Tâm sự

Ô đỏ trong mưa - Chương 7

Readzo“Vương… Vương Tuấn Khải???”Sao lại là anh ta???

An Yên

An Yên

24/04/2015

1442 Đã xem

Rốt cục, em ấy cũng không cao bằng mình. Lại còn cứ thế quên mất mình nữa chứ!

 

Vương Tuấn Khải tức giận. Những kí ức hai năm trước ùa về rất ấm áp nhưng cũng không ngăn nổi ý muốn bắt nạt cậu nhóc đang tần ngần trước mặt mình bây giờ.

 

“Nè nhóc, em mà còn ngẩn người nữa là anh hôn em đấy!”

 

Lời nói ra lập tức có công hiệu. Trịnh Dương Thiên giật mình, người co lại, lui về phía sau. Cậu nhóc khẽ cắn môi, ngập ngừng:

 

“Anh… Anh vẫn còn nhớ em đúng không?”

 

Vương Tuấn Khải mở lớn mắt. Em ấy vẫn nhớ mình? Tuấn Khải cười cười, hài lòng ngả người tựa vào ghế.

 

“Anh còn tưởng mới đó mà em đã quên anh rồi chứ?”

 

“Không có. Tại anh không nói gì nên em cứ nghĩ anh đã quên. Vậy nên em mới…”

 

Thì ra là hiểu lầm. Nhóc con, anh tha thứ cho em. Ai bảo em phản ứng chậm, trí nhớ cũng phản ứng chậm nốt. Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ trong lòng, vươn tay ra định xoa tóc Dương Thiên thì lại khựng lại vì câu nói rất nhỏ tiếp theo.

 

“Vậy anh còn giữ cái ô không, cho em xin lại.”

 

“Cái ô?” Tuấn Khải nghi hoặc.

 

“Vâng. Lần đầu gặp nhau anh giúp em tìm đường, sau đó cầm ô của em mà. Em không biết anh học lớp nào, với cả trí nhớ em không tốt lắm, ừm… Em có hơi quên tên anh, không biết phải tìm anh bằng cách nào. Cái đó… Nếu anh còn giữ thì cho em xin lại nha. Mới vừa nãy anh cũng nhắc đến cái ô đỏ còn gì. Anh là nói đến cái ô đó đúng không?”

 

Ánh mắt Trịnh Dương Thiên đầy chờ mong. Ánh mắt Vương Tuấn Khải thì u ám như giết được người luôn rồi.

 

Trịnh Dương Thiên em giỏi lắm! Vương Tuấn Khải đay nghiến trong lòng. Đây là câu nói dài nhất mà anh nghe em nói từ trước tới nay, thế mà anh chỉ muốn bóp cổ em cho rồi. Hóa ra em thực sự quên tiệt anh là ai. Mà chuyện mất ô thì nhớ như in, đã thế tên của anh mới đó 1 tuần em cũng quên. Em học giỏi thế, tế bào não dành để nhân chia cộng trừ hết rồi à? Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng tức lộn  ruột, nghiến răng trèo trẹo:

 

“Anh vứt rồi.”

 

“Dạ?”

 

Trịnh Dương Thiên thảng thốt nhìn Tuấn Khải, đôi mắt trong veo mở lớn.

 

Mắt em ấy thay đổi rồi, mí mắt rõ ràng, lông mi thật dài. Vương Tuấn Khải lẩm bẩm- “Mắt thay đổi, trí nhớ cũng thay đổi. Cái đồ lùn tịt đáng ghét!”

 

“Dạ???”

 

Trịnh Dương Thiên không hiểu mô tê thế nào. Hình như mình mới vừa bị mắng là “đồ lùn tịt”??? Cậu đâu có lùn. Mấy năm nay cậu ăn rất nhiều, cao lên rất nhanh. Chỉ là anh trai này chân quá dài thôi. Nhưng mà không dưng mắng cậu lùn làm gì? Anh ta làm sao thế? Mới nãy còn vui vẻ mà giờ đã cau có như bị ai cướp mất đồ vậy. Chả lẽ cậu lại nói sai cái gì?

 

Ôm một đống câu hỏi trong lòng, Dương Thiên cắn môi. Cậu muốn hỏi nhưng người trước mặt cứ hằm hằm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu không đủ can đảm mở miệng. Dương Thiên thở dài. Không lấy lại được ô thì thôi, nhưng mạng nhỏ này phải giữ. Mới chuyển trường đã bị hot boy trong trường ghi hận, sẽ rất phiền phức.

 

Trịnh Dương Thiên là đứa nhỏ ngoan ngoãn, chỉ muốn an ổn, yên tĩnh trong thế giới của mình. Lúc này hình như cậu đã chọc phải tổ kiến lửa, thôi đành làm ốc sên chui vào vỏ, đợi khi nào sóng gió qua đi thì chui ra bò tiếp vậy. Nghĩ đến đấy, Thiên im lặng không nói gì nữa.

.

.

.

 

Ăn uống xong xuôi, Trịnh Dương Thiên tạm biệt hai người bạn của mình, trở về kí túc xá. Trước khi rời đi, cậu lén nhìn Vương Tuấn Khải, lại thấy người kia lơ mình đi, gương mặt hết sức bình tĩnh, dường như cái người vừa tức giận ban nãy không phải là anh ta. Từ lúc Vương Nguyên trở lại, anh ta một lời cũng không nói. Trịnh Dương Thiên rùng mình, cảm giác người này thật nguy hiểm. Tốt nhất là không nên đụng vào.

 

Sáng hôm sau khi còn đang chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại réo liên hồi đến lần thứ 5 rốt cục cũng khiến Thiên mơ hồ tỉnh dậy.

 

“Alô” – Thiên mơ màng mở máy, mắt vẫn díu lại.

 

“Tỉnh dậy. Cho em 15 phút xuống đây. Nhanh không anh lên phá cửa phòng em đó.”

 

“Cái gì…”

 

Trịnh Dương Thiên nhíu mày, mơ hồ nghe thấy giọng nam vừa quen vừa lạ ở phía đầu dây bên kia truyền tới một tràng rồi tắt máy. Nhìn vào màn hình, là số lạ. Bây giờ mới 6 giờ, 7h30 mới vào lớp. Giờ phải dậy là 6h30, còn được ngủ thêm tận 30 phút. Tổng hợp tất cả dữ liệu ấy, Trịnh Dương Thiên quăng luôn cuộc điện thoại kì quái vừa rồi, trùm chăn ngủ tiếp.

 

Trịnh Dương Thiên là một con sâu ngủ.  Lúc nào cũng thèm ngủ và đã ngủ thì sẽ rất sâu. Để bản thân có thể tự dậy đúng giờ, Thiên luôn tuân thủ đặt năm cái đồng hồ xung quanh mình, cự ly phải xa, bò dậy mới tắt được. Nếu không, chắc chắn có người vào phòng quẳng ra thùng rác cũng không biết.

 

Điện thoại yên được năm phút liền tiếp tục đổ chuông. Chuông reo lần thứ ba, Thiên quờ quạng bật nút nghe, thều thào:

 

“Alô…”

 

“Dậy chưa?”

 

“Ừmm…” –Con sâu ngủ tay để điện thoại bên tai, ừm à trong họng những tiếng không rõ nghĩa.

 

“Trịnh Dương Thiên!!! Dậy mau!!!”  -Đầu dây bên kia đã mất hết kiên nhẫn.

 

“Ồn quá!”

 

Sâu ngủ họ Trịnh bực mình, lèm bèm tắt điện thoài, mặt úp sấp vào gối, tiếp tục tiến nhập giấc mộng. Nhưng không an ổn được lâu, hai phút sau, cửa phòng cậu bị dộng rất mạnh. Ầm ầm ầm ầm. Trịnh Dương Thiên bị tiếng động kia làm cho giật mình. Là ai đang phá cửa phòng cậu? Cháy nhà sao? Có liên quan tới mình không nhỉ? Hình như phòng mình vẫn chưa cháy. Chưa cháy thì ngủ tiếp thôi.

 

Thế là Trịnh Dương Thiên co người vào chăn, thản nhiên ngủ tiếp.

 

“TRỊNH DƯƠNG THIÊN! DẬY MAU! DẬY!”

 

Một giọng nói rất to gầm lên sau cánh cửa. Tiếp đó cửa phòng tiếp tục bị tra tấn. Trịnh Dương Thiên lật chăn ra, đưa tay vò tóc. Nằm yên trên giường một phút, mắt đờ đẫn nhìn ra phía cửa, lại đờ đẫn cầm điện thoại lên xem. 6h10. Cái tiếng ồn quỷ quái gì thế? Trịnh Dương Thiên đạp chăn, lọet xọet đi dép lê ra mở cửa. Ánh sáng bên ngoài tràn vào làm Thiên nheo mắt.

 

“Ai vậy?”

 

Người đứng trước cửa phòng cậu vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt. Trịnh Dương Thiên lùi lại một bước, nghiêng đầu, mắt nheo nheo muốn nhìn rõ đối phương. Là ai vậy nhỉ, trông thật quen mắt.

.

.

.

Vương Tuấn Khải sau khi hỏi thăm được kí túc xá của Trịnh Dương Thiên cùng việc có số điện thoại của cậu do Vương Nguyên khai báo thì 6h đã có mặt ở dưới lầu kí túc xá. Gọi đến lần thứ 4, điện thoại bên kia mới có người bắt máy nhưng có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, Tuấn Khải gọi lại cũng chỉ thấy tiếng ậm ờ. Anh tức giận lên làm náo lọan trước cửa phòng Dương Thiên một hồi, may mắn là vẫn chưa bị quản lí kí túc xá kéo đi thì tên nhóc kia đã mở cửa. Mở cửa xong, tên  nhóc lại đứng ngốc ra đó mà nhìn anh. Thật muốn oánh đòn mà.

 

Tuấn Khải không hề khách khí, chen chân bước vào, sau đó hừ mùi. Nhìn kìa, tóc tai dựng ngược hết lên như con nhím con. Tuấn Khải bực mình, lấy tay vò vò tóc Thiên.

 

“Em ngủ như chết thế à? Gọi khản cả cổ giờ mới chịu dậy là sao?”

 

Người đối diện vẫn một bộ dạng đờ đẫn. Tuấn Khải đưa tay nhéo má, Thiên cũng không phản ứng, nhưng có vẻ bị nhéo đau nên lấy tay gạt ra. Rồi lọet xọet dép lê, đi về phía giường ngủ. Ngay lúc Vương Tuấn Khải còn đang nghi hoặc nhìn xem Thiên định làm gì, cậu chàng đã ngã ập xuống giường, tay quơ quào đống chăn phủ lên người mình, sau đấy co quắp lại, cuộn chặt chăn, y hệt một cái kén.

 

Vương Tuấn Khải  đen mặt. Tên nhóc này ham ngủ đến thế cơ à? Lại còn dám để người lạ vào phòng rồi không biết sợ gì mà trèo vào chăn ngủ???

 

“DẬY!”

 

Tuấn Khải vứt luôn cái chăn xuống sàn. Trịnh Dương Thiên hừ hừ phản đối. Vương Tuấn Khải không thèm đếm xỉa, kéo Thiên dậy, đẩy vào phòng vệ sinh, bóp kem vào bàn chải, dúi vào tay Thiên. Thiên theo bản năng cầm bàn chải lên, mơ màng đánh đánh cọ cọ, mơ màng súc miệng, lại mơ màng rửa mặt. Vương Tuấn Khải lại kéo Trịnh Dương Thiên ra ngoài, lục trong tủ đồ lấy bộ đồng phục học sinh, quăng lên người cậu. Trịnh Dương Thiên tựa như một chú robot, thay áo, mặc đồ, tất cả tuần tự chậm rãi làm trước mặt Tuấn Khải, cả gương mặt cậu rõ ràng vẫn đang mơ mơ hồ hồ.

 

Tựa như đang bị mộng du vậy.

 

Vương Tuấn Khải thở phì phì vì tức. Lần đầu tiên trong đời gặp phải một con sâu mê ngủ đến mức kì diệu, có thể vừa làm vệ sinh vừa ngủ như vậy. Thay đồ trước mặt người lạ cũng không thèm vào nhà tắm! Tuấn Khải rất biết điều, lúc thấy người kia cởi áo đã quay đầu nhìn sang hướng khác. Nhắm chừng thời gian đủ rồi mới quay đầu sang, lại bị hình ảnh trước mắt làm tức đến không thở nổi.

 

Trịnh Dương Thiên thay đồ xong,  trèo lên giường, nằm sõng xoài. Chính là lại ngủ như chết!

 

Được lắm! Em được lắm! Tuấn Khải đỡ trán, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy. Khi Khải còn đang phân vân không biết nên làm thế nào với con người kia thì đột nhiên một tiếng động điếc tai vang lên.

 

Là tiếng chuông báo thức thì phải!

 

Tuấn Khải còn đang nhìn xem chiếc đồng hồ nằm ở đâu thì lại thêm một tiếng chuông cũng đau đầu không kém vang lên. Sau đó lần lượt, thêm ba thứ nhạc chuông kì quái theo sau, tiếng nhạc nào cũng rất to và rất kinh dị. Tuấn Khải đưa tay lên day day thái dương.  Thật là…

 

“Ồn muốn chết!”

 

Gịong Trịnh Dương Thiên ngai ngái vang lên. Cậu nhóc vùng ra từ đống chăn, mắt vẫn nhắm, bước đi có chút lảo đảo, hướng về phía góc phòng. Ở đó có đặt một chiếc đồng hồ, vì bé quá nên giờ Tuấn Khải mới thấy. Sau khi làm tiếng chuông báo thức ở nơi ấy tắt đi, cậu nhóc lại lảo đảo đi lần lượt đến góc tủ, kệ cửa sổ tắt từng chiếc đồng hồ một. Còn hai tiếng chuông nữa vẫn vang lên, Tuấn Khải giờ đã xác định được chúng nằm ở đâu nhưng vẫn ngồi yên xem cậu nhóc kia xử lí thế nào.

 

Đến lúc này, hình như Thiên đã có chút tỉnh táo. Cậu nhóc đứng giữa phòng, thừ người ra một chút, sau đó lấy tay rũ rũ tóc. Rũ xong xuôi, cậu nhóc đi lướt đến như một con zombie trước mặt Khải, vươn tay ra. Tuấn Khải buồn cười, cậu nhóc này vẫn còn chưa chịu mở to mắt, thậm chí còn không biết anh đang có mặt trong phòng thì phải. Ngón tay cậu nhóc thò sang ngăn kéo bên cạnh Tuấn Khải, mở ra. Một chiếc đồng hồ màu hồng hình Hello Kitty nằm chình ình trong đó. Trịnh Dương sờ tới cái núm chuông, tắt đi, lại lảo đảo xoay người.

 

Chuẩn xác, cậu nhóc không thèm liếc mắt tới anh chàng cao 1m75 đang ngồi sừng sững ngay cạnh đó.

 

Tiếng chuông cuối cùng nằm trong phòng tắm. Tuấn Khải đi theo cậu nhóc vào trong, dựa người vào cánh cửa, xem rốt cục thì cái tên này đến khi nào mới chịu mở mắt ra.

.

.

.

 

Trịnh Dương Thiên lững thững đi vào nhà tắm, lững thững nhón chân  lên. Ở kệ trên cao, cầm lấy một chiếc đồng hồ, sau đó cạch một tiếng, mấy âm thanh kinh khủng báo thức kia cũng tắt đi. Cậu nhóc lại lững thững cầm hộp kem, bóp vào bàn chải, lững thững kì cọ trái phải phải trái. Lững thững một hồi súc miệng, lững thững một hồi rửa mặt, tiếp tục lững thững đi ra, đứng trước tủ quần áo, tay lững thững sờ lên nút áo. Cuối cùng, cậu nhóc giật mình, nhìn xuống cúc áo. Lắc lắc cái đầu xù, cậu nhóc giơ tay, nhìn nhìn quần áo đang mặc trên người mình, đần thối ra.

 

Đến lúc này, Trịnh Dương Thiên rốt cục cũng mở to hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhóc kinh ngạc, mình thế mà mặc đồng phục đi ngủ sao? Hôm qua rõ ràng đã thay đồ, tắm rửa rồi mặc đồ ngủ cơ mà! Từ bao giờ lại chuyển sang quần áo khác thế này?

 

Phụt! Hahaha…

 

Tiếng cười lớn ở bên khiến Thiên giật bắn mình, quay ngoắt sang. Một người đang cúi gập xuống, tay ôm bụng, bò ra sàn, vừa cười vừa đập tay bình bịch. Cười được một hồi thì thở dốc, thở dốc xong lại bò ra cười tiếp.

 

Trịnh Dương Thiên kinh hoàng. Phòng mình sao lại có người lạ? Người ấy vào từ bao giờ? Làm cách nào để vào? Tại sao lại vào? Mà khoan, sao nhìn quen mắt thế này? Răng khểnh, da trắng, cái mũi cao cao, cái tướng dài ngoằng…

 

Trịnh Dương Thiên há hốc mồm, lắp ba lắp bắp lùi lại phía sau:

 

“Vương… Vương Tuấn Khải???”

 

Sao lại là anh ta???

 

-hết chương 7-

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ô đỏ trong mưa - Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính