Cuộc sống

Long Hoà không phải là tình yêu đầu tiên của tôi.

ReadzoNhững ngày đầu xin quyên góp, lần đầu đi bán, tôi hiểu cảm giác bị từ chối của những bạn đã từng đi bán dạo như vậy. Rồi 3 tuần đặt bàn ở trường, .....

Henry Nguyen

Henry Nguyen

25/04/2015

515 Đã xem

Long Hoà không phải là tình yêu đầu tiên của tôi. Dĩ nhiên, duyên đầu, tình đầu của tôi là Tân Thạnh Tây. Tuổi trẻ là những chuyến đi, cứ đi, rồi sẽ tới. Nếu như Tân Thạnh Tây là nơi giúp tôi trưởng thành, dạy tôi những điều không có trong sách vở thì Long Hoà đã bồi đắp thêm cho tôi những tình cảm mới. Đó là tình bạn bè, tình chiến sĩ, tình đồng đội mà tôi sẽ trân quý nó suốt đời. Sau mỗi chiến dịch, cái cuối cùng sót lại trong lòng chúng ta không phải là cái tình, cái tâm hay sao?

Những ngày đầu xin quyên góp, lần đầu đi bán, tôi hiểu cảm giác bị từ chối của những bạn đã từng đi bán dạo như vậy. Rồi 3 tuần đặt bàn ở trường, tôi không phụ bán được nhiều, nhiều lúc thấy có lỗi lắm. Ngày gói bánh chưng ở trường là ngày đầu tiên đội mình ở bên nhau. Chúng tôi, 40 con người cùng chung trái tim nhiệt huyết đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh xuân rất đẹp cho Long Hoà.

4 ngày đóng quân ở Long Hoà, 4 ngày ngắn ngủi lắm nhưng cũng đủ để chúng tôi yêu thương nhau. Ngày đầu tiên, chúng tôi bắt nhịp cũng khá nhanh. Bữa cơm đầu tiên, khó khăn lắm mới nấu xong, tóc thơm mùi khói, mắt cay xè. 8h thì cũng được ăn, đó là bữa cơm không hoàn hảo nhất nhưng lại là bữa cơm ngon nhất (đối với tôi) bởi nó được nấu bằng những bàn tay đồng đội tôi. Tôi nhớ cảnh mấy bạn ngồi chờ canh chín, chờ cơm 3 tầng được chữa xong. Thương lắm những cái bụng đói meo. Tôi chắc rằng hôm đó, các bạn ăn rất ngon. Khi đói, ăn gì cũng thấy ngon. Tôi nhớ cảnh xếp hàng đi tắm. Nữ nhiều hơn nên giành luôn nhà tằm của nam. Co ro trong cái lạnh, giặt giũ. Quãng đường đi phơi đồ không xa nhưng tối om mà gió thì lồng lộng, đi phơi đồ phải rủ người đi chung. Có bữa cái lá bay xẹt qua chân tưởng con gì la lên rồi nhảy tửng tửng. Dễ sợ!

Rồi ngày thứ hai, chúng tôi đi dọn đường, phát quang. Bữa đó nhóm thiếu nhi nấu ăn ngon lắm, đa dạng lắm. Tối đêm đó, là 1 đêm rất vui, vui dữ lắm. Đội tôi quây quần bên nhau, cùng ăn bánh flan của Má Năm và chờ đợi tiết mục bí mật của đội trưởng-chị Hằng. Tiết mục vô cùng thú vị. Chúng tôi cười như điên dại bởi màn hoá trang vô cùng độc và lạ: Maleficent, nàng tiên cá, Võ Tắc Thiên, cháu ngoại Ngưu ma vương. Và sau đó là những dòng tâm sự mỏng của chị Hằng. Cuối cùng là sinh nhật. Cảm ơn chị vì đã tổ chức buổi sinh nhật đó cho tụi em. Em đã nói với chị: Chị là món quà lớn nhất của em. Chị của em, kiên cường lắm, mạnh mẽ lắm. Con gái miền Tây, cái chất nặng tình trọng nghĩa ăn sâu vào máu. Chị đã dạy em những điều rất hay, động viên em những lúc em buồn nhất, bế tắc nhất. Chị giúp em lấy lại niềm tin và cho phép mình đặt niềm tin vào người khác. Cảm ơn chị, đã cho em cái duyên đến với Long Hoà, cái duyên với những đồng đội mới. Em thương chị, chị hy sinh cho đồng đội rất nhiều. Mấy bữa chị không chịu ăn, em giận lắm. Ừ thì chị thương chiến sĩ, muốn tụi em no trước đã. Nhưng tụi em sẽ lo gấp bội phần nếu chị không khoẻ chị biết không? Em sẽ gọi chị là chị Hai, đừng có không chấp nhận nữa nha, ép nhận đó.

Ngày thứ ba dành cho thiếu nhi. Thiếu nhi mà, hiếu động lắm, chơi với thiếu nhi không phải dễ. Nhưng cái làm tôi thấy hạnh phúc là những cái gọi thân thương của các em "Con chào cô", "Em chào chị"; đứng trên lầu mà vẫy gọi "Chị ơi!". Những câu nói hồn nhiên lắm: "Chị ơi em muốn chơi cái này, em đợi nãy giờ rồi á", "Em có phiếu rồi nè (vạch áo lên khoe tấm phiếu có chữ kí được nhét cẩn thận vào quần)". Thấy mình góp vui cho tuổi thơ của bọn nhóc. Hồi nhỏ, mình đâu có được vậy đâu. Khi chúng tôi đi, tụi nhỏ thế nào cũng nhắc, hoặc sẽ khoe về những tấm phiếu có chữ kí của chúng tôi. Đó chính là niềm vui của chúng tôi đó.Đêm thứ ba, chúng tôi ráo riết cho buổi diễn văn nghệ. Tôi bên đội múa, thật sự hôm đó, tôi có nóng giận, mà tôi vậy đó, khi không kìm chế được thì tôi sẽ bộc phát, bộc phát xong thì bỏ qua. Nói tới đây tôi nhớ cái hội bê đê của tui quá, Tú, Tuyền, Ngân, Điệp, những con bêđê iu dấu của tao. Cái sản phẩm Hồn quê bêđê version của tụi mình cũng khá đó chứ. Công sức tụi mình bỏ ra cũng không tệ phải không tụi mày. Tao nhớ tụi mày lắm. Cái đêm tập xong vô ngủ mà k ngủ, như bị con khỉ nhập á, nằm cười miết hà, rồi quấn sâu đi ngủ. Cái phiên bản múa quả trám với cầu mưa remix á, tao sẽ không bao giờ quên, mà tụi mày cũng vậy nhỉ? Cảm ơn anh Thiện- fan cuồng của đám bêđê. Cảm ơn anh đã động viên tụi em, bằng những lời thật lòng nhất. Chính những lời chê đó mà tụi em rút được kinh nghiệm và múa được hơn. Tao cũng cảm ơn và xin lỗi mày- Khánh Băng. Cảm ơn mày đã kiên nhẫn tập cho đám bêđê tay chân cứng còng, múa mà như siêu nhân mới tập bay. Xin lỗi vì bữa đó tao nổi nóng với mày. Ngày thứ tư, ngày cuối ở Long Hoà...chúng tôi vừa lo dọn hành lí, vừa lo chạy bài. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở- Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn". Phải, Long Hoà đã hoá thành 1 phần trong tâm hồn 40 con người chúng tôi. Vừa quen nếp sống chung, ăn chung ngủ chung, quẫy chung thì cũng là lúc chia tay. Tối đêm văn nghệ ở đồn biên phòng, chúng tôi đã làm hết mình, và kết quả cũng như mong đợi. Tôi nghe tiếng cười sảng khoái của chị Hằng. Lúc đó tôi biết, chúng tôi đã thành công. Tôi và chúng tôi, cố gắng đến lúc này, cũng chính là vì chị. Nếu không vì thương chị, em đã bỏ cuộc rồi. Tối đó, lần đầu tôi-không-bêđê. Áo bà ba đồ, nón lá đồ, má phấn môi son đồ. Tối đó, chúng tôi liên hoan, chúng tôi uống, đứa ít đứa nhiều. Đó cũng là lần đầu tôi uống nhiều như vậy, tôi chưa say, là thật. Nhưng tôi k khống chế được cảm xúc và tay chân mình. Tôi với con vk Như Điệp đã quậy mọi người nhiều, đứa khóc đứa cười coi bộ hợp rơ. Sáng hôm sau tôi vẫn nhớ mình đã nói gì, đã khóc gì, và ai đã chăm sóc tôi. Chị Lài, em được ở cạnh chị là lần thứ hai, lần này em quậy chị quá, chị phải dỗ em ngủ rồi mới ngủ.Đêm đó mất nhận thức quá mà.Lúc Tú dẫn tôi đi WC về, tôi loạng choạng k đi được, có ai đó đã dìu tôi vào, ai đó đã xoa đầu tôi. Cảm ơn ai đó nha!Tôi nhớ từng gương mặt đã nhìn tôi, quan tâm, lo lắng thế nào. Tôi thương mọi người, nhiều, nhiều lắm. Sáng 13 về trường, tôi không cảm xúc. Tôi đã quen với việc chia tay thế này. Chỉ là hơi tiếc nuối, và có chút nhớ thương. Hợp tan là lẽ thường. Như chị Hằng đã nói: mình đã dành trọn tình cho cái duyên đó. Giây phút đó mình sống chân thành là đủ. Khi về trường, lúc cả đội ngồi lại bên nhau, từng lời nói của chị Hằng như cắt vào tâm can. Những giọt nước mắt lúc đó, lấp lánh sự yêu thương và tiếc nhớ. Những cái ôm lúc đó, ấm lắm những nghĩa tình. Từng câu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào đó, chân thành lắm...Anh hai Qui, lần đầu ôm anh hai, y như anh ruột vậy, cảm ơn anh vì đã là anh hai của em, có anh hai sướng lắm cơ, anh hai bênh vực nè, nhắc nhở ăn uống nữa nè. Anh Bảo, em cũng thương anh lắm, thương từ MHX lận, ghét anh nhất là mấy lần anh lừa em rồi cười haha. Anh Đạt thì khỏi nói, em k có lời nào dành cho anh ngoài 2 chữ tuyệt vời. Tất cả, tất cả đối với tôi sẽ là một món quà đầu năm 2015, món quà đầu của tuổi 20, món quà không phải ai cũng có - trọn vẹn và đủ đầy. Tôi yêu tất cả: LONG HOÀ

Năm mới sắp đến, tôi chúc đại gia đình Long Hoà- Cần Giờ của chúng ta một năm mới sức khoẻ, may mắn, thành công và tràn đầy nhiệt huyết. Hãy giữ tình yêu ấy, trọn vẹn và đủ đầy như vậy vì tuổi trẻ của chúng ta không thắm lại hai lần. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Long Hoà không phải là tình yêu đầu tiên của tôi.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính