Ẩm thực

Hành trình ẩm thực Châu Âu, kỳ 1

ReadzoKỳ 1: sự chuẩn bị cho một chuyến đi dài.

Huyen Chi

Huyen Chi

25/09/2014

23106 Đã xem

Nếu cho bạn đi lang thang Châu Âu một mình trong vòng một tháng chỉ để ăn bạn sẽ đi đâu, và sẽ ăn gì? 

Một ước mơ, một dự định ấp ủ

Bạn đi du lịch vì lý do gì?

Trước tiên tôi muốn phân biệt hai từ là du lịch (travel) và nghỉ mát (holiday) nhé! 
Trong đó du lịch là đi để khám phá; còn holiday là đi để thư giãn, vui chơi, nghỉ ngơi. 

Có lẽ mỗi người sẽ đi du lịch vì một lý do khác nhau, người đi vì kiến trúc, người đi vì văn hoá, người đi vì tất cả các thứ, lại có người đi không có mục đích nào hơn là để khám phá chính bản thân họ, để trải nghiệm. 

Còn tôi thì ĐI VÌ ĂN, ĐI VÌ MƠ ƯỚC.

Vậy đấy! 

Chuyến đi này nằm trong dự định mà tôi đã ấp ủ từ năm thứ 3 đại học, khi tôi quyết định đeo đuổi con đường mà trước đó tôi nằng nặc và liên tục khước từ - ẩm thực.

Chị tôi hỏi, sao đùng một cái lại đi? Mẹ tôi cũng ngạc nhiên không kém, sao không dưng lại đi, mà đi một mình thì có gì hay ho?

Mới độ vài tháng trước đó, tôi còn hùng hục làm quản lý bếp cho banhmi11, tin rằng mình sẽ trở thành một phần của nó, có những hôm tôi làm việc 14 tiếng một ngày mà vẫn thấy yêu bếp. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tôi quyết định rời xa hai chị và đi con đường của riêng mình dù cảm thấy có lỗi.
Tôi muốn quảng bá ẩm thực Việt đến các bạn bè quốc tế và tôi phải bắt đầu bằng việc hiểu văn hoá ẩm thực của họ. Lúc đó, tôi nghĩ thế. 

Sau khi trở lại từ Việt Nam: đi Huế, Hội An, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh rồi ở lì 1 tuần trên phố cổ Hà Nội lang thang ăn uống một mình từ sáng sớm tới tối, tôi quay lại Anh chuẩn bị gói ghém đồ đạc, trả nhà, chào bạn bè, rồi về Slovakia thăm bố mẹ.

Chuyến đi Châu Âu này tôi dự định sẽ đi  Pháp, Ý, một chút Tây Ban Nha và Hy Lạp. Tôi tham vọng đi cả Morocco nữa nhưng cuối cùng đã không thực hiện được vì vé tàu hết hạn. 

Một số bạn theo dõi hành trình của tôi thì cho rằng tôi là đứa hay bay nhảy. Nhưng nếu bạn biết rõ tôi hơn thì sẽ hiểu: nếu bạn rủ tôi đi chơi - tôi sẽ từ chối. 

Chỉ vì ăn tôi đi, chỉ vì ăn, sướng và khổ!

một hôm trời mưa

một hôm trời mưa

Nguồn : Huyen chi

Vì sao bạn nên đi du lịch một mình?

Tôi dự định sẽ đi bằng ô tô để mang được nhiều đồ, đến ở nhà người địa phương và nấu cho họ ăn món ăn Việt nhưng "tuyệt vọng" không tìm được ai, tôi quyết đi tàu một mình. 

Tôi biết, đối với một số người, ý nghĩ về việc đi du lịch một mình là “không tưởng”, một vài bạn comment trên Facebook của tôi là họ muốn đi nhưng sợ, một cặp đôi người Ý mà tôi gặp trong quán focacia ở Bari cũng nói rằng họ không có thói quen đi du lịch một mình vì lý do an toàn. 

Trước khi đi tôi cũng sợ. Sẽ ra sao nếu tôi bị cướp, bị mất sạch tiền và tệ hơn nữa. Nhưng khi đi rồi thì thấy con người, đa số là tốt. Tất nhiên không phải là tất cả, điển hình như người chủ cho tôi thuê phòng ở Milan là một kẻ "lừa đảo", lão già dụ tôi về nhà hắn ngủ ở Florence, bà da đen ngồi cạnh tôi trên chuyến tàu đêm từ Toulouse đi Lyon, những đứa trẻ đêm láo toét ở Napoli hay những kẻ khó chịu ở trên phà từ Bari đi Korfu. Nhưng xét cho cùng, ở đâu cũng vậy, có kẻ xấu người tốt.

Lợi ích của việc đi du lịch một mình thì nhiều, đây là một vài điểm cơ bản mà tôi thấy được:

1.  Đi bất cứ đâu bạn thích, khi bạn muốn

 Đây là một trong những lý do lớn nhất vì sao người ta thích đi du lịch một mình.

 Không bị phụ thuộc vào người khác, bạn được tự do đến nới bạn muốn đến vào thời điểm mà bạn muốn.

Đi cùng với người khác thường sẽ có sự thoả hiệp và nhường nhịn, nhất là khi bạn là người cả nể, như tôi. 

Nếu bạn tìm được một người rất hợp thì tuyệt, còn nếu không thì đi một mình sẽ chủ động hơn. 

2. Cảm nhận được nhiều hơn 

Đi cùng với người khác bạn sẽ dành nhiều thời gian để nói chuyện và quan tâm lẫn nhau. Đi một mình, các giác quan của bạn được tự do. Bạn sẽ quan sát được nhiều hơn, học được nhiều thứ hơn. Bạn sẽ hoàn toàn “đắm mình” vào nơi mà bạn đến. 

3.  Kết bạn dễ dàng hơn 

Khi đi một mình bạn không có trách nhiệm phải “hầu chuyện” người đồng hành của mình. Bạn có xu hướng bắt chuyện với người mới và họ cũng dễ chủ động để làm quen với bạn hơn.

Đôi khi chỉ là những câu đơn giản:

  • Đã có ai ngồi ở đây chưa?
  • Trông bạn giống như là từ Nhật đến nhỉ?
  • Bạn cũng là dân balo à, bạn đi lâu chưa?

4. Bạn tự tin và trưởng thành hơn  

Bạn không còn đặc quyền tự cô lập mình hoặc là ỷ lại vào người cùng đi. Bạn buộc phải hoà nhập, học cách cởi mở và chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người, đồng thời học cách tự chăm sóc và bảo vệ mình. 

5. Bạn học được nhiều thứ

Bài học lớn nhất là về chính bản thân mình, bạn là ai, bạn mơ ước gì, điểm mạnh của bạn là gì, điểm yếu là gì …nhất là cho các bạn trẻ như nhưng cô cậu người Nhật mà tôi gặp trên đường. Họ không biết tiếng, trông rất lơ ngơ nhưng họ vẫn cứ đi, đi khắp nơi và đi một mình. Đó là văn hoá của họ, đến tuổi thì đi vài tháng hay 1 năm rồi về đi học tiếp. 

Nếu đi lâu thì bạn còn học thêm  nhiều về giao tiếp, ngôn ngữ, cách lên kế hoạch, cách phòng tránh rủi ro v.v…

Bạn cần chuẩn bị những kiến thức gì?

Bạn sẽ phải tìm hiểu nhiều loại kiến thức như là đặt vé tàu loại gì, dùng sim điện thoại loại gì, dùng tiền mặt hay thẻ ngân hàng, cách tìm và đặt chỗ ở, nếu bị ốm thì làm sao, làm sao để an toàn khi đi du lịch, những đồ đạc gì phải mang theo và cả thông tin về văn hoá ẩm thực. 

Tìm hiểu về món ăn vùng miền 
Tôi bắt đầu bằng việc tìm hiểu thông tin rồi liệt kê ra là qua mỗi vùng đất mình sẽ ăn gì, giống như là tới Hà Nội thì ăn phở, bún chả, bún thang, bún ốc nguội, bánh tôm, bánh cuốn ... vậy. 

Đó là thông tin tôi lấy từ hành trình của Rick Stein và Antonio Carluccio. Rick Stein, theo ý kiến chủ quan của tôi thì Rick không hiểu nhiều về ẩm thực châu Á nhưng ông nắm rõ trong lòng bàn tay ẩm thực Châu Âu đặc biệt là ẩm thực Pháp, nơi ông đi lại rất rất nhiều lần từ khi còn trẻ, cả những lần sang để lấy ý tưởng cho nhà hàng của chính ông ở Padstow. Ông tới đây và giao tiếp với người bản địa bằng tiếng Pháp nữa thì tôi lại càng tin vào kiến thức ẩm thực của ông về vùng đất này. 
Antonio Carluccio thì lại là sứ giả của ẩm thực Ý, ông sinh ra ở miền nam nước Ý rồi theo gia đình về miền bắc - Piemonte sinh sống. Lớn lên ông sang Anh và lập nghiệp ở đây, ông trở thành một biểu tượng của ẩm thực Ý. Kiến thức ẩm thực Ý của ông có lẽ hiếm ai bì kịp được, đó là kiến thức của hàng trăm người bà, người mẹ Ý.

Bạn có thể cho rằng: hứng lên thì đi thôi, sao mà "xoắn". 

Nhưng tôi tin rằng, nếu có sự chuẩn bị thì chuyến đi của bạn sẽ chủ động và có chiều sâu hơn. 

Hôm nọ tôi gặp một anh bạn chuyên dẫn tour ẩm thực Hà Nội, trong danh sách của anh có cả món rắn, món Trung Quốc ..., và tuỳ theo lộ trình mà anh hướng khách đi theo ý mình. Nếu bạn là người không biết gì về ẩm thực, bạn sẽ tin đó là những thứ nên thử khi ở Hà Nôi, là món đặc trưng của Hà Nội.

Bởi thế mới có những bài báo viết trên truyền thông của nước ngoài khiến tôi và bạn bè tôi khá bức xúc như bài viết trên Serious Eats này chẳng hạn: Snapshots from Vietnam: A Guide To Hanoi s Best Street Food

Bạn cũng đừng lo là khi lên kế hoach rồi thì chuyến đi sẽ không còn nhiều bất ngờ nữa bởi "mọi việc không bao giờ xảy ra chính xác như bạn dự định". 

  • Ví dụ như khi tôi đến Bordeaux chỉ rình để ăn thịt bò và đến La Tupina - top 50 nhà hàng đứng đầu thế giới, thì tôi lại được cô chủ nhà giới thiệu một loại bánh truyền thống tên là Caneles, rồi khi ra phố thì thấy xuất hiện ở khắp các của hàng.
    Đi xuống phố rồi thì tôi mới ngã ngửa là tôi quên mất ở Bordeaux còn có những vườn nho, những khu làm rượu nổi tiếng - đôi khi vì quá hiển nhiên mà ta lại lãng đi mất. 
  • Ví dụ như khi tôi đến San Sebastian chỉ để ăn Pinchos và một số món của người Basque thì lại phát hiện ra là ở đây còn có thịt bò bít tết (steak) rất ngon, và trở thành món steak ngon nhất trong suốt hành trình của tôi. 

Và đôi khi những việc như là tìm đường đi, đi chuyển liên tục, sắp xếp chỗ ở, đối phó với thời tiết nắng mưa nóng lạnh, người ở cùng phòng, nước nóng nước lạnh, ổ điện để xạc pin ... đã làm bạn đủ "bất ngờ" rồi. 

Nếu bạn không chuẩn bị sẵn kiến thức bạn sẽ dễ dàng nghe theo những gì mà người ta khuyên, bạn sẽ không có thông tin để so sánh. 
Đó không phải là bạn bị người khác lừa (dù một số trường hợp thì đúng là như vây), mà là bạn bị thuyết phục bởi những gì người khác muốn hoặc nghĩ là bạn thích chứ không phải là những gì bạn thực sự mong muốn được trải nghiệm và khám phá.

Điều đó giống như việc, cứ tới Paris là bạn phải tới tháp Eiffel và đi thăm bảo tàng Lourve vậy. Mà thực tế thì đó chỉ là một góc nhỏ trong số những điều mà bạn có thể làm ở nơi đây.

Tìm hiểu về nguyên tắc an toàn

Thông thường thì không có chuyện gì xảy ra với bạn nếu bạn không tự "chuốc vạ vào thân", không gây sự chú ý, khó chịu, tò mò ở người khác nhưng cũng đừng để mình là nạn nhân.

- Ăn mặc giản dị, kín đáo và theo phong tục nơi mà bạn đến (Không đeo trang sức, không khoe của, không trang điểm loè loẹt)

- Tự tin và hoà đồng, không tỏ vẻ e dè sợ hãi dễ bị bắt nạt 

- Chọn phòng ở tầng 3 đến tầng 5.

- Không để người lạ biết số phòng của bạn 

- Biết cửa thoát hiểm gần phòng mình nhất

- Tránh đi vào ban đêm, tránh đi vào những khu vắng mà bạn cảm thấy không an toàn "rờn rợn"

- Báo cho người nhà và bạn bè biết nơi bạn đến 

- Báo với khách sạn nơi bạn đăng ký ở nếu bạn đi đâu đó 

chờ tàu

chờ tàu

Nguồn : Huyen Chi

Lên đường

Vậy là ngày 18/08/2012, từ London tôi sang Pháp trên chuyến nhanh tàu của Eurostar và bắt đầu hành trình của mình. 

Có những lúc tôi chỉ muốn dừng lại muốn về nhà, có những lúc tôi thèm một một bữa cơm châu Á ghê gớm, nhưng tiếp tục đi thì tôi lại tìm thấy những niềm vui. 

Thật lạ! Tôi đi để ăn nhưng hành trình thì ít nhiều đều xoay quanh những con người mà tôi gặp trên đường. Họ là chủ nhà tôi, là một vài người cùng trọ với tôi, hay là người cùng đi với tôi một chặng đường...
 

Kỳ tiếp theo: Revuca Thân Yêu

Có lẽ nhiều khi phải trải qua mất mát và những sự thay đổi, ta mới biết trân trọng những gì bình dị nhất. 

Cuộc sống của tôi ở Revuca những ngày trước khi tôi thực hiện chuyến ‘du lịch ẩm thực châu Âu” là những tháng ngày trân trọng từng phút giây với gia đình, mảnh vườn, thiên nhiên bởi tôi biết còn rất lâu nữa tôi mới lại được quay lại những tháng ngày như thế - có thể là không bao giờ. 

Có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta đi giữa cuộc đời này, đôi khi chúng ta quá nặng nợ với những dự định, ước mơ, khao khát mà quên cám ơn và nâng niu những gì ta đang có. 

Cuộc sống có ý nghĩa cần có những hoài bão ước mơ, nhưng bị nó cuốn xoáy đi để quên hết hiện tại có lẽ ta đang sống một cuộc đời bất hạnh - bởi ngay cả khi những điều mong muốn đã đạt được rồi ta cũng vẫn chưa thể yên lòng. 

Lời cám ơn

Cám ơn chị Kim đã khuyến khích em kể về hành trình của mình, dù viết lách với em là việc khó khăn.

Cám ơn Quỳnh Trang đã soát lỗi chính tả cho chị nhé!

Ý kiến độc giả

Quay lại

Bạn muốn đọc về trải nghiệm của mình theo hướng nào?

Những kinh nghiệm đúc rút mà bạn có thể áp dụng được
Câu chuyên và cảm xúc của cá nhân mình
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hành trình ẩm thực Châu Âu, kỳ 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính