Tâm sự

Mưa, I Miss You

Readzotâm sự

Bắp_cải_nhỏ

Bắp_cải_nhỏ

30/10/2014

708 Đã xem
Tag


         Những  ngày đầu tháng ba, mưa dịu dàng, bay phất phơ, tôi lang thang khắp phố cổ, quanh hồ Gươm, tìm lại 1 thời dấu yêu, tìm lại 1 miền kí ức mà tôi đã cố gắng cho nó chìm vào lãng quên. Có những nỗi đau phải cố quên đi để hướng  về tương lai nhưng dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, ai cũng có 1 thời để nhớ, 1 thời mộng mơ và tôi cũng thế.  Tôi vẫn cứ hối hả chạy theo dòng chảy cuộc sống, bao bộn bề lo toan, công việc. Nhưng những ngày mưa thế này tôi cho phép mình có những khoảng lặng, khoảng lặng để tôi dừng lại bởi tôi đã hứa với 1 người, sẽ không bao giờ tôi quên, tôi sẽ dành cả những ngày mưa để nhớ về người, 1 người tôi yêu, yêu đến trọn đời.

        Ngày ấy tôi là một cô bé mới bước chân và cấp ba. Nỗi đau và sự bất hạnh ập đến khiến tôi trở nên lạnh lùng . Và cậu ấy đã đến, như một luồng gió lạ, giúp tôi vượt qua những nỗi đau ấy, dậy cho tôi có niềm tin vào cuộc sống. Nếu đã là định mệnh thì tại sao không cho chúng tôi một định mệnh hoàn hảo.

        Mỗi giờ ra chơi tôi thường một mình lên sân thượng của trường, cái nơi khá bụi bậm và dường như không có học sinh lui tới. Tôi chọn nơi đây, vì tôi thích một mình. Khi nỗi đau của con người quá lớn, dường như người ta trở nên vô cảm với mọi thứ. Với tôi đây là một nơi yên tĩnh. Ở đây tôi có thể ngắm trời xanh, nhìn những chú chim đang bay lượn tôi thấy mình không còn cô đơn. Giá như mà tôi cũng giống như những chú chim kia, bay tới mọi nơi,  giá như mà tôi làm được điều đó, tôi sẽ bay tới nơi có ba mẹ tôi, nói với họ rằng tôi nhớ họ lắm, họ biết không “ tại sao, tại sao lại bỏ con mà đi”. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Và những lúc như thế này, tôi ước, tôi ước giá như có một bàn tay nào đó có thể che chở cho tôi, lau những giọt nước mắt của tôi, ôm tôi vào lòng, hay chỉ cần nắm lấy tay tôi và nói rằng “đừng khóc nữa Vy”.

         Tôi sống với ngoại ở căn nhà cũ bên trong phố cổ. Ngoại rất thương tôi. Ngoại là người thân duy nhất của tôi.  Tôi thích cái cảm giác ôm ngoại mỗi khi ngủ, mỗi lần như thế, chìm vào giấc ngủ tôi lại mơ thấy được ở bên ba mẹ, mơ thấy tôi có một gia đình hoàn hảo, mẹ thường dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ba con tôi, tôi lại được ba đưa tới trường, tôi là công chúa nhỏ trong vòng tay của ba mẹ. Và tôi vẫn còn bé, cậu ấy vẫn còn bé, chúng tôi lại cùng nhau chơi đồ hàng, chơi trò cô dâu chú rể, cuối tuần nào cậu ấy cũng mang cho tôi một cái bánh Rán. Tôi còn nhớ cậu ấy rất thích ăn loại bánh đó.

          - Sau này lớn lên Khanh sẽ lấy Vy chứ ?

          - Nhất định là thế rồi, vì Khanh thích Vy mà.

          - Khanh hứa với Vy đi.

          - Khanh hứa, sẽ lấy Vy làm vợ  và chăm sóc Vy thật tốt.

Ngày Khanh chuyển đi.

          - Khanh đi rồi ai sẽ làm chú rể?

          - Ngốc, lớn Khanh sẽ quay về lấy Vy, Khanh sẽ viết thư cho Vy, Vy phải ăn nhiều cho mau lớn nha.

Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi, và tôi không nhận được bức thư nào. Nhưng tất cả mãi mãi chỉ là một giấc mơ, để lại tôi với những niềm nhớ và sự cô độc.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, tôi đã là cô học sinh cuối cấp ba, rồi sẽ sắp đóng lại một thời học sinh dấu yêu. Mọi người vẫn bảo thời học sinh là thời đẹp nhất, hồn nhiên nhất và trong sáng nhất, đặc biệt là cuối cấp. Còn với tôi thì sao, nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể trở thành cô học trò hồn nhiên thơ mộng được. Ngày đầu tiên vào nhận lớp 12, tôi chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ. Vẫn như thế, vẫn lạnh lùng. Và có lẽ tôi sẽ chẳng có kỉ niệm nào, tôi thầm nghĩ...

         Hôm đó lớp tôi có một cậu bạn chuyển tới, thật bất ngờ khi cậu ấy được xếp ngồi cạnh tôi, tôi không mảy may để ý tới cậu ấy, vẫn chăm chú đọc sách. Tôi không có thói quen tiếp xúc với bất kì ai, bởi vì những người tôi yêu thương đã rời bỏ tôi hết rồi, bởi tôi đã quá đau rồi.

           -Chào cậu, mình tên Khanh. Cậu ấy quay ra nói với tôi.

Tôi ngừng đọc, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ. Khanh cái tên nghe sao quen thuộc quá. Một lát sau tôi chợt nhớ ra  mình còn chưa trả lời cậu ấy.

Những ngày tiếp theo tôi vẫn lạnh lùng như vậy, thỉnh thoảng cậu ấy mượn thước kẻ và bút của tôi, tôi chỉ đưa và im lặng.

         Hôm ấy đến phiên bàn tôi trực nhật , tôi đến sớm để trực nhật lớp, nhưng không ngờ cậu ấy đã đến trước và  đang quét lớp, tôi mặc kệ cho cậu ấy quét và ngồi vào chỗ của mình đọc sách.

           - Vy này,  cậu có biết chỗ đổ rác ở đâu không?

            - Đằng sau khu nhà vệ sinh ấy. Tôi vẫn chăm chú đọc sách.

Một lát sau :

           - Vy này, cậu có biết chỗ giặt giẻ lau ở đâu không?

           - Đối diện nhà năng khiếu ấy. Tôi vẫn dán mắt vào quyển sách và trả lời cậu ấy

Khi cậu ấy trực nhật xong, cả lớp cũng đến đông đủ, cậu ấy ngồi vào chỗ của mình và hỏi tôi:

           - Vy thích đọc sách à.

Tôi đáp lại một câu " " lạnh lùng.

Tôi thấy cậu ấy thở dài và lấy sách vở từ cặp ra. Trong lớp cậu ấy hay phát biểu xây dựng bài, đôi khi còn hay làm trò cho cả lớp cười. Còn tôi thì luôn im lặng.

           Tan học trời đổ cơn mưa rào, tôi không mang theo ô, đành ở lại lớp đợi trời tạnh. Tôi ngồi xuống vị trí của mình, nơi hướng ra cửa sổ, ngồi ngắm những hạt mưa rơi xuống từng chiếc lá, rồi lại nhỏ xuống đất thật nhẹ bẫng, trời tạnh mưa chúng lại bốc hơi và tan biến mất. Tôi thầm nghĩ giá như tôi cũng thế, giá như nỗi đau tôi đang chịu đựng cũng bốc hơi và tan biến đi, chỉ để lại trong tôi một sức sống tràn đầy vui vẻ, tươi tắn như những chiếc lá ngoài kia.

           - Vy không về à ?

Tôi giật mình bởi tiếng nói của Khanh.

           - Ừ,  Vy đợi trời tạnh mưa mới về.

           - Vy không mang theo ô hả?

           - Ừ.

           - Đi, Khanh cho Vy đi nhờ ra trạm xe bus, Khanh mang ô.

           - Sao Khanh biết Vy ra trạm xe bus?

  Ánh mắt tôi vẫn nhìn ra cửa sổ.

           - Khanh vẫn thường gặp Vy ở đó mà, chỉ có Vy là không để ý ai hết thôi.

           - Vy cảm ơn, Khanh về đi, trời cũng sắp tạnh mưa rồi mà.

           - Đi, đi cùng Khanh  đi, cũng muộn rồi, tiện đường mà, đứng lên.

 Cậu ấy xách cái ba lô của tôi để trên mặt bàn, buộc tôi phải đi theo cậu ấy. Chúng tôi cùng che chung một chiếc ô. Sao cái cảm giác này nó quen thuộc quá, tôi đứng sững lại sống mũi cay xè. Ngày đó, cậu ấy đã hứa sẽ trở về, sẽ viết thư cho tôi, tại sao, tại sao lại không.

           - Vy, Vy.

Khanh lay tôi.

           -  Vy sao thế?

            - À, Vy không sao.

Lần đầu tiên tôi ngước mắt lên nhìn Khanh, cậu ấy có chiếc mũi cao và đôi mắt buồn. Khanh trông thật đẹp nhưng tôi không thích đôi mắt của cậu ấy chút nào. Khanh có cái tên trùng với cái tên cậu ấy của tôi. Nhưng cậu ấy không phải là cậu ấy của tôi. Cậu ấy đã bỏ tôi mà đi rồi. Tôi lại tiếp tục che ô cùng Khanh. Cậu ấy có dáng người thật cao.

Trạm xe bus lúc này học sinh đã ra về hết chỉ còn lại tôi và Khanh. Tôi vẫn im lặng, hứng những giọt mưa rơi xuống qua mái che ở trạm xe bus.

           - Vy thích mưa à? Khanh hỏi tôi.

Tôi giật mình.

           - À Vy không thích, không thích.

 Câu nói không thích thứ 2 của tôi nhỏ dần.

           - Vy có vẻ ít nói chuyện nhỉ, trong lớp Khanh thấy Vy toàn ngồi im.

           - Ừ  . Tôi trả lời và cười gượng.

           - Khanh thấy Vy hay đi một mình, ở lớp Vy không chơi với bạn nào à?

           - Ừ, Vy không thích.

Tôi lại cười nhẹ, bởi tôi chẳng biết nói gì.

           - Xe bus tới rồi, lên thôi Vy.

Tôi và Khanh cùng bước lên xe.

           - Xuống cuối ngồi đi Vy, ngồi trên lát nữa phải nhường  ghế đấy. Khanh thì thầm vào tai và kéo tôi  xuống  phía cuối.

Khanh nói nhiều và hay cười. Hai mươi phút trên xe bus  mà Khanh kể với tôi rất nhiều chuyện, rằng có lần Khanh nói dối mẹ đi học rồi đi chơi điện tử bị mẹ phát hiện ra sao, hay cô em gái nhỏ của Khanh hay bị Khanh bắt nạt, và kể cả những lần ba mẹ Khanh căi nhau cô bé chạy ra và nói “ tất cả là phải b́ình tĩnh”, và họ làm hòa với nhau như nào. Khanh làm tôi bật cười, tôi chăm chú nghe Khanh kể và không biết rằng lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều đến vậy.

           - Sắp tới nhà Vy rồi, nhanh thật đấy.

           - Ừ. Vy chuẩn bị xuống đây.

           - À Vy.

           - Gì vậy Khanh.

           - Khanh thấy Vy cười xinh hơn đấy!                

Tôi nở một nụ cười, vẫy tay chào Khanh và chạy nhanh xuống xe. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa, đi bộ về nhà, tôi cảm thấy vui hơn.

Buổi chiều, chiếc điện thoại rung nên.

           - Alô!

            - Vy biết ai không nè?

            - Ai vậy?

           - Khanh đây hihi.

           - Khanh à, sao Khanh biết số điện thoại của Vy?

           - Điều đó đâu có gì khó đâu.

           - Khanh gọi Vy có việc gì không?

           - Khanh đang định đi mua mấy quyển sách, Vy có biết ở đây có hiệu sách nào hay không? Khanh mới chuyển về đây nên không biết nhiều.

           - Hiệu sách “ Nhã Nam” ấy Khanh, Vy hay tới đó, ở đó đang có đợt giảm giá nữa.

           - Vậy hả, nhưng mà, nhưng mà…

           - Sao vậy Khanh?

           - Vy đi cùng Khanh được không, Vy hay đọc sách chọn giúp Khanh quyển nào hay.

           - Vy, Vy, Vy bận rồi.

           - Bận gì chứ? Khanh thấy Vy có bận gì đâu. Khanh đang đứng trước cổng nhà Vy này, Vy ra đi.

Tôi bối rối nhìn ra cửa sổ. Là Khanh, cậu ấy vẫy tay với tôi. Tôi khoác áo và xin ngoại đi mua sách với Khanh, Khanh chở tôi đi bằng xe đạp. Phải lâu lắm rồi tôi mới ngồi sau xe đạp thế này. Chúng tôi đạp xe mấy vòng quanh hồ Gươm, qua các con phố cổ. Thật tuyệt, cái cảm giác ngắm đường phố, hóng những đợt gió táp vào mặt thật dễ chịu.

           - Vượt đèn đỏ nhé Vy.

           - Thôi dừng lại đi Khanh, chú cảnh sát giao thông bắt bây giờ.

           - Vy lo gì chứ xe đạp của Khanh chính chủ, có hỏi Khanh bảo cháu ở nhà quê lên không biết đèn đỏ phải dừng lại hihi.

Và Khanh đạp xe thật nhanh qua đèn đỏ. Tôi ngồi sau chỉ biết cười với những trò của Khanh.

Chúng tôi đến hiệu sách, tôi kể cho Khanh nghe nhiều những quyển sách hay cậu ấy nên đọc, tôi giới thiệu cả nội dung sách một cách say mê và dường như Khanh, cậu ấy nhìn tôi rất chăm chú.

           - Ôi Vy nói hay quá Khanh phải mua về đọc ngay mới được.

Tôi  chợt nhận ra mình nói nhiều và cởi mở hơn với Khanh . Lúc về chúng tôi cùng nhau ghé vào tiệm trà sữa, nhâm nhi và nói đủ mọi thứ, tôi cảm thấy rất vui, cứ như tôi và Khanh quen biết nhau từ rất lâu rồi. Tôi có cảm giác gần gũi.

           - Trả Vy về nhà an toàn nha.

           - Cảm ơn Khanh, lâu rồi Vy mới có cảm giác vui thế này…

           - Khanh phải cảm ơn Vy mới đúng chứ, nhờ Vy mà Khanh mới có những quyển sách hay thế này mà.

           - Vy vào nhà đây, Khanh về cận thận nhé.

           - À Vy, Khanh thích nụ cười của Vy. Vy cười trông đáng yêu lắm.

           - Má tôi ửng đỏ và chạy nhanh vào nhà. Những ngày sau chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cả trong lớp và cả trên  xe bus.

           - Vy nghĩ sao nếu chúng mình đi xe đạp tới trường, Khanh nghĩ sẽ thật thú vị.

           - Ý tưởng rất hay Khanh à, Vy cũng thích đi xe đạp.

           - Vậy từ mai Vy đợi Khanh qua đón Vy nha.

Thế là mỗi ngày Khanh đều qua đón tôi đi học, chúng tôi trở lên thân thiết hơn, đó cũng là chủ đề các bạn trong lớp xì xào bàn tán, bỏ mặc ngoài tai, chúng tôi cùng trò chuyện mỗi giờ ra chơi và cùng đi dạo, la cà quán chè, quán kem mỗi lần tan học, cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Khanh giúp tôi tự tin hơn, vui vẻ hơn. Những giờ kiểm tra chúng tôi làm bài chung,  khi tôi lên bảng kiểm tra miệng, Khanh ngồi dưới nhắc bài cho tôi từng chút một, chúng tôi rất hiểu nhau mỗi khi Khanh ngồi dưới ra hiệu cho tôi, tôi ngày càng tự tin hơn, hăng hái phát biểu xây dựng bài, bởi bên cạnh tôi đã có Khanh, giúp tôi giải quyết những tình huống khó.

 Và tôi biết cách làm điệu hơn, làm mình đẹp hơn trong mắt Khanh. Tôi thầm cảm ơn chúa, người đã mang Khanh đến bên cạnh tôi. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, tôi thật sự rất hạnh phúc. Mới vậy mà đã sắp hết một học kì. Mỗi buổi chiều Khanh thường đến nhà tôi cùng học chung, Khanh dạy tôi học Toán, Hóa còn tôi dạy Khanh môn Tiếng anh và Văn.

 Mỗi lần học xong Khanh thường ở lại ăn cơm với tôi và ngoại, hay chúng tôi cùng nhau làm bánh và cùng nhau thưởng thức. Chúng tôi kết thúc học kì 1 với điểm số khá cao. Khanh đạt học sinh giỏi. Ở bên cạnh Khanh tôi cảm thấy ấm áp, vui vẻ và yên bình.

Ngày sinh nhật tôi, Khanh tặng tôi 1 chậu hoa sương rồng rất đẹp và kèm theo dòng chữ “ Khanh mong Vy sẽ luôn mạnh mẽ như chính loài hoa này”  tôi vui lắm, mỗi ngày tôi thường ngắm chúng, chăm sóc cho chúng như chính tình bạn của chúng tôi.

Noen năm ấy trường tôi tổ chức cuộc thi “King and Queen” dành cho các cặp đôi tham gia thi tài năng.

           -Chúng mình cùng tham gia Vy nhé ?

           - Nhưng mà Vy không có tài năng gì, với cả Vy chưa từng tham gia những hoạt động thế này, Vy nghĩ mình không làm được Khanh à.

           - Không sao đâu Khanh sẽ giúp Vy mà, chỉ cần Vy làm theo Khanh nói là được rồi, Vy đồng ý đi mà, Khanh năm nỉ Vy đấy.

           - Ừ vậy để Vy thử xem sao, nếu Vy không làm được thì thôi nhé.

           - Khanh tin Vy sẽ làm được mà.

Khanh đưa tôi 1 kịch bản, chúng tôi sẽ hóa thân thành hoàng tử và công chúa, chàng hoàng tử bị 1 lời nguyền khiến chàng khi trời tối trở thành 1 người khác, 1 con quỷ dữ, độc ác, chàng cố gắng không cho nàng công chúa biết, vì chàng luôn muốn bảo vệ nàng. Nhưng vào một buổi chiều trời nhá nhem  khi hoàng tử đang ở bên công chúa, bỗng  dưng chàng biến thành con quỷ đó, chàng biết cơ thể mình đang dần chuyển biến , chàng cố gắng đuổi nàng đi, nhưng nàng ở lại và ôm lấy chàng, không còn cách nào khác hoàng tử đành tự sát bằng chính sức mạnh của mình để không làm hại tới nàng…

           - Nếu nàng yêu ta hãy rời khỏi ta ngay lúc này.

           - Không, em sẽ ở bên chàng, em nguyện chịu sự đau đớn cùng chàng.

           - Ta xin nàng hãy tránh xa ta ra.

           - Tại sao, tại sao những lúc chàng đau đớn không cho em bên cạnh.

           - Vì ta yêu nàng, vì ta không muốn nàng bị tổn thương.

Chúng  tôi đã diễn xuất sắc với phần thi hôm đó, và đạt giải nhất, rất nhiều lời khen ngợi dành cho chúng tôi, thật kì lạ là khi Khanh hướng dẫn tôi tập, tôi không thể khóc nhưng lúc diễn trên sân khấu tôi đã khóc, tôi đã nhập vai xuất sắc và Khanh cũng vậy, lúc Khanh nói  “ vì ta yêu nàng” và đưa tay lên má tôi, trái tim tôi rung động thật sự, tôi cảm nhận được sự chân thật ở đó. Có lẽ là tôi đã thích Khanh mất rồi

           - Cảm ơn Khanh đã đưa Vy về, Khanh về cẩn thận nhé!

Khanh đứng nhìn tôi vào nhà khuất rồi mới ra về.

Từ sau đợt diễn kịch lần đó, trong lớp và toàn trường chúng tôi được gán ghép là 1 đôi, mỗi lần như thế chúng tôi lại nhìn nhau ngượng ngùng.

Đêm giao thừa Khanh xin phép ngoại cho tôi đi xem pháo hoa cùng Khanh. Cả thành phố ban đêm sáng rực trong tiết trời lạnh, pha quyện bởi những ánh đèn át đi bớt phần nào những cơn gió lạnh. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau xem hát. Khanh mua tặng tôi một chiếc khăn, tự tay quàng vào cổ cho tôi và thì thầm “mỗi mùa đông đến Khanh mong chiếc khăn này sẽ làm Vy ấm hơn”.

Đồng hồ điểm 12h là lúc tiếng pháo vang lên, cả bầu trời sáng rực. Khanh nắm lấy bàn tay tôi. Khắp mặt tôi nóng bừng. Tay Khanh ấm quá, tôi siết chặt tay Khanh hơn. Mười năm phút pháo hoa kết thúc, Khanh đưa hai tay lên vai tôi “chúc Vy năm mới vui vẻ, cười thật nhiều và thi đỗ đại học nha, Khanh mong Vy luôn vui vẻ và hạnh phúc”

“Khanh biết không, Khanh chính là niềm vui niềm hạnh phúc đối với Vy”, tôi muốn nói với Khanh câu đó nhưng lại thôi. Có lẽ là tôi đã thích Khanh rồi, những rung động đầu đời của tôi thật đẹp.

Qua tết chúng tôi tất bật cho việc học hành và thi cử, đây cũng là lúc chúng tôi chọn trường đại học để theo đuổi ước mơ   

            - Khanh thi trường gì ?

            - Khanh, Khanh chưa biết nữa…

            - Sao Khanh lại chưa biết, Vy thấy Khanh học tốt mà, Vy tin là Khanh sẽ đậu đại học.

            - Ánh mắt Khanh nhìn xa xăm, tôi nhìn theo hướng Khanh nhìn. Chúng tôi cùng im lặng

Một lúc sau Khanh lên tiếng.

            - Vy thi trường gì Khanh sẽ thi trường đó.

Tôi thi vào ngành sư phạm Văn, còn Khanh thi ngành sư phạm Toán của trường đại học sư phạm. Chúng tôi chăm chỉ học tập, có Khanh như có thêm sức mạnh lớn lao trong tôi, tôi cố gắng học thật tốt để chúng tôi lại cùng nhau học chung. Và lâu rồi tôi không còn buồn nữa.  Tôi ấp ủ bao nhiêu dự định, tôi cố gắng học thật tốt, thật chăm chỉ. Và tôi sẽ đợi ngày ấy, ngày 2 chúng tôi cùng đỗ đại học, tôi sẽ nói với Khanh điều mà tôi ấp ủ bao lâu rằng “ Khanh à, Vy thích Khanh”. Nghĩ tới điều đó tôi lại cười khúc khích, nó như là động lực thúc đẩy tôi.

Thời gian qua nhanh, buổi học cuối cùng sao mà lưu luyến đến vậy, những giọt nước mắt của thầy cô bạn bè, những  cái ôm, cái nắm tay siết chặt như không muốn rời. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự thiêng liêng của tình bạn, những giây phút ấy tôi tin, không chỉ có tôi mà bao cô cậu học trò từng trải qua cũng không thể quên được trong đời. Những câu yêu thương chưa nói, những chuyện giận hờn vu vơ đều được nói ra từ tận đáy lòng mình, những câu “xin lỗi”, “ cảm ơn” sao mà nhiều đến vậy. Tôi thấy mình thật lãng phí thời gian cô độc 1 mình, nếu không nhờ có Khanh, tôi sẽ khó có được những giây phút thế này. Những lời hứa hẹn gặp lại nhau, chúc nhau trên chặng đường tương lai, tôi tin đó sẽ là những kỉ niệm là động lực, là 1 thời để nhớ cho chúng tôi nghị lực vươn mình ra thế giới rộng lớn hơn. Bạn bè là tài sản lớn nhất mà mỗi người đều có. Câu thơ mà tôi nhớ mãi :

                     Tình bạn là lá là hoa

                     Tình bạn là cả bài ca trên đời.

                     Tình bạn trong sáng tuyệt vời,

                     Đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm.

Chúng  tôi cùng nhau trải qua kì thi tốt nghiệp với những ngày tháng học tập miệt mài, những đêm thức tới gần sáng để ôn luyện, những ca học thêm cả ngày, chúng tôi đều cố gắng, học tập hăng say. Tôi nhận thấy rằng khi có niềm tin mọi thứ sẽ không còn là rào cản nữa. Và lớp tôi năm đó đã đỗ tốt nghiệp 100%.

Kì thi đại học đã tới kề, chúng tôi lại cùng chúc nhau thành công, chúc cho những dự định ấp ủ sẽ thành hiện thực, chúc cho những ước mơ lớn lao trở thành những người bác sĩ  tài giỏi, những người giáo viên tận tâm, những người doanh nhân thành đạt trở thành hiện thực.

Tối hôm trước ngày thi, Khanh gặp tôi. Khanh tặng tôi một hộp quà, bọc rất kỹ và rất đẹp. Khanh dặn tôi khi nào thi xong đại học mới được mở ra.

           - Vy sẽ không bao giờ quên Khanh chứ ?

           - Vy quên Khanh sao được chứ. Vì Vy thích Khanh lắm!

            - Khanh xin lỗi…

           - Sao Khanh lại xin lỗi Vy ?

           - À không có gì đâu.

Bỗng dưng Khanh ôm tôi, ôm chặt lắm, tôi cũng đưa đôi bàn tay đang run lên ôm Khanh, lúc đó không hiểu tôi lấy dũng khí đâu ra, một giọt nước rơi xuống tay tôi.

           - Khanh muốn suốt đời được ở bên cạnh Vy, được che chở cho Vy, Khanh muốn Vy được hạnh phúc. Vy hứa với Khanh là phải sống thật hạnh phúc nhé. Muộn rồi Vy vào nhà đi, ngủ thật ngon mai còn thi nữa nhé.

           - Khanh cũng vậy nhé, cố lên. Vy sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ mà.

Tôi qoay người bước đi, Khanh kéo tay tôi lại và hôn lên trán tôi. Hôm nay Khanh thật lạ. Nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm, tôi biết là Khanh cũng thích tôi. Nhưng tôi đâu biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được gặp Khanh. Số phận thật quá khắc nghiệt với tôi. Tại sao, tại sao cứ đùa cợt với tôi như vậy. Tại sao cho tôi niềm hi vọng rồi lại dập tắt. Cầm giấy báo nhập học trên tay, nước mắt tôi rơi, trời đổ cơn mưa như trút nước, như nước mắt của tôi. Tôi chạy ra đứng giữa trời mưa và hét lên: “Khanh à, Khanh về với Vy đi mà. Về đi mà, Vy sợ lắm, đừng bỏ rơi Vy, Vy sẽ cười thật nhiều cho Khanh thấy, Vy nhớ Khanh, Khanh ơi…”

Tôi không nhớ mình đứng đó gọi tên Khanh bao lâu, chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy tôi đang nằm trên giường. Ngoại cầm tay tôi, tôi ôm ngoại và khóc. Ngọai biết chuyện của chúng tôi, ngày Khanh từ Mỹ về, Khanh đã đến gặp ngoại theo địa chỉ mẹ Khanh cho. Lẽ ra Khanh sẽ ở Mỹ và tiếp tục chữa bệnh, nhưng một lần mẹ Khanh về Việt Nam sang thăm ngoại và biết hoàn cảnh của gia đình tôi, biết gia đình tôi gặp tai nạn và chỉ mình tôi còn sống, Khanh đã thuyết phục bố mẹ cho Khanh về Việt Nam, vì tôi, làm tôi thay đổi, làm tôi là cô bé hồn nhiên, đáng yêu như trước.  Như vậy Khanh mới yên tâm làm phẫu thuật tim. Ngày thi đại học xong tôi đi tìm Khanh, điện thoại không liên lạc được, tìm khắp nơi mà không có tin tức gì về Khanh. Tôi lo lắng, và khóc suốt, thậm trí còn trách Khanh, còn bảo nếu gặp Khanh tôi sẽ đấm Khanh 1 trận vì để tôi lo lắng đến vậy. Tôi mở hộp quà Khanh tặng tôi, 1 bông hồng bằng thủy tinh rất đẹp. Ngày tôi nhận giấy báo nhập học cũng là ngày Khanh về thế giới bên kia. Ca phẫu thuật hôm đó đã thất bại. Khanh dặn ngoại nếu như ca phẫu thuật không thành công, mẹ Khanh sẽ gọi điện nói cho ngoại, ngoại sẽ đưa bức thư đó cho tôi. Tại sao Khanh lại ngốc nghếch đến vậy, tại sao Khanh không nói cho tôi biết, Khanh có biết Khanh làm như vậy tôi đau lắm không. Tôi không trách Khanh, chỉ trách sao số phận lại quá khắc nghiệt với chúng tôi như vây.

 Đến giờ tôi vẫn giữ lá thư Khanh gửi cho tôi, mỗi lần đọc nó, nước mắt tôi lại rơi.

               “Vy à, Khanh xin lỗi, Khanh xin lỗi đã để Vy phải khóc, Khanh xin lỗi vì không thể bên cạnh bảo vệ cho Vy. Khanh không cố ý đâu, tại tình cảnh bắt buộc thôi. Vy đừng giận Khanh nhé, cũng đừng buồn nhiều. Khanh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa mãi mãi bên nhau. Con trai mà khóc thì thật yếu đuối quá phải không Vy nhưng Khanh không thể ngăn lại. Vy còn nhớ cậu bé hay che ô cho Vy mỗi khi trời mưa không, còn nhớ cậu bé hay mang bánh rán cho Vy không, còn nhớ cậu bé mà hứa sẽ lấy Vy làm vợ không. Là Khanh đấy, Khanh xin lỗi vì đã đi xa Vy lâu như vậy, Khanh xin lỗi vì từ đó đã không viết thư lại được cho Vy, một cậu bé 10 tuổi lúc đó phải chịu những cơn đau hành hạ, phải chống trọi với căn bệnh quái ác để trở về với Vy, những năm tháng rời xa Vy, là những tháng ngày Khanh thật sự cố gắng, nhưng đến bây giờ thì đã thua cuộc rồi Vy à, lần đó xa như vậy nhưng Khanh vẫn có thể trở về được, nhưng giờ đây Khanh biết sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Vy nữa rồi. Vy đừng đau lòng nhé, phải nhớ mang ô mỗi khi trời mưa nhé, Khanh muốn lắm, muốn được là chú rể trong ngày cưới của Vy lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, Vy hãy tìm cho mình một người con trai khác nhé, thay Khanh làm điều đó, tìm 1 người chia sẻ với Vy hết quãng đời còn lại Vy nhé. Tìm 1 người làm Vy cười, vì Khanh thích nhìn thấy nụ cười của Vy. Số phận đã không cho chúng ta bước chung 1 con đường mà chia rẽ chúng ta ở 2 thế giới. Vy biết không,  Khanh đã muốn nói với Vy câu nói này từ lâu lắm rồi  “anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm”. Hạnh phúc nhé tình yêu của Khanh. Chúc Vy 1 đời bình an. Mãi mãi Vy là  người con gái Khanh yêu thương”.

“ Khanh biết không Vy cũng yêu Khanh nhiều lắm đấy”. Mỗi lần trời mưa tôi lại ngước lên trời và nói câu đó. Khanh à, Vy sẽ sống thật tốt, sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ cười thật nhiều Khanh ạ, vì Khanh muốn nhìn thấy nụ cười của Vy đúng không. Chỉ xin rằng : “ nếu có kiếp sau, xin đời cho ta có đôi”. 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa, I Miss You

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính