Truyện Ngắn

Truyện ngắn: Mưa lạnh

ReadzoTruyện ngắn: Mưa lạnh

Learn English

Learn English

29/04/2015

752 Đã xem

Mưa lạnh

“Cả người nó run lên từng cơn, nghẹn thở, nó không thở được. Một mình nó lầm lũi nơi cuối hành lang lớp học. Mọi người đã về hết chỉ bỏ lại mình nó trong bóng tối bão giông. Nó nấc lên thành tiếng rồi buông xuôi hàng mi dài mệt mỏi. Nhắm nghiền mắt thì những hình ảnh mơ hồ lại hiện ra ngày một rõ rệt. Cơn ác mộng tan biến nhanh như xé ngang trang giấy. Tia sét chớp nhoáng rạch trên bầu trời màu đen một vệt sáng kèm theo âm thanh kinh hoàng. Hình ảnh cuối cùng trong đầu nó lúc đó,…nó thấy hắn và chị…không mặc….”

- Kẹo đắng, tại sao em lại là kẹo đắng nhỉ???
- Sao lại hỏi em, có chúa mới biết, chắc là vì em…… “đắng” Biểu tượng cảm xúc
Hắn rúi đầu nó một cái rồi lại vuốt vuốt cái mái ngố.
- Đắng cũng chẳng sao, miễn là kẹo đều được hết, anh thích kẹo mà…
Hễ cứ gặp là hắn đều hỏi về cái tên kì lạ của nó, lần nào cũng nhận được một câu trả lời quen thuộc thế mà hắn chả ngày nào là không hỏi. Hắn hơn nó một tuổi, học cùng trường trên nó một khóa. Nó thích hắn ngay cái lần đầu tiên gặp mặt. Một thứ tình cảm đơn giản mà dễ thương bởi khi đó nó cho rằng hắn cao, đẹp, hơn thế nữa vì hắn là anh hai của nhỏ bạn “thân như cái chân” của nó từ hồi cấp hai lận mà. Hắn đáng được nó thích thế là nó thích, chỉ vậy thôi.
Nhưng mỗi ngày cái thứ tính cảm ấy lớn dần trong nó mà ngay cả nó và con bạn thân cũng không ngờ tới. Hắn nói hắn thích kẹo, nó toàn lén cười thầm mỗi lần nghe hắn nhắc thế. Tim nó đập thiếu nhịp.Nhiều lần nó thoáng nghe hắn nói hắn yêu kẹo lắm thì tim nó lại loạn nhịp nhưng hắn chỉ toàn nói thế trong giấc mơ của nó thôi. Vỡ mộng nó lại chu cái mỏ mà chống cằm nghĩ vu vơ.
-Xuống đi mày, ở trên có gì hay mà mày cứ lơ lửng mãi thế ?  Con bạn quơ quơ tay trước mặt nó như thể nó có bệnh ở mắt.
-Mày lơ lửng thì có… Nó nguýt con bạn chỉ thiếu chút là khét mặt rồi.
-Có người bồ kết lắm rồi mà không làm gì được kìa, mày mà muốn làm chị dâu tao thì phải kiếm cách mà qua cái ải em chồng này trước đi đã nhe con. Mày mà ….thì với cái tình nghĩa tao mày bấy lâu tao sẽ suy nghĩ lại…bla bla….. Con nhỏ vừa nói vừa đánh cái ánh mắt mà theo nó hiểu về con này thì 99,99% là không hề có chuyện tốt đẹp gì đang chờ đợi nó cả.
Nó xua xua tay rồi gập người ra điệu van nài…

- Mày làm ơn tha cho tao đi, cho tao xin lại cuộc đời yên bình nhá nhá.
Ngoài miệng thì cứ chối đấy chối để, nhưng trong lòng thì nó hơn ai hết thầm mong cái trí tưởng tượng của nó bay ra ngoài, bay ra khỏi cái bộ não chặt trội kia, cuốn nó đến hạnh phúc. Rồi thì ngày đó cũng đến.
- Mai là ngày gì ấy nhỉ ? .Nó chớp chớp mắt cười tinh ranh rồi tay chỉ chỉ vào cuốn lịch nhỏ có vòng tròn khoanh lại cái ngày mà theo nó nhận xét là ngày tốt nhất trong năm vì ông trời đã “giáng” “một thiên thần” xuống trần. Uk, thì đó là ngày sinh nhật nó chứ gì nữa.
*ngó ngó* -ngày mai í hả ?

ak… uk … thì ngày mai í….là ngày tiếp theo của hôm nay con bạn nó phát ra cái thứ ngôn ngữ khiến nó té ngửa.
- Mày chơi tao đấy hả? Nó chả bộ làm ra vẻ săn săn tay áo trong khi nó đang mặc cái áo không có tay.
Con nhỏ cười vật vã rồi chào thua với màn “diễu võ giương oai” của nó … 

- Thôi thôi được rồi tao không đùa nữa. Mai sinh nhật mày chứ gì? Ai mà không biết. Lại còn phải nhắc ak rồi rồi cứ yên tâm mà chờ đợi món quà to đùng tao tặng đi nhá. Nhất mày rồi nha con. Nói xong con nhỏ lại ôm bụng cười thêm một trận khiến nó sinh nghi.
“cái con điên này lại định dở trò gì nữa không biết”… nó nghĩ thầm rồi lên tiếng cắt ngang điệu cười kinh dị của con bạn…

- Mày không cần tặng tao món qua to đùng nào đâu, tao nghĩ là chỉ cần cái viên sang sáng lấp lánh nhỏ xíu xiu thui cũng đủ to rồi đấy.

Nó chớp mắt lia lịa rồi nói tiếp

- Được làm osin cao cấp của tao đấy nhá, sướng thế phải biết tìm cách mà báo đáp chủ nhân chứ nhỉ, hehehe… nói rồi nó quay ra cười ngặt ngẽo mãi không thôi.
Con bạn lần này quay sang nó cười nham hiểm rồi ban ngay cho nó một câu xác định chắc chắn :

- nhất định rồi
Mãi cho tới tận 23h đêm nó cũng không tài nào nhắm mắt ngủ yên được. Nó háo hức chờ đợi từng phút cuối ngày qua nhanh. Nó mong tới ngày mai. Nó mong được …“ước”…
23h58’’….
SMS from "Kẹo ngọt"
“em ngủ ngoan nhé” – nó tự ý save tên hắn trong danh bạ điện thoại là *Kẹo ngọt*. không phải chỉ vì hắn thích kẹo.mà đơn giản vì nó là Kẹo đắng mà.
23h59’’….
“anh cũng ngủ ngoan ạ” – tự nhiên nó thấy vui vui vì từ khi quen biết hắn tới giờ chỉ khi có chuyện gì đó hắn mới gọi cho nó.hắn chưa từng chủ động chúc nó ngủ ngon như hôm nay. Nó vừa kịp buông cái điện thoại xuống thì có tin nhắn mới.
SMS from “Kẹo ……..nó nhanh tay chẳng thèm bận tâm nhìn đồng hồ với cái mục đích nó thức tới cái giờ đó cả
00h00’’……
“dậy thôi nào, chúc em sinh nhật hạnh phúc nhé, và anh chắc chắn là em sẽ hạnh phúc mà.hihi” ……….nó mỉm cười toan rep lại thì ………
*Kẹo ngọt* is calling………
Nó dật mình bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ… nó vội vàng bấm phím nghe rồi nhẹ giọng …
“alô, …”
“alô đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ gật gù” ….
“……………....”
“alô, em có nghe không?”
“thì anh nói nghe rõ gật gù mà, em gật nãy giờ sắp gãy cái cổ luôn rồi nha”
“em……….."
Nó cười đắc í vì đã chọc được hắn một vố ra trò vì cái tội lại dám gọi nó là chim sẻ…nhưng mà thấy hắn có vẻ tức rồi nó xuống giọng an ủi…với lại chắc tại hắn chưa biết nó sợ mưa đâu. Mà cái con được gọi là chim sẻ ý lại đi mưa suốt. Nó vẫn nghe người ta nói cái câu gì gì mà “chim sẻ đi mưa” ấy thế mà nó gét lây sang loài động vật bé nhỏ đáng thương đó…
“thôi em giỡn mà, nhưng sao anh chưa ngủ mà lại gọi cho em thế,có chuyện gì sao ạ…” nó đem những thứ đang loay hoay chạy nhảy trong đầu nãy giờ ra hỏi một hơi dài. Nếu hắn không cắt ngang lời thì chắc nó lấy hơi thêm lần nữa và tra tấn tiếp màng nhĩ của hắn mất.
“hôm nay là sinh nhật em mà,và vì anh đã khẳng định em sẽ hạnh phúc thế nên anh sẽ chứng minh là anh đúng.”
Nó nghe không hiểu gì hết nhưng có câu quan trọng nhất đã được nó chọn lọc và đưa lọt vào bộ xử lí trong “em sẽ hạnh phúc”. Nó nghe thui cũng sướng tai rồi ấy chứ . Lâu nay nó vốn dĩ cũng thích nghe anh nói chuyện. Thế mà người chúc mừng sinh nhật nó đầu tiên là anh, lại còn nói nó sẽ hạnh phúc nữa chứ. Trong đầu nó pháo hoa đang nổ ầm ĩ cả lên rồi…-“là sao ý nhỉ, em lại chả hiểu gì rồi này?”
“anh thích em đấy, kẹo đắng ngốc”
Tai nó cứ ù ù như kiểu có người thổi mạnh, nó không nghe rõ nhưng đúng hơn là cố tình nghe không rõ. Nó lại vỗ vỗ đầu sợ là đang ngủ mơ, rồi hết vỗ đầu lại vỗ tai vì nó nghĩ là tai nó có vấn đề. Mà thật ra tai nó có vấn đề thật. Nghe rõ như thế mà não nó lại xử lí là “nghe không rõ” hay là “ù ù” …
“ gì cơ ạ.”
“anh nói là anh thích em,làm bạn gái anh đi nhé??? Nghe rõ chưa hả??? cho 1phút 30 giây suy nghĩ thôi. Anh cúp máy đây, sau 1phút 30 giây mà em không gọi lại cho anh thì xem như anh chuyển từ chế độ alone sang sevenlove đấy nhé…” …*tút tút tút*
Nó chưa có định nghĩa được hết các từ trong đoạn độc thoại vừa rồi của hắn…nhưng mà nó xác định được câu trả lời là gì rồi. Chẳng thèm chờ tới hết 1p30 gì gì đó, 3s là nó đưa ra được đáp án ngay. Nếu mà chờ 87s dư thừa kia thì tim nó nổ tung ra mất thôi. Não bộ của nó chính thức tuyên bố tim bị bệnh nan y và cần phải chuyển ngay tới nơi thích hợp để được chăm sóc và điều trị tận tình.
“em sẽ giúp anh chứng minh khẳng định của anh là đúng” …rất nhanh nó tắt máy để hắn không kịp hối hận hay là đổi ý hay họa như hắn đang đùa thì nó cũng cứ mặt dầy mà mặc kệ. Nó lỡ yêu hắn mất rồi…
Yên tâm là đã tắt máy nó vội vã trùm cái chăn qua mặt cười khúc khích rồi dần chìm vào giấc ngủ say. Trên khóe môi vẫn còn vương lại thứ hạnh phúc nhỏ nhoi. Thứ hạnh phúc ngốc nghếch đầu tiên bước vào tuổi 18. Sinh nhật lần đầu tiên trong đời nó có bạn trai, hắn ở bên cạnh nó.
Đúng như cái tên nó gọi hắn, thứ hạnh phúc ngọt lịm mà hắn giành cho nó theo chân nó cho tới hết một học kì. Nó yêu hắn một tình yêu trọn vẹn chân thành. Còn hắn, hắn yêu nó bằng một tình yêu ngọt. Người ta vẫn thường nói cái gì quá cũng không tốt. Tình yêu mà hắn dành cho nó quá ngọt.
Hắn vào đại học, xa nhà, một tuần hắn mới về một lần. Nó năm cuối cấp, học suốt, chỉ để cũng vào được đại học như hắn. Thời gian hắn dành cho nó ngày một ít đi, đồng nghĩa với tình cảm hắn nhạt dần. Nó tỉ lệ nghịch với cái thứ tình cảm trong sáng và sự quyết tâm đi cùng hắn tới cuối con đường của nó. Bản tính của nó là một con bé ngang bướng đã thế lại ngốc nữa. Ai nói gì nó cũng đều không nghe hết. Nó chỉ tin vào tình yêu nó dành cho hắn. Umk, và nó tin hắn.
-ai thế hả anh ? Bạn anh ak ?
-umk, đây là Uyên bạn cùng lớp đại học với anh. Còn đây là Kẹo Đắng, bạn gái Hoàng… hắn vừa kéo nó lại bên vừa giới thiệu tên của chị bạn.
-em chào chị em là bạn gái anh Hoàng ạ! Em có nghe anh í kể về chị rồi ạ !... Nó cười nói và chào hỏi rất thân thiết. Nó nhớ thỉnh thoảng hắn cũng hay kể về chị với nó. Hắn nói ở lớp có con bạn thân học giỏi lại sát trai này nọ. Nó nghe cũng vui tai với những chuyện hắn kể khi ở trường và vài chuyện có cô bạn thân của hắn. Nó cũng hào hứng.
-chào em ! chị là Uyên, bạn của Hoàng. Chị cũng nghe Hoàng kể về em suốt đấy
Cứ thế nó, hắn, chị rất thân thiết. Đi chơi đâu cũng có 3 người. Nó koi chị như chị gái. Nhà nó chỉ có anh hai và nó. Từ nhỏ nó đã ao ước có một người chị như bọn bạn trong lớp. Cùng đi ăn uống mua sắm. Cùng kể lể chuyện tình cảm, chuyện vui buồn gì đi nữa cũng kể được hết. Chứ như anh hai của nó thì chán lắm. Hai nó thương nó nhưng cũng không thể hiểu hết tâm tư của nó được. Còn chị thì sâu sắc. Lại là bạn thân của hắn nên nó rất tin tưởng, chuyện gì cũng tâm sự, nhất là chuyện tình cảm giữa nó và hắn.

Mời các bạn đọc tiếp phần 2 ở bài sau.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Truyện ngắn: Mưa lạnh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính