Truyện dài

Đã từng yêu (Chương 1)

ReadzoTình yêu là một điều kỳ diệu. Có thể bạn đã từng hạnh phúc vì nó, đã từng đau đớn vì nó. Nhưng dù thế nào, hãy cứ vui vì ta đã từng yêu...

Hạ Vũ

Hạ Vũ

23/04/2015

3583 Đã xem

Lời tác giả: Câu chuyện này, nếu nói toàn bộ là hư cấu thì cũng không đúng, vì tôi viết nó dựa trên những câu chuyện nhỏ mà mình biết. Đa phần là chuyện tình buồn, thế nên nhân vật trong câu chuyện của tôi cũng không hề hạnh phúc. Nhưng mong những bạn đọc chớ để sắc màu u ám làm phiền muội bản thân mình. Tôi viết, đơn giản là để chia sẻ với các bạn rằng, cho dù thế nào, hãy cứ yêu bằng trái tim mình, có thể sẽ đau đớn nhưng còn hơn để bản thân hối hận, hãy trân trọng những người xung quanh mình, đừng để một ngày, xa nhau rồi mới biết mình cần nhau...

“Em là cô gái đi giày đỏ

Bỏ thế giới nhỏ để yêu anh...”

***

      Liên nhặt những chiếc tất bẩn bỏ vào trong giỏ, chung với đám quần áo vứt bừa bộn khắp phòng mà cô vừa gom lại để đem đi giặt. Xả nước vào chậu, vò cẩn thận từng chiếc một, mùi xà phòng thơm thơm làm cô thấy vui lạ, miệng ngân nga vài câu trong bài hát không nhớ tên mà cô vẫn thường nghe trên radio buổi sáng. Cô cho thật nhiều xà phòng, cố giặt sạch vết đỏ của son môi trên vai chiếc sơ mi trắng. Vết son biến mất, nhìn chiếc áo đã trở lại vẻ tinh khôi, cô mỉm cười hài lòng.

      Những tia nắng buổi sáng cũng khiến lòng cô thấy ấm áp. Đem đồ ra sân sau phơi, cô nhận ra mấy bông hồng tỉ muội mới mấy ngày trước còn là những cái nụ tròn tròn, giờ đã nở bung, sương sớm còn mơn man trên cánh hoa màu hồng nhạt. Cầm bình phun nước, cô tắm cho tất cả đám cây cối ở đây, những tán cây rung rung, có lẽ là vì một cơn gió ngang qua, nhưng chẳng hiểu sao, Liên nghĩ chúng đang vui mừng. Liên là người đã đem chúng đến đây mặc cho Quân phản đối. Cô nghĩ, làm đẹp cho tổ ấm của mình là một điều nên làm, à không, đúng ra là tổ ấm tương lai.

       Quân chưa hề nói yêu Liên, nhưng cũng chưa bao giờ nói ghét bỏ cô. Anh cũng không phản đối việc cô ở bên anh. Nói đúng ra, anh chưa bao giờ phản đối việc bất kỳ cô gái nào ở bên anh. Nhưng vì một lý lẽ riêng của bản thân mình, Liên cho rằng, mình là cô gái đặc biệt nhất với anh. Bởi vì, cô là người ở bên cạnh anh lâu nhất. Mười năm. Từ ngày cô mới chỉ là con bé mười bốn ngốc nghếch với mái tóc còn thắt bím hai bên chưa hiểu sự đời, từ ngày cô tận mắt chứng kiến gia đình tưởng chừng như hạnh phúc của mình tan vỡ. Là con bé đáng thương chẳng ai thèm nhìn ngó, chỉ biết đứng núp sau cánh cửa nhìn bố mẹ cãi vã, nhìn đồ đạc từng thứ một bay vèo qua trước mắt, vỡ vụn như hạnh phúc mà nó từng có với đôi mắt dường như đang van xin, nài nỉ. Bố mẹ ly hôn, Liên từ cô công chúa được cưng chiều trở thành gánh nặng mà ai cũng muốn rũ bỏ. Cô đã từng có suy nghĩ kết thúc cuộc đời này, khi mới chớm bước sang tuổi 15.

         Nhưng ít nhất, Liên đã cảm thấy cuộc sống không đối đãi quá tệ với cô. Trong lúc cả bầu trời dường như đổ sụp, trước mắt cô chỉ một màu u ám, Quân xuất hiện, tựa như một tia nắng, mong manh nhưng đó là điều duy nhất cô có thể bám víu vào. Giây phút anh lau những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt cô, dịu dàng nhặt những cọng cỏ vương trên mái tóc cô, anh lúc đấy, đối với cô tựa như một thiên thần. Giọng anh ấm và bờ vai anh rộng, Liên đã dựa vào đó mà ngủ thiếp đi. Kể từ lúc đó, anh đã được Liên đặt vào một góc đặc biệt nhất trong tim mình, đặc biệt đến nỗi cô cho phép anh làm tổn thương bản thân mà không hề oán thán, trách móc. Đó, đều là do cô tự nguyện.

        Rửa sạch đống chén đĩa bẩn trong bồn, lau chùi bếp cẩn thận, Liên cặm cụi dọn dẹp khắp căn nhà với một niềm vui nho nhỏ khi nghĩ tới nụ cười của anh trước căn nhà sạch sẽ. Cuối tuần nào cô cũng qua chỗ anh, dọn dẹp, nấu ăn, điều đó khiến cô có cảm giác được gần anh hơn. Anh còn đưa cho cô chùm chìa khóa dự bị sau hôm nhìn thấy cô ướt như chuột đứng trước cổng nhà đợi anh. Đó cũng là một lý do khiến cô thêm tin rằng bản thân mình với anh đặc biệt hơn những người khác.

       Liên tin, nhưng lại không tự tin vào điều đó. Thứ duy nhất cô có, là hi vọng...

***

       Đi chợ, Liên chọn mua một bó thạch thảo, những bông hoa nhỏ màu tim tím, mỏng manh mà kiên định, như chính cái tên của nó vậy. Đổ đầy nước vào bình gốm mua hôm ghé Bát Tràng, cô cắm những bông hoa tím nhỏ xinh vào. Bình gốm màu nâu, tôn lên vẻ đẹp mộc mạc của loài hoa này, Liên không thích cắm thạch thảo như một loài hoa phụ, chỉ được cắm xen vào bên cạnh những bông hồng quyến rũ. Cô muốn ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng với sắc tím rất riêng của nó. Vừa cắm Liên vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Cô có thói quen hát mỗi khi có chuyện gì đó làm cô vui vẻ, cho dù chỉ là một điều nho nhỏ. Sau những biến cố kia, cô học được cách chấp nhận cuộc sống và trân trọng những gì mình đang có. Dù vui hay buồn cũng vẫn phải sống, vậy tại sao không mỉm cười mà sống? Tựa như bông thạch thảo kia, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ...

     Đeo tạp dề vào, cô bắt đầu nấu những món Quân thích ăn. Anh thích ăn đồ cay, không quá dầu mỡ, ghét ăn rau muống và bị dị ứng với bơ lạc... Tất cả những gì thuộc về anh, cô đều nhớ rõ. Còn anh, ngay cả sinh nhật cô anh cũng lười nhớ.

       Cô không trách anh, Liên hiểu một điều, cô yêu anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng yêu cô. Cô chỉ có thể hi vọng một ngày nào đó, anh có thể cảm nhận được tình yêu của cô dành cho anh, có thể yêu cô một chút thôi, một chút thôi cũng được. Dù đó chỉ là chút tình cảm bố thí cô cũng cam lòng.

        Nhưng cô không biết rằng, tình cảm bố thí, mãi mãi chẳng thể là yêu...

***

       Thời gian trôi dần theo những vòng quay của kim đồng hồ, đã chín giờ tối, cô ngồi đợi anh rất lâu. Cơm canh nguội cô đã hâm lại hai lần. Cầm điện thoại, loay hoay mãi cũng không dám gọi cho Quân, Liên sợ mình làm phiền anh. Cuối cùng, cô đậy lồng bàn lên, viết một mẩu giấy nhỏ đặt bên cạnh. Nét chữ con gái mỏng manh, nghiêng nghiêng: “Trước khi ăn anh nhớ hâm nóng lại. Có món sườn anh thích đấy.” Cô viết vậy, nhưng cũng không mấy hy vọng rằng anh sẽ làm theo. Có thể anh cứ thế ăn, cũng có thể anh sẽ không ăn, lúc ấy cả thức ăn lẫn sự chân tình của cô, đều sẽ bị đổ vào thùng rác. Tình yêu của Liên, với anh, không đáng một xu.

       Cô biết, nhưng chỉ có thể cười chua chát, chẳng thể khóc, cũng chẳng thể giận dỗi. Con đường này là do cô chọn, dẫu có gian khổ, dẫu có đau đớn, cũng chỉ có thể tự trách mình. Nhưng cô không hối hận, người con trai ấy, trong lúc cô bị chôn sâu trong vũng bùn lầy đã trở thành điểm tựa cho cô dựa vào. Bố mẹ không cần cô, cả thế giới quay lưng lại với cô. Nhưng anh đã lau nước mắt cho cô, đã cười với cô, đã cho cô mượn vai mà không nề hà cô bẩn thỉu. Quân là người đặc biệt nhất trong tim cô.

       Liên khóa cửa lại cẩn thận, tay cầm túi xách, khẽ bước đi chầm chậm, hi vọng có thể gặp được anh trên đường về.

      Thế rồi, cô gặp anh thật. Nhưng là anh và một người con gái khác. Liên vội vào đứng nép vào bức tường, bối rối như kẻ trộm đồ bị người ta bắt gặp. Chiếc xe của anh vụt qua. Tiếng động cơ xe quen thuộc mà chỉ cần nghe là cô biết anh về, lúc này, gầm gừ như chế nhạo cô. Chế nhạo sự hèn nhát, chế nhạo sự đáng thương của cô. Liên thấy cô gái ấy, vòng tay qua ôm eo anh đầy tình tứ, gương mặt áp sát vào lưng anh, mái tóc quăn buông xõa bay bay trong gió, thoang thoảng mùi xạ hương quyến rũ.

***

     Liên lao ra, chặn xe anh lại. Mạnh mẽ kéo cô gái kia xuống xe. Lần đầu tiên, ánh mắt cô nhìn vào mắt anh một cách trực diện, cô nén giọng nói nghẹn đi vì tức giận, hỏi anh:

-  Anh đang làm gì vậy? Có biết tôi đã đợi anh cả tối không? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

-  Từ giờ trở đi, tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm!

     Quân ngạc nhiên nhìn cô, có lẽ, anh luôn cho rằng cô là một con mèo con nhút nhát, lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi một xó đợi anh về để kêu meo meo làm nũng. Vui thì anh sẽ vuốt ve vài cái. Khi buồn chán, anh sẽ chẳng đoái hoài, thậm chí còn ghét bỏ.

        Nhưng hóa ra cô đúng là một con mèo con hèn nhát thật bởi tất cả những gì vừa diễn ra chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cô. Liên vẫn đứng đó, trong một góc tối nhìn anh và cô gái kia tình tứ lướt qua. Bóng họ khuất sau cánh cổng đang dần khép lại kia. Liên từ từ trượt xuống, ngồi dựa vào bức tường, bóng dáng của cô càng thêm nhỏ bé dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cô ôm lấy ngực, có cảm giác như ai đang bóp mạnh trái tim mình, khiến cô không thở nổi. Cô cũng muốn lao ra ngoài lắm chứ. Cũng muốn hỏi anh như vậy lắm chứ. Nhưng cô lấy tư cách gì đây? Lấy tư cách gì mà dò xét, mà xen vào chuyện của anh đây? Nói đúng ra là cô không đủ tư cách. Liên đã luôn chọn cho bản thân mình một vị trí thấp nhất trong lòng anh.

     Cô bước lên xe buýt, chọn một ghế ngồi khuất phía cuối xe. Cô đeo tai nghe và bật một bản nhạc bất kỳ trong máy nghe nhạc. Liên tựa đầu vào thành cửa kính, mắt nhìn mông lung ra phía bên ngoài. Những ánh đèn rực rỡ lướt qua, nhòe nhoẹt. Người ta nói thành phố về đêm rất đẹp. Nhưng Liên thấy thành phố về đêm thật buồn. Nó cô đơn trong chính mình.

       Giai điệu trầm buồn của bài hát khiến Liên khóc. Rồi cô bật cười trong nước mắt, nụ cười trông thảm hại. Cô lạ thật, làm gì có ai khóc vì nghe một bài hát chứ. Nước mắt vẫn rơi. Điều hòa trên xe bật lớn quá làm cô cảm thấy lạnh. Liên so vai, vòng tay ôm lấy bản thân mình. Hôm nay, Liên biết thêm một điều. Nước mắt, không chỉ mặn, nước mắt còn có vị đắng. Đắng đến đau lòng.

      Khi đau đớn, trước hết phải tự yêu lấy chính mình. Đừng chờ đợi người khác an ủi, dỗ dành hay thương xót. Vì chẳng ai có nghĩa vụ phải làm điều đó cả. Nếu cứ cố chấp chờ đợi, hoặc là vết thương sâu càng thêm sâu, hoặc là sẽ có thêm vài vết thương mới.

***

      Lại một cuối tuần nữa tới.

      Liên vui vẻ ôm một chậu hoa thạch thảo mà cô mới mua được đến nhà Quân. Cô dự định sẽ trồng chúng bên cạnh những bông hồng hôm trước. Rồi phía sân sau, sẽ xuất hiện một khoảng trời tím của riêng cô. Cô sẽ tha hồ ngắm những bông hoa xinh đẹp này.

        Tra thìa khóa vào ổ. Liên chắc mẩm, Quân không có nhà như mọi khi, và cô sẽ lại biến thành cô Tấm trong quả thị bước ra, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho anh... Liên bật cười khe khẽ trước sự so sánh ấy.

       Liên bước vào sân. Nhìn thấy cửa nhà hơi hé khiến cô khẽ giật mình, sau đó là một chút gì đó gần như là vui sướng. Hôm nay, anh có ở nhà!

       Liên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng váng.

       “Choang!”

       Chậu thạch thảo trên tay cô rơi xuống, đánh động hai người đang vùi vào nhau trên ghế sô pha kia biết đến sự xuất hiện của một người thứ ba. Quân nhìn cô với ánh mắt hờ hững sau đó quay đi. Cô gái kia ngẩng lên, vẻ mặt khó chịu, hỏi anh bằng giọng gần như gắt lên:

- Ai kia vậy? Đừng bảo bạn gái anh nhé!

- Người quen! – Giọng Quân vang lên lãnh đạm.

        Cô gái đỏng đảnh đứng dậy, bực mình vì có người phá đám. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của đàn ông không che hết vẻ quyến rũ của cô gái. Vẫn là mái tóc màu ánh tím với những lọn tóc xoăn xõa ra một cách tự nhiên. Vẫn là mùi xạ hương hôm đó. Liên cúi đầu xuống, không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ chực khóc của mình. Cô càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô gái kia. Một đôi chân dài, trắng nõn nà lướt qua cô, cả một tiếng hứ rất nhẹ vang lên.

- Anh ăn gì? Bánh mỳ, trứng ốp la nhé? – Cô gái hỏi vọng ra từ phía bếp.

- Ừ, trứng đừng chín kĩ quá nhé! – Tiếng Quân đáp lại.

- Anh thật lắm chuyện. Làm cho mà ăn còn đòi hỏi.

       Họ trò chuyện như thể một cặp vợ chồng. Liên đứng đó, giống như một người vô hình trong mắt họ. Thật thừa thãi. Một lần nữa, cô cảm thấy mình tồn tại trên cuộc đời này là một sự thừa thãi. Quân quay ra nhìn cô, Liên đã đứng vậy một hồi lâu, có cảm giác như thể đã đông cứng thành tượng, anh thờ ơ hỏi:

- Em tới có chuyện gì không?

 Cô vội cúi xuống, ôm lấy chậu thạch thảo đã rơi vỡ trên sàn, quay đầu đi, giọng khe khẽ đáp lại:

- Không... không có gì. Em xin lỗi... xin lỗi vì đã làm phiền...

    Cô bước đi như chạy. Phải, cô đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi thực tại này.

      Liên nhận ra một điều. Cô gái đó là người đầu tiên anh đưa về nhà. Cô gái đó, là người – đặc – biệt  trong lòng anh.

      Quân trước đây. Chưa bao giờ đưa ai về nhà. Chưa bao giờ để ai có thể lên giọng gắt gỏng với anh. Quân hiện tại, có thể, đã thật sự yêu một người, không phải là cô.

      Mảnh vỡ còn sót lại của chậu hoa đâm vào tay cô, rớm máu. Nhưng cô không cảm thấy đau. Vì lòng của cô còn đau hơn gấp bội, hi vọng biến mất, chỉ còn nỗi tuyệt vọng ngập tràn. Trái tim cô đang héo dần, giống như những bông hoa thạch thảo kia. Cô chợt nhận ra rằng, thạch thảo, không bao giờ có thể đứng ngang hàng cùng với hoa hồng. Màu đỏ quyến rũ của hoa hồng luôn lấn át vẻ đẹp của thạch thảo, và nó, mãi chỉ là một loài hoa phụ để cắm xen kẽ mà thôi...

"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi"...

 

***

      Trời mưa.

      Liên ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn ra cây bàng đầu phố. Những giọt mưa từ trên vòm mái rơi xuống, khẽ bắn vào người cô. Liên cứ ngốc nghếch ngồi như thế, chẳng hiểu suy nghĩ gì mà không nhận ra mưa đã làm ướt một mảnh vạt áo.

      Hôm nay là ngày nghỉ, tự dưng cô lại ghét cái gọi là ngày nghỉ ghê gớm. Vì ngày nghỉ cô sẽ chẳng biết phải làm việc gì, nhất là vào những ngày mưa như thế này, ngoài việc nhớ đến Quân. Đã hai tháng, Liên không dám tới chỗ anh, cô sợ, sợ gặp lại cô gái có mùi xạ hương quyến rũ ấy. Lại càng sợ bắt gặp ánh nhìn thờ ơ của anh.

     Cô nhận ra một điều, những gì trước đây cô nghĩ, đều là ảo tưởng. Quân không yêu cô, ngay cả một chút tình yêu bố thí cũng không. Nhưng có điều, cô chẳng thể buông tay anh. Yêu anh, đã trở thành thói quen, đã trở thành một phần cuộc sống của cô.

     Đau khổ là gì?

    Là khi yêu một người mà biết chắc sẽ chẳng có kết quả.

        Liên cứ ngồi như vậy, cho đến khi hai chân tê rần, và cái bụng đã kêu vài tiếng ọc ọc thông báo, cô mới nhận ra là mình đã ngồi như thế suốt từ sáng cho tới tận tối. Cô lấy tay bóp bóp chân cho bớt tê rồi mới dám bước đi từng bước nhỏ, tay vẫn bám vào tường. Chân của mình mà cô có cảm giác như là của ai, cứng đờ như đổ bê tông, khó khăn lắm với nhấc được vài bước. Cũng chẳng muốn ăn gì. Cô pha một cốc cà phê. Lười cho đường, cứ thế cô nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt. Liên không thích cà phê, cà phê đen lại càng không. Chỉ khi nào cần thức khuya cô mới uống một chút. Liên chợt nhớ ra, nếu như vậy, thì đêm nay cô lại mất ngủ rồi. Nhưng cô lại cười chua chát, những đêm này, đâu cần cà phê cô cũng vẫn mất ngủ mà.

      Liên nhấp thêm một ngụm, cảm thấy kỳ lạ, cà phê hôm nay thật ngọt. Phải rồi, cà phê đen vẫn là quá ngọt cho một tâm trạng buồn...

      Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Quân, Liên nhận ra ngay vì nhạc chuông “You are my sunshine” là cô cài riêng cho anh. Mặt trời của cô lại gọi cho cô vào một ngày mưa gió.

       Liên nhấc máy, nín thở nghe tiếng ở đầu dây bên kia. Im lặng. Anh không nói gì, Liên khẽ gọi: “Anh Quân”. Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Nếu không có tiếng hít thở khe khẽ bên đầu dây kia, Liên chắc hẳn nghĩ đây là một trò đùa cợt.

     “Choang”. Tiếng vật gì đó rơi vỡ khiến Liên giật mình.

      “Phụ nữ các cô là thứ xấu xa!”

      Tiếng lèm bèm của Quân đầu dây bên kia giúp Liên nhận ra anh đang say. Chưa để cô kịp nói gì, anh đã cúp máy.

        Liên ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Linh tính báo cho cô biết Quân đã xảy ra chuyện. Cô vội vàng gọi lại cho anh. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”. Anh tắt máy rồi. Cô vội vàng vơ vội chiếc áo len mỏng khoác lên, chân còn không kịp xỏ giầy, cứ như vậy đi luôn đôi dép lê trong nhà chạy ra bắt xe. Bình thường đợi xe buýt cả nửa giờ đồng hồ cũng được, nhưng hôm nay năm phút đối với cô cũng quá lâu. Đã hơn tám giờ. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, người cô đã dính không ít nước mưa, khiến cho cô cảm thấy hơi lạnh. Nhưng trong lòng cô lại nóng hơn lửa đốt. Liên vội vàng vẫy xe taxi, nhưng hình như đến taxi cũng muốn chống đối cô, vài ba chiếc xe vụt qua cô để lại những vệt nước bắn tung tóe. Cuối cùng cô cũng bắt được xe. Cô cười chua chát, con đường ngăn cách giữa Quân với cô có quá nhiều trở ngại.

       Chiếc xe lao vụt đi trong màn mưa. Những ánh đèn vàng vọt, chiếu lên hàng cây tạo thành vệt bóng dài, cô đơn...

       Gió thổi mạnh, khung cửa sổ nhà ai không khép kín, mưa hắt xối xả, những giọt mưa rơi vào ly cà phê để bên gờ cửa, nguội ngắt, lạnh lùng...

***

       Liên vội mở cửa bước vào, dưới ánh đèn mờ mờ, cô không nhận ra những mảnh thủy tinh, một mảnh nhỏ đâm vào chân cô đau nhói, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn chưa từng có của Quân phía góc sô pha, Liên thấy lòng mình tan nát.

       Cô với tay bật đèn, ánh đèn neon trắng soi sáng khung cảnh trong phóng khách. Dưới đất là mảnh vỡ của những chai rượu, trên bàn đầy những mẩu thuốc lá và những vỏ chai la liệt. Cô chưa bao giờ thấy Quân như vậy. Quân là mặt trời, anh luôn tỏa sáng, luôn kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu...

       Liên bước đến bên anh, chợt nhận thấy tay anh đang chảy máu, cô vội đi tìm hộp thuốc mà quên mất chân mình cũng đang bị thương.

      Yêu một người là không có tội. Chỉ có điều, đừng nên yêu một ai đó hơn chính bản thân mình. Bởi như vậy, sẽ chẳng còn đường thoát. Kết quả có thể là hạnh phúc, cũng có thể sẽ đau lòng. Nhưng thực tế lại chứng minh rằng vế thứ hai luôn đúng.

***

       Cô quỳ xuống cạnh Quân, khẽ nâng bàn tay anh lên. Quân vùng tay, xô cô ra khiến vết thương vừa ngưng máu lại chảy ra. Liên không nói gì, lại vội vàng cầm lấy tay anh, giữ chặt, anh giật ra không được, cũng lười biếng, ngồi tựa lưng vào thành sô pha, để mặc cô làm gì thì làm. Liên dùng bông tẩm cồn lau hết vệt máu trên tay anh đi, dùng thuốc sát trùng khẽ khàng bôi vào vết thương. May là vết thương không sâu lắm. Cô băng lại cho anh cẩn thận.

       Sau đó là một khoảng không im lặng, Liên ấp úng, muốn hỏi lại thôi.

       Nhưng chẳng cần phải hỏi nữa, cô cũng đã biết lý do vì sao anh uống nhiều rượu. Liên thấy một bức ảnh bị xé đôi ra. Cầm lên, cô nhận ra chính là cô gái đó, cô gái có mùi xạ hương...

- Bỏ xuống. – Giọng anh như gằn lên, giận dữ.

      Liên giật mình, vội buông hai mảnh bức ảnh xuống. Dáng vẻ sợ sệt của cô lúc này, hẳn là giống một con chuột đang đứng trước con mèo.

- Đến đây làm gì? – Anh hỏi tiếp, giọng vẫn thờ ơ như cũ.

      Giọng anh lạnh lùng khiến Liên không biết trả lời ra sao, cô đáp lại lúng túng:

- Em, em,.. Chỉ là em lo cho anh...

- Lo cho tôi?

- Thật mà... em lo cho anh...

    Liên cúi đầu, không nhận ra một tia tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt đỏ ngàu vì rượu của Quân.

- Sao lo cho tôi? – Quân nhếch miệng cười.

- Vì, vì... vì... – Liên hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí, sau đó cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đáp lại rõ ràng – Vì em yêu anh.

- Yêu tôi? – Quân cười nhạt – Có thật là cô yêu tôi?

      Liên không ngờ anh lại hỏi như vậy. Liên chưa biết đáp sao, vừa ngẩng đầu lên, đôi môi anh đã áp lấy môi cô. Nụ hôn bất ngờ khiến cô choáng ngợp. Mùi hương của anh quện cùng mùi rượu cay cay khiến cô say đắm. Liên lạc vào một cõi đê mê. Anh hôn cô.

       Bỗng một bàn tay lành lạnh luồn vào trong áo làm cô sực tỉnh, Liên vội đẩy anh ra, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt lấy đầu, không cho cô thoát. Anh thì thầm vào tai cô:

- Cô nói yêu tôi mà...

- Nhưng em không...

       Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt hết bằng một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn của anh khiến cô triền miên, rút hết không khí của cô, đôi bàn tay cố đẩy anh ra càng lúc càng yếu ớt. Anh ôm chặt cô trong vòng tay rộng lớn, mạnh mẽ, khiến cô không thể kháng cự.

       Anh bế bổng Liên bước về phía phòng ngủ.

       Rốt cục, ngay cả thứ cuối cùng thuộc về cô, anh cũng lấy mất...

(Còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã từng yêu (Chương 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính