Du lịch

HAI THÀNH TÍCH TRONG NGÀY CỦA PHƯỢT-TƠ

Readzodu lịch

Vân Tống

Vân Tống

22/10/2014

882 Đã xem

Phượt-tơ, nghe có vẻ lạ phải không mọi người? Nhưng nó dễ hiểu lắm! Đơn giản chỉ là động từ và thêm đuôi ơ thành danh từ “người đi phượt” hay các anh trong nhóm vẫn thường nói là không phải phượt nòi.

Một ngày đẹp trời giữa tháng 10/2013, chúng tôi - nhóm 6 người với hành trình từ Hồ Chí Minh về với vùng đất được mệnh danh gió như “phang” mà nắng như “rang”. Không chạy đi đâu được đó là Ninh Thuận, vùng đất nổi tiếng với nền văn hóa lâu đời của người Chăm còn tồn tại cho đến ngày nay cùng Tháp Chàm cổ kính và linh thiêng. Một trong những điểm trong chuỗi hành trình 5 ngày khám phá và tìm kiếm những trải nghiệm, ngọn hải đăng Mũi Dinh được biết đến là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Ninh Thuận còn vẻ đẹp hoang sơ và nguyên vẹn qua năm tháng. Để đến đích cuối cùng, chúng tôi phải trải qua hai thử thách khó khăn nhưng không ít những niềm vui và cũng là chuyến đi đáng nhớ nhất trong ký của người đi phượt.

Chinh phục con đường cát

Chúng tôi bắt đầu hành trình đến với con đường cát từ quãng đường đất đá lởm chởm với những bãi thải của những con bò với mùi đặc trưng. Các anh vẫn thường nói đó là dấu hiệu để biết vùng nào có nhiều nhiều bò nhất. Sau khoảng nửa tiếng đường đất, chúng tôi đến với con đường một bên là biển và một bên là cát. Gió đã làm mất dấu của lốp chiếc xe đi trên cát và chúng tôi chỉ còn cách xác định phương hướng bằng cách đi ven biển và theo la bàn. Đây mới gọi là phượt thực sự, đi đến nơi mà không ai đến, tìm đến những nơi mà chưa ai biết.

Một trắng xóa và chói chang dưới ánh mặt trời, trắng này còn trắng hơn: Con đường cát đây rồi! Không còn thấy biển nữa mà thay vào đó là cát và những mỏm đá nhấp nhô, đá tảng sừng sững, thỉnh thoảng có những vùng đồi lơ thơ cỏ xanh, vọng đâu đó là tiếng be be của những con dê núi. Cảnh vật thật hoang sơ và yên bình dưới cái nắng gay gắt trên nền cát trắng xóa. Rải bước trên cát, nhiệt độ ngoài trời lúc này có thể là 39 – 40 0C, một phần nào có thể hiểu được cảm giác của người đi trên sa mạc là thế nào.

Hành trình đi trên con đường cát thật gian nan và đầy thử thách khi chúng tôi đẩy xe trên cát. Sự dẻo dai của từng người thể hiện rõ hơn trên con đường này. Bạn có thể tưởng tượng xe của bạn bị mắc vào một đoạn đường, khi bạn cứ cố gắng ra khỏi đó thì lốp xe của bạn lún dần vào cát và cát cứ bắn tung tóe lên. Chúng tôi có khác một chút, đi trên đường dài đầy cát (vận tốc chắc là 5km/h hoặc chậm hơn). Cát sau những lốp xe bị cuốn tung lên bay theo gió và chân chúng tôi cũng bị cháy khô trên nền cát nóng bỏng. Cứ như vậy, dần dần cúng tôi cũng quen với con đường cát, với cái nóng của cát và của mặt trời, và chỉ cần đi theo vết lốp xe của anh Phamy – người Chăm chính gốc và cũng là trưởng đoàn của chúng tôi – con đường trở nên dễ đi hơn.

Vượt qua con đường gian nan, cuối cùng chúng tôi đứng trên con dốc, cũng là cát, tia mắt nhìn thấy biển ở xa. Chỉ một đoạn nữa thôi sẽ đến biển, sẽ được tận hưởng cơn gió mát lành từ biển thổi vào, được đến với vùng biển yên bình và xanh tươi. Đoạn đường cát còn lại dù nhiều cát hơn nhưng chỉ cần đổ dốc là đến nơi, chỉ cần thấy biển xanh thì con đường như ngắn lại rất nhiều. Đây rồi, Biển đây rồi! Chúng tôi đã vượt qua đồi cát sau khoảng 1,5 giờ đồng hồ và chạm chân đến một ngôi nhà dân bé nhỏ ở gần biển. Nghỉ ngơi và cảm nhận từng luồng không khí từ biển như len lỏi vào từng tế bào, chạy nhảy trên từng con sóng biển miêng mang, chạm vào da thịt như được mat-xa bởi đôi bàn tay kỳ diệu. Cảm giác như đang được nhận một luồng sinh khí mới và nhận thấy được ý nghĩa của cuộc sống.

Nguồn : Tác giả

Con đường đến với hải đăng Mũi Dinh

Mục đích lớn nhất của chúng tôi là chinh phục con dốc ngoằn nghèo cheo leo để chạm chân đến ngọn hải đăng Mũi Dinh và để được ngắm nhìn vẻ đẹp của biển cả bao la từ trên cao.

Những bước chân đầu tiên tại chân dốc tương đối bằng phẳng với hai bên đường là những tảng đá bê tông không biết đã ở đây từ bao lâu, xen kẽ là những tảng đá to tới mức có thể ngồi nghỉ chân dưới cái bóng của nó. Lơ thơ vài cây bụi nhưng cũng đủ cho chúng tôi có thể dừng nghỉ mát khi mệt mỏi. Dưới cái nắng nóng của buổi trưa (khoảng 13h30), chỉ với mũ đội đầu và áo khoác chống nắng, từng bước nặng nhọc và kiên trì, chúng tôi đi miệt mài trên con đường dốc thẳng đứng, tưởng chừng như đang bò chứ không phải đi lên dốc. Cái khó ló cái khôn khi một anh bạn gầy nhom nhất trong đám tìm một cây gậy vừa tay và thế là phăng phăng đi lên đều đều. Cứ đi được vài chục mét có bóng râm là chúng tôi ngồi nghỉ và thở. Thử thách độ kiên trì và sức dẻo dai lần 2 với con dốc uốn lượn dưới trời nắng chang chang. Có một chặng đường nắng rất nắng mà không có lấy một bóng râm để chúng tôi trú chân, đoạn đường thử thách đầy cam go. Nhưng sự mát lành của những cơn gió trong sự hiền hòa của biển như tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để tiếp bước chinh phục con đường lượn vòng quanh co dựng đứng.

Chặng về đích không còn khó khăn và thử thách lòng người với con đường uốn lượn mà là hàng cây xanh ngắt rì rào cùng gió biển và độ nghiêng của dốc cũng đã giảm dần. Hình dáng của ngọn hải đăng đã hiện ra, chỉ một đoạn ngắn nữa thôi, chúng tôi sẽ chạm đến địa danh lịch sử soi sáng cho bao nhiêu tàu thuyền qua lại vùng biển này. Lần đầu tiên trong đời, từ hai mươi mấy năm nay tôi mới được tận mắt nhìn thấy ngọn hải đăng thực sự. Như một vị anh hùng đứng giữa trời Nam, ngọn hải đăng đứng đó cùng sóng gió chỉ đường dẫn lối cho những người lính biển và cùng bảo vệ vùng biển Tổ quốc thân yêu. Chạm chân đến đây, cảm nhận vẻ đẹp yên bình với biển xanh ngắt một màu, một màu xanh hoang sơ và thuần khiết. Nếu như không nói chuyện với nhau thì chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió rì rào bên tai như đang kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về biển.

Chúng tôi biết rằng còn một chặng đường về trên con đường cát trắng đang đợi phía trước, nhưng có là khó khăn nữa đâu khi đã vượt qua nó rồi, chỉ quay lại và sải bước chân trên cát với một niềm tự hào khó tả. Trên suốt chặng đường từ con đường cát về đến làng chai, tất cả chúng ta reo hò ca hát với một niềm vui sướng lâng lâng. Có lẽ đó là niềm vui khi dốc toàn tâm toàn lực để chinh phục 2 thử thách: đi con đường cát trong hơn 1,5 giờ đồng hồ và leo lên ngọn hải đăng trên con dốc dựng đứng uốn lượn trong gần 1 giờ đồng hồ.

Nguồn : Tác giả

Nhân kỷ niệm 1 năm chuyến đi đến vùng đất gió như “phan”, nắng như “rang” tôi gửi bài viết này đến toàn thể 6 thành viên trong đoàn (bao gồm cả tôi) để nhớ lại nhưng kỷ niệm khó quên của những người “phượt-tơ”. Hẹn gặp lại một ngày không xa khi chúng ta cùng sát cánh bên nhau và cùng khám phá những vùng đất với vẻ đẹp hoang sơ trên mọi miền Tổ quốc. Và gửi đến tất cả các bạn, những người đam mê khám phá và trải nghiệm, hãy một lần đến với vùng đất Ninh Thuận để cùng cảm nhận những điều thú vị của vùng đất này. http://mytour.vn/tour/ca236/tour-du-lich-ninh-thuan.html

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HAI THÀNH TÍCH TRONG NGÀY CỦA PHƯỢT-TƠ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính