Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 22

ReadzoBão lớn, cây nghiêng, nhưng hết thảy qua đi, lá càng xanh, càng tươi mới

Xanh Lam

Xanh Lam

22/04/2015

3311 Đã xem

Chương 1 - 20

Chương 22

"Những phút tĩnh lặng trong tâm hồn để ngày mai lại bước tiếp, có thể tiếp tục, có thể dừng lại, vẫn là như cũ, hoặc khác đi, nhưng mong sao mọi thứ đều trở lên tốt đẹp hơn, dẫu cho có thể ai đó đã chệch quỹ đạo vốn có của mình… Cuộc sống khó lường, vạn vật đổi thay, phải chăng thắng người không là điều quan trọng, thắng chính mình mới là thứ ta cần quan tâm?..."

 

Tan học đến nhà Thùy An như lịch đã hẹn, mọi người trong khu nhà bếp lâu ngày gặp lại vui vẻ trò chuyện hỏi thăm Đan Phương. Khung cảnh thân quen, Đan Phương tự nhiên đi lại, sử dụng đồ trong nhà bếp, cô vẫn là cô gái nhỏ luôn hòa nhã, dễ gần  tươi vui ngày nào. Thùy An làm bánh rất thuần thục, hai người vừa làm, vừa trò chuyện.

“Bạn làm tốt như thế này còn bảo mình dạy nữa hả?”

“Tốt đâu, à mà mình cũng cần, nhưng có người còn cần hơn ấy…”

Thùy An vừa dứt lời thì thấy bóng dáng Minh Khánh đang tiến lại, cô vội chạy tới.

“Anh mình cũng muốn học này. Mình thì chưa đủ trình day, mà anh ấy về khoản này cũng ngốc lắm, cậu phải hướng dẫn tận tình nha…” Thùy An lém lỉnh.

“Anh ấy, anh ấy cũng học sao…” Đan Phương bối rối.

“Sao hả? Sợ khó hay là chê học viên thế!” Thùy An vờ nghiêm giọng.

“À, được rồi, được rồi…”

Không khí ngượng ngùng ban đầu dần được xóa bỏ. Thùy An đứng nhìn hai người bên cạnh, hòa hợp, ăn ý, phải yêu đến bao nhiêu để Minh Khánh có thể bình tĩnh đứng ở đó, vờ như quên đi hết thảy để bắt đầu lại từ đầu. Chuông điện thoại Minh Khánh bất chợt reo vang, anh vừa ra ngoài, Thùy An tiến lại gần Đan Phương, thì thầm.

“Bạn thấy anh Minh Khánh thế nào?”

“Hả, sao cơ?” Đan Phương đang cúi đầu điều chỉnh nhiệt độ lò nướng, lơ đễnh hỏi.

“Nói đi, bạn thấy anh trai mình sao?”

Đan Phương đứng thẳng người, trầm một giây, thoạt nhìn như là nghiêm túc suy nghĩ rồi nói.

“Thật ra ngay từ đầu do mọi người đã nói rất nhiều những thứ cho mình biết về anh ấy rồi nên dường như đã mất đi suy nghĩ ban đầu…”

“Vậy còn bây giờ?”

Thùy An vừa định hỏi thêm thì lại có người gọi cô lên phòng bà Dương. Đan Phương bỏ lấy mẻ bánh ra để trên bàn rồi bước ra ngoài. Đứng trước hồ an tĩnh, ngồi xuống ghế đá trước mặt, Đan Phương lặng người. Huy “cua” vừa mới ra ngoài về, trông thấy Đan Phương, vội vàng chạy tới. Đến phía sau, Huy “cua” lém lỉnh như mọi ngày, đi thật chậm, rồi khẽ bịt may Đan Phương.

“Mau đoán xem đây là ai?”

Đan Phương giật mình nhưng rất nhanh lấy được bình tĩnh.

“Đoán đúng thì được gì nào?”

“Một cái ôm thật chặt!” Huy “cua” trêu đùa.

“Hình như là chị ….” Huy “cua” cứng người.

“Huy “cua” đúng không?”

“Hừ, may là đoán đúng đấy nhé!” Huy “cua” vòng ra phía trước, ngồi xuống.

“Lâu rồi mới thấy cậu, dạo này khỏe không?”

“Bây giờ đã có thể thoát bỏ gánh nặng trong lòng rồi, hai người bây giờ đã môn đăng hộ đối, cậu phải vui vẻ lên, sao khi nào cũng trông thấy u sầu thế?” Từ hôm Đan Phương nhập viện, người trong khu bếp cũng nhận được tin cô mất trí nhớ tạm thời, ai cũng lo lắng nhưng sau đó nhận được tin cô đã nhớ ra, đều thở phào nhẹ nhọm. Huy “cua” cũng không biết được, Đan Phương chỉ quên về Minh Khánh, chuyện lạ khó ai tin, không muốn tin và không thể hiểu được…

“Mình, mình không nhớ gì hết cả.” Đan Phưởng cúi đầu, khẽ nói.

“Sao cơ? Ai đây?” Huy “cua” ngơ ngác chỉ tay vào mình rồi hỏi/

Đan Phương bật cười, rồi nói.

“Mình chỉ không nhớ về anh ấy, người mà mọi người luốn nhắc đến ấy…”

Huy “cua” khẽ thở dài. Lúc sau Thùy An trở ra, Huy “cua” cũng phải đi làm việc, hẹn gặp Đan Phương hôm nào lại đi chơi.

Chiều muộn về nhà, Đan Phương đem bánh ngọt hôm nay làm lên phòng cho Vũ, trông thấy cậu bé đang học bài, Đan Phuwong đặt bánh lên bàn rồi thả mình trên giường, khẽ nhắm mắt. Vũ làm bài tập hồi lâu không thấy Đan Phương nói gì, quay lại thì trông thấy chị đã ngủ. Khi bà Nguyễn về nhà, Vũ đang ngồi xem ti vi, bà hỏi.

“Chị con đâu rồi?”

“Chị ấy đang ngủ, trông chị ấy mệt lắm mẹ ạ!”

Bà Nguyễn ngồi xuống, thở dài rồi nói.

“Con phải quan tâm đến chị con nhiều nhé!”

Khi ông Nguyễn trở về, Đan Phương tỉnh xuống nhà ăn cơm. Cô bối rối đứng ngoài.

“Con xin lỗi, con ngủ quên mất!” Bà Nguyễn cười hiền, xoa đầu cô.

“Con gái là để cưng chiều, bao nhiêu năm mẹ cầu còn không được…”

“Con dạo này học hành thế nào? Có vất vả quá không?” Ông Nguyễn hỏi chuyện Đan Phương.

“Dạ, con cũng sắp theo kịp rồi ạ!”

“Con học bình thường là được rồi, đừng cố sức quá!” Bà Nguyễn xót con nói.

“Có gì cần cứ nói với ba!”

Bữa cơm gia đình ấm áp là điều bao lâu rồi Đan Phương nghĩ đến, bây giờ có được, thật khó để diễn tả cảm giác trong lòng…

***

Dự án “Diamond city” thu hút được nhiều quan tâm từ các nhà đầu tư cũng như giới truyền thông. Còn giới trẻ bây giờ phần lớn lại quan tâm đến những hoạt động, tin tức bên lề của bộ phim đang quay của nhà sản xuất An Khánh.

Quán café buổi chiều, ngồi đợi Diễm Hằng quay xong, Trương Linh chọc chọc ly nước. Hơn một tháng, Trương Linh đã không tới những vòng đua tốc độ, cũng không đến những bar nhạc xập xình, trở về đúng nghĩa cuộc sống của một cô sinh viên. Tuy thi thoảng có chút nhàm chán, nhưng mỗi lần hình dung cảnh tượng tại sân trường ngày đó, đôi tay bất giác run lên, nghĩ đến người bạn trước kia mình ghét bỏ, phải nằm viện còn quên hẳn một mảnh kí ức, Trương Linh thực không còn cảm giác với rượu bia, những trò cảm giác mạnh. Diễm Hằng từ xa bước đến, Trương Linh ngước lên, nhìn chị họ thật đúng là mong manh như cơn gió, dịu dàng, tươi mát. Đôi khi cô còn không tin vào cảm giác của mình, cảm thấy chị họ chính là người trên báo viết, luôn cần bao bọc, chở che. Tuy vậy, Trương Linh cũng thừa nhận rằng, những điều trên báo viết không phải không đúng sự thật, chỉ là cũng một hành động, nhưng mỗi người lại có những quan điểm khác nhau. Người thương thấy đẹp, người không thích vốn dĩ sẽ không ưa… Diễm Hằng đang ở một mình ở thành phố này, ba mẹ chị ấy không ở đây, gia đình không giàu sang nhưng cũng khá giả. Diễm Hằng có được như bây giờ, ba mẹ chị ấy cũng đã cố gắng nhiều nhưng phần lớn vẫn là tự lực chị ấy đi lên. Trương Linh luôn hâm mộ Diễm Hằng, nhưng đôi khi, cô cũng tự thấy, chị họ nhiều lúc vươn mình lên tới mức hèn mọn. Bão lớn, cây nghiêng, nhưng hết thảy qua đi, lá càng xanh, càng tươi mới… Diễm Hằng chính là cái cây như vậy, càng đau thương trong lòng bao nhiêu, vẻ ngoài càng mê hoặc, lộng lẫy, khó lường…

Diễm Hằng đến ngồi phía đối diện, phục vụ đem lý nước đến, vẫn thấy Trương Linh mải mê suy nghĩ. Cô gõ gõ mặt bàn rồi hỏi.

“Nghĩ gì thế? Lâu lắm chị mới thấy mặt cô?”

“Do chị bận quá mà, em đâu có dám hẹn đâu…”

“Rồi, thế sao hôm nay lại nhàn rỗi chạy đến đây?”

“Chạy đến gặp chị không sợ chị bận rộn quên mất mặt em chứ sao?”

“Thật không có việc gì?”

“Không. Còn chị thì sao? Khi nào phim ra rạp?”

“Chắc khoảng hai, ba tháng nữa. Dạo này có chút bận rộn, quay phim, chụp ảnh, tham gia truyền hình thực tế,…”

“Chị làm việc ít thôi, em trông thấy chị gầy đấy!”

Ngồi trò chuyện với Diễm Hằng đến tối, định đi ăn cơm thì mẹ gọi điện đến gọi Trương Linh về nhà. Bảo Diễm Hằng đến cùng nhưng Diễm Hằng có việc bận phải đi. Trương Linh về nhà, thấy bà Trương đang ngồi xem tin tức.

“Ba chưa về ạ?”

“Ừ, dạo này ông ấy bận!”

“Mẹ cũng bảo ba làm việc ít thôi ạ, sức khỏe là quan trọng.”

“Sao hôm nay ăn nói lạ lùng vậy? Con có chuyện gì à?”

“Không ạ, con lên phòng trước nhé!”

“À, hôm sau đi ăn với mẹ nhé, với phu nhân nhà họ Vũ đấy, có cả con trai nữa…” Bà Trương nói với theo, nhưng Trương Linh cũng không hề bận tâm đến thông tin ấy.

Cuộc sống với bộn bề những nỗi lo toan, mỗi người đều chạy theo những mong ước, mục đích của riêng mình. Thi thoảng, sẽ có những khoảng thời gian, ta bỗng trùng lại, đi thật chậm để nhìn về quãng đường mình đã đi và nghĩ về những điều sắp tới… Những phút tĩnh lặng trong tâm hồn để ngày mai lại bước tiếp, có thể tiếp tục, có thể dừng lại, vẫn là như cũ, hoặc khác đi, nhưng mong sao mọi thứ đều trở lên tốt đẹp hơn, dẫu cho có thể ai đó đã chệch quỹ đạo vốn có của mình… Cuộc sống khó lường, vạn vật đổi thay, phải chăng thắng người không là điều quan trọng, thắng chính mình mới là thứ ta cần quan tâm?

***

Đêm buông, cầm trên bảng giá vật liệu với những con số hỗn loạn, Minh Khánh lắc đầu tập trung. Anh không để mình một phút nào ngơi nghỉ, mỗi giây phút đều làm việc đến khi mệt thì ngủ, không nghĩ đến điều gì khác, quên đi cảm giác nhớ thương đến đau lòng mỗi khi nhớ về Đan Phương. Bất chợt nhớ đến cô, gạt bỏ bảng biểu sang một bên, anh bấm số máy quen thuộc rồi nhắn tin.

Đan Phương mới tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại báo có tin đến. Số điện thoại được lưu tên sẵn “xanh lam” làm cô giật mình. “Xanh lam” là bầu trời mà cô mơ ước, yên bình, ấm áp.

“… “Em đã ngủ chưa?”

“Em chưa ạ,…” Đan Phương đoán được người gửi, dù thật sự không nhớ trong quá khứ với Minh Khánh đã xảy ra những chuyện gì, nhưng sau buổi làm bánh hôm trước, cô cũng đã coi Minh Khánh là người quen của mình.

“Em nhận ra anh sao?” Minh Khánh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhắn lại.

“Em có lưu tên mà.” Đan Phương ngượng ngùng trả lời. Minh Khánh chỉ hiểu cô có lưu tên của anh, không hiểu được điều ngọt ngào ở sau đó. Dù có chút thất vọng nhưng anh cũng đã vui hơn.

“Em sẽ cố gắng nhớ. Anh ngủ ngon nhé!”

Nhận được tin nhắn, Minh Khánh nở nụ cười vui vẻ. Cũng lâu rồi, anh mới có giấc ngủ ngon như vậy. Trong giấc mơ, là cô gái nhỏ kiên cường, mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, luôn cười rạng rỡ với anh.

***

Vẫn thói quen đến lớp sớm như mọi khi, chờ hồi lâu vẫn chưa thấy Thanh và Duy đến, hồi lâu sau nhận được tin nhắn của cả hai đều thông báo sẽ nghỉ học, Đan Phương thở dài chán nản. Đây là tiết học môn tự chọn, kì này chỉ có ba người đăng kí được cùng lớp với nhau, giờ hai người nghỉ, chỉ còn cô một lớp, có chút chán nản. Đeo tai nghe, đến khi có người vỗ vào vai mình, Đan Phương mới giật mình quay lại.

Một cậu con trai nở nụ cười sáng rỡ có chút mê hoặc, nhưng khi đó Đan Phuwong còn mải chìm vào trong lời bài hát nên có chút không tập trung.

“Bạn ơi, cho mình mượn vở với, mình nghỉ ba buổi rồi!”

“À, ừ, nhưng vở mình cũng là mới chép lại, mấy hôm trước mình cũng nghỉ!”

“Vậy hả, còn định hỏi bạn có điểm danh không nữa đấy?” Cậu con trai nở nụ cười trêu chọc, Đan Phương cúi đầu bối rối.

Đến khi thầy giáo bước vào lớp, cậu con trai có nụ cười rực rỡ trả vở cho cô.

“Cảm ơn Phương nhá, về tớ lại mượn nhé!”

Dù bất ngờ vì cậu bạn đã biết tên mình, nhưng rất nhanh Đan Phương đã tập trung vào bài giảng. Quân ở cạnh, thi thoảng muốn trêu chọc cô bạn ngồi phía trên nhưng thấy cô quá tập trung nên đành thôi. Đến giờ ra chơi, cậu lên ngồi phía cạnh cô, kể truyện cười chọc cô vui vẻ.

Ba tiết học trôi qua nhanh chóng, cũng may vì có Quân nên buổi học hôm này không quá nhàm chán. Đan Phương cũng quên mất phải tìm cách liên lạc với Quân để lấy lại vở trước buổi học hôm sau vì cô không biết cậu, có những sự tình cờ dẫn đến những điều thú vị phía sau.

Quân mấy hôm bận đi thi giải tin học toàn quốc nên không tới lớp. Hôm nay đến thấy cô bạn ngồi cô đơn phía trên, cậu chủ động làm quen. Không ngờ lại gặp một người thú vị, thật thú vị.

Mải mê chào cậu bạn, Quân không chú ý mình đã va phải chiếc ô tô phía sau. Người bên trong hạ kính xe xuống.

“Này, mình xin lỗi, mình không chú ý!” Quân dựng xe rồi tiến đến.

“Không có gì!” Trương Linh không để ý rồi phóng vụt đi. Thật hiếm khi tiểu thư mang tiếng chảnh chọe lại bỏ qua cho người khác dễ dàng thế này. Cô bạn cùng lớp nhìn Trương Linh đầy ngạc nhiên. Thật là ai cũng có thể đổi khác?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 22

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính