Truyện dài

"ẤM" - Chương 1 : Huân.

ReadzoSau cùng, tình yêu luôn đẹp và đầy ngẫu nhiên. Và cả khi ta mất đi lí do để có thể tiếp tục sống, tình yêu sẽ là lí do, tình yêu sẽ thay ta đi tìm câu trả lời..

Tường Vy

Tường Vy

21/04/2015

850 Đã xem

HUÂN

 

                        Huân nằm trên giường, đôi mắt cậu hướng lên bầu trời xanh qua ô cửa kính bệnh viện. Đã một tuần kể từ ngày cậu vào đây, mọi thứ dường như vẫn theo quy luật mà nó đã định từ trước. Từ ô cửa kính, cậu nhìn dòng người hối hả qua lại như thoi đưa, xa xa vài đứa trẻ đang đùa nghịch vui vẻ. Chúng nở nụ cười thật ngây ngô và hạnh phúc, chắc hẳn chúng đang háo hức về tương lai lắm, cái tương lai mà chúng chẳng thể nào biết trước ấy.

            Huân cười mỉa mai. Cậu cũng đã từng như vậy. Chỉ mới cách đây 1 tuần thôi. Cậu vẫn còn tràn trề hi vọng và nhiệt huyết lắm khi nghĩ về cái gọi là tương lai ấy. Giờ thì sao? Tương lai đối với cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cậu còn chẳng có khả năng để nhìn thấy nó. Mọi thứ giờ đây đối với cậu, như một giấc mơ vậy, một giấc mơ chẳng thể tỉnh lại...

            “Huân, huân…” – Tiếng gọi xa xăm kéo Huân trở lại. Thì ra cậu ngủ quên trên bàn học, giờ là lúc nào nhỉ? Cậu nhìn sang bên cạnh, Tuấn nhìn cậu với ánh mắt bất lực.

            “Sao dạo này mày ngủ suốt thế hả Huân? Tan giờ rồi, mày định ngủ đến bao giờ nữa thằng ranh. Lên mà thông báo với lớp chuyện trọng đại của mày đi. Háo hức làm phiền tao từ hôm qua mà giờ lại ngủ tít như vậy, tao hết hiểu mày”.

            Đúng rồi, cuối cùng giờ Triết chán ốm đã kết thúc, cậu phải nhanh nhanh lên triển khai kế hoạch mình đã háo hức mấy ngày nay. Nếu không phải vì ông thầy dạy quá chán thì cậu đã chẳng đến nỗi ngủ li bì như vậy. Đập nhẹ vai Tuấn, cậu nhìn nó đầy hối lỗi và cảm kích rồi bật dậy khỏi ghế ngồi, ưỡn thẳng lưng đi về phía bục giảng.

            “Mọi người chú ý lên đây! Mình có kế hoạch rất hay ho muốn thông báo!” – Cậu bí thư lớp gõ mạnh lên bảng, hùng hồn thông báo. Mọi ánh mắt đổ về phía cậu, thầm thở dài không biết tên nhắng nhít này lại bày ra trò gì nữa đây.

            Với ánh mắt tinh ranh, cậu chậm rãi lên tiếng : “Tò mò rồi chứ gì? Biết ngay mà, các cô cậu chỉ có thế là giỏi”. Điệu bộ bắt chước ông thầy triết này của cậu khiến mọi người phát ghét từ lâu lắm rồi, chẳng hiểu sao cậu cứ xài đi xài lại không biết chán.

“Nói nhanh tao còn làm chuyện khác thằng rỗi hơi này”. Giọng lanh lảnh của cái Mai ngay lập tức vang lên. Lần nào cũng thế, cứ đến đoạn này nó lại chen ngang vào, con bé đáng ghét.

“Thôi được rồi, làm gì mà nóng thế bà chị. Xuôi xuôi”. Cậu làm mặt nịnh bợ qua loa rồi quay đầu về phía bầu trời bên cửa sổ, nhẹ nhàng cất giọng lên xuống với ánh mắt mơ màng xa xăm:

“Chắc hẳn các bạn đã từng xem những bộ phim, những bộ phim với những đứa trẻ chơi đùa trên thảm cỏ xanh ngát. Bên cạnh chúng là những ông bố bà mẹ ngồi dưới nắng, cùng ăn những miếng sandwich thơm lừng hàn huyên chuyện cuộc sống. Xa xa gần đó, những túp lều nho nhỏ đủ màu sắc được dựng lên thẳng tắp, bếp lửa hồng cháy rực đang đun nồi súp ngọt lịm”.

“Nhanh mẹ đi ông ơi, khiếp quá”. Giọng nhớt nhèo của con bé Mai một lần nữa lại vang lên, cậu nén nỗi hận chất chứa đã nhiều năm với con bé đanh đá ấy lại trong lòng rồi từ từ quay mặt về phía mọi người, ánh mắt lóe lên niềm sung sướng như thể phát hiện ra điều gì kì diệu lắm.

“Vâng, đó chính là những chuyến dã ngoại, những chuyến dạ ngoại trước giờ chúng ta chỉ được chứng kiến trong phim ảnh, giờ đây nó đã có thể trở thành hiện thực. Hơn cả vậy, nó đã được hợp thức hóa để thu hút đối tượng trẻ như chúng ta. Đến đó, chúng ta không những có thể dựng lều, ngủ trại, ăn đàn nằm đống mà còn được tham gia những trò chơi trinh chiến trên cạn và dưới nước, đề cao tinh thần 1 vì 10, 10 vì 1. Thử hỏi trên đời này còn gì tuyệt vời hơn thế?”.

“Vào chủ đề chính đi mẹ. Nói lảm nhảm tiếp bà đả cho cái dép vào miệng đấy!”. Lại con bé Mai. Nó trề cái miệng nhả từng chữ một. Cậu tự hỏi có phải kiếp trước cậu có thù với nó mà kiếp này nó cứ đấm vào miệng cậu như vậy. Ném cho nó một tia nhìn căm hận, cậu truyền tín hiệu : cậu đây không rảnh đôi co với bà chằn như bà đâu nhé. Con bé cũng không kém miếng, ném trả ánh mắt vênh ngược lên trời, ý chỉ : ai hơn ai, nhào vô luôn đê. Lại cái cảnh thân thuộc này, cả lớp cùng quay ra thở dài, hai đứa này từ năm nhất đến giờ cứ chơi mãi một trò mà không biết chán là sao.

“Thôi thôi. Đừng cãi cọ nữa. Có nói gì thì nói nhanh đi Huân. Cậu xem, mọi người sắp ngủ được rồi đấy”. Lan lên tiếng hòa giải, lần nào người đứng mũi chịu sào cũng là cô, cô cũng luôn tự hỏi không biết có phải kiếp trước cô có nợ với hai người này không mà kiếp này họ hành cô nhiều thế. Cái số lớp trưởng như cô chẳng sướng gì cho cam. Làm quần quật như con quay mà còn phải kiêm thêm cả chức bảo mẫu cho 2 đứa trẻ con này nữa.

“Thôi được rồi. Nếu không phải do Lan lên tiếng nói thay bà, tôi không tha cho bà đâu”. Không chờ bà chằn phản ứng, cậu nhanh chóng mở miệng nói liến thoắng :

“Nói thế này cho nhanh. Hôm trước tớ tình cờ biết được một khu du lịch dã ngoại, tên Sơn Tinh Camp. Càng tìm hiểu càng thấy hào hứng. Ở đó họ cho ta thuê trại để ở qua đêm, một trại đủ chứa 10 người có chăn gối đoàng hoàng, giá 600k/24h. Trại được dựng giữa thiên nhiên hùng vĩ, một bên là hồ, một bên là rừng cây. Hồ nước là nơi diễn ra các cuộc thi đấu chèo xuồng. Rừng cây được thiết kế thành một khu trận địa với một loạt trò chơi vận động leo trèo. Tớ nhìn mà thấy mê lắm. Lốp xe được treo lên thành một dàn, mỗi đội chơi phải bám vào dây thừng được nối bởi những thân cây để giữ thăng bằng mà leo về đích. Đội nào về nhanh nhất thì thắng. Còn nữa, xích đu được trang trí rất thơ mộng trữ tình, đảm bảo phục vụ nhu cầu tự sướng 24/24 của các yểu u u nữ ữ ữ” - Huân dài dọng.

“Có nghĩa là cậu muốn lên kế hoạch đi chơi cho cả lớp?” Lan ngạc nhiên hỏi.

“Chứ còn sao nữa. Vừa đúng lúc chúng ta được nghỉ hè. Sau khi kết thúc năm học làm một quả đi chơi chẳng phải thú hơn sao?”. Cậu trả lời, mặt tràn đầy háo hức.

“Ừm.. cũng được đấy nhỉ. Mọi người thấy sao?” Lan gật đầu sau một phút trầm ngâm rồi quay về phía cả lớp, lên tiếng hỏi.

“Chi phí thế nào, xe cộ ra sao, mày tính cả chưa Huân?” – phía cuối lớp giọng Tuấn vang lên. Thằng này cái gì cũng không được, chỉ được cái hỏi đúng cái cần hỏi. Huân cười trộm rồi trả lời :

“Tao đã tính cả rồi, không mất nhiều tiền đâu. Chúng ta sẽ mang đồ đi ăn tự túc. Con gái nhận phần mua đồ và chế biến trước ở nhà. Ăn nhẹ thì làm món gì của Hàn Quốc mà các cô vẫn hay điên rồ hẹn nhau đi ăn ấy. Còn bữa chính thì ăn đồ nướng đi, ở đó có cho thuê bếp nướng đấy” – Huân nói, tay đẩy kính lên một cách chuyên nghiệp, tay cậu từ từ giở quyển sổ nhỏ cầm trên tay nãy giờ.

“Với cả, ở đó có món đặc sản gà nướng Thủy Tinh. 350k 1 con. Đắt nhưng thấy bảo đến đấy phải ăn, không phí đời. Mà tớ không muốn phí đời, tớ nghĩ mọi người cũng như tớ, thế nên chúng ta sẽ ăn món đó. Còn về phương tiện giờ chưa liên lạc được, tớ sẽ liên lạc khi mọi người thống nhất ý kiến. Nào, những ai đi, giơ tay”. Cậu hào hứng lên giọng.

Sau vài phút ồn ảo, vài mống tay xuất hiện, trái với hi vọng ban đầu của Huân. Ơ, sao lại thế được nhỉ? Cậu thoáng buồn rồi tự nhủ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhất định cậu sẽ thuyết phục được mọi người đi hết.

“Trước khi mọi người quyết định, tớ muốn nói một vài điều. Tớ biết có thể nhiều người không thấy kế hoạch này chán chết, thà ở nhà nằm điều hòa còn hơn. Vậy nhưng, tớ vẫn muốn mọi người nghĩ lại. Tớ nghĩ tất cả chúng ta, ai cũng đều muốn có cái gọi là kỉ niệm. Để khi nhớ về, ta mỉm cười nghĩ rằng : À, thì ra lúc đó mình đã như thế, nghịch như thế, vui như thế, biết yêu thương như thế” – Huân hạ giọng nói tiếp, lớp học bỗng yên tĩnh hẳn.

“Chẳng ai muốn sống mà trước khi nhắm mắt đầu trống rỗng không một chút kí ức nào. Hay khi được hỏi về quãng đời sinh viên thì chẳng có lấy một ý niệm nào lóe lên cả. Có thể có người cảm thấy : Cuộc đời của tao giờ thấy thoải mái rồi, tao có cuộc sống riêng, cách sống riêng, chả làm gì cần kỉ niệm, tao thoải mái hài lòng là được rồi."- cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi quả quyết nói:

"Đúng, nếu ai đó cảm thấy hài lòng với cuộc sống họ chọn, không còn gì phải nói nữa. Nhưng nếu có một lúc nào đó cảm xúc họ bất chợt trống rỗng, cô đơn chợt ùa về, và câu hỏi : liệu mình đã thực sự đi đúng? liệu mình có hối tiếc? – chợt lóe lên trong đầu họ, đó là lúc họ nên nghĩ lại”. Tiếng quạt quay đều đều cùng tiếng ve râm ran hòa vào giọng nói nhẹ nhàng của Huân tràn đầy cảm xúc:

“Có thể bạn nghĩ : chả hi vọng gì vào chuyến đi chơi này, toàn mấy trò tốn sức, tốn tiền mà chả biết có vui không hay lại ôm một đống thất vọng tràn trề về nhà. Ừm… đúng, ai mà chả có suy nghĩ như vậy, nhưng nghĩ kĩ lại, điều tồi tệ nhất bạn có thể mất là gì? Cùng lắm là tiền, cộng thêm 1 chút thất vọng vào đống thất vọng bạn đã tích thành đống từ trước đó rồi, chẳng hề hấn là bao. Còn không, biết đâu bạn sẽ cảm nhận được một thứ gì đó, khác thì sao? Và biết đâu, nó có thể thay đổi suy nghĩ của chính bạn bây giờ. Bạn đâu thể biết trước điều gì, khi chưa bước chân vào nó?”. Không khí lớp học dần thay đổi, những gương mặt biểu lộ cảm xúc, sắc thái khác nhau dần dần xuất hiện. Huân mỉm cười nói tiếp.

“Dù thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn mong mọi người nghĩ lại. Nếu lần này đi không mang về được gì ngoài nỗi thất vọng, mọi người có thể đến chửi thẳng mặt tớ đây. Tớ chờ. Còn một điều nữa, đừng đòi tiền tớ nhé, vì tớ nghèo lắm”. Huân thò tay rút ra cái túi quần rỗng không, khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp làm mọi người bật cười, vài người bắt đầu quay ra bàn luận với nhau, có lẽ cũng không phải một ý kiến tồi.

“Vậy đi, tối nay tớ sẽ chốt danh sách trên mạng. Mọi người hãy cùng nhau tạo lên những kỉ niệm nhé!” – Huân chốt hạ rồi hướng mắt về phía cuối lớp. Như có thần giao cách cảm, Tuấn cười rồi nháy mắt với cậu, truyền tín hiệu : mày làm tốt lắm.

Tuấn và Huân chính thức lên năm 2 kể từ hè năm trước. Trước cái ngưỡng cửa ngày ra trường cứ gần kề, cả 2 thằng đều nghĩ cuộc sống sinh viên thật buồn tẻ. Ngoài việc đến lớp, học bài, về nhà, vùi đầu vào điện tử. Chúng chẳng có gì để mà nói chuyện về quãng đời sinh viên cả. Có lẽ cả 2 thằng sẽ cứ để cuộc sống trôi đi như vậy, nếu không có ngày đó. Ngày mà chúng gặp anh Khoa, người đã truyền cho chúng quá nhiều cảm hứng. Và cũng chính ngày đó, chúng nhận ra, chúng phải làm gì đó, cho chính bản thân chúng, cho cả cuộc sống này.

Kế hoạch này nảy lên trong đầu Huân chỉ vỏn vẹn sau khi cuộc gặp gỡ và trò chuyện với anh Khoa chưa đầy một tiếng. Mọi thứ thật ngẫu nhiên, như đã có sự sắp đặt của số phận từ trước vậy. Huân biết, cậu phải thực hiện kế hoạch này, bằng mọi giá, cậu sẽ không để những người xung quanh tiếp tục cuộc sống sinh viên xa cách, nhàm chán và tẻ nhạt này nữa.

Và thế là, kế hoạch chính thức ra đời.

Huân nhắm mắt rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ cậu đang mơ thứ gì đó đẹp lắm, khóe mắt cậu cong lên, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác thế này. Cảm giác này, giống như một giấc mơ vậy, giấc mơ mà cậu chẳng muốn tỉnh lại…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết "ẤM" - Chương 1 : Huân.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính