Tâm sự

Quên nỗi buồn và bước tiếp đi em

Readzotâm sự

An Nhiên

An Nhiên

22/10/2014

1113 Đã xem

Từ bỏ có nghĩa là chấp nhận thật bại, phủi sạch bao nhiêu công sức chính bản thân mình và sự quan tâm, hi vọng của người thân yêu đặt lên nơi Em  Khi tiếp tục cố gắng, ít ra Em cũng đang tự cho mình thêm cơ hội tiến gần hơn đến thành công.

Có thể, mỗi người đều có 1 cái đích thành công của riêng mình, nhưng thành công đối với Em không còn là danh lợi phồn hoa, địa vị giàu sang nữa mà đó chỉ đơn thuần là sống sao cho lòng thanh thản. Bản thân được yên vui cũng có nghĩa là những người yêu thương mình cũng được yên vui.

Chỉ nhiêu đó thôi mà Em ngày nào đã phải đánh đổi gần chục năm cuộc đời mới nghiệm ra.

 

Nơi bình yên..nhiều người nghĩ như vậy.Có thể em cũng nghĩ như vậy

Chỉ có mây,có gió,có sao,có linh hồn,có ký ức


Nơi của sự vĩnh hằng


Không có nỗi đau, không bi thương, không chia cắt ...

Ở nơi đó người ta thường làm gì,Em nhỉ? Anh cũng hơn 1 lần muốn biết ông bà và 1 người nào đó có nhìn thấy mình không,có đang nhớ mình như mình da diết hướng về họ không?và hơn 1 lần anh muốn về nơi đó.Hơn 1 lần hay đúng hơn là trong 1 khoảng thời gian dài anh luôn nghĩ anh sẽ về nơi đó.

Chắc là có...

Và không chỉ hôm nay,càng không phải vỏn vẹn trong hôm qua...sẽ là mãi mãi

 

 

 

Nếu mỗi 1 con người phải vác 1 cây thánh giá trong suốt cuộc đời, thì sự ra đi là 1 giải thoát .

Nếu thế giới này khép lại,thì sẽ có 1 thế giới khác rộng mở

 

 

 

Con người gắn chặt với số phận

Số phận quyết định 1 con người

 

Nếu phó thác cho "số phận" thì sẽ chẳng bao giờ biết được ý nghĩa của việc "làm người"

Nếu biết "làm người" khó đến chừng nào thì mới hiểu sao trên đời này lại có những "số phận"

Nhưng em có bao giờ tự hỏi từ trước đến giờ em sống vì điều gì.Đâu là mục đích sống của em.Đâu là lý tưởng của em.

Đã bao giờ em sống

Cho "người" đang khóc,ở 1 nơi cách xa em 2h đồng hồ ngồi xe ...Cho người muốn ôm chầm lấy ,muốn vỗ về an ủi.hay ngã vào lòng mà khóc nức nở .... Như muốn được đau cùng một nỗi đau,gánh chịu cùng một sự tàn nhẫn,Em như tìm thấy hình ảnh của chính mình - vất vả , kiệt sức. Ta cố với tay kéo gần lại với em,để người ta cảm nhận được sự hiện diện của Em, cho Em chia sẻ chút hơi ấm,chút sức mạnh và chút lòng tin...để biết Em đang được "sống", và "sống" 1 cách đúng nghĩa..hay mệt mỏi kệt sức với những nhọc nhằn chông gai hay sóng gió đời thường..

 

 

Cho "người" mà Em đặt vào giữa sự phân chia của "trách móc" và "thương yêu". Em gởi vào gió đôi lời giận dỗi,để người vơ tay chạm phải. Em lộ bộ mặt nhỏ nhen,để người ta tìm thấy. Em nhặt chút sỏi đá thảy về phía người..Em làm nhiều quá,làm cho người,cho Em,cho những gì đang tồn tại giữa Em và người ta . Chẳng cần người ta có biết không,hay lại đang xoa dịu vết đau của đá,giá lạnh của cơn gió và lẩn tránh trước bộ mặt nhỏ nhen... của người đời


Cho "người" đang quay cuồng trong quá khứ. Em tát vào má người,thật mạnh,thật đau. Em khóc - lòng Em chảy máu. Nước mắt rơi một đường, máu rơi một nẻo - không quyện - không chạm - vẫn riêng biệt -vẫn cô độc. Nước mắt có lý do, máu có nguồn gốc. Ta có quát mắng người, người ta có trách Em,thì nước mắt của ngườita cũng đã chảy, máu của ta cũng đã rơi..Máu tình,nước mắt yêu thương..Chỉ biết ở lại mà trách ta đã mất quá nhiều thời gian .. hay ta đã quá đa mang ....

 


Cho "người" với những lời ca tiếng hát. Em lục lọi trong hiện tại tìm kiếm con đường em đang đi vì một bài hát em đang nghe của một ai đó đã mang cho em thật nhiều thật nhiều dòng suy nghĩ hay những trăn trở từng đêm .Đưa người vào những trang nhật ký của ta.những dòng entry.Em mơ hồ phân biệt giữa "quá khứ" và "hiện tại", Em lung lay trước những ân cần,quan tâm rồi lại quặng mình trong "sự thật" mà ta vô tình tìm thấy. Em dành cho "người" quá nhiều những "cái riêng", còn người thì dành cho ta vô vàng những "sự đại khái"...

 


Cho "ngừơi" và những buổi nói chuyện ,những ly cafe hay thuốc hay rượu..dù là gì đi nữa thì cũng là những khoảng thời gian em cảm thấy được chia sẻ.Hay những lần rót rớt ra ngoài vài giọt ....tình màu ấm áp luôn chở che ,luôn ân cần quan tâm,chăm sóc.Có thể không ở bên em mỗi khi em chắp tay nguyện cầu.Có thể ko ở bên em ngay sau những cuộc điện thoại.Hay không ở bên em đằng sau mỗi tiếng khóc.Nhưng luôn dõi theo em..... như khi em vẫn bước đi.bằng một ánh mắt hay bàn tay ấm áp.


Cho "người" luôn âm thầm theo dõi cuộc sống của Em,lúc ẩn lúc hiện. Ẩn vì không nỡ bỏ ta đi,hiện vì sợ Em cô đơn,lạnh lẽo. .Người thuộc về một người khác một người đàn ông như thế đó mà vẫn dành thời gian gởi tâm tư vào những tin nhắn,vượt khoảng không,vượt lên cả những bận rộn của cuộc sống..

 

Hay cho máu thịt của em ở một nơi xa xôi mà thật gần gũi.Mà em luôn ao ước.Luôn dành từng khoảng thời gian trong quỹ thời gian ngắn ngủi và quý báu của mình để nhớ về họ .Mặc dù bên em còn luôn nhiều trăn trở .Nhưng anh biết em luôn nghĩ về họ."Năm nay sẽ có nhiều nước mắt về đêm, sẽ có những dòng status tự an ủi....sẽ có những lúc đọc tin nhắn của bố, của em gái mà thầm tự nhủ:" Rôi sẽ có ngày cả gia đình mình lại như ngày xưa".


Tại sao nhỉ.uh thì cuộc sống bất công.Uh thì tạo hoá trêu người.Uh thì tại sao con tạo ko xoay nổi cuộc sống.và rồi Ừ thì tại sao em lại đen đủi thế....... Nhưng Em ạ .. hãy thôi đặt những câu hỏi tại sao cho cuộc sống.Có một câu hát anh đã nghe.nghe rất nhiều lần:"à em ơi nếu như thế gian..bình lặng quá, kiếp sống sẽ thật vô nghĩa.. 


 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Quên nỗi buồn và bước tiếp đi em

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính