Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 23

ReadzoBầu trời đêm rộng lớn, hai thân ảnh bước đi bên nhau, không mong dừng lại, chỉ mong có thể cùng nhau bước đi mãi mãi...

Xanh Lam

Xanh Lam

25/04/2015

3413 Đã xem

Chương 1- 21

"...Có những quyết định chợt đến trong một khoảnh khắc, không suy tính thiệt hơn nhiều bề, có thể sẽ tốt hoặc xấu, nhưng chỉ mong khi nghĩ lại, ai đó sẽ không phải nói hai từ hối tiếc..."

 

Đình Phong cùng bà Vũ nhận lời mời đến sớm trước hẹn. Quá nửa giờ vẫn không thấy bóng dáng Trương Linh, bà Trương nhìn đồng hồ đầy ái ngại. KHi phục vụ đem đồ ăn lên thì thấy Trương Linh đi đến. Cô nàng tóc tai rối loạn, áo sơ mi trắng, quần jean, giản đơn, không cầu kì, hoa lê. Bà Trương nhíu mày nhìn con gái, thất vọng cùng kì lạ.

“Cháu chào bác, chào anh. Xin lỗi cháu có việc nên đến muộn ạ!” Trương Linh cúi đầu.

“Không sao, không sao, ngồi đi cháu!” Bà Vũ mỉm cười. Lâu không gặp lại, cảm giác với cô gái này lần này đã dễ chịu hơn trước. Đình Phong cũng thờ ơ ngồi một bên, Trương Linh hôm nay cũng không hào hứng tiếp chuyện. Bữa ăn chỉ có hai bà mẹ trò chuyện qua lại.

“Đình Phong bây giờ tiếp quản công ty cho ba à?” Bà Trương bất chợt quay sang hỏi.

“Vâng!”

“Cháu đã có…”

“Mẹ à, con có việc nên phải đi trước ạ. Cháu chào bác, chào anh ạ!” Trương Linh lên tiếng rồi vội vã đi.

“Này này, con đi đâu thế?” Bà Trương gọi với theo, ái ngại quay lại xin lỗi. Bà Vũ cũng mỉm cười lịch sự, nói không sao.

Trương Linh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cô bỗng chán ghét những buổi tiệc tùng, buổi xem mắt như thế này. Cô thích Đình Phong, vẫn thích, nhưng là cô cũng thích tự mình bắt đầu chứ không phải ép buộc miễn cưỡng như bây giờ. Bà Trương trở về nhà, ghé qua phòng con gái.

“Mẹ vào được chứ?” Trương Linh xoay người.

“Hôm nay con sao vậy?”

“Con không sao!”

“À, từ lần sau mẹ đừng sắp xếp những buổi như thế nữa, con không thích như vậy!”

“Con bé này, cũng là mẹ muốn tốt cho con thôi. Xem đi, từ lần gặp mặt trước, con đã có thêm cơ hội nào chưa?”  Trương Linh im lặng.

“Nhưng thôi, mẹ cứ kệ con đi!” Trương Linh nói rồi lăn ra ngủ, bà Trương lắc đầu đắp chăn cho con rồi ra ngoài.

Trên xe trở về nhà, bà Vũ nhớ đến câu hỏi lấp lửng khi nãy của bà Trương hỏi Đình Phong, quay sang hỏi con trai.

“Con với Thùy An thế nào rồi?”

“Nhóc con ấy ạ, vẫn trẻ con nhí nhố!” Nhắc đến Thùy An, Đình Phong mỉm cười. Vừa nhớ đến cô, nhớ ra chiều gọi điện cho cô không được, nhắn tin vẫn chưa thấy trả lời. Đúng lúc thì có chuông reo, Thùy An nhắn tin cô phải làm ngoại khóa, bây giờ vẫn ở trường chưa về. Bảo bác lái xe dừng lại, Đình Phong xuống xe, bảo bà Vũ về trước rồi đi đón Thùy An.

Bà Vũ nhìn con trai, cũng cảm thấy vui vẻ. Thùy An ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, với bà con bé đã là con trong nhà. Con nuôi hay con dâu bà đều thích. Tình cảm của Thùy An với Đình Phong bà sớm nhận ra. Thùy An luôn phụ thuộc vào Đình Phong, Đình Phong cũng yêu chiều theo mọi ý thích của con bé. Nhưng bà chỉ sợ đó chỉ là tình cảm của người thân trong nhà, anh trai đối với em gái. Thời gian còn dài, hi vọng hai người sớm nhận ra tình cảm đích thực của mình. Bà Vũ không biết, hai người đã sớm xác nhận từ lâu, để về sau biết được, chắc bà sẽ phải phạt hai nhóc con lừa dối thật nặng.

Đình Phong đến nơi, thấy Thùy An đang ngồi bệt dưới đất, tóc bết mồ hôi, tay cầm tờ giấy mắt nhìn chăm chú. Nhìn cô khổ cực vất vả như vậy, trong lòng anh xót xa. Nhưng khi thấy cô ngước lên, trò chuyện, chỉ cho từng người, rồi nở nụ cười vui vẻ, anh như nhìn thấy một thế giới khác của cô. Ở đó, cô gái của anh thật giỏi giang, mạnh mẽ. Cô ấy có thể vui vẻ khi không có anh, có thể tự đi con đường mình lựa chọn, chỉ mong cô sẽ luôn nhớ dù thế nào, luôn có anh đi theo, và bên cạnh cô.

Đình Phong nghĩ đến xuất thần, đến khi Thùy An trở ra trông thấy anh, chạy vụt đến anh mới bừng tỉnh. Lên xe, Thùy An quay sang hỏi.

“Ơ sao hôm nay anh không đi xe?”

“À lúc nãy đi với mẹ xuống nửa đường rồi đến đây luôn, không qua công ty nữa!”

“Vâng, à mà anh đi đâu vậy hả?” Thùy An ngồi tiến lại gần, vờ tra hỏi, không ngờ Đình Phong lại lấp lửng, không trả lời rõ.

Không để xe vào trong, đến đường về nhà, Đình Phong xuống dắt Thùy An đi bộ vào. Thùy An vẫn chưa buông tha cho anh, vội vàng hỏi rõ.

“Anh đi ăn với mẹ, mẹ đi với một bác gái, bác gái đi với con gái… Theo logic thông thường chính là như vậy...” Thùy An vờ nói nhỏ nhưng đủ để người đi cạnh nghe rõ.

Đình Phong cốc nhẹ đầu cô rồi nói.

“Đúng rồi đấy. Cô con gái chính là Trương Linh.”

“Ủa vậy hả?”

“Nhìn cô gái đó hôm nay có vẻ khác lạ, không giống trước kia…” Đình Phong nói thêm, thấy Thùy An im lặng.

“Em đau chân!” Thùy An phụng phịu. Người bên cạnh rất nhanh ngồi xuống, bám vào cổ anh. Thùy An thích nhất là cảm giác bây giờ, bờ vai an toàn và vững chãi.

“Dù sao thì, anh vẫn là của em đúng không?” Thùy An hôn lên má người đằng trước, thì thầm.

Bầu trời đêm rộng lớn, hai thân ảnh đi bên nhau, không mong dừng lại, chỉ mong có thể cùng nhau bước đi mãi mãi.

***

Sớm đến lớp, Quân qua lớp tìm Duy rủ đi đánh bóng rổ. Mới trở về sau đợt thi, lâu không được vận động, chân tay có chút khó chịu. Lớp Duy vừa tan, thấy cậu đi cùng hai cô gái, một người rất quen mắt.

“Ê, đi đánh bóng rổ không?” Quân tiến lên hỏi.

“Ừ, đi đi. Đi xem chút rồi về nhé?” Duy quay sang hỏi Thanh và Phương.

“Ông thì không có gì xem, nhưng cậu bạn này, thì đi” Thanh trêu chọc.

Thanh và Phương đi trước, Quân và, Duy ở phía sau. Quân huých vai bạn, hỏi.

“Nãy là ai vậy?”

“Không được chạm đến đâu!” Duy cười cười.

“Tôi hỏi người bên cạnh ấy? Tên gì?”

“ Phương? Sao?”

Vừa nghe xong, Quân đã chạy lên phía trước, để Duy lại phía sau khó hiểu. Quân tiến lên chào Phương, hỏi cô còn nhớ cậu không. Phương rất nhanh nhận ra cậu bạn hôm trước, mỉm cười, gật đầu chào rồi trò chuyện vui vẻ, bỏ lại Thanh và Duy ngơ ngác.

Chờ hai cậu bạn chơi bóng rổ xong, cả nhóm đi uống nước, nghe tường thuật lại việc hôm trước, Thanh và Duy nhanh chóng hiểu ra. Duy vỗ vai Quân, cười cười.

“Cũng nhanh ghớm!”

“Không bằng không được chạm vào!” Quân không kém cạnh trêu đùa.

***

Chẳng mấy chốc lịch thi cuối kì đã đến. Sinh viên bắt đầu nháo nhác mượn vở, tìm tài liệu. Vì một tháng nghỉ viện nên đợt này, vở của Đan Phương không còn là lựa chọn số 1, cô bỗng có cảm giác bình thường, thoải mái đến kì lạ. Trước đây, mỗi lần đến kì thi, cô luôn rất áp lực, giờ thì có thể thong dong ôn tập và luyện đề rồi.

Những ngày đông lạnh, thư viện đông càng thêm đông. Trương Linh lần đầu đến đây, cực kì sốc, định quay ra nhưng nhìn hàng người phía sau không ngừng tiến vào, nghĩ đi ra chi bằng vào trong ngồi đợi, cô quay lại. Chọn vị trí đơn ở góc còn xót lại cuối cùng, lên thư viện mọi người thường đi theo nhóm. Trương Linh trước đây chưa bao giờ làm điều này, cô cũng có nhóm bạn hay chơi cùng, sợ bây giờ rủ họ lên thư viện, bị chê cười không đáng nói, chỉ sợ họ e ngại nên cô đành thôi.

Mở máy tính tải phần mềm thi thực hành trên máy, cô gõ tay nhịp nhịp xuống mặt bàn, hồi lâu vẫn chưa cài đặt được, có chút mất kiên nhẫn.

Quân đến thư viện, ngồi lâu bị tiếng động bàn bên thu hút sự chú ý. Tính cậu vốn thích quan sát, lắm lúc cũng hơi quản chuyện “thiên hạ” nhiều, thấy cô bạn chưa cài đặt được phần mềm, liền muốn hỏi thăm.

“Cậu chưa cài được à?”

“À, ừ!” Trương Linh bất ngờ ngẩng lên.

“Để tớ cài cho!” Quân liền ngỏ lời, hào hứng.

“Ừ!” Trương Linh đứng dậy sang bên cạnh, nhường chỗ cho cậu bạn.

Đợi máy cài, Quân quay sang định hỏi chuyện cô bạn nhưng thấy cô đang lơ đễnh, cũng có chút lạnh lùng, bèn thôi. Chưa đầy hai phút, phần mềm đã hoàn tất cài đặt, Quân liền nói với Trương Linh. Cô gật đầu cảm ơn, sau đứng dậy ôm máy ra về, để Quân phía sau nhìn theo đầy ngạc nhiên. Thật ra vừa rồi Trương Linh nhận được tin nhắn của đám bạn, lâu không thấy mặt cô liền hẹn cô đi chơi, mà đúng là lâu rồi cô không thường xuất hiện. Bạn bè suy cho cùng, dù là ai, đến từ đâu và xuất thân như thế nào, là thật tâm thì luôn có thể đi cùng nhau rất xa trên mọi đoạn đường, dù có thể đã từng hoặc không còn chung chí hướng.

Trương Linh vội vã đi, cũng không để tâm có thể khi nãy mình đã rất lạnh lùng, kèm theo chút kiêu ngạo. Có thể vì đó là gương mặt cố hữu với cố suốt bao năm nên cô cũng không nhận ra sự khác biệt. Đi đến nơi, chúng bạn kêu gọi điện cho cô không được, mới sực nhớ không cầm điện thoại, để đâu cũng không nhớ nữa. Trương Linh bảo để sau tìm, không nên làm mọi người mất hứng. Với bạn bè, Trương Linh luôn thật tâm và nhiệt tình đối đãi như vậy, cái này không khó để nhận ra.

Quân nhìn điện thoại để trên bàn, trượt lên thì thấy đặt mật khẩu. Ngồi cả chiều trên thư viện, đến khi ra về vẫn chưa thấy người gọi đến, cậu cầm theo máy về nhà.

Đến đêm muộn, khi người đam mê công nghệ tin học là cậu, sắp không nhịn được muốn thử sức phá mật khẩu rồi thì điện thoại báo chuông. Đầu đây bên kia là cô bạn hồi chiều, vẫn giọng điệu cảm ơn đầy lạnh nhạt như cũ, giờ còn pha chút mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Đọc số điện thoại của cậu cho cô, đường truyền ngắt cái vụt rồi chuông kêu. Từ chiều sau khi gặp cô bạn này, mọi thứ đều trở nên kì quặc. Quân một tay chống bàn, một tay cầm điện thoại lắng nghe.

“Tôi đây, ngày mai khi nào cậu lên trường?”

“Mình học cả ngày!”

“Vậy khi nào đến tôi gọi cậu lấy máy!”

“Ừm!”

“À, vào trò chơi chăm hộ tôi con thú cưng nhé! Cảm ơn!” Nói rồi điện thoại lại ngắt, Quân gãi gãi đầu.

Cầm điện thoại lên, không nói mật khẩu, thử tôi đây à. Hồi lâu vẫn không thấy người gọi đến nữa, nhìn số máy ban nãy là số bàn, Quân cũng không tiện gọi lại. Ở bên kia, Trương Linh đã ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.

Quân cầm máy xoay xoay, cuối cùng vẫn không định phá khóa, đặt sang một bên, cậu cũng đi ngủ, kết thúc một ngày kì lạ.

***

Đan Phương hoàn thành lịch đặt ra cho ngày hôm nay, qua phòng Vũ thì cậu bé đã ngủ, đang lững thững trở về phòng thì gặp bà Nguyễn đi ra.

“Sao con chưa đi ngủ?”

“Vẫn sớm mà ạ!” Đan Phương đáp.

“10h rồi, con mau đi ngủ đi, sáng mai dậy mệt!”

“Mẹ ngủ ngon ạ!”

Đan Phương chào bà Nguyễn rồi trở về phòng. Trước kia, mỗi lần làm xong việc dưới nhà bếp đã là 9h, lên phòng rồi làm bài tập, sớm nhất cũng phải gần 12h mới được đi ngủ, nên hôm nay với Đan Phương vẫn còn sớm. Trở về phòng thấy điện thoại báo tin nhắn, cô hào hứng đọc, thật là “nhàn cư vi bất thiện” thật không sai.

“Em thích thành phố xanh hay thành phố lấp lánh!” Tin nhắn gửi từ người quen thuộc.

Minh Khánh ngồi làm bản thống kê vật liệu, đọc đến tường tận từng chi tiết của khu đô thị, bỗng có hứng thú, bèn hỏi người nào đó. Thành phố xanh là thành phố phủ toàn cây xanh, thành phố lấp lánh sẽ bao trùm bằng ánh sáng, đèn điện. Người nghĩ ra những ý tưởng độc đáo này, thật khiến người ta nghưỡng mộ và kinh ngạc.

“Đều thích!” Đan Phươn trả lời.

“Anh làm gì đó?” Vừa gửi xong tin lại muốn hỏi thêm, Đan Phương thật là sợ sẽ không có người nói chuyện với mình nữa.

“Anh đang làm bản dự án để tham dự thầu!”

Tin nhắn qua lại đến khi Đan Phương ngủ thiếp đi, Minh Khánh lại chuyên chú làm việc tiếp. Mỗi ngày trò chuyện một chút với cô, đến gần cô hơn. Không cầu cô phải ngay lập tức nhớ ra, chỉ mong cô mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc.

Giấc mơ cũ nhiều lần đến lại hiện ra, bầu trời xanh lam, chàng trai đó mỉm cười với cô, dẫn cô đến vườn hoa, bờ hồ quen thuộc, cả con đường trăng soi bóng sóng bước bên nhau… Đến khi trời sáng tỉnh lại, Đan Phương chỉ cảm thấy, “xanh lam” là Minh Khánh thêm gần gũi với mình, còn không thể nhớ về giấc mơ, và điều gì khác. Nếu biết được điều này, có lẽ Minh Khánh sẽ vui vẻ thật lâu.

Ở một nơi khác, Thanh cũng trằn trọc không ngủ được vì chuyện hôm nay ba mẹ nói ở bữa cơm. Ba mẹ nói Duy định đi du học, Thanh có ý định đi hay không. Cô nói mình sẽ không thi đạt học bổng toàn phần, ba mẹ nói sẽ hỗ trợ nếu cô muốn đi. Nhưng chính Thanh bây giờ cũng không biết mình có muốn hay không. Duy nhiều lần muốn hỏi ý kiến cô nhưng cô đều né tránh, thực cũng bởi vì trong lòng Thanh cũng đang rối bời. Du học – ý nghĩ này chưa từng tự xuất hiện trong đầu cô trong những ngày cô bước chân vào đại học, chỉ đến khi nó đi kèm cùng với ai đó, mới thực sự rõ nét trong suy nghĩ của Thanh.

Có những quyết định chợt đến trong một khoảnh khắc, không suy tính thiệt hơn nhiều bề, có thể sẽ tốt hoặc xấu, nhưng chỉ mong khi nghĩ lại, ai đó sẽ không phải nói hai từ hối tiếc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 23

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính