Tâm sự

Tay anh lạnh biết tìm hơi ấm nơi đâu...

Readzotâm sự

Nhị Hoàng Tử

Nhị Hoàng Tử

22/10/2014

1216 Đã xem
Tag

Sáng nay trời trở gió, lạnh cay...

Tiết trời Sài Gòn se lạnh vào những ngày giao mùa, thoáng qua nhanh thật, chưa gì chúng ta lại sắp sửa đón một mùa đông nữa lại về, chẳng mấy chốc cái lạnh sẽ se sắt nơi đây, rồi con người ta sẽ tìm nhau để sưởi ấm, tựa vào lòng vào truyền cho nhau hơi ấm, còn tôi năm nay vẫn lại một mình, vẫn cô đơn quen thế này thôi, nhưng sẽ chẳng có gì lạ nếu như em không đến bên tôi để rồi đi, để rồi nhớ em tôi bỗng thấy lạnh khôn cùng...

Tôi vốn là một chàng trai chịu lạnh rất dở, tôi mắc bệnh phong thấp, nhưng là loại nhẹ nên chỉ đổ mồ hôi tay một chút, đủ để cho tôi lúc nào cũng cảm thấy lạnh giá vô cùng. Có lẽ tôi cảm nhận được phần nào của Elsa, cảm giác như mắc phải một lời nguyền băng giá vĩhn viễn, con người ta sinh ra và sống dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, có phải đá tuyết đâu mà tìm về mùa đông lạnh lẽo mà nương tựa. Như những ngày trước tôi sẽ chỉ vẫn mang cho mình một đôi bao tay bằng len hoặc bằng vải thô, để bớt đi cái lạnh cắt da cắt thịt, cái lạnh của nỗi cô đơn thấu cùng ngay chính giữa đại lộ phố xá đông người qua, hay chí ít tôi sẽ khoác một chiếc áo thật dày, đặt tay vào trong đó rồi lẳng lặng như thế bước qua những ngày Đông, dửng dưng, nhẹ nhàng những mùa đông xưa chưa bao giờ để tôi lưu luyến lại chút cảm giác nào...

Em mang hơi ấm ngọt ngào của mùa xuân đến sớm quá, đông vừa sang em đã đi mất rồi

Sáng nay trời lạnh buốt, tôi dậy rất sớm nhìn trời còn đen ngòm tối thui, tôi lại vùi đầu vào chăn và ngủ, nhưng sao trằn trọc mãi, lạnh quá hai tay tôi buốt cóng dùi sâu mãi vào trong chăn. Rồi tôi trở mình, nhẹ lấy hai tay đan vào nhau, để cho những khe hở của mỗi bàn tay được lấp đầy, lòng tôi bõng cảm thấy ấm áp, tim tôi cảm thấy ngọt ngào, tôi nhớ em người đã mang màu hồng đến tô điểm cuộc đời xám xịt của tôi.

Tôi bỗng nhớ cái ngày ăn đám cưới của nhỏ bạn, cả đám bạn thân ngủ chung một phòng, đèn tối om và tất nhiên nằm lộn xộn xen kẽ nhau, chúng tôi tự ý thức không xâm hại bất cứ ai và chúng tôi đủ tin tưởng để không dè chừng. Bỗng em nắm lấy tay tôi, tôi bất ngờ lắm, tôi biết em chưa ngủ nhưng cũng không biết em có ý đồ gì, em tựa sát vào vai tôi, nũng nịu như một con mèo ngoan. Tôi thấy lạ và cũng thấy thích thích, tôi cũng cảm mến em nhiều lắm, em ngọt ngào, chân thật và đáng yêu, em nhiệt tình và em mau khóc, em luôn làm cho tôi có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho em. Bỗng dưng em nắm chặt tay tôi hơn nữa, siết chặt như thể nếu buông tay ra thì một trong hai người sẽ bị tuột xuống vực thẳm, tim tôi đập mạnh hơn, cảm giác bồi hồi xúc động này tôi chưa từng trải qua, sao mà ấm áp quá, dâng trào mãnh liệt quá, đây là cảm giác được yêu thương sao. Tôi đưa tay ôm em vào lòng, em cũng hưởng ứng rồi em ôm lấy tôi, tuyệt thật, không hiểu sao ngày hôm ấy tôi như trở thành một người đàn ông đích thực, một người đủ mạnh mẽ, rắn rỏi, một vòng tay không lớn nhưng đủ để che chở cho em, tôi và em ôm nhau thật chặt như thế, càng lúc càng chặt. Nhịp tim tôi đập mạnh hơn, tôi hạnh phúc quá, đôi tay tôi ghì sau vòng eo nhỏ bé của em, cảm giác như tôi đang có được em, trong giây phút này em là của tôi. Người ta nói đêm là đồng phạm của những điều xấu xa, chẳng sai, khi đêm càng tối con người ta càng trở về bản chất thật của mình, trần trụi và tinh nguyên, khi mà không còn gì để che chở, khi đó rất cần những yêu thương để lấp đầy.

Đêm đó em và tôi quấn lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm, vụng trộm lo sợ đánh thức những đứa bạn nằm kề nhưng hạnh phúc thế tôi chẳng quan tâm, ra đây là yêu, khi yêu người ta liều lĩnh, bạo dạn quá, cảm xúc lấn át lý trí là đây, tôi và em hôn nhau, cắn nhẹ vành môi truyền cho nhau chút nồng nhiệt, chút men say tình rồi lại ôm chầm lấy nhau, ấm áp sao những ngày đầu đông..

Em giờ ở Hà Nội có nhớ tôi không...

Tôi biết em bay chuyến bay ra Hà Nội hôm nay, Hà Nội mùa này đẹp lắm, em có quá nhiều căng thẳng, em cần một nguồn cảm hứng mới để có thêm động lực để duy trì, dạo bữa em cô đơn lắm, tôi xót và lo, nhưng tôi cũng không thể dừng những dự án dang dở của mình, tôi trách mình, trách lòng, giá như tôi đủ giỏi để hoàn thành sớm và gọn mọi thứ, để em không phải ra đó cô đơn một mình.

Em đi để tìm lại chính mình, em đi để mạnh mẽ hơn, ở nơi đó chắc em sẽ khóc nhưng sẽ không bao giờ cho tôi biết, tôi biết ở nếu còn ở đây nụ cười ấy còn gắng gượng được đến bao giờ, tôi để em đi, để em tìm lại khoảng không gian một mình, khóc cho thoả những nỗi lòng, những niềm đau tôi vẫn chưa thể chạm tới, nhưng em nhớ nhé, ở dưới này tôi vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn thương, vẫn trông ngóng, vẫn hy vọng em về, để tôi không cô đơn lạnh lẽo, để mùa đông này ta lại có nhau...về nhé những yêu thương

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tay anh lạnh biết tìm hơi ấm nơi đâu...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính