Tâm sự

Oan Hồn Phù Dung - Chương cuối

ReadzoTao dùng dao đâm rất nhiều nhát vào tim nó, sau đó tao cạo trọc đầu và chân mày của nó, lột da và nhổ hết răng ra, rồi tao chặt nó thành từng khúc bỏ hết vào...

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

23/04/2015

1822 Đã xem
Tag

Gia Bảo tiến lên phía trước và hỏi:

-      Ông Trung, chúng tôi đã có chứng cứ, chú Huy cũng đồng ý đi tự thú, ông không thoát được đâu. Tôi khuyên ông nên đi tự thú, biết đâu sẽ được giảm tội.

Ông Trung phun nước bọt xuống đất rồi nói:

-      Im đi, mày nghĩ mày là ai hả? Tụi bây không thả cháu tao ra? Được, tao sẽ giết tụi bây.

Dứt lời ông Trung rút con dao mang trong người ra và lao vào Gia Bảo. Phù Dung hoảng hốt ngăn cản nhưng lá bùa trên người ông Trung liền phát sáng khi cô đến gần, khiến Phù Dung loạng choạng và văng ra xa. Gia Bảo dùng tay đỡ nhát dao nhưng do chân anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên anh đã ngã ngửa xuống đất. Ông Trung thừa thế tiếp tục tấn công. Duy Khang nhanh tay lấy một cành cây gần đó đấm mạnh vào ngực ông Trung, cứu Gia Bảo. Bị đánh bất ngờ, ông Trung lùi về sau xoa ngực. Ánh mắt giận dữ nhìn Duy Khang, ông Trung lao như tên bắn vào Duy Khang, còn Duy Khang lo đỡ Gia Bảo nên không để ý.

……Phập……

Kiều Phương đã đỡ cho Duy Khang, con dao đã cắm ngay vào tim Kiều Phương khiến máu không ngừng chảy, Duy Khang và Gia Bảo hoảng hốt đỡ Kiều Phương, Gia Bảo tiện tay cầm cành cây đánh ông Trung, ông Trung nằm dài xuống đất và làm rơi lá bùa trong người ra. Phù Dung liền quấn tóc vào người ông Trung, khiến ông Trung không thể di chuyển. Phù Dung quay sang nói với Gia Bảo:

-      Mau đưa Kiều Phương vào bệnh viện.

Gia Bảo gật đầu rồi cùng Duy Khang đỡ Kiều Phương lên xe đi đến bệnh viện.

Ông Trung vùng vẫy để thoát khỏi mớ tóc nhưng vô ích, các linh hồn khác đã cùng hợp lại quấn chặt tóc vào người ông Trung. Trong lúc nguy kịch, ông Trung liền đọc lẩm nhẩm câu gì đó, rồi đột nhiên Phù Dung và các linh hồn đồng loạt hét lên rồi biến mất. Ông Trung quay sang nhìn ông Huy đang đứng cạnh Trần Lợi, hai mắt ông Trung đỏ long sòng khiến ông Huy lạnh người, khi ông Trung tiến lại gần, ông Huy liền nói:

-      Khoan đã. Anh hãy đi tự thú đi anh Trung, lưới trời lồng lộng, anh không thoát được đâu.

Ông Trung vung tay quát:

-      Tao không sợ, thằng Trung Xích Long này không sợ gì hết. Giết người đối với tao như một trò chơi thôi, nghịch ý tao chỉ có chết. Mày không biết sao? Con điếm lúc trước tao quen, tao cho nó đủ thứ, mà nó dám lấy tiền của tao đi bao thằng khác. Mày biết chuyện gì xảy ra với nó không? Nó chết rất thê thảm, là tao đã giết nó.

Vừa nói ông Trung vừa cười man rợ:

-      Tao dùng dao đâm rất nhiều nhát vào tim nó, sau đó tao cạo trọc đầu và chân mày của nó, lột da và nhổ hết răng ra, rồi tao chặt nó thành từng khúc bỏ hết vào nước sôi nấu chín. Cái cảm giác nhìn thịt nó chín từ từ, nghe âm thanh của nước sôi tao rất vui và mãn nguyện. Mày biết không, …..hahaha…….sau đó tao bỏ hết vào một cái xô, đổ máu của nó vào rồi đem cho đám cá sấu tao nuôi ăn hết. Nhìn mấy con cá sấu ngấu nghiến thịt của con điếm đó, tao rất sung sướng.

Ông Huy bàng hoàng:

-      Ông thật độc ác, sao có thể vui vẻ khi giết người được chứ? Ông hết thuốc chữa rồi.

Ông Trung lườm:

-      Rồi mày cũng sẽ như nó thôi, nhưng nghĩ tình anh em, tao sẽ cho mày chết thanh thản, không đau đớn gì đâu.

Ông Trung tiến lại gần ông Huy, ông Huy sợ hãi bỏ chạy, ông Trung đuổi theo một đoạn khá xa, đến khi ông Huy kiệt sức dừng lại thở thì ông Trung cũng dừng lại theo. Ông Trung vừa cười vừa tiến từng bước lại chỗ ông Huy, vì mất sức nên ông Huy dựa vào một ngôi mộ và nghĩ rằng mình chết chắc.

Ông Trung giơ tay lên định đâm ông Huy thì …….bằng………

Một phát súng bắn trúng tay ông Trung khiến ông ta đau đớn bỏ con dao ra. Cảnh sát vây kín ông Trung khiến ông không thể chạy trốn. Một viên cảnh sát lên tiếng:

-      Trung Xích Long, ông đã bị bắt.

Còn về phần tên Lợi, hắn nhân lúc mọi người không để ý đã tự cởi trói, khi ông Trung đuổi theo ông Huy, hắn cũng bỏ chạy về hướng khác. Khi nghe tiếng súng, hắn giật mình dựa vào một gốc cây, linh tính có chuyện chẳng lành, hắn nghỉ một lúc lấy hơi rồi chạy tiếp. Nhưng chưa kịp chạy thì hắn đứng ngây người khi thấy Như Lan đứng trước mặt.

Như Lan mặc bộ đồ trắng dành cho bệnh nhân, tóc cô xõa dài, đứng giữa nhiều ngôi mộ trông càng ghê rợn. Trần Lợi định thần lại rồi dịu dàng nói:

-      Là em hả Như Lan, em làm anh sợ đó.

Vừa nói hắn vừa lại gần Như Lan, còn Như Lan vẫn đứng yên nhìn hắn. Trần Lợi đứng gần Như Lan, hắn vuốt tóc cô rồi đột nhiên hắn xanh mặt, mắt trợn lên, hắn bị đâm bởi nhát dao của Như Lan. Trần Lợi vừa cúi nhìn thì Như Lan rút dao lại, hắn ngã xuống đất, tay vẫn bịt vết thương. Như Lan lạnh lùng đến gần đâm hắn thêm một nhát nữa vào bụng và rút dao ra, Trần Lợi đau đớn bò lê bỏ chạy, Như Lan tiếp tục đâm vào lưng hắn. Như Lan vừa đâm vừa nói:

-      Đâm chết mày, tao đâm chết mày.

Trần Lợi đã chết, máu hắn lênh láng, Như Lan vẫn tiếp tục đâm, tất cả những thù hận của cô đều đổ dồn vào những nhát dao trong tay cô. Như Lan vẫn không ngừng đâm cho đến khi cảnh sát đến. Cảnh sát vây quanh cô, lôi cô ra và còng tay cô lại.

---------------------------

……….Tại bệnh viện……….

Duy Khang cùng Gia Bảo đứng trước phòng cấp cứu, cả hai không ngừng đi tới đi lui lo lắng nhìn lên đèn cấp cứu. Duy Khang tự trách:

-      Tất cả là tại tao, tại tao không chú ý nên con bé mới…….

Gia Bảo vỗ vai Duy Khang an ủi:

-      Không phải lỗi của mày, trước mắt là lo cho Kiều Phương, đừng suy nghĩ nhiều quá.

Đèn tắt, bác sĩ bước ra, Gia Bảo và Duy Khang lập tức lại hỏi:

-      Sao rồi bác sĩ?

-      Em gái tôi sao rồi?

Vị bác sĩ cởi khẩu trang ra và nói:

-      Cô ấy mất máu khá nhiều, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm, cũng may nhát dao không đâm sâu. Cô ấy đang hôn mê, tỉnh lại hay không là do ý chí của cô ấy.

Duy Khang và Gia Bảo thở dài nhìn nhau. Chợt nhớ đến Phù Dung, Gia Bảo liền nói vài câu với Duy Khang rồi chạy nhanh ra khu nghĩa địa.

--------------------------------

Gia Bảo phóng moto rất nhanh đến nghĩa địa, anh dựng xe dưới một gốc cây rồi chạy xung quanh tìm kiếm. Anh vừa đi vừa gọi:

-      Phù Dung, Phù Dung em ở đâu.

Trong đêm tối, xung quanh chỉ có những ngôi mộ, tiếng gọi của anh hòa vào tiếng gió rít càng khiến người ta ớn lạnh. Sau một lúc tìm kiếm mà không có kết quả, Gia Bảo ngừng lại nghỉ một chút, nhưng anh không quên đảo mắt xung quanh.

Bé NiNo từ trong một ngôi mộ bước ra trước mặt anh, cậu bé hối hả:

-      Anh đi theo em, chị Phù Dung…….

-      Phù Dung làm sao em?

-      Anh mau đi theo em.

Gia Bảo chạy theo NiNo đến một ngôi mộ gần đó. Trước mắt Gia Bảo bây giờ là rất nhiều linh hồn đang đứng thành vòng tròn, bé NiNo dẫn anh vào bên trong. Phù Dung đang nằm bất động. Gia Bảo liền đến bên cạnh cô, anh lo lắng hỏi:

-      Phù Dung em bị làm sao vậy?

Thấy Phù Dung không trả lời, Gia Bảo quay sang hỏi bác Hai:

-      Phù Dung bị làm sao vậy bác?

Bác Hai lắc đầu:

-      Con bé chờ cậu đến, nó cầm cự đến giờ đấy. Câu thần chú của ông ta đã khiến các linh hồn khác tan biến, chỉ còn mỗi con bé, nhưng cũng không được bao lâu, cậu muốn nói gì thì phải nhanh lên.

Gia Bảo đau đớn ôm Phù Dung vào lòng, Phù Dung mỉm cười nói:

-      Cái chết của gia đình em đã được đưa ánh sáng, thủ phạm cũng bị trừng trị, bây giờ em chỉ đến nơi em cần đến thôi. Kiều Phương sẽ tỉnh lại, anh và anh Khang đừng quá lo lắng.

Từng giọt nước mắt của Gia Bảo rơi trên linh hồn Phù Dung, anh ôm thật chặt cô như muốn níu cô thêm chút nữa. Chợt Gia Bảo nhớ đến chiếc đầm anh mua tặng Phù Dung, Gia Bảo quay về phía các linh hồn và nói:

-      Chiếc đầm, chiếc đầm màu xanh.

Đan Vy hiểu ý, cô lập tức biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện, trên tay cô là chiếc đầm màu xanh như lời Gia Bảo nói. Gia Bảo mỉm cười nói với Phù Dung:

-      Anh mua tặng em nhưng em vẫn chưa có cơ hội được mặc, bây giờ em nhất định phải mặc nó.

Gia Bảo để Phù Dung nằm xuống đất, anh cầm chiếc đầm và đốt nó. Chiếc đầm cháy hết thì chiếc áo trắng Phù Dung đang mặc được thay thế bằng chiếc đầm thêu màu xanh rất đẹp. Phù Dung nhìn Gia Bảo cười mãn nguyện, anh chạy đến bên cạnh Phù Dung và nói:

-      Em đẹp quá.

Phù Dung mỉm cười nói:

-      Nếu chúng ta có cơ hội gặp lại, thì vết bớt màu xanh trên trán em sẽ là dấu hiệu để anh nhận ra em. Chỉ có anh chạm vào nó mới xuất hiện.

Phù Dung mỉm cười cho đến khi linh hồn của cô tan biến.

-------------------------------

Duy Khang dường như kiệt sức, anh gục lên giường và ngủ từ lúc nào không biết.

Kiều Phương tỉnh lại, cô nhìn xung quanh, có rất nhiều máy móc, cô khẽ cử động nhưng vết thương ở tim khiến cô đau mà hét lên. Duy Khang giật mình tỉnh lại, anh vui mừng nhìn Kiều Phương rồi hối hả gọi bác sĩ.

Bác sĩ và y tá vào khám cho Kiều Phương, vị bác sĩ gật đầu nói với Duy Khang:

-      Tình hình của cô ấy rất tốt, cô ấy rất kiên cường, sức khỏe của cô ấy đang hồi phục rất nhanh, bây giờ anh ra ngoài cho y tá thay vết thương cho cô ấy.

Duy Khang vui mừng gật đầu và không ngừng cảm ơn bác sĩ.

------------------------------

Theo lời ông Huy, Gia Bảo cho người đào phần đất ở vườn sau nhà. Khi lớp đất được đào lên hết thì xuất hiện ba bộ hài cốt đã phân hủy. Gia Bảo từ từ bước đến quan sát ba bộ xương rồi anh nói thầm:

-      Mọi người hãy yên nghỉ. Phù Dung, em từng nói sẽ không để anh một mình, anh nhất định sẽ đợi em trở lại.

------------------------------

………..Mười tám năm sau…………….

-      Ngưng Dung à, để tôi chở cho, cậu mà chở chắc cả hai vô lại bệnh viện nữa.

Ngưng Dung ngơ ngác trước câu nói của cô bạn thân, cô phân trần:

-      Gì chứ? Lần trước là do tôi né con chó mà với lại lúc đó hai chúng ta cũng đâu bị thương nặng đâu.

Nhật Hạ đội mũ bảo hiểm vào, cô dành lấy tay lái và giận dữ nói:

-      Không bị thương nặng? Cô nương à, cậu bị gãy chân còn tôi thì trầy hết khuôn mặt, cứ tưởng phải phẩu thuật thẩm mỹ chỉnh lại chứ. Vậy mà còn nói không nặng à? Cậu ra phía sau ngồi đi, để tôi chở.

Ngưng Dung đuối lý, cô ngoan ngoãn làm theo.

------------------------

Duy Khang và Khánh Hà đứng trước sân bay chờ đón Gia Bảo. Khoảng mười lăm phút sau, Gia Bảo bước ra với đống hành lý. Đã mười tám năm rồi, trông anh vẫn không thay đổi nhiều, thân hình vẫn săn chắc, vạm vỡ, gương mặt anh vẫn đẹp và có vẻ lịch lãm, chín chắn hơn.

Nhìn thấy Gia Bảo, Khánh Hà lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh, Gia Bảo cũng ôm chặt cô và cười nói:

-      Cô em của tôi ơi, lớn rồi mà còn sướt mướt như con nít vậy?

Khánh Hà nhìn Gia Bảo, cô lau nước mắt rồi nói:

-      Anh đi lâu quá, không gặp được anh nên em nhớ anh, với lại em bị bụi vô mắt chứ có sướt mướt như anh nói đâu?

-      Em với anh hai em đi du lịch suốt thời gian dài không về thăm anh, vậy mà giờ còn đổ thừa anh?

Khánh Hà định nói thêm nhưng Duy Khang ngắt lời:

-      Thằng quỷ, anh em tao đi mày cũng đi luôn là sao? Tụi tao có về thăm mày mà lần nào mày cũng không có ở nhà.

Gia Bảo choàng tay lên vai Khánh Hà và nhìn Duy Khang nói:

-      Vậy là tao trách lầm hai anh em, vậy thôi cho xin lỗi.

Cả ba người vừa đi ra xe vừa cười nói vui vẻ.

Ngồi trong xe, Gia Bảo quay sang hỏi Khánh Hà:

-      Nè, sao hôm nay không thấy chồng em vậy?

Duy Khang trêu chọc:

-      Nó sợ chồng nó ghen á mà.

Khánh Hà đánh Duy Khang một cái rõ đau rồi quay sang Gia Bảo nói:

-      Anh ấy đang ở Anh để hoàn thành dự án nghiên cứu, chắc tuần này là xong, anh ấy hứa sẽ về sớm.

Gia Bảo cười nói:

-      Mừng cho em tìm được hạnh phúc của mình.

-      Anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc mà, chỉ là….chỉ là hơi chậm xíu.

Gia Bảo cười nhạt, anh hỏi sang chuyện khác:

-      Như Lan sao rồi? Dạo này mày có hay đi thăm cô ấy không Khang?

Duy Khang vừa lái xe vừa nói:

-      Có, cô ấy đang được điều trị trong bệnh viện tâm thần, mười mấy năm nay tuy có tiến triển nhưng không khả quan.

-      Còn ông Trung và ông Huy?

-      Ông Trung bị tù chung thân, ông Huy thì ngồi tù hai mươi năm, cũng sắp ra rồi. Tao được biết ông ấy lấy tất cả tài sản chia nhỏ ra và quyên góp làm từ thiện hết.

Gia Bảo mỉm cười, khẽ gật đầu. Chợt Duy Khang đột ngột thắng gấp khiến cả ba lao về phía trước. Gia Bảo xoa đầu, anh từ từ ngước lên hỏi:

-      Chuyện gì xảy ra vậy?

Duy Khang cũng xoa đầu, anh bước xuống xe và tiến về phía hai cô gái đang đứng như trời trồng.

Duy Khang hỏi:

-      Nè, hai đứa muốn chết sao? Băng từ trong ra phải nhìn chứ?

Ngưng Dung bước xuống xe, cô mỉm cười xin lỗi:

-      Dạ, tụi cháu xin lỗi, chú không sao chứ ạ?

Duy Khang bất ngờ về câu hỏi của Ngưng Dung, anh nói:

-      Cô lo cho bạn cô kìa, con bé vẫn còn đang sợ, đứng như tượng rồi kia kìa.

Ngưng Dung quay sang nhìn Nhật Hạ, cô vội chạy đến đỡ bạn xuống xe. Duy Khang cũng lại giúp dẫn xe lên lề. Gia Bảo cũng xuống xe, đi về phía Duy Khang xem tình hình, còn Khánh Hà thì đưa xe sát lề. Gia Bảo hỏi Duy Khang:

-      Chuyện gì vậy?

Giọng nói của Gia Bảo khiến tim Ngưng Dung đập nhanh, cô quay lại nhìn anh. Khi nhìn vào mắt anh, Ngưng Dung ngây người, tim cô càng đập nhanh hơn, người cô như đông cứng, không thể cử động. Thấy vậy, Gia Bảo tiến lại gần hỏi:

-      Cô không sao chứ?

Ngưng Dung không trả lời, cô vẫn nhìn Gia Bảo. Gia Bảo lo lắng sờ tay lên trán Ngưng Dung. Tay Gia Bảo vừa chạm vào trán thì Ngưng Dung khẽ giật mình, hai bên má cô đỏ hửng. Gia Bảo cũng đứng hình khi nhìn thấy vết bớt màu xanh trên trán Ngưng Dung. Anh nhớ lại Phù Dung từng nói vết bớt xanh chính là dấu hiệu để anh nhận ra cô và chỉ khi anh chạm vào nó mới xuất hiện. Cả Gia Bảo và Ngưng Dung đứng như vậy nhìn nhau không nói gì. Thấy lạ, Duy Khang vỗ vào vai Gia Bảo khiến anh giật mình:

-      Nè, sao vậy?

Gia Bảo lau mồ hôi trên trán, anh cười nói:

-      À, không có gì.

Nhật Hạ đứng phía sau Ngưng Dung, cô hỏi:

-      Sao vậy Dung?

Ngưng Dung giật bắn mình quay lại nhìn bạn, cô lấy tay xoa ngực rồi cười:

-      Đâu có gì…chỉ..chỉ là do lúc nãy…lúc nãy xém bị tông nên…nên giờ còn sợ.

Khánh Hà cũng lại hỏi:

-      Hai cô bé không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?

Nhật Hạ nói:

-      Dạ, dạ tụi cháu không sao.

Lúc này Gia Bảo và  Ngưng Dung vẫn không ngừng nhìn nhau. Khánh Hà lên tiếng:

-      Nếu hai cô không sao thì chúng tôi đi trước.

Nói rồi Duy Khang và Khánh Hà quay lại xe, Gia Bảo nhìn theo họ rồi quay lại nhìn Ngưng Dung, anh khẽ gật đầu như một lời chào với cô, rồi anh chầm chậm quay bước. Ngưng Dung gọi lại:

-      Khoan đã.

Vừa nghe tiếng Ngưng Dung, Gia Bảo mỉm cười, anh quay lại nhìn cô, Ngưng Dung cười nói:

-      Cháu tên Ngưng Dung, còn chú?

Gia Bảo tiến lại gần và nói:

-      Chú tên Gia Bảo.

Ngưng Dung nhí nhảnh nói:

-      Trông chú cũng còn trẻ, sau này gọi chú là anh nha. Anh Gia Bảo.

Gia Bảo vô thức vuốt lên tóc Ngưng Dung rồi nói:

-      Cháu bạo gan quá.

Cả hai nhìn nhau, dường như có một lực vô hình nào đó khiến họ xích lại gần nhau hơn, gần đến nổi môi họ xém chạm vào nhau nếu như Nhật Hạ không lên tiếng cắt ngang:

-      Ngưng Dung, đi thôi.

Cả hai giật mình lui về phía sau, họ không biết rằng họ đã đứng gần nhau như vậy. Gia Bảo nở nụ cười rồi quay lưng bước đi, khi anh chuẩn bị lên xe, Ngưng Dung gọi lớn:

-      Hẹn gặp lại anh.

Tim Gia Bảo đập loạn nhịp, anh mỉm cười leo lên xe và nhìn Ngưng Dung mỉm cười. Xe đã lăn bánh nhưng Gia Bảo vẫn không rời mắt khỏi Ngưng Dung, khi khoảng cách giữa anh và Ngưng Dung càng lúc càng xa, thì Gia Bảo càng ngồi không yên, có gì đó thôi thúc anh xuống xe. Không chịu được nữa, Gia Bảo thốt:

-      Dừng xe lại.

Câu nói bất ngờ khiến Duy Khang một lần nữa thắng gấp. Gia Bảo lập tức mở cửa ra khỏi xe và chạy nhanh về phía Ngưng Dung khiến Duy Khang và Khánh Hà ngỡ ngàng đuổi theo. Thấy Gia Bảo, Ngưng Dung vui mừng chạy đến bên anh, cả hai ôm chầm lấy nhau, nhắm mắt và tận hưởng cảm giác được gần nhau, Gia Bảo nói:

-      Cuối cùng anh cũng tìm được em, anh nhớ em lắm.

Ngưng Dung siết chặt anh và nói:

-      Em cũng vậy, em biết anh sẽ tìm được em mà.

Nhìn thấy Gia Bảo và Ngưng Dung đang hạnh phúc, cả Nhật Hạ, Duy Khang và Khánh Hà tuy rất bất ngờ nhưng vẫn vui mừng cho họ.

Hết

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương cuối

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính