Con người và cuộc sống

Viết cho mùa xuân của chúng ta

Readzo3 tuần đặt bàn gây quỹ... là 3 tuần vất vả, khó khăn nhất của gia đình mình, nhiều lúc ngồi từ sáng tới chiều, cái nắng gay gắt của Thủ Đức, gió sảnh ...

Henry Nguyen

Henry Nguyen

25/04/2015

582 Đã xem

3 tuần đặt bàn gây quỹ... là 3 tuần vất vả, khó khăn nhất của gia đình mình, nhiều lúc ngồi từ sáng tới chiều, cái nắng gay gắt của Thủ Đức, gió sảnh D làm mọi người mệt lả đi, mà bán không được bao nhiêu, nhiều lúc thấy vài bạn có vẻ mệt mỏi mà tui thương, tui không biết làm gì hết, thương mấy bạn một, hôm qua nghe chị PH kể chuyện đi bán dạo, bị dân phòng đuổi, bị té xe, tui khóc. " Chiến sĩ mình còn chưa đủ đầy mà phải đi lo cho người ta" (má PH). Vậy đó, mới thấy được mọi người đã đặt cái Tâm của mình vào chiến dịch này như thế nào. 

Mong ngóng mãi rồi cũng tới ngày nhà mình quây quần lại gói bánh chưng, nấu bánh. Đêm Sài Gòn lạnh ngắt, nhưng bếp củi vẫn đỏ hồng, hừng hực lửa như cái nhiệt huyết của từng chiến sĩ dành cho 5 ngày " Chung sống" với hy vọng mang một mùa xuân ấm áp hơn đến với Long Hòa - Cần Giờ. Và từ đây, chúng ta đã thực sự là một gia đình!

 

...Bữa cơm đầu tiên của nhà mình, Hậu cần đã đãi các bạn một bữa THỊNH SOẠN với trứng chiên, thịt kho, canh cải và cơm "3 tầng" mà nếu không có má PH thì chắc 8h đêm mới được ăn cơm --" đại diện HC xin dập đầu tạ tội. Vậy đó mà cũng hết, ai cũng thấy no. thấy ngon và vui cực kì. Cần Giờ lạnh gấp mấy lần Sài Gòn, 9, 10h đêm vẫn phải co ro xếp hàng đi tắm, và từ đây, khái niệm nhà tắm nam, nhà tắm nữ đã KHÔNG CÒN NỮA *cười duyên*. Đi cả ngày dài, cứ tưởng tắm vào sẽ lăn ra ngủ, ấy vậy mà có một bộ phận thanh niên TRẺ và rất TRÂU sau khi đã thơm tho sạch sẽ lại mua vui tập thể cho mọi người. Tui không biết là mấy giờ mới đi ngủ nhưng tui thề từ khi xuống đo chưa bao giờ tui ngủ trước 12h, bên ngoài gió thổi ào ạt, sàn gạch bông lạnh ngắt, 40 con người chen chúc nhau nằm để lấy thêm hơi ấm, mền, áo khoác, khẩu trang, vớ, khăn rằn đều được tận dụng triệt để, tuy nhiên trong thời khắc thấm đượm tình thân đó, Chị già PH vẫn cứng rắn và kiên quyết không cho nam với nữ nằm chung, dù Đội trưởng Truyền thông đã khẳng định chắc nịch rằng " thức mới nguy hiểm" T.T Ngày đầu tiên của cả nhà mình đã kết thúc như vậy đó :))

...Ngày thứ hai... "Đón xuân về với Mai Đào trước sân,

                         Nghe hương xuân đưa lâng lâng

                        Đón anh về với gia đình cuối năm

                        Hạnh phúc đong đầy chứa chan bao lời..."

tui đã thức dậy trong giai điệu êm đềm đó, xung quanh là những gương mặt đờ đẫn, tím tái vì lạnh. Tiếp tục quá trình chờ đợi để làm vệ sinh cá nhân mà tới khi kết thúc chiến dịch rồi, tui mới nhận ra là thời gian đợi đến lượt mình có thể ngủ thêm 1 tiếng nữa T.T Hôm nay đội Thiếu nhi nấu ăn, để có được một nồi cháo nghi ngút khói làm ấm lòng chiến sĩ như vậy, cả đội phải dậy từ 4h sáng, nhóm bếp, xắt rau củ, xắt thịt, nấu nhừ gạo. Thương thương!!!

Buổi sáng dọn dẹp đường, phát quang bụi rậm, trưa về lại được ăn uống no say với cá chiên, rau xào, để đáp lại tấm chân tình của đội Thiếu nhi, các bạn còn lại có nhã ý muốn 2 ngày sau để đội TN nấu nữa nhưng thấy các bạn ý bị đơ nên thôi :)) Và ngày thứ hai kết thúc trong cái sự vui nổ trời, cười rớt nước mắt do phần thi thời trang cổ tích đem lại=))))))) nhưng với vài người thì còn thêm tí men và nước mắt !

 

...Ngày thứ ba...Vẫn giai điệu ấy nhưng tui chỉ tỉnh được khi ai đó khều dậy :3 Lót dạ bằng nồi nui bao hấp dẫn của đội Văn nghệ, chúng tui đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày dài với các em thiếu nhi. Lên đường! Tada~~~~…………… nhưng sự thật là gần một tiếng sau mới tới được trường tiểu học Đồng Hòa chỉ vì cái xe bus thần thánh ngàn năm mới có 1 chuyến ==” Buổi sáng các bạn còn chưa quen với nhiệm vụ của mình, long ngóng khi gặp phải những em quá nghịch hay những trường hợp đặc biệt, lại thêm cái nắng gay gắt của miền biển, nhìn ai cũng thấm mệt, vậy mà ai cũng tươi cười hớn hở, nhí nhảnh hồn nhiên như để hòa mình với các bé, nhìn những nụ cười tẹt ga khoái chí khi tham gia trò chơi hay cái e thẹn, cười duyên khi lần đầu được mặc áo dài khăn đóng chụp hình của các em mà chúng tôi quên hết mệt mỏi, những tâm hồn cằn cỗi già nua này bỗng trở nên ấm áp, bừng sức sống, và tôi hiểu được rằng, làm tình nguyện – là cho đi, nhưng cái chúng tôi nhận lại được còn nhiều hơn thế.

 

…Ngày thứ tư...cũng là ngày cuối cùng…Nhạc báo thức chung của cả đội vang lên, tui vẫn không thể dậy nổi T.T Hôm nay hầu  như tất cả đều ráo riết tập dợt lại từng tiết mục để chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay ở đồn biên phòng. Có những lúc mệt mỏi rồi lớn tiếng, gắt gỏng với nhau, thế nhưng sau đó cũng cười xòa, cười lăn, cười bò, rồi những lúc 2 chị già đội Văn nghệ ra sắc lệnh chạy nghiêm túc từ đầu tới cuối, không được cười, không được giỡn, mà theo như tui thấy thì cái sắc lệnh đó thất bại hoàn toàn =)))   

 

      Đó là ngày  mà tui hay nhìn xa xăm để rồi bắt gặp những ánh nhìn cũng xa xăm như vậy…Đó là bữa ăn cuối cùng cả nhà mình quây quần bên nhau, hai ba người chung một tô, một muỗng…là lần cuối ngồi ăn với má Năm, lần cuối được nghe má Hằng phát lệnh “Mấy đứa coi bỏ đó đi, tranh thủ lên ăn kìa!”. Tối hôm đó, không biết lấy đâu ra năng lượng khi mà chiều chỉ có nửa ổ bánh mì với sữa đặc, vậy mà nhạc lên, chúng tôi vẫn điên như chưa bao giờ được điên, chắc có lẽ mọi người hiểu được rằng, nếu không phải bây giờ, không phải ngay lúc này, thì sẽ không bao giờ được cùng nhau như vậy nữa. Đêm đó là đêm sóng gió, đêm của nụ cười và nước mắt, đêm của những lời nói thật. Chúng tôi uống, uống nhiều lắm, rồi  say, rồi khóc, tôi chẳng nhớ mình say lúc nào, chẳng nhớ ai đã dìu mình lên, chỉ nhớ tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho những điều tiếc nuối của tuổi trẻ, khóc cho những cảm xúc thật sự chưa bao giờ dám đối diện, khóc cho ngày chia tay…

      Gửi tới từng người em, người bạn, từng người anh, người chị của gia đình mình, dù em biết là mình vẫn chưa hoàn thành một cách trọn vẹn,  xuất sắc nhiệm vụ nhưng mọi người vẫn ở đây, vẫn bên em, vẫn yêu quý em, dù cho em chỉ là một con nhỏ tơn tơn, mít ướt, lâu lâu chỉ có thể mua vui cho mọi người. Bây giờ có muốn nấu cho mọi người một bữa thiệt ngon cũng không được nữa rồi!

     Gửi tới ban truyền thông tất cả sự yêu thương và trân trọng nhất! Có những lúc cả đội cười giỡn ầm ầm mà nhìn lại, chợt thấy anh/bạn ngồi im đó mà quan sát, mà chụp, lọc từng tấm hình, lặng lẽ, trân trọng từng khoảnh khắc của mọi người. Không có các anh/các bạn, sẽ không có những khoảnh khắc mang tên Xuân tình nguyện Long Hòa - Cần Giờ! Tặng nè anh Song Qui Nguyen, anh Việt Khoa, Tăng Thái Châu, Lynn Chan và nhất là Nguyên HI

      Gửi tới chị - đội trưởng đầu tiên và duy nhất của em, không phải em cuồng chị đâu nha, mà em quý chị, nể chị, em thương chị thiệt tình. Là một đứa sống bằng não phải, thế nên không phải những ngôn từ sắc bén, hùng hồn mà chính là những hành động, những cử chỉ giản đơn mà gần gũi của chị đã khiến em từ một con nhóc sợ chị khi chưa một lần tiếp xúc, trở nên quý mến và xem chị như chị ruột của  mình. Chị đối xử với chiến sĩ của mình, với mọi người xung quanh bằng tất cả cái tâm, cái tình, chiến sĩ của chị ăn phải no, ngủ phải ngon, sống phải vui, còn chị thì sao cũng được.  Em còn nhớ chị đã từng nói như thế này “ Không phải tao làm để cho cấp trên coi, không có Tất Toàn, không có Văn An tao cũng làm như vậy, cho chiến sĩ của mình”. Đêm cuối cùng ở đồn biên phòng, chị đã để cho mọi người uống thoải mái, say sưa rồi khóc lóc, dù mệt nhưng chị vẫn phải ngồi lại bàn, vậy mà nghe có đứa nào quậy, chị lại chạy lên lo lắng, chăm sóc. Chị đối với mọi người bằng cái tâm, cái tình nên mọi người cũng đối lại với chị bằng cái nghĩa. “ Được cái nó làm đội trưởng là đội nào cũng thành một gia đình”.

Đi qua hai mươi mùa xuân, với em đây là mùa xuân có ý nghĩa nhất. Tất cả yêu thương, nhớ nhung, những cái ôm, cái xoa đầu, những cái nhìn len lén vội vã, nụ cười và nước mắt đều dành cho lần đầu cũng như lần cuối này! “ Đã một lần là đồng đội, thì mãi mãi là đồng đội”

 

“Dù thời gian không sao trở lại, trong ta là ngày xanh đâu bao giờ phai

Tình yêu chớm nở như bông hoa diệu kì trong trái tim ai hồn nhiên lần đầu tiên

Dù thời gian không sao trở lại trong ta là ngày xanh đi xây ước mơ,

Làm sao nói ra thân thương ngàn lời, ta đã bên nhau một thời”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết cho mùa xuân của chúng ta

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính