Chuyện của sao

Love, Rosie - Viết cho dòng đời xô đẩy

ReadzoNếu yêu, đừng ngại nói ra để rồi có thể bạn sẽ lạc mất nhau giữa dòng đời nhiều biến động này.

1696 Đã xem

Love, Rosie - Thân gửi, Rosie.

Đây là một câu thường thấy khi kết thúc lá thư mà chúng ta vẫn thường thấy của người nước ngoài.

Nhưng liệu có phải nó chỉ mang ý nghĩa như vậy hay không ?

Mở đầu phim, thông qua lời kể của nữ nhân vật chính Rosie chúng ta được đưa đến đám cưới của cậu bạn thân thanh mai chúc mã của cô : Alex.

Tuy nhiên, có một điều khá trái ngược là mặc dù cô tuyên bố với mọi người rằng đây là "một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời mình" thì cảnh tiếp theo sau đó lại là những giọt nước mắt tiếc nuối và mất mát.

Chúng ta cũng phần nào hiểu được truyện gì đang diễn ra trong nội tâm của nữ chính.

Cùng đi theo mạch truyện kể của Rosie về những cột mốc đánh dấu mối quan hệ của cô với anh chàng "bạn thân", chúng ta đã được chứng kiến lần đầu tiên họ gặp nhau và cả những bí mật nho nhỏ được chia sẻ giữa 2 người. 

Đến đây chắc hẳn ai cũng đã đoán ra được tình cảm của Rosie dành cho Alex đã vượt quá mức tình bạn. Sẽ thật tuyệt vời nếu như chúng ta có một người yêu là người hiểu rõ bản thân mình, luôn là chỗ dựa và là nơi sẻ chia những điều trong cuộc sống cũng như chia sẻ những giấc mơ giống như người bạn đã lớn lên cùng chúng ta. Tuy nhiên, cuộc đời thì lại không đẹp như vậy. "Cuộc đời không hẳn là đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác". 

Đấy là Rosie, còn về phía Alex thì sao? Liệu a có cùng chung suy nghĩ và tình cảm về người bạn thân khác phái của mình như Rosie hay không? 

Có, chắc hẳn là có. Vì cái cách mà Alex nhìn Rosie, vì những lời giận dỗi vu vơ giữa họ khi đề cập việc mời ai đi dự lễ tốt nghiệp với mình và vì cả cái cách mà a đã cảm thấy thất vọng khi Rosie đã quên mất đi một sự kiện quan trọng trong sinh nhật lần thứ 18 của cô.

Thật trớ trêu thay khi xuyên suốt bộ phim, cặp đôi này đã không ít lần "gần nhau trong gang tấc", dụt dè không dám phá vỡ ranh giới tình bạn để hôn nhau thì cái lần duy nhất làm được ấy lại là cái mà Rosie không thể nhớ.

Đó cũng chỉ là một trong những cái trớ trêu rất thường gặp trong cuộc đời này mà hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng có lần nếm trải.

Và nếu không đủ can đảm để phá vỡ những bức tường vô hình ấy thì rồi cuộc đời cũng sẽ đưa chúng ta về những hướng đi rất rất ………. xa nhau. Rosie và Alex đã lên kế hoạch để "chạy trốn" cùng nhau. Rời xa thành phố già nua nước Anh mà họ coi là "ngõ cụt" để chuyển đến chân trời mới tươi sáng, thành phố năng động và trẻ trung của nước Mỹ. Tuy nhiên, đời không đẹp như trong mơ khi Rosie gặp biến cố của đời mình và cuộc sống của cô đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cuộc sống của cô gái 18 tuổi đã thay đổi hoàn toàn và cô buộc phải tạm gác lại "giấc mơ Mỹ" của mình. Bỏ lại ước mơ và hoài bão, Rosie trở thành bà mẹ đơn thân với 1 công việc bình thường và 1 đứa con gái. Còn về Alex, cuộc đời anh cũng rẽ sang một hướng đi khác và tươi sáng hơn. 

Mạch phim cứ chầm chậm diễn ra như chính cuộc sống của mỗi chúng ta vậy, các sự kiện cứ nối tiếp nhau ngày qua ngày, như những con sóng ngầm ẩn sâu phía dưới và đẩy chúng ta đi đến những con đường khác nhau. Và thật lạ, tuy mạch phim cứ đều đều nhẹ nhàng như vậy nhưng lại không hề nhàm chán như bạn lầm tưởng. Đã rất lâu rồi mới có 1 bộ phim mà tôi chăm chú xem đến vậy, liền mạch mà không phải tua qua những đoạn mà bản thân cảm thấy chẳng có gì thú vị. Gần 2 tiếng trôi qua nhanh chóng với biết bao cung bậc cảm xúc của người xem khi theo dõi diễn biến câu chuyện giữa Alex và Rosie. 

Chỉ vì những bồng bột của tuổi trẻ, giận dỗi và bất cần của cả 2 mà câu chuyện cứ giữa họ cứ dài, dài mãi. Họ vô tình đẩy nhau vào vòng tay của những người khác. Alex và Rosie giống như 2 đường thẳng cứ mãi song song với nhau, chưa một lần cắt nhau dù đã có nhiều lúc đã rất gần nhau (không tính lần sinh nhật 18 của Rosie). Họ vẫn luôn là chỗ dựa cho nhau dù cả 2 cách xa nhau, vẫn luôn sẻ chia những điều trong cuộc sống và cả 2 đều chiếm giữ một cái gì đó rất riêng trong trái tim người còn lại. Điều này khiến cho câu chuyện trở nên rất thật.

Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng đã có những lần rung động, "say nắng" nhưng không dám thổ lộ để rồi thời gian và hoàn cảnh sẽ bào mòn tất cả. Khi đang xem bộ phim này, bất chợt tôi đã nghĩ về 1 kỷ niệm khá xưa cũ. Lần đó cùng đám bạn đi chơi, tình cờ tôi và cô được xếp chung vào 1 nhóm. Đứng cạnh nhau và bị bịt mắt nhưng tôi khi đó thì đã bỏ bịt mắt ra từ lâu lắm rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt ngẩng lên trong khi bịt mắt của cô khiến tôi chợt cảm thấy rung động và đã định "làm liều". Lần đầu tiên tôi ngắm nhìn một khuôn mặt người khác phái ở gần như vậy trong khi họ bị bịt mắt. Các cảm xúc trên khuôn mặt thể hiện rất đỗi chân thực : ngơ ngác, nghe ngóng và cũng rất tươi sáng. Tuy nhiên thì vẫn vì những rào cản trở ngại mà cuối cùng kế hoạch đấy vẫn chỉ là những suy nghĩ ở trong đầu tôi mà thôi.

Rosie và Alex vẫn luôn cảm thấy sự liên kết vô hình giữa họ mặc dù trong cả những lúc họ đang ở bên cạnh những người mà họ lầm tưởng là 1 nửa của mình. Nhưng số phận trêu ngươi cứ khiến họ trở nên lệch "pha" nhau. Người xem sẽ cảm thấy như giữa họ luôn thiếu "một chút" gì đó : một chút cố gắng, một chút dũng cảm hay chỉ là một chút đúng thời điểm để có thể đến với nhau. Cứ khi nào một người nào muốn tiến lên thì lại gặp phải những bức tường ngăn bước chân của họ lại. 

Và cuối cùng, những cảm xúc của Rosie đã được đẩy lên đỉnh điểm khi cô phát hiện ra bị chồng lừa dối, phát hiện ra bức thư của Alex viết cho cô ngày cha cô mất. Rosie lúc đó đã có đủ dũng cảm, đủ quyết tâm để giành lại hạnh phúc cho mình từ Bethany thì tất cả lại đã quá muộn.

Khi cô đến nơi thì hôn lễ của Alex đã được tổ chức xong.

Vâng, đời là vậy, chỉ đến khi mất đi thì con người ta mới nhận thấy mình cần điều đó đến mức nào. Rosie và Alex đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để đến với nhau để rồi cuối cùng phải trở về trong hối hận. Đời vẫn cứ tiếp diễn và Rosie sau khi thấm thía được cảm giác mất mát đó đã quyết định tự mở khách sạn riêng của mình.

Và như các bạn biết đấy, đây là một bộ phim chứ không phải cuộc đời "phũ phàng" nên vẫn có happy ending cho câu chuyện tình trắc trở của đôi bạn thanh mai trúc mã này. Vào ngày khai trương khách sạn của mình, Rosie đã được đón tiếp vị khách vô cùng đặc biệt với "hành lý" đã được bỏ lại sau lưng. Và anh ta đã thuê một phòng rất đặc biệt trong khách sạn, đó chính là phòng của chính bà chủ khách sạn Rosie.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Love, Rosie - Viết cho dòng đời xô đẩy

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính