Truyện Ngắn

Truyện ngắn: Phần 2 Mưa lạnh

ReadzoTruyện ngắn: P2 Mưa lạnh

Learn English

Learn English

27/04/2015

725 Đã xem

Mưa lạnh: Phần 2

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Một buổi chiều chủ nhật giao mùa.Một ngày mưa. Từ ngày còn bé nó đã rất sợ, sợ lắm những cơn mưa dông kèm theo cái thứ âm thanh kinh dị của sấm chớp, nó sợ lắm cái bầu trời cứ lập lòe chớp sáng nhanh như cắt. Nó sợ tất cả những gì thuộc về mưa.
“ - Anh ơi. Mưa rồi. Anh đang ở đâu thế? Em ở nhà một mình sợ lắm. Anh qua nhà em đi???..
- Anh đang bận lắm…
- Anh bận chuyện gì vậy. Ak hay là em ……….*tút tút tút*
Nó chưa kịp nói dứt lời thì hắn đã tắt máy. Giật mình bởi cái tia chớp sáng trời len qua ô cửa kính. Nó rùng mình một cái rồi bấm điện thoại loạn xạ. Nó bấm số của chị. Umk thì cũng phải thôi. Nó chỉ còn biết tìm chị nói chuyện cho bớt sợ. Nó nghĩ hắn có chuyện quan trọng lắm mới vội vàng như vậy.
- Alô! Chị ơi? …
- ……………….
- Sao chị không nói gì? Chị có sao không vậy? @@
Nó ngạc nhiên bởi đầu dây bên kia chị đã bấm trả lời mà không nói gì. Rồi nó toan hỏi chị thì bên kia có tiếng nói chuyện.
“ – Nó gọi Hoàng không đi ak. Không sợ nó giận sao???”
“ –Nó gọi kệ nó. Mưa thôi mà cũng sợ. Không lẽ cứ mưa là lại phải chạy đến bên nó sao. Hoàng chán cái kiểu trẻ con của nó lắm rồi. Uyên biết mà. Giờ chỉ mong nó nói chia tay sớm đi để Hoàng đến bên Uyên thôi.”….
Cả người nó run lẩy bẩy. Tay nó không còn cầm chắc chiếc điện thoại nữa. Nó mơ hồ hoang mang buông chiếc điện thoại xuống giường. Trong đầu nó bây giờ trống rỗng. Các giầy thần kinh cảm xúc giãn ra hết cỡ như muốn đứt rời từng đoạn. Vùng chạy xuống nhà, dắt xe rồi lao vô thức trong mưa. Lần đầu tiên nó phóng điên cuồng như vậy, lần đầu tiên nó chạy dưới mưa. Cơn giông bão như muốn ngăn cản nó đi tiếp. Nhưng giường như nỗi sợ mưa bao năm giờ đây tan biến. Nó không còn bận tâm tới điều đó nữa. Điều đáng sợ hơn cả cơn mưa dông chính là sự thật. Và nó đang mạnh mẽ gồng mình để đối diện với sự thật đó. Vì cuộc đời nó đã trải qua rất nhiều sự thật đau lòng rồi.
Dừng xe ngay trước cổng ngôi nhà quen thuộc. Im lặng đến đáng sợ. Nó tự do bước vào nhà như trước đây nó vẫn thế. Không có ai ở phòng khách. Nó biết con bạn thân của nó đang đi học thêm chưa về. Nó bước lên cầu thang, từng bậc, từng bậc nặng nề. Cả người nó ướt sũng nước mưa. Khuôn mặt nó chỉ toàn là nước. Nhưng sao nước mưa hôm nay mặn quá. Mặn hơn cả lòng nó lúc này nữa. Trong đầu nó giờ mới có nhận thức. Nó bước chậm lại, thoáng một suy nghĩ khi nghe được thứ âm thanh còn đáng sợ hơn cả tiếng mưa phát ra từ trong phòng hắn. Một giây phân vân rồi nó quyết định hé cánh cửa đó ra.
“Đằng nào thì tim cũng chết, nó đau hay không cũng chẳng sao.”
Trước mắt nó là hắn và chị, hai người mà nó tin tưởng như người thân, cùng với nhau trong phòng, trên giường, ……và không còn gì trên người. Nó trơ mắt nhìn họ trần trụi như thế. Bàng hoàng có, sụp đổ có, đau đớn cũng có, tất cả cảm xúc đều có hết, chỉ ngoại trừ lòng tin là không còn quay lại. Vỡ hết cả rồi …lòng tin.
Hắn thấy nó thì gương mặt từ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành tội lỗi. Còn chị ta thì thản nhiên mặc đồ không quên cầm theo chiếc điện thoại bước ra. Đó là tất cả những gì chị ta muốn để nó thấy. Sắc mặt chẳng thay đổi gì khi làm ra những chuyện như thế đối với nó. Chị ta còn trơ trẽn lại gần cầm tay nó mà xin lỗi.
“- Chị xin lỗi nhưng chị nghĩ em và Hoàng không hợp nhau đâu”
“Chị ta nghĩ mình là ai chứ. Chị ta nghĩ chị ta mới hợp sao”- từng câu trong suy nghĩ của nó hiện lên trên khuôn mặt bằng nụ cười mỉm mỉa mai.
“ –Sao chị không khóc lóc và xin tôi tha thứ đi. Vì tôi ngu ngốc lắm thế nên nước mắt cá xấu cũng khiến tôi tin được đấy.”
Nó quay sang nhìn thẳng mắt hắn mà nhẹ giọng : “ – Nếu em và anh không hợp nhau. Và anh cảm thấy chán thì không cần chờ đợi lâu nữa đâu. Mình chia tay anh nhé.”
Nó nói xong liền quay mặt bước đi không nhìn lại nửa giây. Nó không khóc. Ngoài trời vẫn mưa như thế. Mưa ầm ĩ như lòng nó đang gào thét vậy. Lần đầu tiên nó cảm thấy mưa có ích. Ít nhất là mưa hôm nay đã giúp nó mạnh mẽ, giúp nó chống chọi với sự thật, và giúp nó che dấu….nước mắt. Nó cứ thế vẫy vùng trong cơn mưa trái mùa đầy đau đớn và tủi hờn. Rồi nó lại cười điên dại. Cười cho cuộc tình đầu đời chỉ toàn dối trá. Cười cái lòng tin ngu ngốc trao cho những người không xứng đáng. Và cười chính bản thân nó. Nó thấy nó thật buồn cười. Rồi nó giật mình bởi tiếng sét chói tai. Nó sợ tái mặt vội chạy vào một mái hiên trống. Hết người nó run cầm cập, vừa lạnh vừa sợ. Nó nhắm chặt mắt để khỏi phải chứng kiến cơn giận dữ của trời cao. Ông trời đang giận nó sao, hay ông trời đang thay nó mà giận những người kia, những người đã làm tổn thương nó sâu sắc.Nó ngồi lép mình một góc, không gian và cảm xúc như một mớ hỗn độn. Nó ngất lịm đi.
Mời các bạn đón xem phần cuối của truyện ở bài sau.
 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Truyện ngắn: Phần 2 Mưa lạnh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính