yêu và nỗi nhớ với những món quà bình dân này. Nhắc đến Hà Nội, có lẽ, người ta sẽ nhớ những gánh hàng hoa, những gánh hàng rong bán đủ thứ quà theo mùa hơn là nhớ những cảnh vật đã đi vào thi ca. 
 

Người Hà Nội gọi những gánh hàng rong ấy là : “Những người gánh mùa trên phố”. Bởi vì, bạn chẳng cần xem giờ giấc, ngày tháng làm gì, chỉ cần ngồi trên vỉa hè những con phố cổ, nhìn các bà các chị hàng rong sẽ hiểu được Hà Nội đang ở mùa nào. “Gánh mận xanh xanh đỏ đỏ, gánh mơ vàng ươm chắc chắn là cuối xuân, đầu hạ. Gánh bánh trôi bánh chay thể nào cũng là tiết Hàn thực mùng 3 tháng 3. Mùa hè là gánh mít, gánh xoài. Quãng tháng tám đầu thu thì chắc chắn là gánh cốm xanh non và lá sen bánh tẻ thơm nưng nức sẽ tràn ra khắp mọi nẻo đường. Còn vào tháng bảy âm lịch, tiết vu lan báo hiếu, thì chị hàng rong lúc này sẽ tập trung cho vàng mã, tiền giấy. Còn có cả rau đậu, hoa màu, cả trai trai trùng trục, cả tôm tép theo mùa cũng theo quang gánh đến từng nhà. Mùa đông thể nào cũng là gánh xôi cốm, gánh củ đậu. Mùa khoai lang, mùa sắn, mùa củ dong, mùa sắn dây, mùa hoa sen, hạt sen cũng sẽ trôi đi trên phố bởi những gánh hàng rong. Rồi sang tháng Chạp sẽ thấy gánh chuối, gánh bưởi, gánh mũ áo ông Công ông Táo tung tẩy khắp ngõ ngách phố phường. Thế là kết thúc một năm, cũng là một vòng xoay vần của cuộc mưu sinh lầm lụi, để sau khi nghỉ tết lại bắt đầu những nhịp tính toán chắt chiu hàng ngày. Một năm có bốn mùa thời tiết, có bao nhiêu mùa hoa mùa quả, bao nhiêu mùa sản vật đều bày cả lên mặt quang gánh như triển lãm của đất trời đặt lên mặt cân, như câu thơ tài hoa của thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh “Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà” vậy.”


Mùa trôi qua phố, mùa theo gánh hàng rong len lòi trong nỗi nhớ người Hà Thành. Mùa nào cũng đẹp, bởi trong từng nét cổ còn sót lại, những gánh hàng rong là một ký ức sống chân thật và bình dị nhất của mảnh đất Kinh Kỳ ngàn năm văn hiến với bề dày lịch sử này. 

Chiều nay, mùa mận về trong nỗi nhớ, như câu hát nhè nhẹ vang lên trong hồn tôi. Thoáng ngẩn ngơ trước những gánh xe quay vòng trên phố, những quả mận cơm chứa đầy ký ức học trò trong sáng một thời. Dừng xe mua một ít thứ quả ngày đi học luôn có mặt trong ngăn bàn của tôi, nhón thử một quả chấm muối, khẽ nhăn mặt thích thú vị chua yêu thích, tôi tìm thấy mình trong màu trắng của ngày xưa.

Và mùa mận cơm lại đến, nhắc tôi nhớ về những mùa hoa mận thơm thoang thoảng trong gió, nở trắng trời trên mảnh đất Mộc Châu, trên cao nguyên Bắc Hà. Mùa hoa mận - đâu chỉ là vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, hơn tất cả, đó là mùa của đôi lứa yêu thương, mùa của tình yêu đâm chồi nảy lộc.

Hẹn anh nhé, chàng trai tháng tư, một ngày nào đó sẽ cùng em đặt chân qua hết những mảnh đất có mùa hoa mận trắng muốt bạt ngàn trong những bản nhỏ ấy.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mùa mận cơm - mùa thương nhớ.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính