Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 24

ReadzoCó phải anh không còn yêu em nữa?

Mộc

Mộc

24/04/2015

7666 Đã xem

CHƯƠNG 24 ANH CÒN YÊU EM NỮA KHÔNG?

 

Cuối xuân, thời tiết ngoài Bắc trở nên gắt gỏng đỏng đảnh và chẳng chịu chiều lòng người, thời tiết năm nay báo hiệu một mùa hè oi nồng bởi ngay từ sáng sớm những tia nắng mặt trời đã rọi thẳng vào gian hàng của Linh, khiến cô phải dậy sớm hơn mọi ngày để bày hàng. Trẻ con cũng đi học sớm hơn, Linh ngóng con bé từ sáng để đưa cho nó cái bánh nhưng mãi chẳng thẩy đâu, lúc gần vào học Linh mới thấy nó thập thò ở cửa hàng, tay ra hiệu chào Linh đi học. Đáng ra con bé phải học lớp đặc biệt, nhà trường không nhận những trường hợp câm điếc  nhưng vì thương hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi lúc biết em bị điếc, bố nghiện ngập, côn đồ, bà già cả nên được đặc cách theo học và miễn giảm học phí. Con bé viết rất nhanh, tính nhẩm cũng nhanh, khi nào bán hàng giúp Linh quá mười nghìn là nó nhanh nhảu viết ra cái bảng để sẵn đấy giơ lên cho khách. Từ lâu Linh đã quen dần sự có mặt của con bé, coi con bé như người trợ thủ đắc lực, và cũng trả công như bình thường.

 

Linh đã quên dần những thiết kế, những thị phi. Có lúc cô nghĩ cuộc đời mình cứ thể này tiếp diễn cũng chẳng sao, cô không còn sức để chống đỡ sóng gió nữa.

 

Duy vừa bước lên nhà đã thấy tiếng Vy ở trên phòng mẹ, anh không lấy làm lạ vì cô vẫn thường bay vào thăm bà và mẹ anh thường xuyên, nếu anh bay ra Bắc ngày cuối tuần thì thường thứ sáu cô bay vào để ra cùng anh. Lâu rồi anh cũng quen sự xuất hiện của cô, những bữa cơm với những người phụ nữ cũng chan hòa...Và đôi khi ngồi một mình anh bất giác nghĩ, hay kệ cứ để như thế, cứ thuận theo lời ba anh đi, rồi ai cũng vui vẻ, anh cảm thấy như thế nào đâu quan trọng gì. Những lúc đó anh lại có quyết tâm lôi điện thoại ra, xóa những bức ảnh của Linh nhưng khi ngón tay chỉ đến biểu tượng thùng rác, tim anh lại trào lên nỗi xót xa. Và anh lại bỏ cuộc.

 

Vy mang theo rất nhiều đồ ăn ngoài Bắc, cô biết mẹ anh trong lòng vẫn hướng về quê cha đất tổ, nên lần nào bay vào cô cũng mang theo món chả quế bà thích ăn ở đúng quán đấy. Thực ra bà đã coi cô như con dâu từ lâu, chỉ chờ Duy xuôi xuôi, là mọi chuyện ổn thỏa. Bà nội thì không nói gì cả, từ lúc ba mất bà ít nói, ít cười, cũng lười ra vườn chăm cây;  thỉnh thoảng Duy thấy bà đứng trước bàn thờ ba rất lâu, không biết bà có khóc hay không, nhưng thấy cứ lẩm rẩm như nói chuyện. Tóc bà đã bạc trắng gần hết, bàn tay gân guốc hơn. Những lúc như thế anh lại thấy mình có lỗi. Đáng nhẽ bà phải được bế cháu từ lâu lắm rồi.

 

Khi mọi người rời bàn ăn, Vy giúp bà Hà gọt hoa quả, Duy thấy bà vẫn ngồi thẫn thờ ở mâm cơm. Duy thấy lạ, lay bà.

- Bà ơi, bà ra bàn uống nước đi!

- Duy này, bà thấy buồn lắm con ạ. Bà già rồi, sắp chết rồi, mà giờ vẫn ngồi đây chờ mụn cháu. Con ơi, bố mày đã đi sớm không thấy được con dâu cháu nội, mày nỡ để bà cũng nhắm mắt xuôi tay như thế sao?

- Ơ kìa, sao bà lại khóc? Thế giờ bà bảo con phải làm sao? Bà già rồi khóc móm mém thế này làm sao thi hoa hậu các cụ bà được nữa. - Duy cố đánh trống lảng trêu bà.

- Cha bố anh, lúc bố anh mất chẳng trăn trối gì, nhưng bà biết Tử Đằng nó không còn nữa, con ơi, con bé Vy cũng rất ngoan, bao năm nay nó chăm sóc gia đình mình như thế, con còn cần gì hơn nữa?

- ....Bà ơi...

Bà kéo tay Duy lại gần, bà nắm chặt bàn tay anh, tay bà gày và xương xẩu như cành củi khô mong manh.

- Con ơi, đừng chần chừ nữa...bà chỉ sống ngày sống tháng, bà mong trông thấy đứa chắt lắm.- Nói rồi bà lại khóc.

Duy lặng người đi, anh có phải đã sống quá ích kỷ cho riêng mình? Duy nhớ đến những lời gần cuối cùng trong cuốn sổ nhật ký của ba, lòng lại càng nặng nề hơn.

 

Bà Hà nãy giờ đứng ngoài nghe hết câu chuyện của hai bà cháu, bà im lặng giấu những giọt nước mắt. Con bà dứt ruột đẻ ra chẳng nhẽ bà không biết tính nết nữa hay sao? Bà nhìn Duy, nhìn Vy rồi nén tiếng thở dài. Bà phải thuyết phục anh như thế nào đây?

 

Có những điều không sợ thời gian, chỉ sợ làm tổn thương lòng người mình yêu quý.

Tháng năm đến với một sự kiện quan trọng. Hai nhà đình Hà - Trần kết thông gia. Duy đã cầu hôn Vy trong một đêm say bí tỉ, có sự chứng kiến của Mike, khỏi phải nói, Vy đã sung sướng như thế nào,cô tất nhiên là đồng ý, chỉ có Mike, anh không những ngạc nhiên mà lòng lại thấy buồn hơn, anh nhìn họ, nghĩ đến Linh...Anh có nên nói ra sự thật anh đã gặp lại cô ấy không? Nhưng để làm gì? Bây giờ anh đang có cơ hội ở bên cô, nếu nói ra anh sẽ lại là người đến sau nhìn họ hạnh phúc ư? Và hãy nhìn niềm vui của em gái anh kia, nó đã mong điều này bao nhiêu lâu rồi? Anh không thể là kì đà cản mũi, cũng không thể là người rộng lượng nên càng ngồi cùng họ, anh thấy mình càng khó xử. Nhìn ánh mắt Duy, anh có thể hiểu được " Thằng ngốc, mày đã đầu hàng rồi ư? Đã mệt mỏi vì tìm kiếm cô ấy rồi ư? Điều gì đã khiến mày đi đến quyết định này vậy? Nhìn đi, trong ánh mắt mày, ẩn sâu là nỗi đau là sự kìm nén...Tao còn không hiểu mày sao?" . "Còn em, cô em gái ngốc nghếch, em vui với hạnh phúc chắp nhặt thế này sao?Em có dũng cảm để nói sẽ hạnh phúc mãi bên một người khi trái tim đã thuộc về người khác không?. Em gái ơi, tình yêu là điên cuồng ngốc nghếch như thế này sao? Anh còn chẳng dám nghĩ đến hồi kết nữa"

 

Đêm đó Vy đưa Duy về. Anh không kịp thay quần áo, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo rồi vật mình trên giường. Để đi đến quyết định này " Linh ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi...nhưng anh không thể làm gì khác được, anh đã lục tung nơi này, em ở đâu, sao không cho anh cơ hội được giải thích? Anh chịu thua rồi, lòng anh cũng tan nát rồi...Giờ tình yêu đâu còn ý nghĩa gì trong trái tim anh đâu. Em đi rồi, tất cả cũng hết.". Duy cảm nhận nước mắt mình rơi trên gối, anh không nghe được những câu hỏi han của Vy, mắt anh nhòa đi, anh giấu khuôn mặt mình dưới gối.

- Em để điều hòa mức này nhé, trời hơi nóng!

 

Duy quay ra thì đã thấy cô trong bộ ngủ ren đen sexy đứng trước anh. Cô rất đẹp, đó là điều anh không thể phủ nhận. Khuôn ngực đầy đặn, tròn căng ẩn sau lớp ren mỏng, đôi chân dài thon mượt. Duy có đôi chút mất bình tĩnh. Sự kìm nén bản năng đàn ông trong anh đến giờ bỗng trỗi dậy. Họ sắp là của nhau rồi, điều này sớm hay muộn cũng phải xảy ra.

Vy tiến đến gần anh hơn, cô quàng tay ôm cổ anh, để khuôn ngực của mình trước mặt anh. Duy đã dần mất kiểm soát, anh thở gấp hơn, đôi bàn tay lóng ngóng ôm lấy thân hình cô. Vy siết chặt lấy anh bằng đôi tay mềm mỏng của mình. Nhưng khi cô cúi đầu hôn anh, trong tích tắc Duy giật mình lùi lại.

- Anh...anh xin lỗi.

 

Duy vùng đứng lên, anh bỏ ra ngoài, để mặc cô ngồi trên giường. Anh chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều này, đánh lừa trái tim là điều khó khăn mà anh đã làm được, nhưng dường như để chuyển nó sang hành động còn khó khăn hơn.

 

Hết lần này đến lần kia anh làm cô thấy tổn thương ghê gớm. Là cô ta, cô ta vẫn như cái nhọt mọc âm ỉ làm cô thấy tê nhức mỗi khi nghĩ về. Không phải là cô quá ngốc để không thể nhìn ra, nhưng chỉ cần có được anh, những chuyện sau đó cô sẽ cho nó vào trật tự. Cô không tin là không có gì lại không thể thay đổi được.

 

 

Hai bên gia đình vui như tết, nhanh chóng định ngày làm lễ đính hôn, tuy thế Duy vẫn dè dặt về nhà Vy, anh có ép mình đến đâu cũng chỉ ngồi lại một vài phút rồi lễ phép ra về. Cô Mai giúp việc cứ đứng lặng nhìn Duy như có điều muốn nói lại thôi.

 

Vy dành nhiều thời gian đi chọn đồ và chọn nhẫn cưới, cô đã đưa anh xem mấy mẫu mà lần nào anh cũng chỉ một câu, " Em cứ thích cái nào thì bảo anh gọi đặt". Dù trong thâm tâm có chút buồn bực nhưng cũng chẳng đáng gì. Hôm nay cô về sớm, ghé qua tiệm kim hoàn lấy tập mẫu thiết kế nhẫn cưới về, đi qua phòng Mike thấy anh để cửa mở, có lẽ anh đang tắm, điện thoại trên bàn khẽ rung chuông, Vy định trêu trọc anh một chút nhưng khi nhìn thấy tin nhắn số lạ cô hơi đứng hình. " Tối anh không phải qua nữa nhé, hôm nay tụi em dọn hàng sớm rồi. Có khách đặt hết bánh rồi." Trong đầu cô nhớ đến tinh thần vui tươi của anh mấy tuần nay, cùng với việc hay đi ra ngoại thành vẽ đến tối mịt mới về, bỗng nhiên cái tên kia chợt vụt qua rất nhanh trong đầu cô. Vy lén nhìn về phía nhà tắm, rồi đưa tay kéo lịch sử tin nhắn, một loạt tin nhắn hiện ra khiến cô củng cố thêm suy nghĩ của mình là đúng. Vy nhanh nhẹn ghi lại số, cô nghĩ đến giờ phút này, cô ả vẫn chưa liên lạc với Duy hẳn vẫn nuôi trong lòng nỗi oán hận sâu sắc( Vy chỉ đoán mặc dầu cô không biết đích xác chuyện xảy ra ở nhà ông Hà ngày đó.). Cô ta đã trở lại vào đúng thời điểm này, cô không thể để chuyện gì ảnh hưởng đến lễ đính hôn của mình. Ngay sau đó,  rất nhẹ nhàng, cô rời khỏi phòng.

 

 

Có nhiều lúc con bé con tự hỏi, sao Linh lại ngồi thần người nhìn một bức ảnh trong ví. Có lần con bé đi ngang qua cô không để ý, nó thấy một gương mặt tuấn tú với nụ cười nửa miệng vừa lạnh lùng khí chất nhưng cũng rất chan chứa yêu thương. Con bé nghĩ thầm đó là người yêu của cô, nó vô tình viết dòng chữ nguệch ngoạc: "Sao con chưa thấy chú ấy đến bao giờ?". Linh giật mình đóng lại ví, giấu nhanh giọt nước mắt chuẩn bị rơi, nhìn nó xoa đầu không nói gì cả. Nó tuy bé nhưng hiểu được, cái chú đi chiếc xe ô tô màu xám cũng không phải là người yêu của cô.

 

Chỉ còn ba tuần nữa lễ đính hôn của Duy và Vy sẽ diễn ra. Thời gian quá ít ỏi, liệu có ai có thể thay đổi được gì.

 

Cuối tháng năm này, một người tù tội cũng nhận được lệnh ân xá làm lại cuộc đời.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 24

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính