Truyện dài

Đã từng yêu (Chương 2)

ReadzoTình yêu là một điều kỳ diệu.Có thể bạn từng hạnh phúc vì nó, từng đau đớn vì nó. Nhưng dù có thế nào, hãy vui vì ta đã từng yêu...

Hạ Vũ

Hạ Vũ

26/04/2015

3098 Đã xem

         Liên mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn tiếng gió lùa lá cây xào xạc. Liên quay sang nhìn người con trai bên cạnh, chỉ thấy tấm lưng rộng của anh. Liên nằm sát vào anh, áp mặt vào lưng anh. Gần đến thế nhưng sao cô vẫn cảm thấy lạnh. Nhắm mắt lại cũng không thể ngủ. Cô ngồi dậy, tựa vào thành giường ngắm anh.

        Anh ngủ, nhưng đôi lông mày cứ nhíu lại, Liên dùng ngón tay đặt vào mi tâm, giãn hai đầu lông mày ra. Mũi anh rất cao, môi anh cong cong, hơi mỏng. Đàn ông môi mỏng thường bạc tình. Liên nghe nói vậy.

       Trong cơn mơ, miệng anh lầm bẩm gì đó, Liên khẽ sát lại, ghé tai lắng nghe, cô nghe thấy anh gọi mẹ, sau đó là một cô gái tên Quỳnh, anh kêu họ đừng bỏ anh đi.

     Liên không biết mẹ anh là ai. Cũng chưa bao giờ thấy anh nhắc tới mẹ. Nhưng cô biết Quỳnh là ai.

      Dưới ánh trăng mờ mờ hắt từ khung cửa sổ vào, Liên nhận ra một giọt lấp lánh chảy từ khóe mắt của anh. Quân khóc. Anh khóc ư? Khóc vì mẹ hay khóc vì Quỳnh?

      Liên chợt đau đớn nhận ra một điều, cho dù anh khóc vì ai. Người đó cũng không bao giờ là cô.

       Nước mắt đàn ông, giống như kim cương, vừa hiếm, vừa quý giá. Họ chỉ khóc hai vào hai thời điểm. Một là hạnh phúc đến tột cùng. Hai là đau khổ đến cực điểm.

        Liên khẽ vỗ vỗ vào lưng anh an ủi. Hơi thở anh trở lại đều đều. Liên cứ ngồi ngắm anh như vậy cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng. Cô xuống giường, xoay người mặc lại quần áo. Nhìn anh một chút, cô bỗng nảy ra ý định muốn hôn trộm anh. Cô khẽ hôn lên trán Quân. Điều mà cô muốn làm mỗi buổi sáng khi thức dậy nếu được trở thành vợ anh. Liên khẽ mỉm cười với hành động vừa rồi của mình. Có thể, đây sẽ là buổi sáng duy nhất cô có thể hôn lên trán anh.

      Liên không có ý định bắt anh phải chịu trách nhiệm. Cô nghĩ, cho dù bản thân không được ở cạnh bên anh lúc vui, nhưng khi anh buồn, cô có thể chia sẻ, vậy là đủ rồi...

       Cho dù anh có hứa hẹn, Liên biết rằng điều đó cũng chẳng thể ràng buộc anh. Biết đâu, khi rời giường, những lời hứa hẹn, thề thốt cũng đã bị anh dẫm bẹp dưới chân. Cô không cần lời hứa của anh.

       Liên dọn dẹp phòng khách, quét sạch những mảnh vụn thủy tinh còn sót lại. Sau đó cô nấu bữa sáng cho anh. Vậy là ít ra, cô cũng đã có một ngày được làm vợ của Quân.

***

         Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào làm Quân chói mắt. Anh nheo nheo mắt lại, trùm chăn lên cố ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp tục ngủ được. Quân ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, đưa bàn tay lên day day thái dương, đầu anh đau như búa bổ, miệng khô khốc, có lẽ tại do hôm qua uống quá nhiều rượu. Đúng rồi, rượu, kí ức đêm hôm qua hiện về. Quân khẽ nhíu mày, buông người phịch xuống giường, nhắm mắt lại, thở dài.

       Liên đứng ở cửa phòng, nghe rõ tiếng thở dài của anh. Cũng chẳng rõ là nên buồn hay tức giận. Cô cố gắng kéo khóe miệng lên tạo thành một nụ cười, vừa gượng gạo, vừa chua xót.

- Anh uống nước đi! – Liên chìa cho anh một cốc nước ấm.

      Quân mở mắt ra nhìn, không nói câu gì, cầm lấy ly nước, uống một hơi hết, rồi đặt lên cạnh tủ, rồi lại nằm xuống, nhắm mắt vờ ngủ. Anh đang bối rối, không biết nên cư xử với cô thế nào.

- Anh mau dậy đi nhé! Đồ ăn sáng em nấu xong rồi.

       Quân vẫn nhắm mắt. Im lặng. Liên đứng nhìn một lát, không thấy anh trả lời, cô lặng lẽ quay ra. Nghe tiếng bước chân của cô đã xa hẳn, anh khẽ mở mắt, quyết định thức dậy, trốn tránh không phải là phong cách của anh, dù gì cũng phải đối mặt. Chuyện cũng đã rồi, cũng chẳng thể làm khác được, nếu cô muốn anh bồi thường, anh sẽ bồi thường nhưng tất nhiên muốn anh chịu trách nhiệm là điều không thể. Anh không thể cưới một cô gái chỉ vì anh đã lên giường với cô ta. Nhưng Liên lại có tình cảm với anh, chuyện này rắc rối đây, nếu cô cứ bám lấy anh thì thật mệt mỏi, Quân thở dài...

***

      Liên rót nước ép ra ly, Quân ghét cà rốt, nhưng Liên vẫn lén cho vào. Cô nhớ lần đầu tiên làm cho anh uống, cô cứ len lén nhìn, lo lắng anh phát hiện ra, nhưng Quân uống rất ngon, thậm chí còn nói mùi vị của nó không đến nỗi nào. Nhưng khi cô nói có cho cà rốt vào, anh cau mày và không uống tiếp nữa. Quân là vậy, cho dù nó có tốt, có bổ như thế nào, đã ghét là ghét, đã không chấp nhận là không chấp nhận.

        Bỏ bánh mỳ đã nướng ra đĩa, cô phết phô mai lên từng miếng bánh. Nghe tiếng bước chân của anh, Liên quay lại, khẽ mỉm cười nói:

- Anh mau lại ăn sáng đi!

-  Ừm.

       Quân bước tới, ngồi xuống bàn ăn. Không gian phòng bếp yên lặng, hai người cứ lặng lẽ ăn, không nói câu gì. Quân có vẻ ngập ngừng, thi thoảng lại liếc mắt về phía Liên. Cô không dám nhìn anh, cứ cúi đầu, cắn từng miếng bánh nhỏ nhẹ. Cô  nhận ra không khí căng thẳng giữa hai người, cô chờ đợi xem anh sẽ nói gì.

       Nhìn cốc nước ép của anh đã gần hết, Liên đứng dậy rót thêm vào cho anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn, cô khẽ mỉm cười đáp trả. Quân uống thêm một ngụm nước ép. Có lẽ bầu không khí kỳ lạ khiến anh khó chịu, Quân ngẩn đầu lên nhìn cô, hỏi bằng giọng lạnh lùng:

- Giờ em muốn gì?

Liên buông miếng bánh xuống. Cô từng nghĩ, anh sẽ nói xin lỗi, hoặc có thể nói rằng chuyện hôm qua là ngoài ý muốn, là do anh say không kiểm soát được, như vậy cô có thể cảm thấy tốt hơn một chút là việc anh hỏi cô muốn gì. Lòng cô tràn ngập xót xa. Liên gượng cười hỏi lại anh:

- Anh hỏi em muốn gì?

- Phải. Trừ chuyện chịu trách nhiệm.

     Cô có cảm giác như trái tim tan vỡ ra từng mảnh. Muốn khóc mà nước mắt chẳng thể rơi, muốn cười mà chẳng thể nhếch nổi miệng lên.

-   Anh yên tâm, em sẽ chẳng bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. – Cô đáp lại – Em đã đủ trưởng thành để biết việc gì nên và việc gì không nên. Anh hỏi em muốn gì? Nếu trả lời rằng em không muốn gì thì là giả dối, nhưng điều em muốn, anh lại không thể cho em, mà dù anh có cho, em cũng không cần. Chính vì vậy, anh yên tâm, em không đòi hỏi gì ở anh cả.

       Sau những chuyện đã qua, Liên thấy mình tham lam hơn. Có lẽ trước kia, chỉ cần anh bố thí chút tình yêu cho cô, cô cũng có thể hèn mọn nhận lấy. Nhưng bây giờ thì không. Cô không cần bố thí, không cần thương hại, cô không muốn tự khinh bỉ bản thân mình.

     Ngưng một lát, Liên gượng cười, cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất, cố gắng cho nước mắt yếu đuối không rơi:

- Anh ăn tiếp đi nhé! Em phải về rồi, còn đi làm nữa.

       Nói rồi, cô đứng bật dậy, đi như chạy về phía cửa. Liên ước mình có thể mạnh mẽ hơn, nhưng không, tất cả dũng khí, tất cả sức lực của cô đều dồn vào mấy câu nói kia rồi. Ít nhất, cô cũng lấy lại được chút tự tôn của bản thân.

        Đúng, nói cô không muốn gì ở anh là điều giả dối. Điều duy nhất cô muốn là tình yêu của anh, nhưng tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ đặt ở nơi cô. Mà tình yêu là thứ chẳng bao giờ cho được, nếu cho được, đã chẳng là yêu, họa chăng là một chút áy náy, một chút thương xót mà thôi. Nếu là vậy, thì cô không cần.

         Liên bước từng bước xiêu vẹo trên đường. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô muốn dựa vào vai ai đó và khóc. Nhưng cô nhận ra rằng, người duy nhất cô có thể mượn vai, giờ cũng đã quay lưng lại với cô. Cô nhìn xung quanh, con đường đầy người qua lại, ai cũng vui vẻ, ai cũng hạnh phúc, ai cũng có đôi có cặp. Còn cô, tại sao nỗi buồn cứ phải đeo bám cô, tại sao cô không thể có được hạnh phúc. Liên cảm thấy tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng như thuốc độc, từ từ ngấm sâu vào từng tế bào của cô, khiến Liên đau đớn đến nghẹt thở. Cô không nhấc nổi bước chân, ngồi xuống phịch xuống vệ đường, gục mặt vào tay, khóc nấc lên. Tiếng khóc nức nở đến đau lòng.

***

        Quân ngẩn người ra, nhìn theo bóng dáng của cô. Anh không nghĩ cô sẽ nói vậy. Trong mắt Quân, Liên luôn là một cô nàng yếu đuối, lúc nào cũng cần phải được chở che, như bông hoa nhỏ chỉ cần không cẩn thận là có thể bị dập nát, anh tưởng sau chuyện này, cô sẽ bám víu lấy anh, sẽ ràng buộc anh bằng mọi cách. Nhưng không hề, ngay cả một câu trách móc anh cũng không có. Quân cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng sao, cô không bắt anh chịu trách nhiệm, anh càng đỡ gặp phải phiền phức. Quân cười nhếch miệng, tay với lấy cốc nước hoa quả uống một hơi hết sạch. Việc anh cần suy nghĩ bây giờ là tìm cách nào để làm lành với Quỳnh.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã từng yêu (Chương 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính